2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ valentine ngọt ngào của các cặp tình nhân nàng đã chuẩn bị tất cả rất chu đáo, dù đã 43 tuổi nhưng lãng mạn nàng không thua kém ai đâu nha.

Rượu và nến.

Nàng đã chuẩn bị từ lúc sáng sớm, háo hức vì cô đã chấp nhận hôm nay về sớm dùng cơm, ắc hẳn cô không biết nay là valentine, ấy thế mà nàng đã chờ bây giờ đã 11 giờ khuya... Nàng đã chờ từ lúc 19 giờ cho đến giờ, cô bắt nàng chờ đến bao giờ đây?

Do chờ quá lâu nàng ngủ quên lúc nào không hay trên bàn ăn, chiếc bánh kem vì quá lâu ở ngoài đã không còn ra hình dạng lúc đầu của nó, đồ ăn cũng đã nguội đi chẳng còn ngon lành gì, hoa hồng héo úa nằm rải rác dưới nền nhà.

/Sáng hôm sau/

Nàng bỗng giựt mình từ giấc ngủ quên, mím môi nhìn cảnh vật bây giờ rồi thôi không suy nghĩ nữa đi vào phòng cô, xem cô đã về chưa, thật là đã dặn nay về sớm dùng cơm, nghĩ bụng chắc cô lại ham việc quên vợ đây.

/Cóc...cóc/

-Không lẽ đêm qua không về? -Nàng

/Cạch/

Mở cửa ra cảnh trước mặt nàng làm nàng quặng khắc đi, vội ôm miệng để ngăn chặn tiếng la hét trong tận lòng muốn rào khét ra....

Cô và Minji mặn nồng nằm trên chiếc giường mà 34 năm qua cô và nàng đã nằm, điều đáng nói là cả hai người như nhộng, chẳng có một miếng vải che thân, cả hai thân thể ấy được đắp mền nhưng nàng biết sau lớp mền đó chỉ là những thứ đáng khinh bỉ, nàng ôm tim của bản thân, nước mặt nghẹn ngào tuôn trào.

-Lalisa Manoban chị ác lắm....hức...chị ác với em lắm... -Nàng

Tiếng nàng cất lên làm đánh thức đôi dăm phu dăm phụ, cô khẽ người cử động, mở mắt ra nhìn cảnh trước mặt rồi quay lên nhìn người con gái đã đáng thương dựa cả cơ thể vào vách tường để không ngụy ngã xuống.

-Đi ra ngoài. -Cô

-Tại sao...hức tại sao...hai người lại làm tình ngay ở đây hả... -Nàng

Giọng nàng run rẩy thốt lên từng câu, cô nào biết những từ nàng giờ thốt ra có biết bao đau đớn.

-Thì sao? Chúng tôi yêu nhau muốn làm ở đâu chả được? Ghen tị à. -Minji

Minji đã dậy liền thốt lên câu chọc ngoáy nàng, bây giờ một mình nàng phải đối diện với người bạn thân và người nàng yêu nhất cuộc đời của nàng sao?

-Đây là chiếc giường của vợ chồng chúng ta, là chiếc giường mà bao đêm tối chỗ này chúng ta đã chung trăng chung giường 34 năm, với chị nó chẳng là gì, nhưng với em nó là tất cả những gì em có tất cả ở đời này từ tình cảm của chị....tại sao...hai người lại làm ô quế ở đây....hức...tại sao...đây là nơi có ý nghĩa nhất với em...hức...tại sao... -Nàng

-Tại vì Lalisa yêu tôi, còn cô, thì không. -Minji

-Được rồi Min min à em đừng quan tâm cô ta nữa, dậy vào vệ sinh chị làm đồ ăn cho em ăn sáng nhé. -Cô

Hơ...sống với bao nhiêu năm cô mới biết cô cũng biết nấu ăn, đáng ghét.

Hai người đứng dậy coi nàng như không khí vào phòng vệ sinh với nhau rồi cùng nhau xuống phòng ăn đi ngang nàng cũng chẳng ai thèm ngó ngàng.

Nàng ôm tim, ngồi quỵ xuống đau khổ, ôm lấy tim của mình mà bóp nghẹn, giọng muốn nói gì đó nhưng có gì đó ở cổ họng còn ứa lại.

Liyoung hôm nay định về thăm mommy, bước vào nhà thấy trong nhà được trang trí thật lãng mạn quá đi, không lẽ hồi hôm qua mommy và mami đã có bửa ăn tối valentine đầy hạnh phúc ta.

Nhưng đáng tiếc chưa cưới được bao lâu đi ngang phòng ăn thì đã thấy đôi dăm phu dăm phụ ăn sáng với nhau vui đùa.

-Hai người! Ai cho bà có mặt ở nhà tôi hả! -Liyoung

Minji dừng đĩa xuống cười vui vẻ với Liyoung nhưng Liyoung biết nụ cười đó là nụ cười khinh thường em.

-Con gái, đã về nhà rồi sao? Mau lại đây dùng bữa sáng nào. -Minji

-Bà đừng giả tạo, bà về đây làm gì? Bà muốn gì ở mommy của tôi nữa hả. -Liyoung

-Con câm miệng lại, ai cho con hỗn với dì Minji hả. -Cô

Liyoung đã nổi giận cực điểm, bây giờ em chẳng còn muốn xem người phụ nữ này là mami một xíu nào nữa.

-Mami vì bà ta mà đối xử tệ với mommy sao? Mami không yêu mommy. -Liyoung

-Ừ ta làm gì yêu mommy của con, người ta yêu trên cả đời này là Minji, do Park Chaeyoung cố chấp nên chịu những gì bản thân làm, mau gọi Minji là mommy đi. -Cô

-Có sinh tôi ra sao mà tôi phải kêu? Có l** thì cũng chỉ để giựt chồng người khác. -Liyoung

-Con! -Cô

Nói rồi Liyoung bỏ lên lầu, để lại cô và ả ta dưới nhà muốn chim chuột gì thì làm đi, em còn ở lại chắc em tức em đánh ả ta chêts mất.

Đi vào phòng của mami và mommy, em hốt hoảng khi thấy mommy của mình xỉu ở nền nhà lạnh lẽo này, đỡ lấy mommy em điện gọi tài xế đến đưa mommy đưa bệnh viện.

Rời khỏi căn nhà này, em còn không quên quay đầu lại bỏ lại những từ cần nói trước khi rời đi mãi mãi và sẽ không đặt chân tới đây thêm lần nữa.

-Rồi quả báo sẽ tới. -Liyoung

-Từ nay về sau tôi họ Park và mommy của tôi sẽ không bao giờ dính líu đến nhà họ Manoban đặt biệt là bà Lalisa Manoban đây. -Liyoung

-Xin phép cáo từ. -Liyoung

Sao lần này con gái của cô nổi giận thốt ra những từ đó cô lại thấy mất mát, hình như bản thân đã đánh mất ruột thịt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro