3. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm.

Đứa nhỏ xinh xắn chạy nhảy trước sân rồi chạy ào vào nhà ôm người đàn bà đang thêu chiếc khăn màu vàng nhạt.

-Ngoại...ngoại.... ngoại ơi. -Bé con

-Thôi nè cháu đừng quấy rối ngoại con, qua đây bà ôm con nè. -Luca

-A ..a bà bà. -Bé con

Liyoung cười đem ra đĩa bánh quy vừa làm xong.

-Hai mommy và mami của con định ở đây bao lâu rồi đi du lịch tiếp ah. -Liyoung

-Ở đây chơi một thời gian rồi mami sẽ đưa mommy của con đi Việt Nam chơi. -Luca

-Hâm mộ mommy quá đi, được mami dẫn đi nhiều nơi. -Liyoung

-Hahahahahaja.....vậy kêu chồng con dẫn đi, không phải do con đó sao? -Luca

Liyoung bĩu môi khi mami nhắc về chồng của mình, chị ta mê công việc còn hơn bị nghiện nữa.

Đã qua 5 năm rồi không ngắn không dài nhưng đã làm thay đổi nhiều thứ từ trong ra ngoài ở một con người.

Hai năm trước Lalisa đã bị bắt do tội tàn trữ chất cấm cũng hên là không nhiều, đi tù được 2 năm rồi về, hay tinh tình nhân của bản thân đã cao chạy xa bay với tài sản lấy được của cô, lúc đó cô đã tức giận đập phá mọi thứ.

Cứ mỗi tết cô sẽ được gặp Louis và Leo tất nhiên hai người cô từng chán ghét sẽ không thể gặp lại nữa.

Trên bàn ăn cô vân vân, bối rối muốn hỏi một số chuyện.

-Mommy của con hiện đang ở đâu. -Cô

-Ở đâu cũng được, mami này... chuyện đã qua, con biết mami đã ân hận nhưng dù mami của ân hận thế nào thì đã có người đến bên mommy rồi. -Leo

-Mami đừng tìm mommy nữa, tụi con chỉ tiếc lộ là mommy giờ rất hạnh phúc. -Louis

-Nhưng...còn mami thì sao? Mami đâu có hạnh phúc. -Cô

-Thế mami tìm mommy để lấy đi hạnh phúc mommy à? -Leo

-Không, mommy sẽ đem lại hạnh phúc cho mami. -Cô

-Ha...mami à, hạnh phúc tốt nhất là mami đừng tìm mommy nữa, những gì mami đã làm đã quá muộn để sửa chữa. -Louis

Cô rơi vào trầm tư, đúng rồi cô làm gì có tư cách gặp mommy của các con cô đây...cả đứa con gái gặp cô cũng không muốn nhận mami nó nữa mà...

Một mình đi vào khu thương mại cô hôm nay muốn mua một sồ đồ gia dụng, tiện thể mua dụng cụ sửa lại chiếc ghế nàng yêu thích, còn nhớ năm tháng nàng hay ngồi dưới bóng cây trong vườn, đầu cô gợi lại hình ảnh một người con gái thêu lấy thêu để ngồi trên chiếc ghế đa chẳng hay rằng miệng cô đã cười lên lúc nào không hay

-Em muốn mua gì nào... -Luca

-Huhm...mua một số thạch cho cháu, à mua thêm một số kem dưỡng da, có phải thời gian đã làm da em xấu đi không? -Nàng

- Ngốc quá đi, em vẫn đẹp đó thôi, chị còn thích mỗi đêm hôn lấy làn da đó cơ. -Luca

-Ây...cái tên vô lại này. -Nàng

Hình ảnh hai con người một lớn một nhỏ đó đánh thẳng vào mắt cô, làm sao cô có thể nhìn nhằm, đây là người con gái cô hối tiếc nhất trên cuộc đời này, cô đã đánh mất rồi...

Giờ thì cô đã hiểu cảm giác đau rát ở tim ấy là gì? Vợ mình giờ là vợ người ta...à mà cô có cưới nàng đâu, thế mà lại hi sinh cho cô nhiều đến thế, làm sao cô dừng lại sự hối hận này đây.

Đi theo hình bóng đó đến tới nhà ở hiện tại của nàng, cô lấp ló nhìn vào.

Cứ thế ngày nào cô cũng đi qua đi lại ngó ngang ngó dọc nhìn vào, để tìm lấy nàng, muốn biết nàng đang làm gì.

Thật là chỉ đánh mất mới biết quan trọng.

Giờ thì cô tin lời của mẹ cô rồi, quả báo đến nếu trời còn thương thì sửa được còn cạn tình luôn thì thôi ôm hận suốt đời .

-Nè! Ai cho bà đến đây. -Liyoung

Em đang định bỏ rác vào thùng trước nhà thì bắt gặp người phụ nữ cái dáng vẻ này quen lắm....sinh nghi liền đi nhìn thử.

Thì ra là người quen, tưởng ai xa lạ gì.

-Con...con gái... -Cô

Quay đầu lại thấy người con gái trưởng thành cô không khỏi rung động trong lòng, Liyoung nhìn y đúc nàng từ bé cho đến lớn, cô nhớ nàng lắm, thấy Liyoung là bao nhiêu hồi xuân ùa về... người phụ nữ cô đã xem thường bấy lâu.

-Đến đây làm gì hả? Chủ tịch La. -Liyoung

-Mami muốn đến thăm con thôi. -Cô

-Thôi đừng có xạo, nhà tôi nào ở đây mà tìm? Hay thật, mommy tôi vừa về nước đã mò được tới đây. -Liyoung

-Con à, dù sao mami cũng sinh con ra con có thể cho mami gặp mommy của con không. -Cô

-Đời còn lại thì bà nằm mơ đi, tôi và bà đã cắt đứt tình nghĩa ruột thịt rồi với lại bà có sinh tôi à? Là mommy tôi sinh tôi ra, chưa đủ 9 tháng 10 ngày đã ra đời, nhờ ơn phước bà hành hung mommy tôi, bà chỉ cho cái gen chứ bà nuôi tôi cái gì? nếu kêu tôi cho bà gặp người đàn bà Park Minji kia thì tôi còn chấp nhận. -Liyoung

-Liyoung của mami à, mami biết lỗi rồi....nếu ngày đó mami chịu quay đầu thì giờ có phải gia đình chúng ta hạnh phúc không? -Cô

-Có quay đầu ngày ấy cũng vô ích, biết sao không? Là vì mami Luca của tôi rất yêu thương mommy Chaeyoung. -Liyoung

-Cô ta không cùng máu mủ với con. -Cô

-Nhưng mami Luca lại cho tôi cái cảm giác có mami. -Liyoung

-Bây giờ...mami....sẽ cho con một mami thương con mà... -Cô

-Tôi chỉ có 1 mami, rất cảm ơn bà đã hào phóng cho tôi tình cảm thiêng liêng đó. -Liyoung

Không muốn ở đây đo co nói mãi với người này nữa, em quay người bỏ đi để lại vài dòng gửi gấm.

-Sống từ nay đến cuối đời tốt đi, bà vẫn còn hai đứa con cưng của bà, hai đứa nó tuy bênh mommy nó nhưng yên tâm nó không bỏ người thương nó nhất nhà đâu...tôi đã rất ghen tị với hai đứa vì sao được mami cưng chiều nó đến vậy, thế cho đến 3 năm gần đây tôi đã không còn ghen tị nữa vì tôi đã có mami của mình rồi, nếu đã ân hận rồi thì từ nay làm ơn đừng đến làm phiền hạnh phúc hiếm hoi lắm, chúng tôi mới có được, chúc bà luôn khoẻ mạnh. -Liyoung

-*Khoẻ mạnh để sống tiếp, để tận hưởng nổi đau mà mommy tôi đã chịu đựng nhiều năm, nhiêu đây đã là những gì bà đã gây ra, xin ông trời có mắt hành hạ bà ta kiếp này và đến kiếp sau bà ta đầu thai trả nợ lại cho mommy của tôi.* -Liyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro