Cởi đồ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay nắng gắt thật!

Lisa nheo nheo mắt nhìn những tia nắng vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt. Nắng tháng hai mà sao gắt thế nhỉ? Lisa vừa trở về từ Lilidance, buổi chiều hôm nay nàng nghỉ. Đội chiếc mũ phớt và đeo khẩu trang vào, Lisa rời khỏi nhà. Siêu thị cũng không xa nhà nàng lắm, chỉ cách hai con đường, Lisa có thể đi bộ được.

Sau khi mua đồ xong, Lisa bước ra khỏi siêu thị

- Xem nào...nửa kí khoai tây, một kí sườn heo...đủ rồi.

Lisa sau khi xem xét lại mình có mua thiếu gì không thì mỉm cười bước đi. Nắng đúng là gắt thật. Chưa qua tháng hai mà lại nắng đến mức này. Đi trên con đường có vẻ vắng người qua lại, Lisa suy nghĩ miên man. Rồi bất chợt nàng thở dài một tiếng. Tối nay nàng lại phải về nhà Teo rồi. 

Thực ra chuyện này cũng không có gì khó chịu cho lắm nếu ở đó không xuất hiện một con người...phải nói như thế nào nhỉ? Khó ở chăng? Kiểu tựa tựa như mẹ chồng khó tính trong các bộ phim truyền hình dài tập trên TV ấy. Nhưng ở đây nàng không nói đến mẹ chồng của nàng nha, ba mẹ chồng nàng rất hiền, không gây khó dễ trong những ngày còn ở chung. Nàng có đi sớm về khuya cũng không than phiền nàng một lời, ngược lại nếu là Teo còn bị họ mắng cho té tát.

Người Lisa nói ở đây, chính là em chồng của nàng, Han Jiung.

Ngay từ đầu khi vẫn còn ở nhà ba mẹ Teo, Jiung đã ghét Lisa ra mặt. Chẳng biết vì chuyện gì mà cô ta lại ghét nàng đến thế. Có thể là do ganh ghét vì ba mẹ Teo dành quá nhiều tình cảm cho Lisa đi, bởi vì trong một bữa cơm, ba mẹ Teo luôn luôn gắp thức ăn cho Lisa, đồng thời hỏi han ân cần rất nhiều, Jiung nhìn thấy thì lườm Lisa xong bĩu môi

- Đã ba mấy tuổi rồi mà cứ làm như con nít!

Lisa nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Nàng không nói gì, vốn là vì không chấp nhặt trẻ con, nghĩ cô ta tuổi trẻ chưa biết suy nghĩ. Nhưng mà Lisa đã nhầm. Không phải cô ta không biết suy nghĩ, mà là não của cô ta bị ai đó quăng cho chó ăn rồi. Jiung khi nhìn thấy Lisa cứ như bị đến tháng ấy, luôn luôn bới móc những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nào là là con gái mà không biết nấu ăn. Trong nhà rõ ràng là có người giúp việc vậy mà lại bảo Lisa quét nhà bẩn như vậy à. Những lần như vậy Lisa còn chẳng thèm nhìn mặt cô ta, bởi vì cô ta càng nói thì càng tự vả vào mặt mình. Chính cô ta cũng đâu có biết làm việc gì ngoài ăn và ngủ đâu. Lisa về ở nhà Teo quả thật không phải động tay động chân vào việc gì, mọi việc từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa đều do người giúp việc làm hết, ba mẹ chồng cũng không bắt nàng làm gì cả, Jiung lại lấy cớ đó mà nói xía Lisa, bảo là nàng vào nhà này mà không làm gì, chẳng khác gì ăn bám. Lisa chỉ cười

- Sao em lại nói vậy?

Cô ta chỉ bĩu môi xong nói

- Không phải à? Chị ăn đồ của nhà tôi, ngủ ở nhà tôi, sử dụng đồ của nhà tôi mà không làm cái gì cả, không phải ăn bám là gì?

Ba mẹ Teo nghe vậy, lên tiếng trách móc

- Con không được nói với Lisa như vậy!

Teo cũng lên tiếng bênh vực

- Em ăn nói cho cẩn thận. Lisa là người có công việc ổn định, thu nhập hằng tháng còn cao hơn tiền em phải trả cho mỗi lần em vào bar ăn chơi đấy. Hơn nữa, là anh cầu xin cô ấy về nhà mình, nếu nói ăn bám, em mói là người ăn bám ba mẹ và anh đấy. hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có công việc gì cho ra hồn!

Kể từ đấy thì thiện cảm của Jiung về Lisa ngày càng mất đi. Cho đến khi Teo và Lisa dọn về căn hộ bây giờ, Lisa mới có thể thoải mái chút ít.

Lisa thở dài. Bây giờ nàng mới biết em chồng nàng ngày trước cũng là antifan của nàng đấy. Thảo nào suốt ngày cứ tỏ ra khó ở với nàng như vậy. Hơn nữa...đứa em chồng này mấy ngày nay lại tới nhà Teo để chơi vài ngày. 

Cuộc đời nàng sao lúc nàng cũng gặp rắc rối với phụ nữ vậy...?

Lisa suy nghĩ miên man, đi qua đường mà không chú ý gì hết. Một chiếc xe tải đột ngột lao đến phía nàng, tốc độ khá nhanh. Vài người gần đó hô hoán nàng tránh ra, Lisa loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, theo trực giác liền ngẩng đầu lên, cũng vì vậy mà lúc Lisa kịp nhận ra thì đã không kịp rồi. Nàng đứng chết chân ở đó, túi đồ thì rơi phịch xuống đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bất ngờ một lực đẩy đẩy nàng ra phía sau, Lisa ngã lăn xuống. Nhưng kì lạ là nàng lại không cảm thấy đau. Dường như nàng đang nằm lên một thứ gì đó rất êm ái vậy. Lisa mở mắt ra. Thứ nàng nhìn thấy đầu tiên là chiếc mặt nạ đen quen thuộc. Lisa hốt hoảng đứng dậy.

Chaeyoung?

Cậu ta làm gì ở đây?

Chaeyoung hôm nay đáng lẽ ra được nghỉ, vậy mà Alice lại nhờ cô cái việc nhàm chán hết sức. Cô phải đi theo dõi đối tượng mà bị tình nghi là ngoại tình, người vợ đã nhờ Alice điều tra, vậy mà Alice lại đẩy cho cô rồi đi đâu mất. Chaeyoung chán nản theo đuôi người đàn ông kia, thuận tiện ngồi ở một quán trà vỉa hè gần đó. Alice cũng thật là...cô là luật sư, đâu phải công tố viên hay là thám tử đâu mà bắt cô theo dõi người ta cơ chứ, đã vậy còn phải chụp hình làm bằng chứng. Điều này làm cô cảm giác như mình là một tên biến thái vậy. Đang chán nản chống tay lên mặt bàn, Chaeyoung nhìn vu vơ ra phía mặt đường, miệng vẫn còn ngậm ống hút. Bỗng từ xa nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Chaeyoung mỉm cười đứng dậy, tiến đến gần phía nàng. Tên đàn ông kia rời đi lúc nào rồi mà Chaeyoung không biết. Lúc Chaeyoung đến gần vỉa hè, cô đã chỉ cách nàng từ đầu đường đến bên kia đường thôi. Lúc Lisa di ngang sang đường, trùng hợp một chiếc xe tải lại lao đến. Chaeyoung là người hét lên về phía Lisa đầu tiên. Chết tiệt, sao Lisa không chạy đi cơ chứ! Chaeyoung nhìn Lisa xong lại nhìn đến tên tài xế chết tiệt đang ngủ gật kia

- Này! Mau dừng xe lại đi!

Chaeyoung hét lớn, đồng thời lao ra đẩy Lisa về phía sau, sau đó quay lưng lại, hoàn hảo tiếng cái lưng đáng thương của mình xuống đất.

Chaeyoung nhăn mặt nằm đó. Lưng của cô khá là đau, có vẻ như lúc nãy ngã xuống, sức nặng của Lisa đè lên khiến nó hình như bị làm sao rồi. Chaeyoung khó khăn đứng dậy, may mắn là Lisa còn chút tình người, mặc dù luôn tránh mặt Chaeyoung nhưng vẫn kéo cô lên. 

- Này, cậu có sao không đấy?

Lisa lên tiếng hỏi. Chaeyoung không nói gì, bởi vì bây giờ xung quanh hai người...khá là có nhiều người vây quanh. Chaeyoung nén đau kéo Lisa ra khỏi đám đông, tìm kiếm một chỗ vắng người rồi ngồi xuống. Lưng của Chaeyoung đau quá.

Chaeyoung nén đau, hơi thở khó khăn nhìn Lisa

- Cậu có sao không?

Lisa nhìn Chaeyoung một lượt từ trên xuống dưới, nhăn mày

- Không phải câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng sao?

Lisa vươn tay chạm vào người Chaeyoung, ban đầu như có thứ gì đó ngăn cản nàng làm vậy, nhưng rất nhanh liền lại dứt khoát sờ vào sống lưng Chaeyoung, ấn nhẹ. Chaeyoung hít sâu một ngụm khí lạnh

- Đau à?

Lisa hỏi, bàn tay ngược lại xoa xoa. Chaeyoung đương nhiên lắc đầu

- Không đau.

Lisa lườm Chaeyoung, sau đó nhấn nhẹ một lần nữa làm Chaeyoung thẳng người lên, vô tình càng làm cho cô đau thêm nữa, đau như muốn rơi nước mắt ra vậy. Lisa thầm mắng Chaeyoung 

- Vậy mà nói không đau.

Dứt lời Lisa đứng dậy, đồng thời kéo Chaeyoung lên, vòng cánh tay cô qua bả vai mình

- Tôi đưa cậu về nhà.

Chaeyoung nghe vậy, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nở một nụ cười. 

Thật vất vả mới đỡ được Chaeyoung về nhà, may mà nhà Lisa ở gần đây. Đặt Chaeyoung xuống ghế sofa, Lisa đem đặt túi đò của mình lên kệ bếp, cũng may sau cú ngã vừa rồi nó không có bị văng ra. Một lúc sau Lisa đi ra với một cốc nước trên tay, đưa cho Chaeyoung

- Uống đi.

Chaeyoung nhận lấy. Đây là lần đầu tiên sau khi giận nhau Lisa chủ động đưa Chaeyoung vào nhà.

- Cởi áo ra.

Chaeyoung đang uống nước, nghe vậy liền bị sặc một chút

- Khụ...khụ...cậu nói gì cơ..?

Lisa sắc mặt không thay đổi, nói lại lần nữa

- Tôi nói là cậu cởi áo ra.

=========

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro