Chapter 2: Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Thuỵ Sỹ, 7/5/20xx.

Dear Diary,

Park Chaeyoung tôi được biết đến là một cô nàng hotgirl ngỗ nghịch suốt những năm tháng theo học cấp ba, à mà tôi còn được mệnh danh là Học Thần. Có nghĩa là không cần học gì vẫn giỏi đấy, đây có được gọi là lợi thế không nhỉ ? Bố mẹ tôi đều là giáo sư, tiến sĩ gì gì đó, họ thường chỉ lo công việc của mình, chẳng đoái hoài gì đến tôi. Tôi nghĩ họ không phải là những bậc phụ huynh tệ, có điều là họ rất bận mà thôi.
Bố mẹ tôi giàu nứt đố đổ vách, quan hệ cũng rộng nữa. Họ có thể cho tôi mọi thứ tốt nhất, họ có thể cho tôi học cao. Nhưng có một thứ họ không cho tôi được...tình thương của gia đình. Có thể nói tôi cô đơn lắm, cô đơn ngay cả khi bố mẹ có ở nhà. Họ không trò chuyện với tôi nhiều đâu, nếu có thì chỉ là hỏi kết quả học tập mà thôi. Sau này khi lên cấp 3, tôi mới có Jennie là bạn thân nhất của tôi, tôi tâm sự với cô ấy nhiều chuyện lắm.

Tôi thường quậy phá trường lớp để được bố mẹ chú ý đến. Riết hồi tôi nổi tiếng khắp trường luôn. Các chàng trai theo đuổi tôi khá nhiều, họ sẵn sàng cho tôi mọi thứ. Có người cho tôi thứ tôi cần, tôi quen họ, rồi chia tay. Nói thật, tôi không yêu họ dù chỉ một chút. Lần đầu tiên tôi yêu một người, mà người đó lại là con gái.

Tôi thật muốn chia sẻ cùng bố mẹ chuyện tôi là người đồng tính, nhưng trước đó, tôi nói với Jennie trước. Jennie trước giờ nghĩ tôi là gái thằng 100%, khi nghe tôi công khai tôi là người đồng tính, hay rõ hơn là song tính, cô bạn khá sốc, phải mất khá nhiều thời gian để cô ấy có thể chấp nhận sự thật này.

Jennie khuyên tôi không nên công khai với bố mẹ sớm, dù sao thì tôi vẫn còn phải phụ thuộc vào họ. Mặc dù họ là những người học sâu hiểu rộng, song không có nghĩa là họ đồng tình với những người thuộc giới tính thứ ba. Họ có thể không phản đối ra mặt hay ghét bỏ những người trong cộng đồng này, nhưng họ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Vả lại, gia đình tôi theo đạo, mà tôi làm điều này chẳng phải là phạm vào điều răn của Chúa hay sao ?

Mối tình đồng tính của tôi chóng vánh kết thúc, tôi không đau khổ gì mấy, chỉ buồn 1-2 tuần rồi thôi. Tôi xác định vẫn chưa tìm được nửa kia của mình và cố gắng để không yêu người đồng giới một lần nào nữa. Mặc dù khi đó tôi mới 20 tuổi nhưng lại nghĩ sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Tôi phó mặc cuộc đời cho thứ gọi là ' định mệnh ', và rồi tình yêu của tôi cũng đã đến.
"Chaeyoung à...em lại đây đi."
Mỗi lần nghe thấy câu nói thân thuộc ở đất lạ quê người này, tôi lại nhớ đến chị ấy. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt màu xanh to tròn đẹp mê hồn. Tính ra cũng được 3 năm rồi, 3 năm kể từ ngày tôi rời xa chị.

Để tôi kể cho mà nghe nhé! Tôi rơi vào lưới tình của chị vào đúng ngày sinh nhật thứ 22 của tôi. Bạn tôi dẫn tôi vào club mới mở, sau khi vào thì tôi mới biết club này phần lớn toàn là người trong cộng đồng LGBT. Tôi khá sốc đấy, bọn bạn biết tôi là người đồng tính bao giờ ? Sau khi lòng vòng hỏi bọn bạn, chúng nói rằng do club này mới mở nên muốn vào thử. Lúc này tôi mới nhẹ nhõm được phần nào.

Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày đó chị mặc một chiếc áo crop top trắng và quần jean dài , mặc dù chúng tôi đang ở trong club. Bạn biết đấy, tôi đã đủ tuổi để vào club, nên tôi cứ vào thôi. Tôi nhìn thấy chị đang ngồi tại quầy bar, có vẻ chị đã gọi thêm một món ăn kèm với ly cocktail nhiệt đới của chị. Trông chị lúc đó quyến rũ lắm, tôi không biết có phải không nhưng dường như tôi bị sức hút của chị đánh bại ngay lúc đó thì phải. Tôi không kìm được mà nhìn chằm chằm vào bờ vai mảnh khảnh, mái tóc nâu hạt dẻ lấp lửng tại cổ chị.
Tự tát mình mấy cái, tôi biết mình đang khao khát điều gì, nhưng tự ép mình phải gạt cảm giác đó sang một bên. Đám bạn vây quanh liên tiếp gọi tôi, chúng nó tưởng tôi say rồi vì nãy giờ tôi uống khá nhiều.

Tôi cố làm mình tỉnh táo, tiếp tục cuộc chơi dang dở với đám bạn, nhưng vẫn nhìn về phía chị. Tôi giả vờ đi vệ sinh, nhưng Jennie bạn thân của tôi không an tâm khi tôi đi một mình, muốn đi chung nhưng tôi bảo không cần. Với lấy chiếc túi LV mà bố mẹ tặng mấy ngày trước, tôi lững thững bước gần đến quầy bar nơi chị đang ngồi trong khi Jennie còn đang ú ớ đằng sau. Phải nói là trong club lúc này rất đông như kiến, may sao bên cạnh chị có một cái ghế trống, tôi có thể thuận lợi ngồi xuống mà không cần phải chen chúc.

Tôi gọi thức uống giống chị, thức uống mà bản thân tôi còn không thích, thậm chí là ghét. Ngay khi tôi gọi, chị đang nhâm nhi ly cocktail trên tay thì nhìn sang tôi. Các bạn cứ tưởng tượng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong club cộng với một người đã ngấm men say trong người như tôi, khi chị cười với tôi, tim tôi như hẫng một nhịp. Chị đẹp quá! Đẹp như thiên thần sa ngã vậy. Tôi chính thức thích chị từ khoảnh khắc đó.

Chị là người bắt chuyện với tôi trước, tôi nhớ lúc đó chị hỏi gì đó về tôi nhưng tiếng nhạc trong club to quá mà chị lại nói rất nhỏ, tôi căn bản chẳng thể nghe được gì. Chị ghé sát vào tai của tôi mà thì thầm, chị tiến lại gần, tôi như hoá đá. Chị chạm vào tay tôi, tôi mới hoàn hồn, chị hỏi vì sao tôi đứng hình như vậy, tôi chối chối rồi lảng sang chuyện khác. Nói chuyện một hồi, tôi mới biết được một số thông tin cá nhân của chị.
Chị tên Lalisa Manoban, năm đó chị 23 tuổi, tức là lớn hơn tôi 1 tuổi. Tôi thắc mắc, đôi mắt của chị màu xanh nhạt, rất giống Tây, sóng mũi cao thẳng, nhưng vẫn có nét của người châu Á. Chị không phải người Hàn Quốc, chị bảo với tôi chị là con lai Anh-Thái. Lisa theo bố mẹ về Hàn định cư được hơn 10 năm rồi, thảo nào chị nói tiếng Hàn rành thế.
Tôi với chị hợp rơ lắm. Chị thích viết lách, tôi cũng vậy. Chị là một cô gái có tâm hồn bay bổng, tôi cũng thế luôn.
"Chị vào club một mình sao ?"-Tôi chống cằm lên quầy bar nhưng đầu vẫn hướng sang nhìn chị.
"Không. Chị đi với bạn."-Chị chỉ vào hướng nhà vệ sinh, chắc bạn chị đang ở trong đó.
Được một lúc thì một cô gái với thân hình nóng bỏng từ đâu đi đến đặt tay lên vai chị, cô ta nhìn tôi với ánh mắt không thể nào khó chịu hơn.
"Chaeyoung, đây là Clara, bạn thân của chị. Clara, đây là Chaeyoung, bạn mới quen của tớ."-Lisa quay lưng lại, giới thiệu cho tôi, cô gái đó chính là người bạn mà Lisa đang đi cùng.
"Chào. Tôi là Clara. Rất vui được gặp cô."-Cô ta bắt tay tôi, mà cũng không hẳn là bắt tay nữa, vì cô ta siết tay tôi mạnh lắm, như thể tôi mượn tiền cô ta mà không trả vậy.

Thật buồn cười khi tôi bê cả đoạn hội thoại giữa chúng tôi vào nhật kí, nhưng thôi nào, vậy thì dễ diễn đạt hơn mà.

Theo như Lisa giới thiệu thì chị và Clara là bạn thân, là kiểu bạn thân chí cốt ý. Nhưng tôi thấy có điều gì đó kì lạ lắm. Cách Clara nhìn chị đầy ám muội, cách cô ta đan lấy tay chị mỗi khi chị cười với tôi, như là đánh dấu chủ quyền vậy đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa chị và Clara. Là hai người đang yêu nhau, Lisa không muốn công khai. Hay Clara đang đơn phương Lisa trong thầm lặng ?

Tôi say mê trò chuyện với chị mà quên luôn đám bạn đang say khướt đằng kia.
Mà chúng nó được gọi là bạn sao ? Không phải! Tất cả chúng đều giả dối. Chúng nó chơi với tôi vì tôi giàu, tôi biết hết. Chúng nó lợi dụng tôi để thoả mãn nhu cầu xa xỉ của chúng, tôi biết tất. Thắc mắc vì sao tôi biết hết mà vẫn chơi với chúng nó không ? Theo như tôi đã viết ở bên trên...vì tôi cô đơn. Tôi chỉ xem Jennie là bạn, bạn thân nhất cũng như duy nhất mà tôi có.

Lisa bất ngờ xin số điện thoại của tôi, chị muốn thân với tôi hơn, chị nói chị cũng chẳng có nhiều bạn. Lúc đó vẻ mặt của Clara trông khó coi lắm, cô ta đặt mạnh ly rượu trên tay xuống bàn rồi đứng dậy đi, không quên lườm tôi một cái. Lisa cũng vội tạm biệt tôi rồi đi theo.

Sau hai tháng thì tôi thân hơn với Lisa thật, chị ấy dễ mến lắm. Vài lần chị rủ tôi đi chơi, chúng tôi đều trò chuyện như đã thân từ kiếp trước rồi. Chúng tôi đan lấy tay nhau rảo bước qua những con đường ngập nắng. Người ta nói đúng thật, thế giới của những người đang yêu thường có màu hồng, tôi chính xác thấy màu hồng hiện hữu khi tôi ở bên chị đấy!
Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dành cho chị càng lớn hơn, tôi chắc rằng tôi đã yêu chị. Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Chị ấy tỏ tình với tôi giữa chốn đông người, các bạn biết tôi hạnh phúc đến nhường nào chứ ?

Chúng tôi hẹn hò bí mật được 2 năm. Ngày nào chị cũng bàn về chuyện sau này cưới nhau về, ai sẽ mang thai, ai sẽ chăm con,...chị háo hức lắm, dường như chị rất thích trẻ con. Thấy chị như vậy tôi cũng vui, nóng lòng theo chị. Tôi nhiều lần tìm hiểu phương pháp thụ tinh nhân tạo trên mạng, rồi đọc lời khuyên của những bà mẹ đã từng thử qua phương pháp này,...
Có lần chị nói với tôi, ước mơ của chị là có một cuộc sống hạnh phúc, tôi cũng nguyện lòng cho chị.

Rồi tình cảm giữa chị và tôi càng phai nhạt đi. Tôi và chị vẫn còn yêu nhau, nhưng dường như có thứ gì đó đang ngăn cản chúng tôi yêu nhau như ngày đầu. Chị không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa, cả tuần chị cứ bận. Trong tuần thì bận đi làm, cuối tuần thì do mệt quá nên không gặp tôi nổi. Tin nhắn thì cũng chẳng buồn trả lời.
Tôi dần phát sinh nghi ngờ với chị, sau khoảng thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện chị yêu một người khác nữa. Có nghĩa là chị vừa yêu tôi, vừa yêu thêm một cậu con trai khác. Sự thật là, ngoài những ngày chị bận đi làm, còn tất cả các ngày còn lại chị đều cặp kè với cậu con trai kia.

Chị cần tình yêu đến mức yêu một lần hai người ? Sao có thể như vậy được chứ ? Tình yêu chân thành tôi dành cho chị, không đủ sao ? Trong đầu tôi lúc đó loé lên hàng vạn câu hỏi, tại sao, tại sao, và tại sao.

Khoảng một tuần sau khi tôi phát hiện chị có người mới, tôi vẫn không đủ can đảm để kết thúc với chị. Tôi thật sự yêu chị sâu đậm. Chị gọi điện thoại cho tôi, chị có chuyện muốn nói. Ngay khi nghe giọng chị qua điện thoại hơi run, tôi sợ rằng chị sẽ nói điều đó, chị sẽ nói chia tay.

Lập tức bắt taxi đến chỗ hẹn, tôi thấy chị đang đứng dưới trời gió lạnh, chị lại ăn mặc phong phanh. Tôi chạy tới ôm chầm lấy chị, khá lâu rồi tôi chưa gặp chị. Tôi giả vờ hỏi thăm chị dạo này công việc nhiều, chị có mệt mỏi không ? Tôi chỉ đang cố tỏ ra mình ổn, thực chất tôi đang tìm mọi cách để có thể ở bên chị lâu hơn nữa. Tôi biết lần gặp mặt này có thể là lần cuối tôi và chị gặp nhau.
"Chaeyoung. Nghe chị nói. Mình chia tay đi. Chị mệt rồi. Chị xin lỗi."-Mặt chị lạnh tanh nhìn tôi, như thể tôi là người xa lạ.
"Chị mệt vì yêu hai người cùng lúc đúng chứ ?"-Tôi buông tay chị ra, sóng mũi lúc này đã cay cay.
"Em biết rồi sao ?"-Lisa khá ngạc nhiên.
"Phải. Và chị chọn anh ta."-Tôi nói rồi bắt đầu khóc, gạt nhanh giọt nước mắt đi "Nếu chị không muốn ở bên em nữa, thì kết thúc.", tôi nói. ]

-----/-----/-----
Nàng ngồi say sưa viết nhật kí, ngắm nhìn băng tuyết đang bám lấy ô cửa sổ. Thời tiết ở Thuỵ Sĩ bây giờ khá u ám, hệt như tâm trạng của nàng vậy. Nàng thầm nghĩ không biết chị đang làm gì ? Có đang nhớ đến nàng như nàng vẫn luôn nhớ đến chị không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro