1. VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ... ngày trở về

Một chút gió thu thoáng qua se se lạnh, khiến lòng tôi nặng trĩu, và tôi nhớ em nhiều lắm, nhiều lắm...

Chae Young à! Cảm giác nhớ một người thật khó chịu, chắc em cũng hiểu cảm giác đó.

Vùi đầu vào công việc, quên đi những gì về em, nhưng đôi khi hình bóng ấy lại thoáng qua, mà không xác định được, tôi lại ngẩn người ra... ngồi ngơ ngác, bình lặng và cảm thấy nhớ em nhưng tôi có thể làm gì đây .

7 năm qua, Seoul thay đổi, cảnh vật thay đổi, lòng người thay đổi, Lisa thay đổi nhưng tình cảm của cậu vẫn không hề lay chuyển dù trong phút giây, còn nỗi đau...!!! Nó giống như khi mình đi đường, đụng phải cột điện, đau lắm chứ! Để rồi thi thoảng , chỉ là thi thoảng thôi mình đi ngang qua đó và cảm giác bị đau vẫn âm ỉ ... Nổi đau cũng giống vậy, đã cố cất giấu trong chiếc hộp thời gian nhưng đôi khi nó vẫn cố bung ra , vùng vẫy để làm cậu đau đến tê dại mọi cảm xúc .7 năm làm việc và sinh sống ở Thụy Sĩ, hôm nay cậu - Lisa đã trở về , không vì điều gì cả chỉ đơn giản là muốn về thôi, lái xe qua từng ngõ ngách, rảo bước trên từng con đường và chạm tay vào từng mảng kí ức đau thương , rồi cậu đến nơi đó, gốc cây Hạnh Phúc vẫn ở đó chỉ là dòng chữ đã phai mờ, khẽ sờ lên đó rồi nhắm mắt hoài niệm về ngày thu 7 năm trước....

Trở về quá khứ.....
Ngày Lisa tuyệt vọng khóc nấc lên giữa tiết trời rét buốt của Seoul, tiếng khóc xé tan mọi niềm vui, đập tan trái tim của 1 người, và kết thúc cho 1 tình yêu tưởng chừng như sẽ mãi mãi không bao giờ đặt dấu chấm hết.

Ngày hôm đó...
Park Chae Young kết hôn với Henri

Ngày hôm đó...
Lalisa Manoban chết lặng trong nỗi đau

Ngày hôm đó...
2 trái tim ở 2 nơi bắt đầu 2 cuộc sống mới 2 ngã rẻ 2 con đường hoàn toàn khác nhau

Lisa hận Park Chae Young, hận cô đã không có đủ dũng cảm vì cậu mà chiến đấu , đã không cùng cậu vượt qua mà lại chấp nhận kết cái nghiệt ngã đó

Phải , Lalisa chính là một người đồng tính.Chân tình của cậu chính xác là chỉ dành cho một người phụ nữ duy nhất trên cái Thế Giới cay nghiệt và chết tiệt này.Không có ai quy định tình yêu chỉ phát sinh ở trên người nam nữ, không có qui luật nào bắt cậu phải ngừng yêu một người mà cậu xem trọng hơn mạng sống cả. Cậu với cô ở bên nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất mãn nguyện tất cả điều này là đủ rồi...Cả 2 người bọn họ không làm hại ai, không ảnh hưởng đến kinh tế nhà ai thì tại sao phải bắt họ xa nhau


HOÀI NIỆM :

Cậu và cô gặp nhau trong một ngày nắng ấm, khi mà cô đi học thêm một số môn tại trường để chuẩn bị cho năm học mới thì cậu lại đi xem... KẾT QUẢ THI LẠI, 2 người cùng đứng trước bảng thông báo chỉ khác một người xem điểm một người xem lịch học, đây là ĐỊNH MỆNH, ông trời có lẽ đã sắp đặt cho 2 ánh mắt vô tình chạm nhau để rồi khóa chặt nhau trong tình cảm mà người đời cho là oan nghiệt. Cậu bị đôi mắt sắt lạnh của cô thu hút, mùi hương trên mái tóc đó còn thơm hơn cả loại rượu nho của vùng Bordeaux, Pháp mà cậu nghiện uống, khuôn mặt xinh đẹp ấy chỉ cần gặp 1 lần đã mãi mãi khắc vào tim cậu, thay đổi cuộc sống không chủ đích của cậu, phán quyết luôn cả cuộc đời Lisa. Còn Rosé, cô bị ánh mắt đen láy trong veo của cậu làm cho lạc lối, nụ cười còn đẹp hơn cả những bông hoa , và cái khí chất đó đã in sâu vào lí trí cô suốt một đời. 2 người bọn họ có thể sẽ đứng đó đến mùa hoa đào tiếp theo của Seoul nếu không có ông anh họ của Lisa - Mark chen ngang lớn tiếng:

- Hey , sao mặt ngu ra thế, rớt rồi à!

Lúc này đây , Lisa mới tỉnh hồn ra, lấy lại phong độ kéo Mark sang một góc và hỏi một câu rất có chất kết dính:

- Này, cô gái đó, anh có biết không?

- Dĩ nhiên là... KHÔNG. Hehe anh đùa đó, cô ấy là bạn cùng lớp với anh, học giỏi, very hiền, xinh đẹp , được nhiều người theo đuổi nhưng được cái KHÔNG BIẾT YÊU

- Là sao? Cô ấy hay bị gạt lắm hả?

- No , no, no. Ý anh là cậu ấy chưa từng chấp nhận tình cảm của ai cả

- Èo Đùa nhau à , Lalisa đang suy nghĩ lung tung thì nghe được Rosé sẽ đi học thêm nên cậu quyết định chơi luôn, người đẹp như vậy nhất định phải theo đuổi bẻ cong cho bằng được. May thay, 2 người học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, chung một môn

Những ngày sau đó là những ngày tràn ngập tiếng cười của Lisa, bởi vì cô và cậu đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, 2 người trao đổi sđt nhưng Lisa chưa dám gọi , cậu là lần đầu tiên rụt rè như thế. Do đó, hôm nay trời xui đất khiến làm cho cậu để quên sách lại trong lớp , Rosé đã tình cờ nhặt được nó và....gọi cho cậu:

- He..ll..o Tự nhiên run rẩy bẩy

- Lisa à Cậu để quên sách này, mình sẽ giữ giúp cậu, nhớ trả công mình đó nha

- Èo, sao cậu tham nham thế .Ok , Lalisa sẽ thưởng cho cậu nhiều thật nhiều nụ hôn nhé

- Cậu thưởng gì mà khôn thế. Dù đang nói chuyện điện thoại nhưng Rosé lại bĩu môi, trông thật đáng yêu

- Dạ thưa chị đại, em sẽ khao chị ăn sáng, được chứ ạ?

- Được lắm, chị có đứa em thật ngoan Hahaha Giờ chị phải đi đây, bye cưng . Rosé nói xong liền cúp máy cái rụp

- Lisa yêu chị , môi Lisa đã mấp máy 3 chữ kia nhưng chỉ khi nghe tiếng tút tút mới dám bật ra thành tiếng. Cậu chính là yêu đơn phương thật rồi, cậu sợ nói ra sẽ mất đi Rosé, cứ tưởng theo đuổi rồi một thời gian cũng sẽ chán nhưng KHÔNG, xem ra lần này Lisa chính xác là động tình rồi

Lúc bắt đầu, cứ ngỡ rằng chỉ là cảm xúc nhất thời, nào ngỡ lại là yêu thương dịu dàng nhất một đời

2 tháng trôi qua, năm học đã bắt đầu, Lisa và Rosé học khác lớp, nên mối khi muốn gặp chỉ có cách nhắn tin, gọi điện trêu chọc hoặc chỉ đứng từ xa nhìn bởi vì Lisa không muốn ai chú ý , sẽ không tốt cho Rosé, người con gái này vừa dịu dàng lại dễ tổn thương, thật muốn làm cho người ta một cái đem hết vào lòng sủng nịnh . Hôm nay trường thông báo sẽ tổ chức cuộc thi HOA KHÔI và mỗi lớp phải chọn ra một cặp để tham gia, Rosé được thầy chủ nhiệm chọn và. Hết cách cô đành chấp nhận nhưng việc Rosé lo là cô không thể tìm được một bộ trang phục thích hợp, Lisa vì vậy đã ra tay nghĩa hiệp, lần đầu tiên trong đời đi năn nỉ, ỉ ôi, thậm chí.... ăn vạ chị mình Wendy giúp đỡ, vì Wendy là cựu hoa khôi của trường cậu , tự hào ghê há há há , sau vài phút tự kỉ cuối cùng cũng có được cái GẬT ĐẦU muốn gãy cả cổ từ Wendy với điều kiện bao chị ấy ăn sáng một tháng. Nhọ từ đây...

- Hello, thỏ con. Sáng mai cậu đến nhà mình đi, mình sẽ giúp cậu chuyện trang phục

- Thật? Sao cậu giúp được mình vậy? Rosé thật sự rất bất ngờ, Lisa trước giờ toàn mặt đồ ăn mày. À không, phải gọi là bụi bặm thì sao có thể tìm ra một bộ cái gái tính cho cô được nên giờ phút này có cả ngàn dấu chấm hỏi đen xì lì trong đầu cô

- Cậu chỉ cần biết mình có thể giúp cậu là được rồi, ngoan, đi ngủ sớm đi , mai gặp nha thỏ con, mình biết cậu buồn ngủ lắm rồi hehe

- Yeah. Cảm ơn cậu nha gà con của tớ , bye bye ngủ ngon. Kì thực Rosé là người ít nói nếu không muốn nói là lạnh lùng, nhưng mỗi khi gặp hay nói chuyện với Lisa cô không thể ngăn nụ cười trên môi xuất hiện, chỉ là vô thức , rất hiếm khi có người có thể làm cô cười, nhưng Lalisa Manoban lại làm được điều đó.

Sáng hôm sau, 6h sáng Rosé đã đến nhà Lisa cùng anh bạn kia, nhà Wendy thì cạnh nhà cậu, chị ấy liền giúp cô chọn đồ, còn Lisa thì nhìn đến hoa cả mắt, đồ của Wendy toàn hàng hiệu nhưng theo cái nhìn của cậu chỉ khi nó được mặc bởi Rosé thì mới là đẹp nhất

- Cậu đẹp thật đấy Chaeyoung à

- Cậu làm mình ngượng đấy Lisa , chỉ là chị Wendy biết chọn đồ thôi , cảm ơn chị nhiều lắm. Rosé quay qua Wendy gập người 90 độ cảm ơn

- Ầy, con bé này, em là bạn của Lisa thì cũng là em chị thôi, chỉ là chuyện nhỏ giúp được thì chị giúp thôi. À , gà con em định nghĩ học à!? Sao giờ này còn ở đây. Một sự thắc mắc không hề nhẹ nha!

- Lạy chúa trên cao, em ... em đi đây . Bye bye mọi người, hẹn gặp sau. Nếu hôm nay Lalisa còn đi trễ , cậu sẽ bị bà giáo viên chủ nhiệm trời ơi đất hỡi la bài hãi rồi bài trừ dài dài ,không phải tuổi con rệp nhưng số con rệp là có thật. Chân lí mà Lisa đã nghiệm ra trong khi ba chân bốn cẳng lăn lê bò càng đến trường, cũng may vẫn bắt kịp tiếng trống của chú bảo vệ

Một tuần đã trôi qua , hôm nay là ngày thi, người xưa có câu quàng thượng không lo thì thái giám vội gì, nhưng Lisa lại làm tên thái giám lắm chuyện hóng hớt đi tới đi lui, lớp mình thi không lo cứ lăn xả vào phòng thay đồ lớp người ta để làm gì? Thì nhìn trộm . Thật ra không đến nỗi đó, Lisa chỉ là đứng ở một góc mà ngắm nhìn Rosé thôi, cậu đã nói sẽ không làm người khác chú ý mà ,còn cô nàng đâu hề hay biết về một ánh nhìn mong mỏi hướng về cô, đơn phương vẫn là đơn phương

15p sau, Lisa lặng lẽ kéo Rosé vào một óc trong khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi

- Chae Young ! Hôm nay cậu rất đẹp

- Cảm ơn! Cậu có gì muốn nói với mình không?

- Dĩ nhiên là có, chúc cậu thi thật tốt và hãy hứa nếu lọt vào top 5 hãy ôm mình đầu tiên nhé, mình muốn là người chia sẽ niềm vui với cậu đầu tiên ,coi như phần thưởng vì mình đã giúp cậu nhé .Lisa hí hửng ra dấu ok?

- Ok chắc chắn, mình hứa. Giờ mình đi đây , hẹn gặp lại. Rosé ra dấu ok rất cool rồi chạy đi

- Bye bye thỏ con, bless you! Lisa nói với theo, nhìn theo bóng dáng ấy, Lisa cảm thấy có một chút bi ai, để có được cái ôm của người mình yêu mà cậu phải dùng sự giúp đỡ của mình làm điều kiện, đáng thương! Đáng thương thay! Lắc đầu chiêm nghiệm rồi cũng lui về phía sau để có thể từng chút , từng chút nhìn thấy người con gái mình yêu đứng trước hàng trăm người, làm cho đám con trai phải trầm trồ, con gái phải ghen tị, còn cậu? Chỉ đơn thuần là thưởng thức cái tư vị của sự đơn phương, Lisa luôn nghĩ cho cảm giác của Rosé ,có lẽ cô ấy không có cùng cảm giác với cậu, nếu nói ra cậu sợ sẽ không còn một chút thời gian nào để ở bên cô ấy, thà giấu giếm trong im lặng còn hơn, chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người

Cuộc thi kết thúc, Rosé thật sự đã lọt vào top 5 như Lisa nói nhưng người đầu tiên cô ấy ôm không phải Lisa, mà là trong vòng tay của bạn bè, đứng từ xa nhìn vòng vây bạn bè bên cô ấy cậu chỉ biết lắc đầu quay đi, đâu cũng chỉ là một lời nói, thực hiện hay không cậu không phải người quyết định, chỉ cần nhìn cô ấy vui là cậu vui rồi

Thế giới này, suy nghĩ càng nhiều, biết được càng nhiều , cố chấp càng nhiều thì bạn càng không vui vẻ. Sự thật luôn tàn nhẫn hơn bạn tưởng tượng.Vì vậy Lisa chỉ có cách nghĩ duy nhất là Rosé quên chứ chẳng bao giờ muốn nghĩ rằng cô ấy không muốn, rằng trong lòng cô cậu chân chính không là gì, thoáng một chút, sẽ đỡ đau hơn một chút.

Có một số người mãi mãi nén đau thương trong lòng, đến tận khi chết cũng không hé mở ra cho người khác xem cho dù đó là người thân cận nhất. Có một số vết thương dù có người chia sẻ thì cũng vẫn đau. Vì thế biện pháp tốt nhất là giữ lại trong lòng, mãi mãi không để lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro