Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen lạ mặt vứt thân thể Teo một cách nặng nề xuống bồn tắm. Từ trong túi áo của chiếc hoodie, hắn lấy ra một chiếc dây thừng, trói chặt Teo lại. Xong xuôi liền mở vòi nước xả vào bồn tắm, đứng yên lặng lẽ nhìn dòng nước chảy xuống đang dần dần nhấn chìm Teo xuống phía dưới. Chiếc mũ liền áo che kín đi hoàn toàn mái đầu, trong ánh sáng le lói của đèn ngủ, người ta thấy khuôn mặt bí ẩn kia là chiếc mặt nạ cười trắng toát chỉ để hiện hai tròng mắt cong cong như hình lưỡi liềm và chiếc miệng bị kéo rộng đến tận mang tai. Sâu trong tròng mắt hình lưỡi liềm kia, dường như le lói thứ ánh sáng đỏ chót của sự hận thù.

.

Lisa nằm yên không động đậy đằng sau cốp xe của chính bản thân mình. Cảm nhận được người lái xe đã rời đi, nàng len lén mở nắp cốp ra, hé nhìn một chút không gian xung quanh

- Sao chỗ này quen thuộc quá?

Lisa nâng hẳn nắp cốp lên rồi bước xuống dưới đó, kinh ngạc khi nhìn thấy trước mắt mình là căn nhà của Teo.

- Người đó đến đây làm gì?

Nàng bước đến trước cửa nhà, may mắn có đem theo chìa khoá từ mở cửa. Bên trong căn nhà tối om, Lisa mò mẫm trong phòng khách

- Teo, Teo à? Anh có ở đó không?

Lần mò mãi mới thấy công tắc điện, Lisa bật lên.

Không sáng.

Lisa hơi hoảng hốt, nhấn đi nhấn lại công tắc đèn nhưng nó chẳng mảy may sáng lên chút nào cả. Không lẽ mất điện rồi sao?

Bỗng nàng thấy trên tầng phát ra âm thanh gì đó. Dù rất sợ nhưng Lisa vẫn bình tĩnh bước lên lầu coi thử. Đứng trước cửa phòng Teo, tay Lisa run run đặt lên tay nắm cửa. Chợt nàng nhớ đến dòng chữ mình mới đọc được vài ngày trước từ cuốn sổ nhật ký của Chaeyoung, cổ họng nuốt khan nước bọt một chút. Hy vọng những gì nàng suy nghĩ trong đầu không phải sự thật. Cảm giác sợ hãi lúc này bao trọn lấy cơ thể Lisa, thậm chí còn chân thực hơn cả lúc nàng ngồi coi phim kinh dị một mình vào những ngày mưa lúc nửa đêm.

Đẩy nhẹ cánh cửa ra, Lisa bước vào trong. Không có ai cả. Nàng lờ mờ tiến đến gần chiếc giường, cũng không có ai nằm trong đó

- Teo, Teo à...nếu anh ở đây thì nói cho em biết một tiếng đi.

Giọng Lisa hơi run rẩy, nàng men theo cạnh giường, đi về phía trước. Trong điều kiện thiếu ánh sáng như thế này, Lisa phải nheo mắt lại hết cỡ mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy đồ vật xung quanh. Nàng nghe từ đâu đó phát ra âm thanh róc rách, nghe như tiếng nước chảy, bàn chân cũng theo bản năng xoay gót đến phía nhà tắm. Lisa nuốt nước bọt một chút. Nhỡ như bây giờ có ai đó nhảy ra, đảm bảo sẽ hù nàng đến rớt tim ra ngoài. Mới đi được vài bước, chân trần của Lisa có cảm giác ươn ướt dinh dính, tựa như nền nhà đang dính một thứ nước gì đó lênh láng. Lisa cúi xuống, đầu ngón tay quệt một ít lên xem thử. Không có ánh sáng nên Lisa chỉ lờ mờ nhìn thấy nó có màu đen, không phải nước và còn có chút đặc. Chợt trong đại não phát hiện ra gì đó, nàng run run đưa chất lỏng đó lên cánh mũi

- M...máu...?

Lisa sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Tại sao trong phòng Teo lại có máu? Teo...anh ta đâu rồi? Tay nàng quơ loạn xạ, trong cơn hoảng hốt vô tình đụng trúng một vật. Lisa run rẩy cầm vật đó lên. Là một chiếc gậy? Lisa khuôn mặt càng tái nhợt đi khi nhìn thấy hoa văn quen thuộc trên thân của chiếc gậy này.

Tiếng nước trong phòng tắm chảy ngày một nhiều, như thôi thúc người phía ngoài hãy mau chóng tiến vào trong đó cứu lấy con người đang bị dòng nước từ từ nhấn chìm.

Teo tỉnh dậy, vết thương trên đầu truyền đến một trận đau nhức không tả nổi. Anh khẽ cựa quậy mình, cảm giác thân thể lành lạnh khiến anh khẽ rùng mình và kịp phát hiện rằng bản thân anh đang trong tình trạng thế nào. Cơ thể anh bị trói chặt nằm co ro ở trong bồn tắm, nước từ trên vòi đang không ngừng chảy xuống, mực nước bây giờ đã hoàn hảo vượt qua nửa bồn, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể nhấn chìm anh xuống được. Teo cựa quậy mình nhưng chẳng thể làm gì được. Cả tay và chân đều bị trói chặt, trong không gian chật hẹp của chiếc bồn tắm này còn chẳng thể xoay qua xoay lại. Không thể kêu cứu vì miệng đã bị dán chặt bởi băng keo, Teo chỉ có thể tuyệt vọng nhìn vòi nước đang chảy xuống một cách vô tình, giống như những sợi dây kéo tuột anh xuống hố đen sâu thẳm, giam hãm anh mãi mãi ở dưới đó.

Lisa bây giờ mới chợt nhớ ra có tiếng động ở trong phòng tắm, nàng sực tỉnh, vứt cây gậy sang một bên rồi chạy vào. Nàng cầm tay nắm cửa, lay lay một hồi mà vẫn không mở được

- Teo! Teo! Anh ở trong đó đúng không? Trả lời em đi, Teo!

Lisa giọng nói run rẩy phát ra, ra sức vặn tay nắm cửa nhưng nó không lay chuyển chút gì. Nó bị khoá ở trong rồi.

Phía trong này, Teo nghe thấy giọng của Lisa ở bên ngoài, rất muốn đáp lại nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ưm ưm trong cổ họng. Nước ngày một dâng cao, Teo trơn tròn mắt tuyệt vọng chìm dần xuống. Nước tràn vào khoang mũi làm anh không thở được. Những cột bọt bong bóng cứ thế nổi lên, nhấn chìm Teo xuống phía dưới.

Lisa ở ngoài này nghe thấy tiếng Teo, đoán chắc anh ở bên trong nhưng không thể mở cửa. Đang không biết phải làm gì thì nàng tia được chiếc gậy hồi nãy, một ý tưởng liền loé lên trong đầu.

Sau khi phá nát được chốt cửa, Lisa chạy vào phòng tắm, thấy Teo đang hấp hối trong bồn tắm, nước từ trên vòi không ngừng chảy xuống, tràn hết ra bên ngoài thì chạy lại, xốc anh lên. Nàng vội vã dựng anh tựa vào thành bồn tắm, tắt vòi nước đi rồi vội vã cởi trói cho anh

- Này Teo, mau tỉnh dậy đi, Teo!

Lisa tát tát vào mặt Teo vài cái nhưng anh không có biểu hiện gì. Bất chợt sau lưng nàng có tiếng động gì đó, nàng quay lưng lại thì vừa vặn một bóng đen vừa lướt qua mặt nàng, chạy ra khỏi phòng. Lisa mở to mắt, bỏ tạm Teo ở đó rồi chạy theo. 

Chạy xuống lầu, bóng đen đó đột nhiên biến mất, trong bóng tối Lisa không thể nhìn thấy một chút gì, tay vẫn quơ cào trong không trung, liên tục quay đi ngoảnh lại tìm kiếm

- Chaeyoung! Cậu ở đâu. Mau ra đây đi! Mình biết là cậu rồi, đừng trốn nữa!

Lisa hét to lên. Giọng của nàng văng vẳng trong không gian, vì căn nhà rộng lớn mà cảm thấy hiu quạnh vô cùng

- Đừng trốn nữa Chaeyoung! Nếu cậu có đủ dũng khí thì bước ra đây cho mình, giải thích cho mình mọi chuyện cậu đang làm mau lên!

Nàng biết, nàng biết chắc chắn là Chaeyoung mà. Ngày đó khi nàng đọc được đoạn chữ siêu vẹo cùng tấm ảnh được kẹp ở tranh đó, nàng đã vô cùng hoảng sợ.

Dòng chữ được viết bằng mực đỏ, rất đậm, dường như Chaeyoung đã dồn hết sức để viết tì lên trang giấy đó, mạnh đến nỗi mà nó in luôn sang cả mặt sau và cả mặt sau sau nữa. Có vẻ như Chaeyoung viết trong khi không tỉnh táo, dòng chữ đó như là chiếc búa đập hẳn vào mặt nàng vậy

Han Teo...phải chết...

Kèm theo đó là tấm ảnh Teo đang ngồi ở bệnh viện trước khoa phụ sản. Chắc là tấm hình Alice đã đưa cho Chaeyoung. Khuôn mặt của Teo bị một vật gì đó tựa như kéo hay dao rạch sâu đến không còn hình dạng, rạch nhiều đến nỗi thủng cả lớp giấy bên dưới, nhìn xa xa nom Teo như bị mất đầu vậy. 

Lisa đã rất lo lắng. Mọi người cứ nghĩ Chaeyoung đã dần khoẻ lại nhưng nàng thấy đó là do Chaeyoung cố ý làm vậy thì đúng hơn. Cố ý để Alice yên tâm mà giao phó Chaeyoung cho nàng chăm sóc. Gần đây khi nàng ngủ cùng Chaeyoung, nửa đêm thường xuyên nàng thấy cô đi đâu đó, rất lâu lâu sau mới trở lại. Hôm nay cũng vậy, nàng vì tò mò nên đã bám theo Chaeyoung, khi đến nhà Teo, nàng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi.

Ai mà ngờ được cậu ta lại hành động theo như dòng nhật ký đó chứ.

- Chaeyoung, cậu có nghe mình nói không? Đi ra đây ngay cho mình!

Vừa dứt lời, cả căn phòng Lisa đang đứng bỗng sáng rực. Nàng quay lại, phát hiện Chaeyoung đeo mặt nạ cười trắng toát đang đứng tựa ở cửa, chiếc gậy ban nãy nàng thấy ở trên tầng đang được Chaeyoung chễm trệ đặt lên vai

- Chaeyoung, tại sao cậu lại làm như vậy?

Lisa bình tĩnh, tiến đến gần Chaeyoung, nhưng vừa mới đi được vài bước, Chaeyoung đã cầm chiếc gậy đâm rầm xuống mặt sàn khiến Lisa giật mình đứng khựng lại

- Đến đây làm gì?

Chaeyoung gỡ chiếc mặt nạ kia xuống, quẳng nó vào một góc, giọng nói trầm khàn cất lên, khác hẳn thường ngày

- Câu đó mình phải hỏi cậu mới đúng, cậu đến đây làm gì?

Lisa bình tĩnh trả lời, mặc dù bây giờ nàng đã sợ tái mặt ra rồi

- ....giết kẻ ngáng đường...

Chaeyoung thong thả nói, hệt như đây chỉ là một câu chuyện hết sức bình thường

- Sao cậu có thể nói như vậy chứ? Cậu có biết làm vậy là cậu đang vi phạm pháp luật không Chaeyoung?

Lisa vội vã trấn an Chaeyoung, nàng biết khi Chaeyoung dùng cái chất giọng kia là cậu đang không ở trạng thái bình thường rồi

- Mình đã chia tay với Teo rồi, tại sao cậu còn phải hại anh ấy như thế này?

Chaeyoung trợn trừng mắt lên, nghiêng nghiêng chiếc đầu, tiến lại gần Lisa

- Sao? Xót? Vẫn còn vương vấn hắn ta nên đến đây để xem tình hình à?

Cô kéo lê chiếc gậy gỗ đến gần Lisa, đôi mắt vô hồn không có nửa điểm sự sống, hệt như ánh nhìn của người chết, lạnh lẽo và vô cảm. Lisa thấy Chaeyoung tiến đến thì giật mình lùi lại

- Bình tĩnh đi Chaeyoung, mình đã nói là mình chia tay với anh ấy rồi, tại sao cậu không tin mình chứ?

Chaeyoung đứng khựng lại. Rồi bất chợt cô cười to

- Chia tay? Hahaha, nực cười! Đã chia tay thì tại sao chủ nhật tuần trước lại bỏ tôi một mình ở nhà rồi rời đi? Không phải là đi gặp nó sao?

Lisa bất chợt giật mình. Vậy ra đêm đó nàng rời đi Chaeyoung đã biết sao?

- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Chaeyoung, hôm đó mình về vì ba mẹ mình bất ngờ tới thăm...

Lisa kể rõ hết sự tình với Chaeyoung, giọng điệu tha thiết như cầu xin rằng Chaeyoung làm ơn hãy hiểu cho nàng. Chaeyoung lặng im đứng nhìn nàng, những sợi tơ máu trong tròng mắt bắt đầu nổi lên

- ...cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Ai mà biết được cậu nói dối tôi để đi gặp nó. Cách tốt nhất là nên giết nó đi, có như vậy cậu mới mãi mãi ở bên tôi được.

Lisa đau khổ lắc đầu. Người trước mắt này, khác xa hoàn toàn với Chaeyoung của nàng

- Cậu không thể làm vậy đâu Chaeyoung, mình đã cứu anh ấy rồi.

Lisa nhắm chặt mắt lại, ngăn cho dòng nước mắt của bản thân không chảy ra. Chaeyoung sau khi nghe nàng nói, đôi mắt ngày càng đỏ ngầu, mơ hồ như nhìn thấy máu tràn vào trong lòng trắng của cô

- Nó không chết?

Bàn tay Chaeyoung run run, chiếc đầu không ngừng giật giật nhìn Lisa, Nàng gật nhẹ đầu. Điều đó làm Chaeyoung càng thêm xung đột. Lisa nhìn Chaeyoung, đôi mắt đỏ ngầu của Chaeyoung khiến Lisa cảm thấy thật sợ hãi, đó đâu phải mắt người, nó giống như ánh mắt của quỷ dữ vậy

- Nó không chết, thì cậu phải chết!

Chaeyoung như có ai nhập vào, vung gậy xuống người Lisa, nhưng Lisa đã né được, chiếc gậy vung xuống cạnh bàn gần đó, sức lực lớn đến nỗi làm gãy luôn cả chiếc gậy. Chaeyoung đánh hụt, rất nhanh liền vứt nó sang một bên, từ trong người rút ra một con dao găm, tiến tới Lisa. Lisa nhìn thấy con dao liền tái mặt, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói với Chaeyoung

- Chaeyoung, bình tĩnh lại đi...

Chưa kịp nói gì thì cổ Lisa đã bị Chaeyoung bóp nghẹt.

- Chaeyoung....

Lisa nắm chặt lấy bàn tay đang ngự trị trên cổ mình, khuôn mặt dần đỏ ửng lên vì thiếu oxi. Nàng bị cô đè vào bức tường, vô lực nhìn con dao trên bàn tay trái của Chaeyoung giơ lên trước mặt.

Lisa nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia của Chaeyoung, nàng biết chắc rằng trong đôi mắt kia lúc này không hề có chút hình bóng nào của nàng cả. Khoảnh khắc chiếc dao găm kia đâm xuống, Lisa nhắm mắt lại, hai bàn tay đặt trước cánh tay của Chaeyoung bám chặt, khẽ thì thào

- Chaeyoung....mình...yêu...cậu...

========

Hết chương 61

Văn phong của mình như thế nào? Các cậu cho mình ý kiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro