Đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Lisa đang đỗ xe trước cửa nhà Jennie và Jisoo thì bất ngờ chuông điện thoại reo lên

- ...vậy nên xin lỗi em nhé, việc đột xuất, không đi không được, nếu bỏ bây giờ thì uổng lắm, cho nên chị nhường lại cho em đó, vé chị để ở thùng thư ngoài cổng kìa.

Lisa tay vẫn giữ điện thoại, tiến đến phía thùng thư

- Sao chỉ có một vé vậy unnie?

Lisa lấy chiếc vé ra, lật qua lật lại

- Chiếc vé kia tụi chị đã nhường cho một người bạn rồi. Đi xem phim mà lại đi một mình thì chắc là buồn lắm cho nên chị cũng nhắn ngày giờ địa điểm mà chị đã hẹn em cho em ấy rồi...a, bây giờ chị phải lên máy bay rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.

Chưa để Lisa kịp nói gì Jisoo đã cúp máy, Lisa thở dài leo lên xe của mình. Một người bạn sao? Nghe cách Jisoo xưng hô chắc cũng bằng tuổi nàng đi?

Đến nơi, sau khi gửi xe xong xuôi, Lisa ra đứng một góc trước cửa rạp chiếu để đợi người bạn kia của Jisoo đi đến. Hôm nay Lisa mặc một chiếc áo phông trắng cộc tay phối với quần jean đen bó sát, trang phục không thể nào đơn giản hơn. Nàng nhìn vu vơ đi đâu đó một hồi, cả người tựa vào bức tường của rạp, hai bàn tay đút vào trong túi thỉnh thoảng lại giơ giơ lên để xem giờ. Từ bây giờ cách giờ phim bắt đầu chiếu còn khoảng mười phút nữa. Lisa rảnh rỗi không có gì làm liền huýt sáo một điệu nhạc vu vơ nào đó. Tầm khoảng năm phút sau, có một bóng người đi đến, Lisa đang xem điện thoại nên không biết người kia là ai

- Cậu đến rồi à? Jisoo unnie bảo mình đợi....

Một giây, rồi lại hai giây...Lisa đứng hình đúng năm giây.

Tại sao lại là Park Chaeyoung chứ hả????

Chaeyoung nở một nụ cười tươi rói. Nếu như bỏ lớp mặt nạ kia ra, đảm bảo bây giờ Chaeyoung cười đến không thấy mặt trời

- Thật trùng hợp ~~~ Cậu cũng đi xem phim sao Lisa?

Lisa đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Chaeyoung. Cậu ta là đỉa hay sao mà nàng đi đâu cậu ta cũng bám theo hết vậy?

Lisa ngay lập tức gọi điện cho Jisoo.

Tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi...

Lisa thật muốn đập nát cái điện thoại ngay bây giờ. "Người bạn" mà chị ấy nói là Park Chaeyoung sao chứ? Nhưng mà ngẫm lại, Lisa lại thấy có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng là Jisoo và Jennie chỉ vừa mới biết chuyện Chaeyoung còn sống sáng nay, làm thế nào mà liên lạc được với cậu ta nhanh như vậy được? Chỉ trừ khi...cậu ta chủ động đến gặp hai chị ấy thôi. Chaeyoung vẫn mỉm cười nhìn Lisa. Hôm nay trùng hợp Chaeyoung cũng mặc bộ đồ giống hệt nàng, nhìn cũng rất giống đồ đôi đó chứ. Cô nghiêng nghiêng đầu, giả vờ hỏi nàng

- Có chuyện gì vậy Lisa? Hôm nay mình được nghỉ, muốn đi rạp xem phim một chút, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. 

Lisa đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Chaeyoung, tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại, kiểu như nếu Chaeyoung nói câu nào phật ý Lisa một chút thôi, nàng sẽ quăng ngay vào mặt cô vậy. Nhìn cách hành xử của Chaeyoung, Lisa bỗng nghi hoặc. Nếu như là Jisoo cố ý đưa vé cho Chaeyoung thì cậu ta phải cư xử khác chứ, đằng này Chaeyoung lại hành xử không giống Lisa tưởng tượng chút nào. Nàng bắt đầu bình tĩnh lại. Có thể là người mà Jisoo nói vẫn chưa tới đi, đây chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhỡ đâu cậu ta xem bộ phim khác thì sao?

 Chaeyoung mắt nhìn vào tấm vé của Lisa, lại nhìn vào tấm vé đang cầm trên tay mình

- Cậu cũng xem bộ phim đó à Lisa, trùng hợp mình cũng mua vé xem bộ phim đó này. 

Lisa đang cảm thấy như mình vừa bị dìm vào một cốc nước đá vậy, lạnh ngắt

- Mình ngồi ở dãy hai, ghế 34, cậu ngồi ở đâu vậy?

Chaeyoung chỉ hỏi cho lấy lệ, chứ thừa biết Lisa sẽ ngồi ở đâu rồi. Lisa bỗng dưng cảm thấy thật bất an, nàng từ từ giơ tờ vé lên trước mặt. Dòng chữ từ từ đập vào mắt Lisa

Dãy hai....

Được rồi, cũng chỉ là cùng dãy, xác xuất mà nàng có thể ngồi bên cạnh cậu ta chắc chắn là không cao

Ghế 35...

Đó thấy chưa, nàng đã bảo là...

Khoan đã, ghế 35 sao? Lisa rất không khách khí giật lấy tấm vé từ tay Chaeyoung. Số ghế đỏ chói không thương tiếc ngay lập tức đập vào mắt nàng.

Không phải chứ!!!!Nàng lại ngồi cạnh Park Chaeyoung sao???

Lisa quay lưng lại với Chaeyoung, hai tay run run kề hai tấm vé sát cạnh nhau, hai con số đỏ chót ánh lên khiến nàng thật đau mắt.

Nàng muốn về!!!!

Park Chaeyoung chẳng biết từ lúc nào đã tiến tới trước mặt Lisa, nhẹ nhàng lấy chiếc vé của mình trong tay nàng

- Hai chúng ta cũng thật có duyên ~~~

Mặt Lisa bây giờ không thể nào đen hơn. Nàng không nghĩ đây chỉ là trùng hợp. Không thể nào là trùng hợp được! Hơn nữa người mà Jisoo nói bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu...nhưng rõ ràng Park Chaeyoung nói cậu ta tự mua vé mà??

- Vậy sao? Tôi thì thấy duyên của chúng ta đã hết với nhau từ năm năm trước rồi.

Lisa nói một câu như một vết dao cứa vào trái tim Chaeyoung vậy. Nhưng nàng cũng chẳng mảy may quan tâm, thong thả bước vào rạp, bỏ mặc Chaeyoung đứng ngoài đó. Bây giờ nàng đúng là muốn về thật, nhưng cũng không thể bỏ phí tấm vé này được.

Chaeyoung đứng ngoài rạp một lúc. Giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, Chaeyoung lấy hai tay che mặt khóc nức nở rồi chạy đi. Lisa là đồ độc ác!

Khoan đã. Hình như có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Ừ đúng. Nhầm rồi. Đó chỉ là hình ảnh cho trí tưởng tượng phong phú của một số người mà thôi. Chaeyoung cho dù có hiền lành cỡ nào cũng không phải kiểu con gái động chút là khóc như vậy. 

Mặc dù là cô có hay khóc thật. 

Vậy tại sao Chaeyoung luôn tỏ ra bánh bèo đáng yêu như thế?

Đơn giản thôi. Vì-Chaeyoung-thích.

Hiện tại Chaeyoung đang đứng ở cửa rạp chiếu, nhìn theo bóng lưng Lisa. Nếu da mặt Chaeyoung mỏng như vậy thì cô nào có can đảm theo đuổi Lisa lại từ đầu? Thực tế thì da mặt Chaeyoung sau khi bị Lisa tặng cho vài dấu tay to đùng thì càng ngày càng lên một level mới. Dày đến nỗi cho dù súng đạn bắn cũng không thủng, dao búa nào ném vào cũng không hề hấn gì. Cô cười toe toét chạy theo Lisa vào rạp.

Sau khi yên vị trên chiếc ghế nhung trong rạp, Lisa mới để ý rằng phim mình xem là thể loại gì.

Thì ra là phim kinh dị.

Sao lại là phim kinh dị???

Jisoo biết rằng Lisa sợ ma mà, tại sao lại đưa vé phim kinh dị cho nàng chứ?

Lisa quay qua nhìn Chaeyoung, sắc mặt cô vẫn vô cùng bình thản.

Âm mưu! Rõ ràng là có âm mưu!

Lisa là một thể loại người cho dù rất sợ ma nhưng lại thích xem phim kinh dị. Buồn cười đấy nhỉ.

Vài chục phút đầu, Lisa dần thấy phim kinh dị cũng đâu có kinh dị lắm, thỉnh thoảng còn có chút hài hước, Lisa vừa ăn bỏng ngô vừa cười ha ha. Chất giọng cười đặc trưng này của Lisa vậy mà lại làm Chaeyoung để ý, không thèm xem phim nữa, chủ yếu là ngắm Lisa. Đến lúc Lisa quay qua cô mới vội vàng rời đi ánh mắt. Xem đến nửa tập phim, Lisa xì một tiếng. Tưởng phim kinh dị có gì đáng sợ lắm cơ, hoá ra cũng chỉ bình thường. Cái này khi về nhà nàng cũng có thể tắt đèn xem trên TV một mình được. Nhưng thật không may cho Lisa, càng đến gần cuối thì cảnh quay kinh dị đúng nghĩa lại càng nhiều. Một vài tiếng hét kinh hãi xung quanh cũng bắt đầu nổi lên. Sắc mặt Lisa cũng vì vậy mà biến đổi liên tục, từ trắng sang xanh rồi lại sang tím, quên luôn cả việc ăn bỏng. Chaeyoung để ý thấy, mặc dù cô cũng có hơi sợ nhưng vẫn thì thầm vào tai Lisa

- Nếu thấy sợ có thì có thể ôm mình nè.

Lisa ghét bỏ quay sang nhìn Chaeyoung

- Còn mơ! Lisa đây cho dù có sợ cỡ nào cũng không bao giờ ôm cậu đâu.

Ai mà biết rằng chỉ tầm năm phút sau thôi, Lisa bỗng giật mình vì trên màn hình hiện lên một ma nữ tóc dài che kín mặt, khi lại gần hơn thì nhìn thấy rõ khuôn mặt kinh tởm bị rách miệng cùng hốc mắt đen ngòm chảy đầy máu me. Lisa tái mặt nhìn sang bên phải, đúng lúc gặp một nữ sinh vì không có hứng thú với phim kinh dị mà ngủ gật, mái tóc đen tuyền cũng vì thế mà xoã hết trên gương mặt, lại bị giật mình vì tiếng hét xung quanh mà thức dậy, trùng hợp lại nhìn sang Lisa. Vì điều kiện ánh sáng không tốt, Lisa thấp thoáng nhìn thấy đằng sau mái tóc ấy, cô gái kia đột nhiên mỉm cười thì tái mặt

Đương nhiên là Lisa mặt cắt không còn giọt máu, ngay lập tức hét toáng lên, vứt luôn hộp bắp rang rồi nhảy bổ sang chỗ Chaeyoung, bám chặt lấy người cô. Nữ sinh kia thấy Lisa hét lên thì khá ngạc nhiên, lấy tay vén mái tóc của mình gọn gàng lại, để lộ khuôn mặt trắng nõn hồng hào

- Ơ...em chỉ nhờ chị gọi em dậy khi nào hết phim thôi mà...

Lisa nghe vậy, lại nhìn lên người mình vừa nhảy bổ vào. Bốn mắt bất ngờ chạm nhau. Không phải nàng có ý gì mới ôm Chaeyoung đâu, chỉ là nàng sợ quá thôi. 

Nghĩ xong câu này bỗng dưng Lisa cảm tưởng như có một bàn tay của ai đó tát thẳng vào mặt mình vậy. Lisa đỏ mặt leo xuống khỏi người Chaeyoung, ho nhẹ một tiếng. Mà mặt Chaeyoung lúc này, cũng đỏ ửng lên rồi.

Sau khi xem xong, hai người cùng ra bãi đỗ xe, lúc đi xuống đoạn đường dốc, Chaeyoung bỗng nói một câu

- Cậu xem đoạn dốc này đi, sau khi hai chúng ta đi xuống thì cùng đến một vạch đích, giống như chúng ta có cùng một điểm đến trong tình yêu....

Lisa đưa mắt tìm kiếm chiếc audi của mình

- Vậy sao? Cậu mơ mộng quá rồi đấy. Tôi thì thấy điều đó chứng minh quan hệ của hai ta ngày càng tụt dốc thì có.

Chaeyoung giật giật khoé miệng. Được rồi. Cô công nhận là càng ngày Lisa càng không biết đùa vui là gì, mà trình độ phũ phàng cũng được nàng thăng cấp lên một cách chóng mặt

- Vậy mấy ngày nữa cậu có rảnh không Lisa?

Chaeyoung nói với theo Lisa đang bước lên chiếc xe của nàng. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì Lisa lái xe đi, đến đúng chỗ Chaeyoung đang đứng thì dừng lại, kéo của kính xe xuống

- Không rảnh.

- Vậy cậu bận gì?

Lisa đeo chiếc kính râm lên, nhìn về phía trước, trước khi kéo cửa kính xe lên thì bỏ lại cho Chaeyoung một câu

- Bận thở.

Nói rồi lái xe đi, bỏ mặc Chaeyoung đứng đần ra ở trong nhà để xe.

- Bận thở????

=========

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro