Lệ Sa hành nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Thái Anh tốn 2 canh giờ đồng hồ để giải thích sự diệu kỳ của cái ghi âm, thì cuối cùng Lệ Sa cũng đã hiểu và sử dụng được.

Thái Anh từ dưới nhà sau bưng lên bàn một mâm cơm, đơn giản chỉ có rau luộc với cơm trắng

"Cô xem có phải không, tôi là khách sao lại bắt khách phải làm những việc này cho cô chứ?"

Lệ Sa bên này đang khăn gối chuẩn bị ra khỏi nhà lần nữa không trả lời, em thấy vậy lại hỏi "Nè cô lại định đi đâu nữa? trời chập khuya rồi?"

Cô quay sang nhìn em cười cười "Em ăn đi, tôi phải đi làm chuyện quan trọng. Với lại ... tôi không biết nấu ăn"

Em há hốc mồm "Không biết nấu ăn? Lệ Sa cô sống bằng niềm tin hả?"

Cô nhìn lại em giây lát, mặt không biến sắc rồi cười buồn "Tôi không có gia đình, không ai dạy tôi hết"

Nói câu này Lệ Sa cũng quay lưng một mạch ra khỏi nhà, Thái Anh có hơi ngớ người, nhưng cũng nhanh chân đi theo hói vọng ra "đi đâu khi nào về?"

"Em ăn rồi cứ ngủ trước, nhớ đóng cửa cẩn thận kẻo gió lạnh lùa vào"

Cô đi mất hút, Thái Anh đứng trước cửa nhìn khoảng trống cô vừa đi khỏi một chút lại quay sang nhìn mâm cơm. Mắt tự nhiên cay cay

Từ nhỏ em đã rất muốn xa quê để tránh đi sự ồn ào của họ hàng, khi lớn lên em cuối cùng cũng được ông Huỳnh cho lên Sài Gòn ở, ấy vậy mà mấy năm nay em vẫn sống rất thản nhiên, tự nhiên hôm nay ... em thấy nhớ gia đình quá


Nghĩ ngợi một hơi ngồi thừ trước bàn ăn, em vội xua đi sự buồn bã trong lòng. Em nhớ ra người ông quá cố của mình hiện tại đang ở cạnh mình. Chí ít ở đây em vẫn còn có người thân.


======================


Phía Lệ Sa hiện tại, cô đang đu trên mép tường nhà ộng Huyện, nhưng không như cô đoán, vì hôm qua phát hiện có người, hôm nay họ cẩn thận hơn, lúc nãy xém tí Lệ Sa đã làm mồi cho chó. Ông Huyện thâm độc nuôi rất nhiều cho dữ, lại còn bỏ đói. Lệ Sa trượt chân một phát thì lên dĩa cho Thái Anh thờ.

Cô mon men theo đường tường bò phía trên, phát hiện ở căn chòi nhỏ có ánh đèn, cô nheo mắt nhìn thật kỹ, thì phát hiện ra có vài tên đang ngồi đó. Kín đáo bò lại gần. Biệt tài Lệ Sa nổi tiếng đi không hay về không biết, nên mấy ông huyện chưa bắt được chỉ còn cách ẩn náo cho kỹ, dù sao một mình Lệ Sa cũng không phá hư được chuyện của họ.

Vậy là bên phía vách nhà có một người cứ mon men bò lại gần kín đáo nằm trên đó bật máy ghi âm theo lời Thái Anh, rồi năm im luôn một chỗ

"Ông kín tiếng, để con nhỏ ranh kia nghe được thì rắc rối"

ông Lý nghe xong bật cười "tôi chuẩn bị cả đoàn chó bên ngoài, nó mà vào thì chỉ có làm bữa. Cứ cho là nó vào được đi, rồi một đứa con xui xẻo như vậy thì ai sẽ tin? Bà con tin nó hay sao?"

Lệ Sa xiết chặt nắm tay, cô tức đỏ mặt, chuẩn bị về, trước khi về không quên xô đống gạch men bên cạnh rớt xuống, có một cục văng tới làm lỗ đầu ông Lý.

"Đứa nào, đứa nào xếp mấy cục gạch này ở trên đó, thôi chết tôi rồiiiii"

Lệ Sa vợ được cành cây gần đó mon men leo xuống rồi chạy về nhà

Cô về tới nhà thì cũng đã nửa khuya, tiếng ve cùng cóc nhái vang lên trong không gian tối mịt. Lệ Sa cũng quen rồi. Từ khi không còn cha mẹ cô cũng chỉ như vầy qua ngày mà sống

Lệ Sa quên mất ở nhà còn có Thái Anh nên Lúc mở cửa hơi mạnh vô tình làm Thái Anh nằm dài trên bàn tỉnh giấc

Em dụi dụi mắt nhìn cô "cô về rồi sao? cô đi đâu tận giờ này?"

Lệ Sa có hơi giật mình khi thấy Thái Anh, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều đi lại ngồi đối diện rót trà "Sao không lên phạn ngủ cho thẳng? còn chưa ăn cơm nữa?"

"Tôi không quen ăn một mình, ngủ ở nhà lạ một mình tôi cũng không quen"

"Em chờ tôi từ tối tới giờ? không quen không lẽ cũng không đói?"

"Uhmmm...." em đang suy nghĩ nên trả lời gì thì bụng lại sôi lên, em đỏ mặt nhìn Lệ Sa "sau này muốn đi đâu làm gì thì cũng ăn rồi hãy đi"

Cô nhìn em rồi tự nhiên mỉm cười "Ừ"

Lệ Sa định sẽ về lăn ra mà ngủ ngày mai báo tin tốt cho Chánh Anh, nhưng Thái Anh cũng chưa ăn, cả hai đành ăn cơm nguội. Lệ Sa ăn xong nằm lên giường thở một hơi

"Haizzz, no quá. Làm sao mà ngủ được đây?"

Em cũng vừa dọn đồ từ sau nhà đi lên

"Đói cũng không ngủ được no quá cũng than, sao lúc nãy không ăn rồi hẳn đi"

Lệ Sa nằm xít qua một bên ra hiệu cho em nằm bên cạnh

"Có biết tôi vừa thu được lợi gì không?"

"Cô đi ăn trộm hả?"

Thái Anh hiểu lầm, Lệ Sa đi đêm còn thu về lợi. Em trợn mắt

"Em mới là người ngốc nghếch đó Phác Thái Anh"

Cô liếc em một cái móc trong tay nải ra cái máy của em. Em hiểu ý liền bật lên

"Ngày 15 này trăng tròn, tôi cho người đi rao tin Thành Hoàng hiển linh, muốn trừng trị cái làng này"

"Ông làm như vậy được lợi gì?"

"Bọn dân đen dốt nát, nghe là sợ rúm bỏ tiền ra mà cầu tế thần thánh. Tới lúc đó thu về cũng kha khá, chia một ít cho bọn lính Tây, không phải lúc đó vững chắc hay sao?"

"Rồi ông làm như thế nào mà bọn nó tin? tiền bọn nó còn không có mà ăn lấy đâu mà cúng với tế?"

"Không có thì cho mượn, mượn không trả được thì xiết nhà xiết đất, xiết người về làm người ở"


Thái Anh bóp chặt tay mặt đỏ lên, tắt máy đi. Nhớ tới gì đó thì quay người nhìn Lệ Sa

Em nhìn cô "Cô đi cả đêm để làm chuyện này thôi sao?"

Lệ Sa nhe răng "Được không?"

"Cô có lợi gì trong chuyện này mà phải vội vàng vậy?"

"Chẳng có gì, chỉ là thằng Chánh Anh sau vụ này chắc nó cũng không còn chòi nhỏ để sống, ông Lý đó thủ đoạn lắm"

"Cô thích giúp người quá nhỉ"

"Quá khen" Cô nói rồi muốn đi rửa mặt nên ra nhà sau, Thái Anh lại bật lên nghe tiếp

Sau khi Lệ Sa ra lại thấy Thái Anh nhìn mình mà đôi mắt đỏ

"Em làm sao? đừng nói em sợ ma nha?"

"Tôi ... không có gì" em xoay lưng về phía Lệ Sa, nhắm mắt ngủ

Cô nhìn em cũng khó hiểu nhưng thấy em ngủ rồi cũng không nói gì nằm xuống bên cạnh cũng thiếp đi

Phía bên ông Lý cũng bắt đầu cho người làm theo kế hoạch đi loan tin khắp nới, ban đêm thì cho vài tên thân cận đi phá nơi này để lại dấu ấn nơi kia. Dân cả làng càng hoang mang, sáng nào cũng tụ lại chợ mà bàn bạc. Lệ Sa đi ngang qua họ lại càng nhìn cô với anh mắt khác thường

Ông Lý cho người đồn do Lệ Sa xui xẻo, nên Thành Hoàng mới nhắm tới làng này ghét bỏ không phù hộ. Ông cả Lý vì nói đỡ cho cô mấy câu àm bị Thành Hoàng làm cho lỗ đầu

Thái Anh xách miếng thịt tươi ngon đi bên cạnh nhìn mọi người rồi hỏi cô

"Họ đang làm sao vậy?"

"Họ đang tỏ ra ghét bỏ tôi đó"

"Tại sao?"

"Tại tôi đẹp" Lệ Sa cười cười rồi đi trước, Thái Anh nhìn theo mà khó chịu một chút, rồi cũng đi theo sau

"Hôm nay ăn thịt kho nha"

"Em kho đi, tôi chỉ biết ăn nên ăn gì cũng được"

"Cô cho tôi thêm tiền đi"

"Muốn mua gì thì mua, em mua hết thì tôi sang nhà thằng Chánh Anh đòi tiền"

"Tiền đó của cô là lấy từ ông nội sao?"

"Trước đây không phải, từ giờ thì có nè"

"Tại sao?"

"Tại tôi phải nuôi cháu của nó mà?"

"Tôi không phải cháu cô sao?"

"Xem xét lại thái độ"

Lệ Sa nói rồi cười hớn hở chạy về phía trước "Nếu như tôi thấy được sẽ tha cho thằng Chánh Anh"

Em lúc này nghiên răng ken két vì bị uy hiếp, muốn quăng luôn miếng thịt heo vừa mua vào mặt Lệ Sa, nhưng chân cô căn bản dài nên chạy rất nhanh

==========================

Đúng vào đêm rằm, chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra, tượng thành hoàng tự nhiên nằm ở giữa cổng làng, nét mặt giận dữ, sáng hôm sau ai nấy hoang mang mà quỳ rạp bái lạy

Ông lý nhân cơ hội ôm đầu bị thương chưa khỏi ra than khổ, hứa sẽ cúng tế long trọng, còn tự nguyện bỏ ra tiền vàng trước làm gượng mọi người, ai nấy đều nghe theo vội vàng có gì đều móc ra hết

Lão Lý trong lòng cười thầm, nhưng chưa kết thúc thì Lệ Sa và Thái Anh đã đi lên, cô nhìn ông cười rạng rỡ, Chánh Anh cũng lén lút gần tượng thành hoàng làm theo lời Thái Anh dính máy ghi âm vào góc khuất sau gáy tượng bật âm lượng hết cỡ

"Chào ông Lý"

"Con nhỏ xui xẻo, tới đây làm gì?"

"Nghe nói Thành Hoàng tức giận muốn được cúng tế. Thấy ngộ nên muốn tới xem"

"Có thì ủng hộ còn không thì đi chỗ khác, thành hoàng cũng không có nhận của mày đâu"

"Vậy hả?"

Cô cùng em cười cười, ông Lý liếc nhìn bên cạnh Lệ Sa có Thái Anh thì đớ người

"Em đây là ... "

"Là người của tôi, ông Lý muốn hỏi gì?"

Cô nắm tay em kéo ra sau mình lại cười, thú thật Lệ Sa rất xinh đẹp, nhưng lão Lý lại rất ngán nụ cười này, ông ta chưa thấy cô khóc, chưa bao giờ

"Nhìn cũng được, có muốn về làm bà huyện hay không?"

"Thưa ông, tôi làm gì có phúc phần như vậy, nhưng tôi thật sự rất thích ở nhà ông đang ở"

Ý Thái Anh muốn nói tới ngôi nhà ông Lý đang ở là nhà tộc của nhà họ Phác

"hahaha, tiểu thơ đây em tên gì? nhà ở đâu ta cho người sang dạm hỏi về làm bà năm"

"Em ấy tên là PHÁC Thái Anh, ông nhớ cho kỹ, Phác Thái Anh!!" Lệ Sa gằn từng chữ tên của Thái Anh, nhấn mạnh chữ Phác. Dòng họ Phác ở đây rất hiếm, hầu như chỉ có nhà của Chánh Anh là họ Phác. Ông Lý xanh mặt.

Lệ Sa cũng không muốn mất thời gian liền đi tới trước tượng cười cười

"Chào Thành Hoàng" Lệ Sa nói nhưng không có ai đáp lại. Người dân thấy Lệ Sa nói chuyện với tượng cũng ngỡ ngàng, có ngời tức giận có người lo sợ

Sau một lúc không có tiếng trả lời Lệ Sa lại nói

"Nghe nói ông muốn trừng trị dân làng nếu như không cúng bái đàng hoàng?"

vẫn im thin thít không có tiếng trả lời

"Con ranh kia xuống ngay, đừng ở đây làm thành hoàng chướng mắt"

Ông Lý tức giận muốn xua Lệ Sa đi để làm chuyện tốt

"Ở đây, người dân làm lụng rất cực khổ, đổi lâý chút miếng cơm manh áo, ông muốn cúng tế sao không đi tìm người giàu có như ông Lý đây?"

"..."

Lại lần nữa im lặng

"Tôi ra lệnh cho ông phải bỏ ngay việc bắt ép dân làng cúng tế, nếu không tôi đập bỏ tượng của ông"

"..."

một lúc lâu im lặng ông Lý cũng chịu hết nổi mà cho người bắt lấy Lệ Sa, còn chưa kịp động tới thì phía tượng thành hoàng đã lên tiếng

"Được, lời của cô ba sao có thể không nghe, nhưng để tôi giải thích"

tiếng phát ra từ bức tượng, mọi người giật mình đều quỳ rạp xuống.

"Nói đi"

"Tôi không hề có trừng phạt gì người dân, cũng chưa ra tay làm gì sai trái. tất cả cũng do có người muốn lợi dụng danh của tôi trục lợi"

"Ông nói sao?" Lệ Sa cười hướng mắt liếc về phía ông Lý đang xanh mặt

"Là tên Lý huyện, lợi dụng tôi làm điều đó"

"Ông nói như vậy là sao? ông có bằng chứng không? người dân ở đây rất là tin ông huyện lệnh đó nghen"

"Tôi đường đường là thành hoàng, làm sao có thể nói mà không có chứng cứ"

ngay sau đó đoạn nói chuyện của ông Lý với các tên khác được phát ra từ phía Thành Hoàng, người dân nghe xong mặt xanh mặt đỏ nhà tới muốn đòi lại công bằng, ông Lý xanh mặt không phải sợ dân mà sợ thần thánh hiển linh, bỏ của chạy về nhà.

Lệ Sa vui vẻ đi tới, người dân thấy cô nói chuyện được với thần thánh cũng không dám manh động, cô bốc một thỏi vàng của ông Lý lúc nãy lên đưa cho Chánh Anh, phần còn lại ôm hết lên người

"Sáng hôm sau tới cửa nhà họ Lạp, tôi phát cho mọi người, còn tiền của mọi người lấy về đi"

Chánh Anh cao ráo nhanh nhạy lấy máy ghi âm xuống rồi theo Lệ Sa và Thái Anh về nhà

"Cái này hay quá hen cô ba" Chánh Anh tấm tắt khen bảo bối của Thái Anh

"Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy. Lần này tên Lý đó mất hết tín với dân, xem xem hắn còn làm ra được gì tày trời nữa không"

Lệ Sa cười cười ôm hộp vàng

"Cô ôm cả hộp vàng về nhà luôn sao?"

"Một chút tôi với em đi đổi thành tiền, ngày mai phát cho họ"

"Mang nhiều như vậy không sợ cướp sao?"

"Qua chuyện lúc nãy, tôi nghĩ chắc họ chưa dám manh động đâu"


Cả ba vui vẻ nói cười, đến ngã ba thì chia ra Thái Anh theo Lệ Sa về nhà, Chánh Anh lại về nhà

"Sau này tôi muốn sang ăn cơm với ông nội nhiều hơn"

"Vậy còn tôi?"

"Cô cũng ăn cùng"

"Cô nấu ăn gần đây cũng rất tốt đó" Lệ Sa tiện khen một câu

"Chứ bình thường không ngon sao?"

"Nói thật ... đêm đó rau của cô ... rất ngọt"

"Ngọt mà cô ăn không còn một cọng!!"

"hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro