21. SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Lisa cũng sắp khỏi, nên một buổi sáng chủ nhật đẹp trời như thế này cậu quyết định dẫn con gái ra vườn sau của biệt thự để chơi bóng chày, thật không ngờ Rosé sau khi thức dậy cũng ngẫu hứng đòi chơi trong khi cô nàng hoàn toàn "mù" thể thao

- Lisa~ *làm nũng* em cũng muốn chơi

- Umma ,umma còn nhõng nhẽo hơn con nữa . Nhóc con nhìn thấy appa và umma của nó vui vẻ như thế cũng thuận theo mà trêu chọc

- Nhóc con, dám chọc Umma, có tin Umma cấm cửa con đi chơi luôn không?

- Con chỉ đùa thôi mà ahihi, Umma xinh đẹp dễ thương rộng lượng tha lỗi cho con đi *mắt long lanh*

- Xem 2 mẹ con kìa! Thật trẻ con quá đi. Lisa đứng nhìn 2 người mình thương yêu khiến tâm tình cậu quả thực rất tốt

- Vậy giờ cha con mấy người có cho chơi chung không? Rosé chống 2 tay lên hông, phồng má giận dỗi

Sau một hồi hướng dẫn đến rối nùi thì cuối cùng Rosé "chắc" cũng nắm bắt được "chút chút" liền nhào ra đòi chơi

- Lisa ,Lisa mau ném bóng đi, em sẽ đánh

- Được không đó *mặt nghi ngờ*

- Dễ như ăn cháo, nhắm mắt e cũng đánh được. Vâng, Rosé đích thực đã nhắm mắt nhưng nhắm khi cây gậy bóng chày trong tay bay thẳng về phía Lisa vs một lực không nhỏ, ở khoảng cách này cách tốt nhất để đối phó là dùng chân, Lisa tuy bị thương nhưng thân thủ rất giỏi ,chỉ cần 2 bước lấy đà đã có thể nhảy lên đá gãy đôi chiếc gậy

- Lisa ... Lisa có sao không? Rosé mếu máo

- Umma yên tâm đi, Appa rất giỏi võ cái này không làm người bị thương được đâu. Lalisé ở một bên khuôn mặt đầy tự hào

- Lisa không sao, đừng lo

- Không vui , không vui gì hết, em không chơi nữa đâu *dậm chân *

Sau một phen đỏ mặt hai phần vì sợ, tám phần vì ngượng thì cô vợ trẻ con của họ Manoban đã giận dỗi đi te te vào biệt thự, ngồi ì trên sofa với vẻ mặt không thể nào
* hình sự * hơn,tình hình phải nói là 'căng thẳng' đến mức cha con Lisa phải bỏ cuộc chơi để dỗ nàng

- Chae Young của tôi ơi, ai chọc giận em thế?

- Lisa đó *liếc* cho em chơi cái trò nguy hiểm, sau này cấm 2 cha con Lisa chơi nữa

Lisa và cục bột méo mặt gật đầu răm rắp nghe theo, khung cảnh này Bà Park nhìn thấy cũng ấm lòng, xem ra thay vì tìm một người đàn ông cho Chae Young bà nên tìm một cô "con rễ" tốt bụng, xinh đẹp, chu toàn mọi thứ lại cực kì chiều lòng con gái bà. Làm phận cha mẹ, có thể sắp đặt trước mọi chuyện nhưng không thể áp đặt con cái mình tuân theo, bã có lẽ đã quên mất mình làm tất cả cũng chỉ để con gái mình hạnh phúc chứ không phải bắt nó đi theo con đường mà mình cho rằng sẽ hạnh phúc

Tối đó, sau khi ăn tối xong, Lisa đã bật chế độ "chiều lòng tiểu thư" hết cỡ, dắt cô nàng đi dạo còn chu đáo lấy một khăn quàng lên cổ cho nàng

- Lisa ...! Sau này Lisa vẫn sẽ nắm tay em như thế này chứ

- Không thể . Cậu lắc đầu

- ...

- Tay của Lisa và em đều bận nắm tay con gái của chúng ta rồi. Câu nói này đã khiến Rosé bật cười trong hạnh phúc, nghĩ đến lúc bọn họ già đi, vẫn còn có thể ở bên nhau, nhìn con gái mình lớn khôn, ngày ngày cùng nhau, sớm tối quay quần, an nhiên giữa hạnh phúc "về chiều" ,không khỏi ấm áp một cõi trong lòng

- Em từng nghe một người bảo :"Hãy yêu người vì em mà thay đổi, nhường nhịn em cho dù em là người sai, sau đó, người ấy có thể giải thích cùng em cho em hiểu chứ không phải làm vấn đề đôi bên thêm căng thẳng". Lisa ... người yêu của em, sau mỗi lần cải vã, Lisa đều là người nhận sai, cho dù em là người làm nên mọi chuyện. Điều đó làm cho em tin tưởng niềm tin của em không trao sai người

- Với Lisa ,cho dù em có sai, Lisa cũng nhận mình sai, em làm gì cũng được, nhưng cũng đừng vì giận mà nói lời chia tay. Em thấy đó, có bao giờ em giận Lisa mà Lisa dám giận ngược lại em đâu, còn em thì luôn ngược lại, nhưng mà Lisa vẫn vì em mà nhận phần sai về mình, vì Lisa yêu em!

- Mẹ đã bảo em, nếu tìm được một người mà sau những mệt mỏi căng thẳng người ấy vẫn đối xử với em như mọi ngày, vẫn yêu thương và dịu dàng từng cử chỉ, với em thì hãy ở bên người ấy trọn đời trọn kiếp

- Thay vì giải quyết mọi chuyện thì người ta lại chọn cách làm nó thêm lúng sâu, không còn lối thoát. Cả hai ai cũng còn yêu nhưng lại vì cái "tôi" của mình mà từ bỏ. Và ... kết thúc một chuyện tình. Lisa không muốn như thế, Lisa chỉ muốn bảo vệ tình cảm của chúng ta, Lisa cũng muốn đời đời kiếp kiếp được ở cạnh em

- Em vẫn nhớ mãi những lúc mình có chuyện không vui. Em lại trút giận lên Lisa. Lisa có chuyện không vui, Lisa không nói không rằng, tự chịu một mình. Em vẫn thương con người dù là vui vẻ hạnh phúc hay những mỏi mệt vây quanh, Lisa vẫn là Lalisa như mọi ngày, cái ấm áp này đâu phải ai cũng làm được .Hồi em còn rất bé, em vẫn nhớ mãi những lần em đi chơi về trễ, appa có chuyện không thoải mái, nhiều chuyện đổ ập đến, nhưng người chẳng bao giờ mắng em, người dạy em từng tí, cho em hiểu. Ngoài appa umma ra, Lisa là người đầu tiên vì em mà bỏ đi cái tôi của mình, nói cho em thấu, để cơn giận trong người em dần nguôi ngoai. Bạn đời khó kiếm, tri kỉ thì càng khó tìm, nên khi tìm được, em chắc chắn sẽ không từ bỏ, vì Lisa mà cố gắng, chúng ta cùng cố gắng !

- Người phụ nữ của Lisa đã lớn thật rồi , hôm nay còn bọc bạch rât nhiều , còn nói cho Lisa nghe những lời thực cảm động này. Em nói có phải Lisa thật có phước không? Cậu mỉm cười ôm chặt cô thủ thỉ vào tai cô

- Trải qua nhiều chuyện, em dù muốn trẻ con mãi cũng không được đâu Lisa ngốc!

- Chae Young à ... em có biết tại sao chúa lại tạo ra khoảng cách giữa 2 ngón tay không?

- Để một ngày nào đó, sẽ có một người lấp đầy chúng một cách hoàn hảo .Rosé giơ bàn tay được đan chặt của mình lên rồi cười rộ lên trong niềm vui

Hai người bọn họ trò chuyện đến tận khuya ,đến mức cô gục đầu trên vai cậu ngủ thật say bên khung cửa kính, nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ thực có nhiều chuyện để nói, đến sáng cũng không hết, đời người thay đổi, lòng người thay đổi ,duy chỉ có thâm tình của bọn họ là vô phương đổi thay.

Ba ngày sau, Lisa đem tất cả nhân sự của BPG đi tham quan, nghỉ dưỡng một chuyến ở khu Resort cao cấp nhất Đại Hàn, nơi mà cậu cùng Jennie đã bỏ rất nhiều tâm sức xây dựng, hôm nay là ngày đầu tiên nó mở cửa, cậu đã đặt cách cho bọn họ hưởng thụ ngày hôm nay, chỉ có người của BPG. Ai cũng tìm góc riêng mà thưởng thức, Jennie muốn cùng Jisoo tách ra để tâm sự ... mà KHÔNG có vệ sĩ nên đã khẩn cầu với Lisa, cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng chấp nhận ,cậu đã nói riêng với Jisoo vài điều

- Chichu! Xung quanh đây tuy chỉ có người của BPG nhưng cậu cũng phải cẩn thận, bảo vệ Jennie của tớ thật tốt, đừng rời cô nhóc ấy một giây nhé

- Ah.. Um.. Mình biết rồi. Jisoo có hơi chau mài rồi cũng gật đầu cùng Jennie đi đâu đó

Đại tiệc vui chơi hôm nay còn có Namjoon và Jin vừa bay về từ Thụy Sĩ, hai người này tuy đều là những người anh trai thân thiết của cậu nhưng lại chưa bao giờ gặp nhau, nhân dịp hôm nay cậu cũng muốn cho bọn họ làm quen ... nhưng xem ra không cần thiết cho lắm

- Jin oppa ! Đây là Namjoon ,anh có thể gọi là Joon hay RM đều được

- Ah .. Chào .. Chào Joon , tôi là Jin ,Jin đỏ mặt ,xem ra đã cảm nắng vẻ ngoài lịch lãm của Namjoon rồi

- Chào Jin! Rất vui được biết c..ậu

Lisa thấy tình hình có vẻ "căng thẳng" nên đánh tiếng rút lui cho mối tình mới chớm nở

Tuy đã chấp thuận nhưng cậu vẫn ra lệnh cho Kun bí mật bảo vệ Jennie, còn mình thì ôm Rosé trên chiếc ghế xếp to rất to cạnh cây dù, hôm nay cậu ăn mặc cực kì nổi bật, lần đầu tiên sau nhiều năm cậu mặc áo sơmi đỏ, đi kèm quần Jean rách rối màu đen, chân đi giày Mac Jacob ,lịch lãm và thời thượng. Rosé lại mặc một chiếc váy màu trắng, chân lại nhúng nhường đi đôi giày phủi ,trông cô vừa đáng yêu lại nhỏ nhắn so với cậu, cậu chốc lát lại hôn môi cô thật tình tứ, đột nhiên chiếc đồng hồ của cậu lại nháy liên tục báo hiệu tình huống nguy hiểm, là Jennie ! Cậu ấn vào chiếc tai nghe

- CÓ CHUYỆN GÌ?

- Chủ tịch! Chúng tôi mất dâu cô chủ

- CÁC NGƯỜI MAU TÌM ĐI ... JOON *cậu hét lớn* JENNIE XẢY RA CHUYỆN

Lisa không nói lời nào chạy đi tìm bảo bối, mọi người cũng tức tốc chạy theo, đồng hồ nháy tín hiệu gần hồ bơi, không bỏ lỡ một giây Lisa lao đến đó, đã muộn rồi, Jennie bị trúng đạn, nằm giữa hồ bơi, máu nhuộm đỏ cả hồ

- NINI !!!!!!!

Lisa nhảy xuống nước bế cô nhóc lên bờ, vẫn còn thở, bất ngờ những tên sát thủ lao đến khiến cậu phản kháng bị chém một nhát vào tay, Lisa rút súng ra giết từng tên một ,nghe tiếng súng ,người của cậu và Joon đều chạy đến, Kun đã bắt sống tên cầm đầu

- NINI ah NINI !!! TỈNH LẠI ĐI, LISA VAN XIN EM ĐÓ BẢO BỐI. Lisa vừa khóc vừa nói. Jisoo cũng chạy đến nhưng bị Lisa đẩy ra

- ĐỦ RỒI! LẤY XE CHO TÔI !!!!!

Chiếc Ferrari lao như tên lửa phút chốc đã đến bệnh viện

- NGƯỜI ĐÂU!!!!!!! MAU ,CÁC NGƯỜI MAU CỨU EM GÁI TÔI, KHÔNG CỨU ĐƯỢC, TÔI GIẾT HẾT CÁC NGƯỜI !!!! Lisa hét lên khi tất cả các bác sĩ đưa Jennie vào phòng cấp cứu, Lisa khuỵu xuống trước cánh cửa màu trắng

- Ông trời ơi! 5 năm trước con đã mất đi người dì mà con yêu thương nhất ,xin người 5 năm sau đừng lấy đi bảo bối quí giá nhất của con, làm ơn! Lisa chưa bao giờ hoảng loạn như thế, cậu gào thét ,tay liên tục ôm đầu. Rosé và mọi người cũng vừa chạy đến

- Lisa ah Bình tĩnh lại, Jennie sẽ không sao hết, cô ấy là người tốt chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì

- Bảo bối, em ấy ...hức... Là .. Là bảo..o...bối của... Lisa, Lisa không thể ... không thể ...hức ... để mất bảo bối được ... hức

- Lisa ah Em bình tĩnh lại đi ,Nini nhất định sẽ không sao

Jisoo gục xuống sàn chết lặng,nếu cậu không cãi nhau với cô ấy, nếu cậu không để cô ấy bỏ đi, thì bây giờ người cậu yêu nhất đã không phải nằm trong căn phòng trắng kia mà chịu bao đau đớn

- KIM JISOO !!!! Tên khốn này. Lisa đột nhiên lao đến nắm lấy áo Jisoo sốc lên. TẠI SAO!!? TÔI KÊU CẬU BẢO VỆ JENNIE ,TẠI SAO ĐỂ EM ẤY BỊ NHƯ THẾ,KIM JISOO KHỐN KIẾP! TRẢ LỜI TÔI ĐI . Cậu đấm Jisoo một cú thật mạnh, đến bật cả máu. Somi vội vàng chạy đến đỡ lấy Jisoo

- Lisa unnie ,bình tĩnh lại đi, unnie đang bị thương, unnie như vậy Jennie unnie tỉnh dậy sẽ rất đau lòng

- Mình ... và Jen đã cãi nhau ,mình đã .. ghen với cậu

- CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ TÊN KHỐN! SAO CẬU LẠI CÓ CÁI SUY NGHĨ CHẾT TIỆT ĐÓ HẢ?

- TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG THỂ NGHĨ!? CẬU BÊN CẠNH ĐÃ CÓ CHAE YOUNG LẠI CÒN CÙNG JENNIE SỐNG CHUNG NHÀ, YÊU THƯƠNG HẾT MỰC, BẢO VỆ HẾT MỰC , HAI NGƯỜI KHÔNG RÕ RÀNG NHƯ THẾ TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG THỂ NGHI NGỜ? Jisoo hét lên, cậu đã chịu đựng quá đủ, Lisa giàu có, thế lực, Jennie xinh đẹp ,tài giỏi, cậu không có quyền sợ mất người mình yêu sao?

- JENNIE ... LÀ EM GÁI RUỘT CỦA TÔI, cậu có biết không hả Kim Jisoo! Lisa không còn hét được nữa, cậu đã quá mệt, quá đau đớn. Sự thật được nói ra ,ai nấy đều sửng sờ, kể cả Rosé

- Vậy tại sao cậu không nói cho bọn mình biết? Giọng Jisoo dần dịu lại

- Làm sao mà tôi có thể nói được hả? Cậu có biết nếu nói ra thì nguy hiểm Nini phải chịu sẽ như thế nào không, tất cả những kẻ thù, đối thủ cạnh tranh của BPG đều sẽ chỉa đầu súng về phía Jen, bởi vì em ấy là em gái của chủ tịch, chỉ cần trong tay có Nini sẽ uy hiếp được tôi, chưa kể kẻ thù giết dì tôi còn đang nhởn nhơ ngoài kia, nếu họ biết Nini là em gái của người đã khiến họ phá sản, thì em ấy sẽ sống sót được sao, tôi không thể tin tưởng ai cả, cậu có hiểu không Kim Jisoo? Nếu ngày hôm nay Nini có chuyện gì thì suốt cuộc đời này cậu cũng đừng mong sống yên thân, em gái tôi đã chọn nhầm người, tôi cũng chọn nhầm bạn, cậu biết không? Con bé đã vui mừng chạy nhảy trên con đường về nhà, vừa vào cửa đã ôm tôi mà nói với tôi rằng cậu là định mệnh của em ấy, thế mà ngay cả một chút niềm tin vào tình cảm của em ấy cậu cũng không có. Tôi thà đem Nini giấu đi mãi mãi còn hơn trao về tay một tên khốn như cậu. Lisa ngồi gục dưới sàn, Rosé ôm cậu vào lòng, vuốt ve lấy trái tim đang rỉ máu. Còn Jisoo cũng co ro một góc lặng đi với niềm hối hận ,lỗi cậu gây ra không gì có thể bù đắp được, nếu Nini của cậu xảy ra chuyện gì thì cậu cũng sẽ chết theo cô ấy

Chỉ sợ đến lúc Soo nhận ra tấm chân tình này thì em đã chẳng còn ở đó để đợi Soo nữa... Nini ah ...

Sáng tỉnh dậy, em thấy khuôn mặt mệt mỏi hiện lên trên gương. Dường như có bao nhiêu nước đi qua cũng không thể lau sạch ánh nhìn tuyệt vọng trong đáy mắt rỗng tuếch. Cuộc sống này thật buồn cười, và em cũng thật buồn cười. Để tâm vào một người chẳng coi tình cảm của em ra cái gì cả.

Thế nào cũng được. Không có Soo, cuộc sống còn lại của em sắp xếp như thế nào cũng được. Không có Soo, cười hay khóc cũng chỉ là thứ cảm xúc bề ngoài.

Lisa đã nói với em: "Thật sự muốn thấy nụ cười thật sự của em, không phải nụ cười gượng gạo em thể hiện."

Đối với em mà nói, nụ cười ấy chẳng còn nữa. Vì giữa những bề bộn, thì ra tất cả chỉ là giả dối.

Em không phải là kiểu người hay bỏ thời gian ra nghe người khác nói nhưng vì là Soo, em đã lắng nghe, lắng nghe không phải để làm theo, mà là để có thời gian nói chuyện với Soo. Thực ra Soo chưa từng kéo được em đi đâu, trước giờ em sống rất kiên định, chỉ đứng yên một chỗ. Em nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc, thật đấy, chỉ là cuộc sống này vốn không công bằng, kẻ khác có nhiều, còn em không thể có.

Thật ra, bấy lâu, là vì yêu Soo, mới ngốc ngếch như thế, mới không quản mọi thứ chạy ngay đến bên Soo, mới một mực vì Soo mà cố hết sức cho Soo thấy em cũng có thể vui vẻ. Tiếc là niềm vui, ngắn lắm, niềm vui thật sự lâu dài cả hai chẳng thể cưỡng cầu mà cho nhau.

Dường như mọi thứ đều có "hạn sử dụng" của riêng nó...
Cây đến lúc thay lá...
Người cũng đến lúc thay lòng...

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc em tỉnh dậy, vết thương của em cũng đã lành, em đã về nhà chỉ là em chưa muốn đi làm thôi, em sợ gặp Jisoo, sẽ không biết làm thế nào để đối mặt, sợ sẽ lại bật khóc trước Jisoo, sợ bản thân sẽ nhúng nhường yêu đuối mà van xin tình cảm, lòng tin nơi Jisoo. Có lẽ em nên từ bỏ ...

Jisoo ah...

Người ta bảo rằng em khờ dại khi cố theo đuổi một bóng hình mà suốt đời em chẳng bao giờ với tới.

Ừ! Có lẽ ...

Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười Jisoo thôi, cũng đủ để ru lòng em thôi hoang hoải trong những đêm cô quạnh. Khi thật sự yêu một người, ta mới hiểu hết thế nào là ích kỷ và vị tha. Thật ra em đã tha thứ cho Soo rồi, vì vậy Jisoo không cần phải dằn vặt khổ sở như thế đâu,em đi rồi Soo có thể nhẹ lòng hơn, phải không?

Chơi vơi giữa sự lãng quên và miền ký ức, em biết rằng Soo luôn tồn tại vào cuộc sống em. Mãi mãi!

Yêu Soo!

Đêm an yên!

Jennie đã trở về Thụy Sĩ với thời gian quay về là không hạn định, cho dù Lisa và Rosé có năn nỉ đến mức nào, kể cả cục bột cũng giở chiêu mè nheo, Somi phải nhờ đến appa giúp đỡ cũng không thay đổi được ý định của cô. Cuối cùng mọi người vẫn phải để cô đi, có lẽ thế sẽ tốt hơn cho một trái tim đang đau khổ từng ngày. Jisoo ... Người ở lại, đau đến ngất đi, nụ cười mãi mãi không còn hiện hữu trên môi cậu, có trách thì trách cậu quá yếu mềm, ngay cả dũng khí nói một lời xin lỗi với người mình yêu cũng không có

Hôm nay, Lisa có cuộc họp riêng ở tại biệt thự,những người có mặt bao gồm Seulgi, Irene, Joy và Jisoo nhìn như xác không hồn. Và chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra, trong lúc mọi người đang bàn bạc trong thư phòng lớn của Lisa thì Henri cùng một nhóm người đã lẻn vào nhà, bắt Rosé và Lisé uy hiếp Lisa, người của Kun đã muốn ra tay nhưng Lisa đã ngăn lại, bà Park nhìn thấy lưỡi dao sắt nhọn kề cận con gái mình hoảng đến phát khóc

- Henri! Mày muốn gì? Lần trước mày được tha mạng chẳng lẽ lần này lại muốn chết nữa? Lisa bình tĩnh nhưng trong lòng như lửa đốt

- Thời thế thay đổi rồi Lisa Manoban! Trong tay tao bây giờ một người là người kề gối chung chăn, một người là bảo bối như vàng như ngọc của mày, thì ai mới là người phải chết đây? Hahaha Henri đem cái giọng cuòi đê tiện phủ vang khắp biệt thự

- Mày muốn gì?

- Tao muốn gì sao!? Đơn giản thôi. Lalisa mày quì xuống trước mặt tao ,xem chừng tao sẽ đổi ý mà tha cho cái mạng của mày

- Lisa ! Đừng mà .Henri, anh dám làm gì Lisa tôi sẽ hận anh suốt đời

- Im đi! Con đàn bà phản bội, cô tưởng tôi còn tình cảm với cô sao? Đợi tôi xử tên "chồng" quý hoá của cô, rồi sẽ đem cô đi hưởng thụ haha

- Được ,tôi quỳ. Lisa không hề chần chừ lập tức quì xuống, nếu vứt bỏ sĩ diện và lòng tự trọng có thể cứu được gia đình mình, cậu chấp nhận

- Chưa hết đâu, kí vào đó đi. Chỉ cần mày kí vào đó, tao sẽ tha mạng cho tất cả

- Là giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản, bao gồm BPG?

- Không! Lisa ah .Đừng vì em mà hi sinh như thế , em ... xin Lisa .Rosé khóc thét lên vùng vẫy khiến con dao cưa một vệt máu trên cổ cô làm Lisa hốt hoảng

- Được. Tao kí. Cậu nhanh chóng xuống bút không do dự khiến tất cả mọi người kẻ chết trân? Người điêu đứng

Henri cầm tờ giấy trong tay mà đôi mắt sáng lên như một tên hải tặc vừa cướp được rương châu báo. Cẩn thận nhét tờ giấy vào túi quần, hắn ra hiệu cho người của mình thả Rosé và Lisé ra

- Giờ tao đã có được thứ tao muốn, tao sẽ tạm tha cho mày. Ngày mai, khi mà Henri này đường đường chính chính làm chủ tịch của BPG dânh tiếng lẫy lừng, tới lúc đó tao cũng sẽ cho mày và "cô vợ" quý hoá của mày 24h để chạy ... Nợ máu phải trả bằng máu Lalisa à .Hahaha Rút thôi, đi ăn mừng nào Hahaa ... Hắn cùng toán người rời đi trong sự sung sướng của một con cầm thú sắp sẻ thịt được con mồi ngon ...

- Henri Kwon! Hôm nay mày không giết tao ,mày nhất định sẽ hối hận. Lisa nắm chặt bàn tay đến bật cả máu ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro