20. ĐỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lambo đang lao trên đường như tên lửa, đỏ rực cả những nơi nó đi qua. Cậu sau khi tỉnh giấc phát hiện lá thư đã đuổi theo cô, nhưng khi nhìn thấy tiếng chip báo hiệu tình huống bị cưỡng hiếp đã khiến Lisa muốn phát điên lên

- Kịp, nhất định sẽ kịp . Lisa nhìn vào cái đồng hồ trên tay, con chip nằm trong mạch máu Rosé có thể cho cậu biết được cô ấy đang trong loại tình trạng nào, con chip liên tục chớp đủ cho Lisa biết cô ấy đang cần cậu, là rất cần cậu .HENRI KWON, MÀY ĐỤNG ĐẾN MỘT SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY, TAO SẼ TIỄN MÀY VỀ TÂY PHƯƠNG

Quay trở lại Bu

Henri cởi chiếc áo khoác ngoài của Rosé ra, sau đó lại đến chiếc chermi, hắn nhìn khuôn ngực mà thèm thuồng, bà Park bị ông bà ngoại Rosé kéo đi mà không hay biết gì, Henri tiếp tục cởi áo của mình, bàn tay vừa định chạm vào Rosé thì cửa phòng bị đánh gãy đôi, đằng sau đó là Lisa với đôi mắt đỏ như máu, cậu lôi hắn ta ra rồi tung một cước khiến hắn lăn ra khỏi phòng ,chiếc dao không khoan nhượng cắm thẳng vào lòng bàn tay khiến hắn hét lên đau đớn

- MẸ NÓ, MUỐN ĐỤNG TỚI CÔ ẤY HẢ? BƯỚC QUA XÁC TAO ĐI. Cậu cởi chiếc áo khoác da mặc vào cho Rosé, vì tiếng động quá lớn nên khiến ông bà ngoại và cả bà Parkđều lật đật chạy đến

- Chuyện gì vậy Henri?

- Là ... Là cô ta phá chuyện của con

- KHỐN KIẾP! NẾU HÔM NAY AI CẢN TÔI ĐEM CHAE YOUNG ĐI THÌ TÔI SẼ GIẾT CHẾT NGƯỜI ĐÓ

- Cô muốn gì? Chúng ta là ông bà ngoại của Chae Young, muốn đem nó đi phải hỏi chúng tôi, huống hồ mẹ nó còn ở đây

- Tôi cũng đang muốn hỏi ông bà ngoại kiểu gì mà đem cháu gái mình bán cho một thằng đàn bà hèn hạ như thế, nếu hôm nay tôi không đến kịp thì Chae Young sẽ như thế nào hả? Tôi nói cho các người biết, Lalisa này muốn đưa ai đi thì có trời cũng không cản được, bảy năm trước tôi bị các người hợp lại ức hiếp bao nhiêu thì bây giờ tôi sẽ trả lại gấp đôi, nhà của các người nếu muốn sống yên thì cút qua một bên. Từng cơn, từng cơn giông tố đang cuộn trào trong huyết quản của Lisa

Rosé mơ hồ đã tỉnh lại, nhưng cả người vẫn còn rất yếu. Cô hốt hoảng vì thấy áo mình đang nằm dưới sàn

- Lisa ... Lisa ... Hắn ta đã làm gì em? Hức hức ,Rosé bật khóc

- Hắn ta vẫn chưa làm được gì hết, có Lisa ở đây rồi ,ngoan, Lisa sẽ mang em đi,sẽ ổn cả thôi, tin tưởng Lisa, có được không?

- Bệnh hoạn! Chae Young ,con nói đi ,giờ con muốn ở lại đây hay đi theo cô ta cắt đứt tình cảm gia đình với ông bà ngoại?

- Phải ,Rosé ,em là vợ anh ,em không thể đi theo cô ta .Henri cố gắng chồi mỏ vào

- Ông ngoại, con xin lỗi, đời này con không thể rời bỏ Lisa

- QUỲ XUỐNG!

- Chae Young, đừng em!

- Appa, người không thể làm thế với con gái của con, thật quá tàn nhẫn

- TA NÓI CON QUỲ XUỐNG .Rosé bất đắt dĩ quỳ xuống, ông ngoại cô liền lấy roi da đến ,không nương tay liền muốn đánh cô. Lisa chụp lại lằn roi đó với ánh mắt muốn giết người

- Ông thử đụng đến cô ấy xem, người của tôi sẽ lột từng miếng da trên người ông

- Tao là ông ngoại nó, tao muốn làm gì là quyền của tao, mày không có tư cách

- Ông nghĩ tôi sẽ nể nang ông vì ông là người thân của Rosé sao? Ông lầm rồi, Lalisa này có thể vì Park Chae Young làm tất cả, tôi không ngại cho ông xuống suối vàng đâu

- Lisa .. Em xin Lisa đừng như thế, đã đến lúc em phải trả món nợ tình thân này rồi, ông bà ngoại đã nuôi lớn em, ơn nghĩa vô vàn, em chịu đau một chút cũng không sao

- Được, vậy thì Lisa sẽ chịu nó cho em. Lisa ôm chặt Rosé dùng lưng mình đỡ tất cả những làn roi tàn nhẫn quất xuống, cậu không cho Kun hay bất cứ ai xen vào, chiếc chermi trắng dần trở thành màu đỏ. Rosé khóc đến sắp ngất

- Lisa ... Lisa ... Buông em ra ... Buông em ra đi mà

- Lisa .. *cắn răng* CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BUÔNG

- Đồ ngốc ... BUÔNG EM RA ...

Rosé cả thân người lọt thỏm trong lòng cậu không phải chịu một chút vết thương,ông ngoại cô đánh đến rách cả roi, thấm mệt thở hồng hộc. Lisa bế Rosé cố gắng đứng lên

- Hôm nay, tôi chịu tất cả những đòn roi này cho cô ấy cũng là thay cô ấy dứt luôn tình nghĩa với các người, từ nay về sau Chae Young mang họ của Manoban chứ không phải họ Park của các người, ai đụng đến cô ấy là đụng đến The RM và The Manoban, hậu quả, các người tự mình gánh chịu.

- ...

- Henri Kwon! Anh biết anh thua tôi cái gì không? Chính là anh không thể bất chấp tất cả mà bảo vệ Chae Young, đã yêu thật lòng thì cho dù cô ấy có trăm lần sai ,vạn lần sai, tôi cũng sẽ không bao giờ để Chae Young chịu tổn thương. Hôm nay là lần cuối tôi tha cho anh và gia đình cô ấy. Nếu chúng ta có gặp lại thì tôi không ngại tiễn anh một bước về địa ngục đâu ... Kun ... Đi thôi. À ,suýt nữa thì tôi quên. Lisa lấy tờ giấy li hôn đã có chữ kí của Rosé ra quăng vào mặt Henri

- Kí đi

- KHÔNG ĐỜI NÀO! PARK CHAE YOUNG LÀ CỦA TÔI

- Vậy sao? Anh chắc chứ?

- TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRAO CHAE YOUNG VỀ TAY CÔ

- Được rồi, tôi cũng không thích nói nhiều, Kun, chặt anh ta thành từng khúc rồi đem cho mấy con chó săn ở nhà Namjoon ăn, đã lâu chúng nó không được ăn thịt người *nhếch mép*

- Vâng ,thưa chủ tịch

- KHOAN ... KHOAN ĐÃ ,TÔI KÍ TÔI SẼ KÍ MÀ .Henri bò lết trên sàn ôm tờ giấy mà kí

- Rất tốt, à ,thật ra nhà Namjoon không hề có chó săn

- Cô ...

- Bác gái! Nếu bác thương Chae Young thì xin hãy đi cùng cháu

Bà Park không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo sau cậu, ngồi trong xe bà nghe từng lời nói, cử chỉ của cậu dành cho Rosé cũng đủ khiến bà yên tâm giao con gái mình lại cho cậu

- Ngoan! Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, nhìn em kìa, khóc đến sưng mắt luôn rồi

- Em ... Hức ... Đã nghĩ mãi mãi cũng không gặp lại Lisa

- Cô ngốc, đừng bao giờ nghĩ rằng em lẽ loi trên thế gian này bởi vì luôn có Lisa ở đằng sau,dõi theo em, che chở cho em, bảo vệ em, cho dù em có ở đâu, làm gì

- Lisa không giận em nữa sao?

- Lisa đã rất giận, thật sự giận đến mức muốn giết em bỏ. Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy li hôn với hắn ta trên bàn, bức thư và chậu xương rồng thì Lisa biết, đời này mình không thể rời khỏi em

- Lisa còn nhớ ý nghĩa của chậu xương rồng không?

- Mãi mãi cũng không quên, Lisa luôn khắc sâu 5 chữ "Hãy đến mang em đi" vào trong lòng mình

- Ngốc ơi Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bắt Lisa chịu biết bao nhiêu đau khổ

- Bà xã ~ Sau này có chuyện gì khiến em buồn hãy dựa vào vai Lisa nhé, dù trời có sập xuống Lisa cũng sẽ đỡ nó cho em ,em nhất định phải tin tưởng Lisa

- Em luôn luôn tin tưởng Lisa ,bảy năm qua vẫn luôn đặt niềm tin đó tận sâu trong trái tim mình

- Em à. Lisa muốn em biết một điều. Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới có thể cùng nhau đi hết cuộc đời.Có thể giận hờn, có thể cãi vả, nhưng quan trọng là đến cuối cùng vị trí của mỗi người trong tim đối phương vẫn không hề xê dịch

Kun đột ngột quay đầu lại

- Chủ tịch, thiếu chủ hiện giờ đang ở cuộc thi Piano, nhóc đã bắt Jennie ,Somi và cả boss Namjoon đưa đến đó, cuộc thi đang được truyền hình trực tiếp ,chủ tịch có muốn xem không ạ?

- Mau bật lên

- Xin chào! Cháu là Lalisé Manoban ạ

- Cháu là thí sinh cuối cùng trong số 5 người vào chung kết, cảm giác của cháu bây giờ như thế nào?

- Cháu chỉ cảm thấy hồi hợp một chút ạ

- Tay cháu đang bị thương, cháu có chắc mình sẽ hoàn thành được bài thi không?

Lisa và Rosé nghe đến đây trong lòng cảm thấy rất xót xa

- Tuy có đau một chút nhưng cháu tin chắc bài thi sẽ được hoàn thành, cháu muốn Appa cháu tự hào về cháu, hơn nữa cháu muốn thay mặt Appa cháu gửi bài hát này tới Umma, cháu muốn cả gia đình mình đoàn tụ, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc.

Sau đó cục bột bắt đầu bài thi, nhóc đã nhờ Jennie đệm Violin cho mình, về cuối mọi người càng đắm mình vì bài hát quá đỗi da diết, tay nhóc con bị chảy máu nhưng nhóc cứ say mê trên từng phím đàn. Cả Somi và Namjoon đang đứng dưới sân khấu mắt đều đỏ hoe

- Lisa à Chúng ta đi đón con có được không?

- Được

- Không được đâu Chae Young, Lisa đang bị thương rất nặng, nãy giờ nó vì con mới gắng gượng, chúng ta phải mau chóng đến bệnh viện

- Lisa , mau quay lưng lại

- Lisa không sao đâu , chỉ là vết thương nhỏ mà, về nhà là được rồi, bác sĩ ở bệnh viện chưa chắc gì hơn bác sĩ của The Manoban

- Vậy mà nói không sao? Đừng nghĩ em ngốc như Lisa mà không biết nha

- Được được, là Lisa ngốc, được chưa nào? Chỉ cần em không có thương tích thì Lisa sao cũng được mà. Đó ... Đó ... Coi em kìa, lại sắp khóc nhè rồi

Đến nhà, cô dìu cậu vào, đến lúc Lisa cởi áo ra cho bác sĩ chăm sóc vết thương thì Rosé khóc oà lên, khiến cậu vừa phải gồng mình chịu đau, vừa phải dỗ dành cô, Lisa mặc một cái áo chermi rộng sau khi vết thương đã được chăm sóc cẩn thận, Rosé tựa đầu vào lòng cậu

- Nếu cùng người yêu ,chung sống đến bạc đầu thì như từ đáy biển vớt được hạt minh châu. Em nghĩ rằng mình đã có được rồi

- Đối với tình yêu, Lisa chỉ tin vào một câu như thế này: Tháng năm dài rộng mới hiểu rõ được trái tim một con người, phải chờ đến tận phút cuối cùng mới hiểu được thế nào là một câu chuyện tình đẹp. Bây giờ tuy chúng ta vẫn chưa đi đến phút cuối nhưng căn bản đã đi rất xa so với điểm ban đầu

- Hãy luôn ở bên em nhé đồ ngốc, em không thể sống mà thiếu đi Lisa một lần nữa đâu

- Cô ngốc! Lisa không phải là một người lãng mạn, không hiểu phong hoa tuyết nguyệt là gì, chỉ biết bước đi trầm lặng an ổn bên em , chỉ là làm những điều đơn giản như bật một cây dù che cho em khi trời mưa, khoác chiếc áo cho em khi trời lạnh mà thôi, từ lúc bước vào nhân sinh của em, Lisa rất ít khi nói yêu em, vì Lisa kiên định đó là đương nhiên, không tất yếu phải cường điệu nó lên. Lisa không cần phải nói mãi một câu, chỉ cần dùng tấm lòng này để minh chứng cho chân tình của chúng ta

- Sống chết có nhau

- Phải, nhất định sống chết cũng phải có nhau ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro