Theo đến tận phòng tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ dai như đỉa!

Lisa tức giận hét lên với người đứng trước mặt mình. Park Chaeyoung kia vẫn còn mặt mũi mà tới đây được à? 

Chaeyoung đang đứng trước cửa chính của Lilidance, nở một nụ cười như có như không

- Mình không có theo cậu, mình tới đây là để học-nhảy ~

Chaeyoung cô có lý do chính đáng đấy nhé. Lisa biểu cảm không thể ghét bỏ hơn nhìn Chaeyoung, tay còn lại định kéo của xếp đóng vào

- Xin lỗi, hôm nay chúng tôi không mở cửa.

Nhưng Chaeyoung nhanh tay hơn, giữ lại được

- Đâu có, mình thấy ở trong vẫn có người mà.

Lisa hung hăng lườm Chaeyoung một cái

- Lớp chúng tôi đã đủ người rồi!

- Cậu nói vậy là không đúng nha. Mình thấy biển hiệu ở đây rõ ràng ghi số lượng tối đa là 20 người, trong khi ở trong kia..ờm, xem nào..một, hai, ba,..17, 18 vừa tròn 19, thêm mình nữa mới gọi là đủ 20.

Chaeyoung nhón nhón chân lên, cố gắng ngó vào trong. Lisa thấy vậy, nhìn Chaeyoung một hồi rồi mạnh bạo đẩy Chaeyoung ra

- Xin lỗi, phòng tập chúng tôi không nhận người trên 18 tuổi.

Chaeyoung nheo nheo mắt, lại nhìn vào bảng hiệu nhỏ đặt trước cửa ra vào

- Cậu lại nói không đúng rồi Lisa a, ở đây rõ ràng ghi thứ sáu thứ bảy chủ nhật là thời gian cho người từ 18 tuổi trở lên vào học mà. 

Chaeyoung khom lưng, lấy tay đề lên từng dòng chữ trên mặt chiếc bảng nhỏ

- Thật vừa vặn, hôm nay lại là thứ sáu ~

Chaeyoung nhoẻn miệng cười nhìn Lisa đang tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Vậy nhưng Lisa vẫn nhất quyết không cho Chaeyoung vào, mãi đứng ở chỗ khe nhỏ giữa hai cánh cửa xếp, chắn không cho Chaeyoung tiến tới.

- Chúng tôi không nhận người cao trên 1m67.

Chaeyoung cười hắt ra một hơi. Lisa có thể nào tìm lí do chính đáng hơn không? Thế này thì thật quá đáng a. 

- Đây, bây giờ mình đã có đủ tiêu chí để vào học được chưa?

Chaeyoung cố gắng trùng hai đầu gối xuống, đỉnh đầu vừa vặn chạm ngang tầm mắt Lisa

- Bây giờ mình chỉ cao có 1m6 thôi, có thể vào được rồi nhỉ?

Lisa ngón tay run run chỉ thẳng vào người trước mặt, nàng không nghĩ ra được lí do gì để đuổi Chaeyoung đi nữa

- Đồ...đồ...!

Đúng lúc này thì cánh cửa xếp mở ra, khuôn mặt Teo đầy mồ hôi ló ra

- Có khách đến sao?

Chaeyoung để ý thấy, trên môi liền tắt ngay nụ cười, ngay sau đó lập tức đứng thẳng lên. Teo nhìn Lisa, sau đó lại nhìn Chaeyoung

- Đây chẳng phải luật sư Park sao? Sao hôm nay cô lại đến đây vậy? Chuyện ở công ty đã thu xếp ổn thoả rồi mà. Không lẽ...công ty bên kia lại đưa kiện gì sao?

Chaeyoung mắt không nhìn Teo, chỉ độc nhìn vào khuôn mặt Lisa

- Không, tôi đến đây là để học nhảy...

Teo nghe vậy, cửa xếp cũng mở ra hết cỡ

- Luật sư Park cũng hứng thú với bộ môn này sao? Vậy thì mau vào đây, tôi sẽ miễn phí cho cô ba buổi tập đầu, hahaha!

Teo tiến tới khoác vai Chaeyoung đi vào, mùi mồ hôi xộc vào mũi Chaeyoung thật khó chiu, cộng thêm sự ghét bỏ loài động vật XY đã ăn sâu vào máu, kể từ khi Teo khoác vai cô đã thấy khó chịu, cảm giác mồ hôi ở trên cánh tay Teo chảy xuống khiến Chaeyoung rùng mình, rất...buồn nôn. Thế nhưng Chaeyoung phải cắn răng chấp nhận, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể

- Han tổng thật là hào phóng...

Ngoài miệng thì cười thế thôi chứ trong lòng Chaeyoung đang thầm chửi rủa Teo một cách thậm tệ. Đồ đầu vàng chết tiệt, đồ động vật XY đáng chết, mau buông cánh tay của mi ra, người gì mà hôi như cún....

Cô nhìn sang Lisa đang chằm chằm lườm mình với ánh mắt không mấy vui vẻ, rất nhanh chóng thoát li khỏi Teo. Chaeyoung nhìn quanh phòng một lượt rồi giả vờ hỏi gì đó vu vơ

- Có thể dẫn tôi đi tham quan một vòng Lilidance được không?

Tất nhiên Teo rất vui vẻ đồng ý, dẫn cô đi tham quan một vòng. Hai người kia đi phía trước, một mình Lisa đi theo sau. 

Tại sao nàng lại phải đi theo sau hai người này nhỉ? Lisa tự hỏi mình một câu. Nàng không biết, nhưng khi nhìn thấy Chaeyoung cười nói với Teo, nàng lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Cứ vậy, bầu không khí ở ba người lại trái ngược, đằng trước thì cười nói vui vẻ, đằng sau thì là cả một bầu trời âm u. 

- Luật sư Park thích phòng tập nào nhất?

Sau khi dạo quanh một vòng, ba người dừng lại ở cửa lớp của Lisa, Teo lại cười ha ha nhìn Chaeyoung, sau đó vỗ vỗ vào vai Chaeyoung hỏi. Chaeyoung giả bộ suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười

- Lớp của Lisa lão sư.

Lisa từ nãy đến giờ vẫn đi theo bọn họ, hai tay khoanh trước ngực. Mỗi khi nhìn thấy Chaeyoung cười cười gì đó với Teo, Lisa lại nhăn mày, trong lòng âm thầm mắng nhiếc. Cười gì mà cười lắm thế. Sao mà đứng sát vào nhau thế kia. Lại còn bá vai bá cổ nhau nữa chứ. Đứng cách cách ra một tí coi!

Khi nghe thấy Chaeyoung nói, Lisa bỗng giật mình. 

Làm sao nàng lại quên mất Chaeyoung vào đây là có ý đồ gì chứ!

Teo nghe vậy thì lại cười ha ha

- Ra Park luật sư cũng thích lớp dạy của vợ tôi. Phần lớn học viên ở đây cũng đều chọn lớp của cô ấy.

Chaeyoung quay sang nói với Teo

- Chúng tôi dù sao cũng quen biết nhau, vào lớp của cô ấy sẽ cảm thấy thân thuộc hơn.

Teo lại cười ha ha, đánh vào vai Chaeyoung cái bốp

- Vậy hai người ở lại nhé, tôi về lớp đây.

Sau khi bóng Teo khuất sau hành lang, nụ cười trên môi Chaeyoung vụt tắt, nếu để ý kỹ thì thấy Chaeyoung khuôn mặt khó coi âm thầm giơ ngón giữa lên về phía anh. Cô quay lại, mỉm cười với Lisa

- Lão sư không định giới thiệu học sinh mới cho lớp sao~~

 Lisa bất chợt rùng mình, da gà bỗng nổi hết từ đầu tới chân. Nàng quay lại, định nắm tay nắm cửa bước vào thì bị Chaeyoung nắm tay kéo lại. Chaeyoung ôm nàng từ phía đằng sau

- Mình đã đến được tận đây rồi, cậu vẫn không thể tha thứ cho mình sao Lisa?

Giọng Chaeyoung có chút gì đó nghẹn ngào, Lisa thở gấp ra một hơi, bàn tay đặt trên nắm cửa bất ngờ buông thõng. Hai người im lặng một lúc lâu

- Sau mọi chuyện...cậu vẫn còn có thể mở miệng cầu xin tôi tha thứ?

Đáy mắt Chaeyoung bỗng lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như vùi hẳn vào hõm vai của Lisa

- Đúng là mình đã làm một chuyện khiến cậu không thể tha thứ, dù biết là cho dù mình cầu xin bao nhiêu lần cậu cũng không chịu tha thứ cho mình, thế nhưng mình vẫn phải nói. Mình không thể cứ im lặng mãi như vậy. Lisa...tha thứ cho mình được không?

Vòng tay ôm quanh eo Lisa ngày càng siết chặt. Chaeyoung cũng không trông mong gì Lisa sẽ mở miệng nói tha thứ. Hai từ tha thứ đối với Lisa bây giờ có lẽ là rất khó khăn.

- Nếu đã biết tôi không tha thứ thì cầu xin tôi làm gì?

Khuôn mặt Lisa không rõ biểu cảm, ánh mắt dần đen đi nghe từng lời Chaeyoung nói

- Vì mình...không muốn mất đi cậu.

Lisa im lặng một lúc, sau đó lại nói

- Tôi...chưa bao giờ thuộc sở hữu của ai, và càng không phải thuộc sở hữu của cậu. Tôi...chỉ là LaLisa, chỉ là LaLisa mà thôi.

Mi mắt Chaeyoung cụp xuống, giọng nói cất lên như như tiếng muỗi kêu

- Nhưng mình...rất yêu cậu...

Lisa khuôn mặt lạnh tanh, hơi quay đầu sang phía Chaeyoung, bàn tay đặt lên vòng tay của cô. Bàn tay của Lisa to thật, dường như bao trọn cả bàn tay của Chaeyoung vậy

- Cậu nói mấy câu đó bây giờ...rất vô nghĩa. Bởi vì tôi...đã có chồng rồi.

Dứt lời, Lisa dứt khoát dứt tay Chaeyoung ra khỏi eo mình khiến Chaeyoung phải lùi về phía sau vài bước. Nàng dừng lại một lúc, sau đó không quay đầu lại nói với Chaeyoung

- Tôi mãi mãi...và cũng không bao giờ tha thứ cho cậu. Nếu như cậu nghĩ đeo bám tôi bất kể mọi nơi như thế này thì tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ thì xin lỗi, như vậy cậu chỉ càng làm tôi cảm thấy ghét bỏ cậu hơn mà thôi.

Lisa bật cánh cửa bước vào lớp, để một mình Chaeyoung im lặng tựa lưng vào tường. Nếu chỉ nhìn qua thôi, có lẽ sẽ không phát hiện được Chaeyoung có biểu hiện gì, nhưng nếu nhìn gần hơn, sau trong ánh mắt kia, có một thứ gì đó ánh lên, không thể nói được. Chaeyoung cúi gằm mặt xuống, khoé miệng bất ngờ cong lên một nụ cười quỷ dị.

Lisa bước vào lớp với tâm trạng không được vui vẻ. Nàng nói như vậy, hy vọng cậu ta biết khó mà lui, quay trở về nhà. Chắc cậu ta cũng có lòng tự trọng chứ nhỉ, ý tứ rõ ràng như vậy, nếu cậu ta vẫn ở lại chắc da mặt cậu ta làm bằng chất liệu gì đó vượt qua tầm hiểu biết của con người rồi. Nàng thở dài một hơi sau đó vỗ vỗ tay tập hợp cả lớp lại.

- Nào nào, chúng ta tiếp tục thôi!

Đúng lúc ấy cánh của bật mở, một mái đầu vàng choé ló vào

- Khoan đã lão sư, "em" vẫn chưa vào lớp!

Lisa đơ người nhìn người con gái kia

Cậu ta vẫn chưa trở về sao?!!!!!

Chaeyoung cười hì hì, nhanh chóng hoà nhập vào đám học viên kia

- Học viên mới, hân hạnh giúp đỡ!

Lisa tròn mắt nhìn Chaeyoung trong hàng ngũ học viên kia, khuôn mặt cô vẫn là cười tươi rói, không hề có dấu hiệu đau khổ gì cả.

Chaeyoung giao lưu với mấy người kia một hồi, sau đó quay qua Lisa vẫn đang sốc nhìn mình, nháy mắt một cái.

Tầm này thì cần gì liêm sỉ nữa. Nếu lòng tự tôn này có vứt xuống đất cho Lisa chà đạp mà đổi được một câu tha thứ từ miệng Lisa, Chaeyoung cũng cam lòng.

=======

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro