Dọn về ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biết là yêu cầu của mình có hơi quá đáng, nhưng em có thể nào giúp tôi một chuyện được không?

Lisa rời khỏi phòng của Chaeyoung sau khi cho Chaeyoung uống thuốc và ngủ.

- Không sao ạ, chị cứ nói, em sẽ giúp hết nếu trong khả năng của mình.

Cả hai đi xuống lầu, Alice ngập ngừng một chút, sau khi rót cho nàng cốc nước

- Nếu có thể...em hãy ở lại đây một thời gian được không? Chaeyoung có vẻ ổn định hơn khi có em bên cạnh.

Lisa buông chiếc cốc xuống, hai bàn tay không tự chủ đan chặt vào nhau.

- Nếu không thì thỉnh thoảng em xuống đây với Chaeyoung cũng được, tôi không ép...

Alice thấy Lisa im lặng, nghĩ nàng không đồng ý bèn vội vã lên tiếng. Nhưng Lisa chỉ mỉm cười, đầu hơi cúi xuống, hai đầu ngón tay cái mân mê lấy khớp xương của đốt ngón tay

- Không sao đâu chị, nếu như em đến đây có thể trợ giúp cho tiến trình phục hồi của Chaeyoung, em đồng ý.

Alice nghe vậy, trong lòng đương nhiên vui mừng

- Cảm ơn em...chúng tôi đã nợ em quá nhiều rồi...

Lisa nhẹ lắc đầu, mỉm cười nhẹ

- Chị đừng nói vậy. Dù sao Chaeyoung cũng đã giúp em rất nhiều việc, ai trong trường hợp của em cũng sẽ hành động như vậy thôi.

Lisa nhấp nhẹ một ngụm nước. Ban đầu nàng nghĩ Alice rất ghét nàng cơ, Alice trong tưởng tượng của Lisa là một người chị phần nào đó rất nghiêm khắc, nhưng khi tiếp xúc với chị rồi Lisa mới thấy, chị không chỉ thân thiện, đôi lúc có hơi nghiêm túc nhưng tình thương dành cho Chaeyoung là vô bờ bến. Lisa từ nhỏ cũng mong có một người chị như vậy, chỉ tiếc mẹ nàng sau khi đi bước nữa đã không sinh cho nàng thêm đứa em nào. Nhưng ở đất nước Hàn Quốc này nàng không chỉ có một mình, nàng còn có ba người chị lúc nào cũng quan tâm nàng như đứa em út thực sự mà.

- Tôi nghe nói giữa em và Chaeyoung đang có xích mích?

Alice nhẹ giọng hỏi Lisa, ánh mắt có vẻ như xoáy sâu vào đôi mắt của nàng. Lisa bắt gặp ánh mắt ấy, cơ thể không tự chủ run lên một chút, rất nhanh liền có vẻ né tránh

- Chỉ là chút xích mích nhỏ, không đáng nhắc đến...

Lisa nhìn ra phía bầu trời đã tối dần

- Nếu là xích mích nhỏ, em có thể bỏ qua cho Chaeyoung không? Con bé cũng vì điều này mà dằn vặt suốt khoảng thời gian dài.

Lisa không nói gì, nàng vẫn còn đang do dự

- Nếu em đồng ý ở lại giúp Chaeyoung chỉ vì cảm thấy áy náy hoặc để trả ơn cho những gì nó đã giúp em...thì em không cần tới đây giúp cũng được. Tôi khá chắc là em vẫn còn tình cảm với Chaeyoung, nhưng tôi không rõ nguyên do vì sao em vẫn dây dưa không rõ với nó mặc dù em đã có chồng rồi. Có phải em không có tình cảm với chồng của em không? Tôi biết tôi chỉ là người ngoài cuộc và không có quyền xen vào chuyện riêng tư của em nhưng nếu em có tình cảm với chồng em mà vẫn còn vương vấn Chaeyoung, xin thứ lỗi nhưng tôi bắt buộc phải nói rằng...em là một kẻ quá tham lam rồi...

Lisa rũ mi mắt xuống, lời của Alice làm sao nàng không hiểu rõ. Nàng bắt buộc phải chọn một trong hai người. Và đương nhiên Alice hy vọng rằng nàng sẽ chọn em gái của chị, chứ không phải là người chồng hợp pháp hiện tại của nàng kia.

Điện thoại của Alice bất ngờ vang lên, chị đứng dậy ra ngoài nói với đầu dây bên kia gì đó, một lúc sau liền quay lại nói với Lisa

- Bây giờ tôi có chuyện gấp phải về Seoul, phiền em dẫn Chaeyoung đi dạo một chút được không? Gần đây nó cứ cố thủ trong nhà. Con bé nói muốn tự do thật sự chứ không phải là mỗi tối tối lại dắt con bé đi dạo như thú cưng. Còn nữa, nếu em cảm thấy mình vẫn còn yeei Chaeyoung thì hãy quyết định ở lại, còn nếu không...em có thể trở về Seoul.

Alice nói xong liền rời đi, để Lisa một mình ở đó. Nàng đứng dậy, nhìn theo bóng xe của Alice mất hút sau dãy cây thông hai bên lề đường. 

Còn tình cảm với Chaeyoung không à...nàng không những còn tình cảm mà còn yêu cậu ta nữa. Cái rào cản gì đó khiến nàng không bao dung Chaeyoung được, có thể nào sẽ vì tình hình bây giờ của Chaeyoung mà bị phá vỡ hay không?

Lisa đẩy nhẹ cánh cửa vào phòng, tiến tới gần chiếc giường của Chaeyoung. Nàng ngồi xuống rìa mép đệm, khiến nó lún xuống một chút. Vươn đôi bàn tay lên khuôn mặt của Chaeyoung, Lisa khẽ vuốt nhẹ. Khuôn mặt này...suốt năm năm qua đêm nào mà nàng không mơ thấy?

Gầy quá...Chaeyoung thật gầy...đằng sau chiếc áo phông rộng thùng thình kia có phải là một thân hình gầy trơ xương hay không? Khuôn mặt cậu ta tóp lại thế này...

ngón tay cái nàng khẽ lướt qua bờ môi có chút nứt nẻ của Chaeyoung, nếu nhìn kĩ thì dường như còn vương chút ít máu. Lisa khẽ cúi xuống, đặt môi mình lên trên bờ môi kia, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một chút, một mùi vị tanh nồng hơi xông vào khoang mũi, nhưng Lisa không cảm thấy ghê, ngược lại còn có sức quyến rũ kì lạ. Sợ làm Chaeyoung tỉnh giấc, LIsa vội vã rời Chaeyoung ra. Lisa rời khỏi chiếc đệm, ngồi hẳn xuống nền gạch, hai cánh tay khoanh lại trên đêm gần gối của Chaeyoung rồi đặt cằm lên đó. Khi nhìn khuôn mặt trẵng nõn có chút hồng hồng kia, Lisa vươn ngón tay muốn trêu chọc Chaeyoung một chút, chọt chọt vào gò má của Chaeyoung

- Đừng nghịch nữa, lên đây ngủ với mình này.

Giọng Chaeyoung có chút ngái ngủ, nhẹ cầm lấy bàn tay Lisa kéo vào lòng. Lisa hơi giật mình, nhưng cũng mỉm cười rồi leo lên giường nằm cùng Chaeyoung

- Có muốn đi dạo chút không?

Lisa ngước đầu lên hỏi Chaeyoung. Nàng biết là cô đã dậy rồi

- Không đi.

- Sao không đi? Không thích?

- Không thích. Có cảm giác như mình là một chú cún vậy. Không đi.

- Rồi, không đi thì không đi.

Lisa vòng tay qua eo Chaeyoung siết chặt. Hơi thở đều đều từ cánh mũi Chaeyoung phả ra vào mái tóc nàng, nàng có thể cảm nhận rõ rệt. Khẽ nâng đầu lên ngước nhìn Chaeyoung, Lisa vẫn không tin được cô mắc phải căn bệnh về thần kinh này. Đầu ngón tay khẽ lướt lên sống mũi thon gọn, dừng lại trên chóp mũi cao ráo, Lisa thì thầm

- Tôi phải làm gì với cậu đây?

.

.

Trời đã tối hẳn, Alice lái xe về căn nhà ở ngoại ô. Từ Seoul về đây cũng không lâu lắm, chỉ khoảng hơn một tiếng. Mở cánh cửa ra, không khí im lìm, căn nhà không có dấu hiệu nào của sự sống. Alice đặt túi đồ ăn lên kệ bếp, đi đôi dép lê vào rồi lên lầu. Mở cửa phòng Chaeyoung ra, Alice không thấy ai cả ngoại trừ thân ảnh Chaeyoung đang nằm ngủ trên giường. Chị đi xuống lầu, cũng không thấy Lisa ở đâu. Alice thở dài. Con bé đó rốt cuộc cũng chọn không ở lại sao? Vậy mà chị còn mong Lisa sẽ còn vì tình trạng của Chaeyoung mà ở lại chứ?

Nói thật lòng, chị cảm thấy hơi thất vọng. Rốt cuộc chị đang kỳ vọng điều gì ở con bé đó đây? Chị cũng không hy vọng gì sẽ có kỳ tích xảy ra khi mà không có Lisa bên Chaeyoung lúc này.

Nấu nướng xong xuôi, chị lên tầng nhẹ nhàng gọi Chaeyoung dậy. Chaeyoung lờ đờ mở mắt, bàn tay quờ quờ sang bên chỗ trống ở bên ga giường

- Lisa đâu rồi?

Alice tiến tới ngồi xuống cạnh Chaeyoung, khẽ vuốt nhẹ bờ vai của cô

- Con bé về rồi.

- Tại sao lại về? Về với ai? Tên Teo kia?

Chaeyoung đôi mắt trống rỗng nhìn Alice, trong đôi mắt kia dường như có chút gì đó như là ẩn nhẫn nhưng cũng pha lẫn chút tức giận.

- Nói mau. Lisa đâu rồi hả?!!

Chaeyoung vơ lấy chiếc gối trên giường, vứt về phía Alice, chiếc cốc nước trên chiếc tủ gần đó cũng bị Chaeyoung vơ lấy ném xuống đất. Tiếng thuỷ tinh bị vỡ do va chạm với nền gạch gây ra thật chói tai. Alice nhận thấy tình hình bắt đầu không ổn, vội lấy trong ngăn kéo ra một ống tiêm, vừa an ủi Chaeyoung vừa vội rút thuốc từ trong một lọ thuỷ tinh nhỏ.

Chaeyoung nhìn thấy kim tiêm, trong lòng bắt đầu kích động

- Tránh xa tôi ra!!

Chaeyoung co người lại, ống dây truyền nước trên bàn tay Chaeyoung bị lệch ra, bị Chaeyoung rút phắt, một vài giọt máu li ti từ đó bắn ra không trung, nhẹ nhàng tiếp trên nền màu trắng toát của ga giường. Alice vội ra khoá cửa lại, từ từ tiến gần tới Chaeyoung

- Chaeyoung ngoan, im lặng để chị tiêm thuốc, tiêm thuốc rồi sẽ cho em gặp Lisa, nha?

Chaeyoung không ngừng lắc đầu, một chân đã tiếp xúc với nền sàn lạnh lẽo, 

- Không...lừa dối...các người lừa dối tôi....tránh xa tôi ra....

Chaeyoung xuống giường, bàn tay mon men bên bệ cửa sổ. Vì Alice không muốn Chaeyoung có cảm giác tù túng nên đã không cho người lắp khung gỗ lên đó. Alice đứng khựng lại khi Chaeyoung cứ lùi về phía gần cửa sổ. Nếu còn lùi nữa nói không chừng sẽ khiến Chaeyoung ngã ra sau. Đây là tầng hai, đương nhiên chị không muốn em gái mình bị ngã bể đầu. 

- Được rồi...chị không đến nữa, em ngồi lại vào giường đi, được không?

Chị cất ống tiêm vào sau lưng, rút điện thoại gọi điện cho ai đó.

.

.

Teo đang ở dưới nhà, sau khi nấu bữa sáng cho Lisa, anh ra phòng khách đọc báo một chút, chờ Lisa dậy. Một lúc sau anh thấy Lisa đang kéo vali từ trên tầng đi xuống. Anh đặt tờ báo xuống ghế sofa, thắt chặt lại chiếc cà vạt

- Em dậy sớm vậy? Vào ăn sáng đi...ơ, em định đi đâu à?

Lisa thấy Teo đã dậy, kéo chiếc vali của mình ra phòng khách, sau đó nhàn nhã ngồi xuống đối diện với anh

- Em về Thái thăm ba mẹ một thời gian, lâu rồi chưa có về đó. Nhớ nhà.

- Đi gấp vậy? Có cần anh đưa đi không? 

Lisa lắc đầu, chiếc đồng hồ trên tay nàng vừa vặn điểm bảy giờ sáng. Nàng đứng dậy, kéo chiếc va li đi. Sau khi yên ổn chỗ ngồi, Lisa kéo cửa kính xe xuống, chào tạm biệt Teo rồi đi. Khi bóng Teo khuất sau tầm nhìn của kính chiếu hậu, Lisa thở phào. Nói dối anh ta như vậy làm nàng có chút áy náy, dù sao anh ta cũng rất quan tâm đến nàng. Lisa đã quyết định rồi, nàng không thể nào bỏ mặc Chaeyoung như vậy được. Đúng là nàng không phủ nhận rằng nàng vẫn còn yêu Chaeyoung, hay là thử bao dung một lần với cậu ta nhỉ? 

Chiếc xe của Lisa bon bon trên đường, rất nhanh liền tới vùng ngoại ô. Đưa mắt tìm kiếm ngôi nhà hai tầng màu sáng trắng sau hai dãy thông bên đường, cuối cùng Lisa dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Khệ nệ vác chiếc vali xuống khỏi cốp xe, Lisa thong thả đi vào nhà. Cửa nhà không khoá, Lisa đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào phòng khách

- Alice unnie, em đến rồi...

Cả căn nhà trống không, không có ai trả lời. Lisa nghi ngờ có phải mình vào nhầm nhà không, liền đi ra phía chính diện của ngôi nhà, quan sát một lần.

Đúng nhà rồi mà?

Lisa bước lại vào nhà, ngây người giữa phòng khách một lúc. Bỗng từ trên tầng phát ra âm thanh khá ồn ào. Nàng nghe như thấy tiếng ai đó gào thét. Lisa bước lên lầu.

.

Suốt cả đêm Alice không ngủ được chút nào, phải rất mất sức khi mà cùng chú Lee áp chế cái "điên" của Chaeyoung lại. Gần sáng mới thiếp đi được một chút lại bị đánh thức bởi tiếng gào thét của Chaeyoung

- Chú Lee, chú chưa tiêm thuốc cho em ấy sao?

Alice khó khăn nhìn sang bác sĩ, do dự khi tiến lại gần Chaeyoung

- Chú tiêm rồi, nhưng thuốc có vẻ càng ngày càng có tác dụng ít đi với Chaeyoung. Con bé hôm qua đâu rồi?

- Con bé về rồi, cũng tại vì nó không có ở đây nên Chaeyoung mới như thế này.

- Bây giờ phải thuyết phục con bé đó đến đây đi, chứ ngày nào cũng như thế này, Chaeyoung sẽ bị điên thật đấy?

Alice nhíu mày khó khăn. Làm sao thuyết phục được Lisa chứ. Con bé đã lựa chọn rời bỏ khỏi Chaeyoung rồi, ít ra cũng phải tôn trọng ý kiến của người ta chứ, cũng không thể ép buộc con bé được.

Chaeyoung lùi vào một góc tường, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Tránh xa tôi ra...tránh xa ra...

Tình hình hết sức khó khăn. Chú Lee cũng nói nếu lạm dụng thuốc an thần quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của Chaeyoung. Bây giờ có vẻ như con bé đã nhờn thuốc rồi. Thuốc gần như không có tác dụng nữa.

Cánh cửa lúc này bật mở, Lisa từ từ bước vào trong. Hai người ở trong phòng liền đưa mắt nhìn nàng

- Ở dưới không có ai cả nên em lên đây...

Lúc nãy nhìn qua khung cửa kính, Lisa thấy Chaeyoung đang hoảng loạn nép vào góc tường, thật giống như con thú nhỏ bị ăn hiếp, liền vội vã mở cửa bước vào. Lisa từ từ tiến tới chỗ Chaeyoung, trên sàn nhà vương vãi đầy rẫy những mảnh thuỷ tinh cùng mảnh gốm của chiếc bát bị vỡ, ở giữa đống mảnh sành đó còn có một đống cháo bị loang ra khắp mặt sàn.

Chaeyoung hai tay co lại trước ngực, đầu cúi thấp xuống hai đầu gối đang co lại, thấy có bóng người đến, cô lại càng sợ hãi nép vào hơn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

- Tránh ra...tránh xa ra...đừng đến gần tôi.....

Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy thân thể gầy yếu của Chaeyoung. Chaeyoung hơi giật mình. Thật kỳ lạ , sao cô lại không muốn phản kháng con người trước mặt này. Cảm giác này...khiến cô rất an tâm

- Bình tĩnh đi, Chaeyoung.

=======

Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro