Không thể khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhắm mắt lại, gân xanh ở cổ không rõ vì bị Chaeyoung bóp nghẹt hay do bản thân mình tự sức mà hiện lên chằng chịt.

Chắc có lẽ nàng tự làm, vì nàng nghĩ làm vậy thì lưỡi dao sắc bén kia khi cứa vào da thịt nàng sẽ cảm thấy đỡ đau phần nào.

Bàn tay Chaeyoung khoá chặt trên cổ Lisa, lực đạo càng ngày càng tăng, dường như mạnh đến nỗi ép luôn nước mắt của Lisa ra ngoài. Lisa đau đớn ngước mặt lên, trong cổ họng cũng không thể nói được gì, đôi mắt to tròn trong veo của nàng trăn trối nhìn sâu vào đôi mắt đã biến chất của Chaeyoung. Cái chết. Nàng cảm nhận được cái chết đang đến rất gần với mình rồi, thông qua đôi mắt ác quỷ kia. Một giọt nước mắt lăn xuống, nóng hổi rơi xuống bàn tay của Chaeyoung

Mình yêu cậu

Câu nói bỗng từ đâu văng vẳng trong đầu Chaeyoung, bàn tay cầm dao găm bỗng chốc run lên một cái. Đôi mắt đục ngàu đỏ máu trong một chốc thoáng qua đã trong trở lại, nhưng rất nhanh lại biến về với màu đỏ đục.

Chaeyoung lắc lắc đầu, bàn tay trái tì con dao găm lại vào cổ Lisa. Cảm giác lành lạnh gai người hiện lên ở cần cổ, Trái tim Lisa cũng vì vậy mà gia tốc nhanh hơn bình thường.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng như thần chết đã hào phóng đến nỗi để người nàng yêu nhất trên đời này tiễn nàng xuống địa ngục, đột nhiên nàng cảm nhận được gọng kìm trước cổ mình biến mất, ngay lập tức Lisa mở to mắt ra, trượt ngã xuống đất, một tay ôm cổ ho sù sụ,không ngừng hớp lấy những ngụm không khí một cách khó khăn. Nàng ngước nhìn lên Chaeyoung, ngạc nhiên khi thấy hành động kỳ lạ của cô.

Ngay lúc mà lưỡi dao kia chuẩn bị cứa một đường hoàn hảo lên cần cổ trắng nõn của Lisa, đột nhiên Chaeyoung dừng lại, hay nói đúng hơn là bản thân cô đang tự ngăn cản hành động của mình. Cô không cử động được, bàn tay nắm chặt con dao run run như bị ai đó giữ lại

- Buông ra...

Bàn tay phải của Chaeyoung chợt buông cổ Lisa ra, nắm chặt lấy cánh tay đang có con dao kia, rất giống như ngăn cản, níu giữ bàn tay trái không được làm hại tới Lisa. Đôi mắt Chaeyoung càng ngày càng đục, nghiêng nghiếng chiếc đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay cầm dao của mình, hốc mắt đỏ ửng càng làm Chaeyoung trông đáng sợ bội phần.

Cả bàn tay cầm dao và bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Chaeyoung kia đều run rẩy lợi hại, Chaeyoung như bị thiếu oxi, giọng nói khàn đục rất giống như hụt hơi, cũng rất giống như ngắt quãng

- Buông ra....tao bảo buông ra...

Chaeyoung lầm bầm, tự nói với chính bản thân mình, nhưng trong góc độ của Lisa, Chaeyoung giống như đang nói với cánh tay của mình thì đúng hơn. Chaeyoung gân cổ lên, những sợi dây điện chằng chịt trên trán càng ngày càng nổi rõ. Cô loạng choạng, đâm sầm vào tường rồi đứng im ở đó, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm buông ra và đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào cánh tay của mình.

Chaeyoung đang đấu tranh với chính bản thân mình.

Lisa sau khi ổn định lại nhịp thở, nhìn hành động kỳ lạ của Chaeyoung liền chật vật đứng dậy

- Chaeyoung, Chaeyoung, nhìn mình đi, cậu không nhận ra mình sao?

Lisa mặc kệ Chaeyoung đang cầm con dao găm, lao đến ôm chầm lấy cô, 

- Buông ra...

Chaeyoung đối với sự tác động bên ngoài dường như không mấy quan tâm, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cánh tay của mình. Lisa khó khăn nhăn mày, bàn tay tìm đến khuôn mặt Chaeyoung, xoa nhẹ

- Chaeyoung, Chaeyoung không nhận ra mình sao?

Dù nàng rất không muốn nhưng sao nước mắt nàng cứ tuôn ra như thế này

- Chaeyoung...tại sao cậu lại trở nên như thế này...

Lisa hoàn toàn không để tâm rằng con dao găm lúc này đang cận kề ngay bên má phải của nàng

- Chaeyoung...mình yêu cậu, Chaeyoung...come back...home...

Mắt Lisa mờ nhoà đi, đau đớn nhìn khuôn mặt Chaeyoung. Chẳng biết nàng suy nghĩ ra sao mà luồn người vào trong vòng tay Chaeyoung tạo ra do sự rối loạn nhân cách, hai bàn tay áp lên má Chaeyoung, xoay đầu Chaeyoung về lại phía mình

- Chaeyoung, nhìn mình đi, mình là Lisa này, là người yêu cậu đây, mình đã ở đây rồi, còn Chaeyoung...Chaeyoung đang ở đâu vậy, trở về với mình đi, Chaeyoung...

Lisa vô vọng nhìn Chaeyoung, vòng tay lại ôm chầm lấy cô khóc nức nở

- Chaeyoung....Chaeyoung à....trở về đi, mình xin cậu đó, Chaeyoung...

Lisa gục đầu vào bả vai cô, nước mắt từ khuôn mặt nàng chảy xuống, ướt đẫm cả một vùng áo.

Lisa không biết lúc này, tầm mắt Chaeyoung đã di chuyển, bàn tay đang cố gắng kiềm hãm con ác quỷ trong người kia bất ngờ bị bật ra, bàn tay trái của Chaeyoung giơ cao lên, khoé miệng bỗng nở một nụ cười man rợ. 

- Khụ khụ...

Teo ho ra một đống nước, mơ hồ tỉnh dậy. Anh lơ mơ nhìn xung quanh. Lúc nãy...lúc nãy anh có thấy Lisa, là Lisa đã cứu anh sao. Teo loạng choạng đứng dậy, còn hơi khó khăn trong việc di chuyển, vết thương trên đầu bỗng nhói lên một cái. Bàn tay bám vào cạnh cửa làm chỗ trụ, anh đưa mắt nhìn quanh

Lisa đâu rồi?

Chợt anh nhớ trong nhà mình có kẻ lạ mặt, anh hốt hoảng. Không ngoại trừ khả năng hắn vẫn còn ở trong căn nhà này.

Không được, anh phải đi tìm Lisa, tên đó rất nguy hiểm, không biết Lisa đang ở đâu rồi?

Teo ra khỏi phòng, thấy phòng khách ở dưới lầu còn sáng đèn. Teo bám vào bức tường, từng chút bước xuống phía dưới

Con dao găm Chaeyoung đang cầm bất ngờ đâm mạnh xuống. Một chất lỏng ấm nóng bao trọn quanh bàn tay trái của Chaeyoung, Lisa ngây người nhìn cô, gương mặt hoang mang tột độ nhìn Chaeyoung. Máu từ vết thương chảy xuống, không ngừng nhỏ xuống nền nhà tạo thành một vũng máu đỏ tươi thật chói mắt. 

Lisa thấy sắc mặt Chaeyoung tái nhợt, chợt thấy có điều gì đó không ổn, phát hiện hình dạng vòng tay của Chaeyoung đã thay đổi. Nàng vô thức bước lùi lại, chợt đáy lưng cảm giác có vật nhọn chĩa vào, nàng nuốt nhẹ nước bọt.

- Mau chạy đi..

Chaeyoung cất tiếng nói, đôi mắt chằm chằm nhìn vào khuôn mặt hoang mang của Lisa trước mặt. Vết thương từ bàn tay phải do ngăn cản nhát dao của bản thân bổ xuống lưng Lisa truyền đến khiến Chaeyoung như có thể giữ chút lí trí cuối cùng. Bàn tay trái của Chaeyoung không ngừng dí tới, thật sự quyết tâm muốn lưỡi dao này cắm sâu vào da thịt Lisa, bàn tay phải vì vậy cũng càng nắm chặt, máu cũng ngày một tuôn ra nhiều hơn. Lisa cảm nhận mũi dao ở sau lưng mình càng ngày càng có xu hướng tiến gần hơn về phía mình, hoang mang không biết nên làm gì

- Mình nói là mau chạy đi!

Chaeyoung dồn chút sực lực ít ỏi của mình, hét lên với Lisa. Chaeyoung cảm thấy bản thân mình thật mông lung, thấy rõ bản thân mình đang làm gì nhưng lại không thể cử động, cảm giác như bị bóng đè, giống như con rối, giống như có một linh hồn khác đang điều khiển cơ thể này

- Mau buông tay ra...mày đang làm đau bản thân mình đấy..

Giọng nói từ đâu truyền đến tai Chaeyoung, giống hệt giọng nói của cô, khàn đặc như vừa nốc mười chai bia. Cùng lúc đó, lực đạo ở bên tay trái cũng đã tăng dần

- Chết tiệt thật, mình nói là mau chạy đi cơ mà! Còn ở lại nữa mình sẽ giết cậu thật đó! Mình sắp không chịu nổi rồi...

Chaeyoung cố hết sức để hét lên, cánh tay muốn cử động nhưng không thể, tựa như có cái gì đó tựa ngàn cân đang buộc vào cánh tay cô vậy.

Chiếc dao găm bất ngờ rút ra khỏi bàn tay của Chaeyoung, một vài giọt máu văng ra bắn lên khắp sàn nhà. Ánh mắt Chaeyoung lờ đờ nhìn Lisa trước mắt, dùng bàn tay máu me đầm đìa đẩy Lisa ra xa

- Chạy đi...

Lisa nhìn thấy áo sơ mi của mình bị nhuộm đỏ, ngay lập tức nhìn vào bàn tay của Chaeyoung. Máu ở đó chảy ra, không ngừng rỏ xuống nền nhà, từng giọt rồi lại từng giọt. Lisa hốt hoảng chạy lại cầm tay Chaeyoung

- Chaeyoung, cậu bị thương rồi, mau cầm máu....

Lisa bối rối cầm bàn tay Chaeyoung lên, nhưng lại bị Chaeyoung hắt ra

- Mẹ kiếp, mình bảo cậu chạy đi rồi cơ mà!

Chaeyoung khó khăn khống chế bản thân mình, cô sắp không trụ nổi nữa rồi.

Lisa nghe vậy, chỉ lắc đầu

- Không được, mình không thể bỏ cậu được! Mau đưa tay đây để mình bằng bó!

Lisa xé một góc áo của mình ra, lóng ngóng buộc chặt lại tay cho Chaeyoung. Nhìn Lisa đang lúi húi buộc tay cho mình, bàn tay Chaeyoung cầm dao găm bỗng chốc run rẩy, run rẩy đến nỗi chiếc dao găm cầm trên tay vì không vững mà rơi xuống đất, tạo nên âm thanh leng keng của kim loại va chạm với mặt sàn.

Lisa vì tiếng động mà ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, lại nhìn thấy Chaeyoung khổ sở ôm lấy đầu, tay trái còn không ngừng đập đập

- Chết tiệt, ra khỏi người tôi mau...

Đầu Chaeyoung đau dữ dội, đau như có thứ gì đó đang đâm chọt ở trong vậy. Lisa thấy vậy, lại chạy đến ôm chầm lấy Chaeyoung

- Bình tĩnh lại đi Chaeyoung, mình đây rồi...

Đôi mắt của Chaeyoung như có ma thuật, hết chuyển đỏ rồi lại chuyển đen, lòng trắng cũng thay đổi thất thường, trong một chốc máu tràn vào rồi lại rút ra.

- Không được...không được...

Chaeyoung không ngừng lắc đầu, lại nhìn thấy Lisa ở trước mặt, ngay lập tức cô lao tới đè Lisa xuống đất, bàn tay ghim chặt lên cổ nàng

- Cậu là đồ phá hoại....chết đi...

Ngón cái của Chaeyoung hung hăng đè xuống yết hầu của Lisa, đôi mắt hung ác trừng to. Lisa bị Chaeyoung đè xuống, chưa kịp hoàn hồn lại bị Chaeyoung bóp chặt cổ. Cảm giác khó thở lại quay trở lại, phổi vì không được cung cấp oxi mà cảm thấy đau đớn, Lisa chật vật bám vào tay Chaeyoung. Tiếng cười man rợ vang lên khắp cả căn nhà, Chaeyoung như bị ma nhập, dí hết sức mạnh xuống chiếc cổ của Lisa, đôi mắt trừng lên, đỏ ngầu như ác quỷ

Choang!

Ở trên đỉnh đầu bỗng truyền đến cảm giác đau nhói, Chaeyoung tạm ngưng không dí ngón tay cái của mình xuống nữa, chỉ chầm chậm đưa bàn tay lên đầu mình. Một chất lỏng ấm nóng vươn lên đầu tay của Chaeyoung. Cô buông Lisa ra, mặc nàng ở đó ho sù sụ, cô nghiêng đầu quay lại đằng sau

- Mày...đánh tao..?

Trước mắt Chaeyoung là Teo đang lăm lăm cầm mảnh vỡ của chiếc bình hoa, khi nhìn thấy Chaeyoung, anh đã thật sự giật mình

- Park Chaeyoung?

=======

Hết chương 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro