Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, dân làng đông đảo đứng trước cửa nhà Lạp gia. Lệ Sa Thái Anh cùng Chánh Anh phải quần quật cả ngày mới hoàn thành xong nhiệm vụ của mình

Nhà ông huyện

*Choảng*

Ông Lý đôi mắt đỏ ngầu tức giận đập vỡ ấm trà sứ, ông nghiến răng ken két mà người ở quỳ ngay đó cũng run sợ

"Khốn kiếp, con nhỏ xui xẻo đó. Dám lấy của cải của tao phát cho lũ dân đen hèn mọn"

Tên Đô quỳ bên dưới hai tay chấp lại run sợ

"Con ngàn lạy ông vạn lạy ông, ông đừng có đối mặt với thần thánh. Người trần mắt thịt làm sao mà làm lại"

Ông Lý nghiến răng ken két róng
"Người trần mắt thịt? Tao người trần còn con nhỏ đó là thần tiên chắc!!"

"Lạp Lệ Sa, Phác Chánh Anh! Để tao xem thần tiên bảo vệ tụi mày được bao nhiêu lần?"

Hai tay ông Lý nắm thành đấm, như nghĩ ra gì đó ông cười gian trá. Những tên hầu quỳ bên dưới hướng lên nhìn vừa không dám cãi cũng vừa sợ hãi

"Ông Lý ổng điên rồi"

======================

Đêm tối ở làng quê tịt mịt vắng vẻ, Lệ Sa bó gối ngồi trước nhà nhìn ra cổng. Thái Anh dọn dẹp bên trong một chút, vui vẻ chạy ra

"Bà ba, bà ba!"

Lệ Sa đôi mắt u sầu nhìn màn đêm, nghe giọng em liền cong lên nét cười

"Bà ba cái gì mà bà ba hả?"

"Lệ Sa cô biết, ở sau nhà tôi thấy gì không?"

"Em thấy gì?"

Em vui vẻ chạy vào trong bế ra con mèo mướp nhỏ ra đưa trước mặt Lệ Sa

"Thấy chưa? Thấy gì chưa? Tôi nhìn thấy nó ở dưới hiên nhà sau đó"

Lệ Sa thấy con mèo nhỏ thì đơ ra một lúc, như không có phản ứng gì thêm, cô hỏi lại

"Định nuôi hay sao?"

"Đúng đúng" Thái Anh ôm mèo gật đầu lia lịa

"Tôi còn phải nuôi em mà em còn đòi nuôi thêm?"

Lệ Sa mở to mắt nhìn, cố tình nghiêm trọng để trêu em

"Nếu muốn nuôi thì mai ra đồng làm việc đó nghen?"

Thái Anh nghe xong thì liếc nhìn Lệ Sa bằng nửa con mắt

"Có một con mèo nhỏ thì tốn bao nhiêu đâu? Góc bếp của cô toàn chuột, cô không nuôi thì cô tự nấu ăn đi"

"Em ăn được thì tôi nấu" nói xong Lệ Sa cười cười, đưa tay sang bế con mèo nhỏ lên cười cười "Đen nè, sao bây giờ mới thấy tới để xin ăn?"

Em nghe được thì ngỡ ngàng "Đen hả? Con mèo này cô đã biết rồi sao?"

"Lúc trước nó thường cùng mẹ nó tới xin ăn, đã lâu không thấy, hiện tại sao chỉ tới có một mình ên"

"Tôi không có thấy thêm con mèo nào nữa, nhưng cô đặt nó tên Đen à?"

"Sao, tên được không?"

Cô quay sang nhìn em thì chỉ thấy em trề môi rồi giật lại con mèo "Phèn"

Em bế mèo con vào trong nhà ngồi trên giường vuốt ve, em tên là Bạch Tuyết, quên cái tên kia đi"

Lệ Sa "...."

--------------------------
Cũng thêm được vài ngày nữa trôi qua, Thái Anh cùng Lệ Sa tuy hoà thuận bên nhau nhưng tầng suất Thái Anh tìm gặp Chánh Anh càng nhiều, có khi ở lì không về. Có một hôm em nói với cô em thấy nhớ ba nên mới tìm ông nội Chánh Anh để đỡ nổi nhớ gia đình, Thái Anh cố gắng hiểu Chánh Anh để sau này có thể quay về được em sẽ làm cho ba em vui, Lệ Sa biết Thái Anh sau này sẽ là bác sĩ, khi đi ngang qua một trạm xá Lệ Sa cùng Chánh Anh có ghé vào mua cho em một vài món đồ tân tiến của Pháp. Cái này dân ở đây không ai mua, vì họ không biết dùng. Thái Anh là người sau này chắc chắn biết dùng, nên Lệ Sa ôm một đống về cho em

"Wow, thời này đã có những thứ này rồi hay sao?"

Thái Anh đang mắt chữ A mồm chữ O thì cô đi lại chống tay lên giường cười cười

"Sao mà không có, có giống của em không?"

"Có hơi cổ xưa khó sử dụng, nhưng với thực tập sinh điểm cao như tôi thì không thành vấn đề "

Thái Anh hất mặt tự hào

"Tôi mua về cho em bây giờ ngoài làm bếp thì làm cả thầy thuốc cho tôi"

"Đừng có tưởng cô lớn rồi muốn gì được đó nghen"

Tuy mua cho Thái Anh là Lệ Sa nhưng người mà Thái Anh túc trực thăm khám lại là Chánh Anh. Nhưng dạo này Chánh Anh với Lệ Sa có việc gì cứ mờ ám, cùng nhau đi sang huyện khác. Có khi đi từ tờ mờ tới tối khuya mới về nhưng không cho Thái Anh theo, có khi mờ ám to nhỏ. Thái Anh biết Chánh Anh khù khờ cũng có dò hỏi nhưng không ra

Em chống cằm ngồi ngoài quán nước bên chợ suy nghĩ. Gần đây em càng nghi ngờ, bà nội của cô, là mẹ của ba Phác Huỳnh thực chất có phải là Lạp Lệ Sa hay không.

Nói về gia đình Thái Anh, em chỉ biết vợ sau của ông nội, bà không phải mẹ của ba Phác Huỳnh, Chánh Anh và bà nội nhỏ thì thờ cạnh nhau, bà nội lớn thì không thấy, gần đó ở vị trí trung tâm chính là di ảnh của Lệ Sa.

Em bồn chồn không biết có phải hay không, em muốn hỏi nhưng mỗi lần định mở miệng là Lệ Sa như biết được gì liền tránh né

Nghĩ tới đây em thở dài thườn thượt

"Chà cô út Phác hôm nay có chi mà rầu dữ dạy đa?"

Thằng Sinh, con lớn của chủ quán, thấy Thái Anh hôm nay uống nước nghỉ ngơi nhưng lại thở dài mệt mỏi thì bật dậy ngồi trên võng cười hỏi

Em chau mày hỏi lại

"Cô út là sao?"

"Thì cả làng đồn cô họ Phác là em của thằng Phác Chánh Anh nên gọi là cô út"

Thái Anh nghe xong nghĩ một chút cũng có lí nên ậm ừ cho qua

"Thật ra tôi có một thắc mác nhưng mãi không nghĩ ra"

"Cô út thắc mắc chi?"

"Anh nghĩ thử giúp tôi, một nam một nữ trai đơn gái chiếc nhưng suốt ngày mờ mờ ám ám có khi từ tờ mờ đến tối khuya mới gặp mặt. Như vậy là có vấn đề chi?"

"À" thằng Sinh à một cái rồi cười lớn, tưởng cái gì khó chứ cái này tui biết

"Anh biết chi?"

"Thì trai đơn gái chiếc, suốt ngày quấn quýt như đôi chim. Không thương nhau thì là gì?"

"Có dễ như vậy không?"

"Chứ cô út có từng nghĩ như vậy chưa?"

"Ừmmm... thì cũng có"

Thấy Thái Anh thừa nhận, thằng Sinh liền cho ý mình là đúng liền vừa cười vừa nằm xuống võng nhìn ra cánh đồng rồi đọc câu thơ không mấy liên quan

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ

Nói tới đây nghi ngờ trong lòng em càng chắc chắn hơn, tự nhiên thấy có chút không vui trong lòng. Thái Anh cúi mặt bóp chặt chung trà

Được một lúc sau thì đứng dậy em trả tiền rồi đi thẳng về, dưới ánh nắng sáng mặt em đỏ lên trong lòng em lại thầm nghĩ ra lí do mà mình khó chịu

Em trút hết lên người tên Lạp Lệ Sa

"Lệ Sa, cô dám dành ông nội của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro