Chap 6. Anonymous Witch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Trời ơi cục cưng của tớ, cậu sao rồi? Cậu thấy ổn chứ?"

Cô gái có mái tóc vàng hoe, có gương mặt trong sáng cùng đôi môi đỏ mọng đang bước đi hối hả vào phòng bệnh, đôi giày cao gót 10cm cũng không thể cản được tốc độ di chuyển của cô gái kia, vừa vào tới đã hỏi han lo lắng nắm lấy tay Chaeyoung như thể cả hai đã xa nhau rất lâu rồi.

-"Chuyện xảy ra thật khủng khiếp! Khi đọc được tin tức tớ lo lắng vô cùng đấy!"

"May là nhìn cậu vẫn ổn, ôi bé cưng của tớ!"

Cô gái tóc vàng liên tục nói không ngắt một quãng nào để Chaeyoung có thể chen ngang vào, nhưng nàng không hề khó chịu chỉ ngồi đó mặc cho người trước mặt cứ tay chân lộn xộn xem xét vết thương cho nàng.

-"Này! Tớ ổn, cậu ngồi yên được rồi đấy Ashley"

"Cậu mang đôi cao gót đi đâu giữa trời tuyết này vậy?"

Nàng ngó bộ trang phục của cô bạn thân đang mặc, không thể hiểu nỗi style thời trang gì đây vào mùa đông giá rét này nhỉ?

-"Gì chứ?! Cậu quên rằng tớ đang đi Châu Á rồi hả? Tớ vừa đáp chuyến bay vội tới đây chưa kịp thay đồ gì cả nè!"

"Nhỏ này giống út khờ ghê ta, tớ đã thông báo cho cậu trước đó rất lâu là tớ đi Châu Á vào kỳ nghỉ đông mà?!"

-"Thôi chết! Tớ quên mất, ở nhà nhiều đến độ cái đầu tớ hơi khờ rồi, xin lỗi nha huhu" - Nàng nắm lấy cánh tay của Ashley mà lắc lắc ra vẻ nũng nịu để cô bạn đừng giận mình.

Cô gái tóc vàng phủi tay nàng ra khỏi tay mình, cô ngồi xuống bắt chéo chân nhìn nàng với gương mặt dò xét làm Chaeyoung ngồi đó cũng ngơ ngác.

-"Này! Cậu nói cho tớ biết làm gì mấy tuần trước gọi hỏi tớ có biết tên Lisa đang ở đâu không, tớ nói không biết thì cậu còn nhắn vào cả nhóm chat của lớp để tìm.."

"Nói đi Chaeyoung, tên đó làm gì cậu? Hay cậu như thế nào lại tìm cái tên quái dị đó suốt vậy?" - Cô hất mặt, đưa ánh mắt tra khảo nhìn nàng.

-"Vì cậu ấy biến mất cả tuần làm tớ không liên lạc được, nên phải hỏi mọi người thôi mà" - Giọng nàng đều đều, rất thản nhiên trả lời.

-"Gì chứ? Không liên lạc được? Cậu lo lắng cho tên đó hả?"

"Mà khoan đã! Mới đầu học kỳ mà cậu đã kết thân được với nhỏ đó rồi hả? Sao trước giờ ở trường tớ không thấy cả hai giao tiếp khi nào, mà giờ lạ vậy?"

"Nhỏ đó trước giờ đi học một mình, ko thèm giao tiếp hoặc kết bạn với ai luôn chứ! Tớ bỏ lỡ gì hả Chaeyoung?"

Tâm trạng Ashley từ dò xét chuyển sang ngạc nhiên, cô có rất nhiều thắc mắc với người bạn thân của mình, chuyện gì đang xảy ra mà người con gái trước mặt mình nhắc đến Lisa nổi tiếng lạ lùng trong trường một cách thân mật đến vậy?!

-"Cậu không bỏ lỡ gì hết! Bọn tớ không nói chuyện trên trường, chỉ thường gặp nhau sau giờ học hoặc ở nhà tớ"

-"Gì?!!!!!" - Ashley giật mình, không kiềm được tông giọng nên có hơi lớn tiếng.

-"Sao cậu ngạc nhiên vậy? Lisa hơi lạnh lùng thôi chứ cậu ấy đâu có xấu xa gì!" - Nàng thấy ashley liên tục trừng mắt bất ngờ nên cũng khó hiểu.

"Sự việc vừa rồi mà tớ vẫn an toàn ở đây là do có Lisa cứu tớ, nếu cậu ấy không xuất hiện kịp thì bây giờ nơi cậu gặp tớ là tại lễ tang đấy Ashley."

-"Gì chứ?!! Tên lập dị đó cứu cậu?! À không... là cậu ấy cứu cậu thật hả?"

Chaeyoung liên tục gật đầu xác nhận, không tin cũng phải tin là Lisa đã giúp nàng thoát chết, nếu được kể ra thì nàng cũng đã tự hào khoe người yêu nàng đã quật chết mấy con sói, tuy nghĩ vậy thôi sao nàng có thể làm bại lộ thân phận của cô được chứ.

-"Này! Đừng nói xấu tôi nữa, tôi nghe hết đấy!"

Lisa từ xa bước vào với điệu bộ lạnh lùng thường ngày của cô, buông nhẹ lời cảnh báo với cô gái từ nãy đến giờ cứ liên tục nói cô là kẻ lập dị, tên kỳ quái...làm cô muốn đi tới ném cô ta ra khỏi phòng bệnh ngay lập tức, nhưng nghĩ dù gì cũng là bạn thân của nàng nên cố gắng làm lơ thôi.

-"Ơ....Lisa cậu cũng ở đây hả?" - Ashley ấp úng chào hỏi Lisa, cô ngại ngùng vì nãy giờ nói xấu người ta quá trời mà còn để bị nghe thấy, quê thật sự muốn tìm cái đường mà chui ra khỏi đây.

-"Sao tôi lại không được ở cùng với người yêu mình?" - Cô vừa ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt sắc lạnh nhìn Ashley mà trả lời làm cho cô gái đối diện có phần hơi sợ hãi.

-"Người yêu? Cậu với nhỏ bạn của tớ hả?" - Ashley chỉ tay về phía cả hai người với điệu bộ khó tin.

"Nè, con nhỏ này! Sao cậu không nói với tớ hả? Có còn xem tớ là bạn không chứ? Tủi thân ghê con nhỏ này!" - Giọng cô liên tục trách móc

-"Tớ chưa kịp nói mà, nhưng bây giờ cậu biết rồi còn gì! Ngoài cậu ra thì chưa ai biết cả"

-"Vào học trở lại khi mùa xuân, mọi người sẽ bất ngờ về cậu lắm đấy Chaeng"

-"Sao đấy?" - Nghe Ashley nói vậy thì nàng cũng lấy làm khó hiểu.

-"Vì cậu thu phục được con nhỏ xinh đẹp, lạnh lùng, lập dị nhất trường mình"

Nói xong cô nàng còn lấy tay che miệng cười khoái chí, những cũng nhanh chóng viện lí do mệt sau chuyến bay để ra về, chứ nãy giờ ngồi nói xấu Lisa nhiều quá! Nhìn mặt cô đầy sát khí cũng sợ ở lại bị ăn đòn nên phải nhanh chân trốn trước.

-"Li đừng để ý cậu ấy, tính cậu ấy trước giờ như vậy đó"

-"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi đâu"

"Em ăn đi" - Cô nói rồi đưa hộp thức ăn vừa mua về cho nàng.

-"Chút nữa đưa em sang phòng thăm daddy nhé?!"

Cô không đáp, chỉ yêu chiều ngồi nhìn nàng vui vẻ thưởng thức bữa trưa của mình. Nhìn người yêu lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, nếu để cho Chaeyoung biết daddy sắp rời xa khỏi nàng mãi mãi thì không biết nàng sẽ suy sụp đến mức nào.

—————————————-

-"Chuyện đó giải quyết đến đâu rồi cục trưởng John?"

Taeyeon Kim không màn đến chuyện gõ cửa, cô ung dung bước vào phòng cục trưởng của cục cảnh sát bang Washington rồi chiễm chệ ngồi xuống, gương mặt điềm tĩnh và uy nghiêm khi đối diện với người có chức quyền trước mặt, chỉ thấy người đàn ông thoáng đưa mắt lên nhìn liền buông sấp hồ sơ trên tay xuống.

-"Khá phức tạp, nhưng tôi đang cố gắng thu xếp mọi chuyện"

-"Cố gắng? Vậy là chưa xong?" - Taeyeon Kim nhướng mài hỏi lại.

-"Mọi thứ tạm ổn, tôi đã xử lý xong với bọn truyền thông nhưng..." - Nói rồi ông thở dài một hơi, tay day day hai bên thái dương trông rất mệt mỏi.

"Khó khăn nhất là ở phía người dân, họ đang rất phẫn nộ."

"Cô thừa biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào đúng không?"

Taeyeon Kim không trả lời, cô chỉ ngồi lặng im nhìn ông ta một lúc rồi khom người xuống cầm chiếc vali đã mang theo đặt lên bàn, cô mở chiếc vali để lộ một vài thứ bên trong sau đó đẩy nó sang cho ông.

-"Hãy đền bù cho họ thật xứng đáng, xong việc ông sẽ nhận được gấp đôi số tiền ở đây!"

-"Cô thật là biết giải quyết tình huống đấy!"

Đúng như dự đoán, cô thấy ông ta miệng cười nhếch mép kéo nhanh chiếc vali về phía mình rồi kiểm tra, giọng điệu hứng khởi làm cho cô thấy phát chán với cách giải quyết của những con người tham tiền.

-"Tôi về đây." - Nói rồi cô toang bước đi liền bị ông John gọi ngược lại.

-"Này!.... Lần sau nhớ gõ cửa"

-"Không có lần sau đâu!"

Taeyeon Kim lạnh lùng đóng sầm cửa rồi quay người bỏ đi, tiếng động lớn đến mức mọi người trong cục cảnh sát khi đó ai nấy đều giật mình.

———————————

-"Xem tôi mang gì đến này Chaeyoung"

Lisa vừa đi ra ngoài một lúc rồi trở về trên tay cầm lủng lẳng nhiều túi to nhỏ khác nhau, vì trời hôm nay có chút nắng nên cô chọn cho mình chiếc áo hoodie màu đen phối cùng quần jean và giày thể thao.

-"Li đem gì nhiều thế?" - Nàng nhìn cô xách nhiều túi cũng nảy sinh tò mò.

-"Đây là quà mọi người trong gia đình mua cho em, vì họ không tiện đến nên tôi cầm giúp."

Ngồi xuống rồi đưa cho nàng từng chiếc túi quà, nhìn thôi cũng đủ biết gia đình họ Kim rất thích nàng dù chưa chính thức gặp mặt bao giờ, nhìn nàng vui vẻ tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm đôi chút.

-"Lisa, mọi người thật đáng yêu! Họ mua cho em nhiều đồ quá!"

"Em phải nhận hết số quà này sao?"

Giọng nàng ngại ngùng, gương mặt thoáng chút khó xử vì có rất nhiều món đồ đắt tiền trong đó nên nàng không thoải mái lắm khi nhận.

-"Phải, tất cả đều là của em"

-"Nhưng chúng đắt quá Lisa, em...em sẽ khó xử lắm"

-"Em đang lo họ tốn tiền đấy hả?"

Nàng không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận, thấy vậy Lisa tiến đến thì thầm vào tai nàng.

-"Số tiền mà chúng tôi tích luỹ suốt mấy trăm năm qua dư sức mua cả cái bang Washington này đấy!"

Chaeyoung nghe được mấy lời thì thầm của cô cũng ngạc nhiên há hốc mồm, nàng không nghĩ ma cà rồng giàu đến thế, nói giàu thì tầm thường quá so với khối tài sản được tích luỹ hơn 300 năm của cả gia tộc nhà họ Kim, có thể nói người yêu trước mặt nàng thuộc giới siêu giàu ẩn danh.

Cả hai cười nói vui vẻ được một lúc thì bác sĩ và y tá đến thăm khám, sức khoẻ nàng đã hồi phục rất tốt duy chỉ còn chân trái bị gãy thì phải mất hơn tháng nữa mới có thể khỏi, nàng cũng nhân tiện hỏi han và trao đổi một chút tình hình sức khoẻ của cha mình vì ông hôn mê cũng đã mấy ngày rồi.

-"Tình trạng của ông ấy có khả quang hơn những ngày đầu, chúng tôi sẽ thông báo khi bệnh nhân có tiến triễn, đừng lo lắng!"

"Chân của cô cứ để vậy thêm 1 tháng nữa là sẽ có thể tháo bột được rồi, nhớ đừng cử động mạnh nếu không thì nguy đấy!"

"Sức khoẻ hôm nay cũng khá tốt, ở bệnh viện lâu ngày cũng khá ngộp nhỉ? Tôi ký giấy cho cô 2 ngày nữa xuất viện nhé?!"

"Như vậy tạm ổn rồi, tôi sẽ kê thêm đơn thuốc mới cho cô."

"Rất may là tình trạng của cô không nguy kịch....nếu không thì bọn ma cà rồng sẽ biến cô thành người của chúng haha"

Lời nói của vị bác sĩ làm Lisa có chút cảnh giác, cô đưa ánh mắt dò xét người đang mặc áo blouse trắng trước mặt mình, nhận thấy có điều gì đó bất ổn nhưng khi đọc suy nghĩ của họ chẳng ra được manh mối nào.

-"Tôi đùa đấy"

"Ma cà rồng sao lại dám xuất hiện công khai đúng không?"

...

...

...

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro