Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đôi mắt không còn tia cảm xúc, vô hồn ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt vẫn xa xăm nhìn đi đâu đó qua cánh cửa sổ tầng hai. Cô đang tập trung suy nghĩ gì đó, cánh cửa bật mở lúc nào mà cô không hay

- Chaeyoung...

Chaeyoung không phản ứng gì nhiều, tầm mắt di chuyển lên trên những tầng mây trắng. 

- Em đã bảo đừng làm phiền em rồi mà.

Phía bên kia cửa sổ, đối diện với nhà của hai chị em cô đang sống là một nông trại cừu. Ngôi nhà bằng gỗ sơn màu đỏ tươi dường như nổi bật hẳn lên so với nền trời trong xanh có một chút mây trắng. Ánh mắt Chaeyoung chợt tia đến chỗ đàn cừu. Những con cừu ở trong nông trại con nào con nấy mập tròn vo, lớp lông trên người chúng cũng vì vậy mà bông lên, nhìn qua cảm giác như muốn chạm vào. Nếu có thể được ôm chúng có lẽ sẽ rất thoải mái nhỉ? Bàn tay Chaeyoung vô thức đưa lên không trung. Bất chợt ánh mắt Chaeyoung lại rời đi trước cánh cửa và dãy hàng rào bao quanh nông trại. Đôi mắt Chaeyoung có một xáo động, rất nhẹ, cánh tay đang đưa lên không trung cũng dần hạ xuống.

Rốt cuộc cô cũng đâu thể rời khỏi căn nhà này...sao có thể chạm vào bọn chúng được kia chứ? Trong một chốc, Chaeyoung cảm thấy bản thân mình chẳng thua lũ cừu bên dưới là bao. Nhận thấy có điều khác thường, Chaeyoung quay lại, nhìn xuống đôi bàn tay đang gắn ống truyền nước của mình

- Sợ em bỏ trốn sao? Không phải cho dù em có chạy bao nhiêu lần cũng bị chị bắt lại đấy à? 

Rồi cô lại nhìn lên phía khung cửa sổ, thứ mà đối với cô chỉ là một ô vuông gỗ nhỏ với những nét vẽ quen thuộc nhàm chán. Một đàn cò bất ngờ bay ngang qua tầm nhìn của Chaeyoung, rất nhanh liền mất hút sau khung cửa gỗ thẳng băng đang hạn chế tầm nhìn của cô.

- Chạy trốn đối với em bây giờ là bất khả thi.

Chaeyoung nghĩ bây giờ mình thật thảm hại, tự do còn chẳng có, suốt ngày chỉ có thể nhìn ra ô cửa bé nhỏ trong căn phòng chật hẹp. Không khác gì thú cưng bị nhốt vào trong chiếc chuồng, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài qua chiếc song sắt lạnh lẽo mà chẳng thể làm được gì. Bây giờ cô mới thấu hiểu được vì sao lũ thú cưng luôn luôn nhảy cẫng lên vào chạy một vòng quanh căn nhà như bị tăng động sau khi được giải thoát khỏi chiếc lồng sắt rồi.

- Chaeyoung...là tôi, Lisa...

Một giọng nói êm ái vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Chaeyoung. Giọng nói này rất quen thuộc, dây thần kinh trí nhớ bất ngờ nhói lên một cái, hình ảnh một người con gái mà cô luôn hằng đêm mong ngóng bỗng chốc hiện lên.

Bọng mắt vì nhiều đêm thức trắng không ngủ mà thâm đen, đôi mắt trong veo ngày nào giờ chỉ vì ngày nào cũng khóc vì nhớ một người mà đỏ ửng lên. tầm mắt như có thứ gì đó như sương mù, Chaeyoung quay đầu lại, hình ảnh trước mắt không rõ vì bị mờ nhoà đi. Khi giọt nước mắt ngăn cản kia lăn xuống, cũng là lúc mà Chaeyoung nhìn rõ chân dung của người con gái trước mắt mình

Lisa....là Lisa...đúng không?

Lisa bước từng bước thận trọng về phía Chaeyoung, Mỉm cười một cách nhu hoà

- Là tôi, Lisa....

Thân thể bỗng được ai đó bao phủ hoàn toàn, mùi hương quen thuộc tràn ngập vào cánh mũi, những sợi tóc bên bả vai Lisa khẽ quẹt lên gò má của Chaeyoung, xúc cảm rất chân thực.

Không phải mơ.

Bàn tay Chaeyoung vô thức đặt lên tấm lưng của Lisa, khẽ siết lấy lớp vải bên ngoài.

Đúng là Lisa thật rồi.

Chaeyoung nhắm mắt lại, giữ chặt Lisa bên mình một lúc. Bỗng một hình ảnh cùng lời nói của một người bất chợt ùa về

Lisa có con với Teo rồi

Chaeyoung chợt mở mắt, đẩy Lisa ra, tay không tự chủ bám chặt bả vai, từ trên đó vuốt lên vuốt xuống

- Cậu....cậu đến đây làm gì...?

Lisa bị Chaeyoung đẩy ra có hơi bất ngờ, nhưng nhớ lại lời Alice nói rằng phản xạ Chaeyoung như vậy là rất bình thường, nàng mới yên tâm lại gần chiếc giường, ngồi xuống

- Tôi không được đến đây sao?

Chaeyoung né tránh ánh mắt Lisa đang nhìn mình

- Không...không phải cậu có con với Teo sao...đi về mà để cho anh ta chăm sóc cậu kìa...

Lời nói của Chaeyoung có chút nghẹn ngào, ánh mắt cũng rời đi đặt lên trên chiếc bụng phẳng lì của Lisa.

Lisa phì cười, nhẹ nắm lấy bàn tay Chaeyoung

- Đồ ngốc, cậu có biết mình bị bệnh không đấy? Alice unnie nói vậy là để phục vụ cho quá trình chữa bệnh của cậu thôi.

Đáy mắt Chaeyoung có chút gì đó phức tạp, nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình, Chaeyoung vô thức cử động một chút, rất nhanh liền rụt tay về

- Không cần cậu an ủi mình... nếu không phải thì mấy tấm hình đó ở đâu ra...?

Lisa thở dài

- Cậu cũng biết là tôi bị đau dạ dày mà. Hôm đó tôi bị ngất ở phòng tập, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện. Bên cạnh khoa tiêu hoá mà tôi được đưa vào là khoa phụ sản mà.

- Vậy nên không phải cậu và anh ta...

Lisa đặt một ngón trỏ lên môi Chaeyoung

- Cậu thừa biết...từ trước tới giờ tôi chỉ ngủ với một mình cậu thôi mà....nếu đã có con được hai tuần, dựa theo thời gian mà Alice unnie nói với cậu, không phải lúc đó là trong thời gian cậu hay đến nhà tôi "ăn chực" à?

Lisa đỏ mặt nói với Chaeyoung, ánh mắt rồi đi.

Chaeyoung bất ngờ mở to mắt. Vậy là không phải, không phải đúng không? Cô nắm lấy bàn tay Lisa, ánh mắt không khỏi giấu đi được lệ quang. Chaeyoung bỗng khóc oà. Lisa thấy vậy, nhìn quanh phòng một hồi. Chậc, may mà không có ai, cậu ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn dễ hóc nhè như thế chứ? Nàng tiến tới ôm nhẹ Chaeyoung, vỗ về bờ vai gầy trơ xương kia

- Thôi nào, có gì đâu chứ. Nín đi, cậu không nín là chị gái cậu tưởng tôi bắt nạt cậu bây giờ...

Alice ngồi ngoài phòng, nhìn một cảnh trước mặt thông qua tấm kính kia, quay sang nói nhỏ với bác sĩ

- Chú Lee, kỳ lạ quá, mọi khi cứ nhìn thấy đồ gì liên quan đến Lisa là con bé đã lên cơn rồi, sao hôm nay nhìn thấy người thật lại không phản ứng gì vậy?

Ông bác sĩ khẽ đẩy gọng kính lên, nhìn vào bệnh án của Chaeyoung.

- Có lẽ bản thân con bé cũng đang có một dấu chấm hỏi to lớn về việc của nó và con bé Lisa kia. Phần nhân cách bây giờ của Chaeyoung rất muốn hỏi Lisa nguyên do tại sao. Phần nhân cách đó có lẽ đã phần nào ảnh hưởng đến nhân cách thứ hai, nhân cách khiến Chaeyoung nổi loạn bất thường, có lẽ vì vậy mà con bé thường xuyên trốn đi trong trạng thái không tỉnh táo, có thể là để gặp Lisa. Còn vì sao bây giờ Chaeyoung không bị xúc động mạnh thì...có thể là do phần nhân cách bình thường này có một xúc cảm mạnh mẽ nào đó có thể lấn án đi phần nổi loạn kia, tự sâu trong đáy lòng của con bé có lẽ đã tìm được lời giải, nhưng ta nghĩ nó chỉ là một phần, phần lớn còn lại là phụ thuộc vào chính bản thân Chaeyoung đang bị mắc kẹt giữa hai nhân cách đang tồn tại trong cơ thể nó.

- Nói cho đơn giản thì trong cơ thể của Chaeyoung có hai linh hồn, và hai linh hồn đó đều là của Chaeyoung, phần linh hồn bình thường vì một nguyên do nào đó mà có thể lấn át được phần linh hồn nổi loạn kia. Theo ta đoán thì có lẽ bản thân Chaeyoung đã tự nó chọn nghiêng về linh hồn có cuộc sống bình thường.

- Vậy tức là Lisa đã có tác động nhiều lên con bé?

Alice xoa cằm, hỏi ông bác sĩ

- Cũng có thể là vậy. Nếu có thể giữ được con bé kia ở đây một thời gian, tình hình Chaeyoung khỏi bệnh trước cuối năm là rất lớn.

Alice gật gù đầu. Làm cách nào có thể giữ chân Lisa ở đây được? Theo như cô biết về tình hình của hai đứa từ Jennie, Lisa vì cho rằng Chaeyoung đã lừa dối con bé nên đã không tha thứ cho Chaeyoung khi Chaeyoung có ý định quay lại...

Có lẽ nên thử thuyết phục con bé xem sao?

=======

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro