Chapter 3: Hồi ức (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Anh, 7/5/20xx.

Dear diary,

Em là một người hay ghen, dễ giận dỗi. Cứ mỗi lần tôi đi đâu, làm gì,...như một thói quen phải báo cho em ấy biết.
Em cũng là người mau nguôi giận. Chỉ cần tôi đưa cho em ấy lí do hợp lí, kể cho em ấy tôi đã làm gì, đi với ai, đi đâu...là mọi thứ lại bình thường trở lại.

Tôi nhớ mỗi khi em trách mắng tôi chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ vì em lo lắng cho tôi lắm. Sự thật là, tôi ở cạnh người khác ba năm nay, trong lòng vẫn không thể nào quên được hình ảnh trong sáng của em.

-Chaeyoung à...em biết không, em vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn của chị. Người ta ôm chị, hôn chị, chị đều tưởng tượng đó là em. 
Em nói xem, có phải chị bỉ ổi quá hay không ?

Năm đó chị thật ngu ngốc, ngu ngốc khi lừa dối em.
Năm đó chị đã sai, sai khi chơi đùa với tình cảm của em, cho đó là thú vui tao nhã của mình.
Năm đó chị thật đáng trách, đáng trách khi bỏ mặc em giữa đêm mưa lộng gió...-

Hôm nay là ngày đặc biệt, rất đặc biệt đối với tôi và em. Không biết em có còn nhớ hay không nhỉ ?
Ước gì mình còn chung lối đi, để tôi nắm tay em băng qua mọi gian nan. Ước gì em đến bên tôi ngay lúc này, chúng tôi có thể cùng nhau đón ngày kỉ niệm của cả hai.

Ở bên anh ta, không hạnh phúc em à! Chị nhận ra điều này đã là quá muộn màng rồi.
Chị biết em đang ở đâu, thật muốn đến bên em và ôm em thật chặt. Tiếc là chị không đủ dũng khí để làm điều đó em ơi!

-----/-----/-----
Lisa vừa viết vừa bóp chặt lấy cây bút bi trên tay, hận bản thân mình quá si mê cậu trai kia.
Si mê đến nỗi người có lẽ sẽ cùng mình đi hết quãng đường còn lại đứng ngay trước mắt, chính cô đã đạp đổ cơ hội của mình. Dứt khoát chia tay với nàng.

Đặt bút xuống bàn, cô ưỡn vai vài cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, trong nhà quá ngột ngạt rồi.
Lisa mặc chiếc áo măng-tô đen cô mới mua mấy ngày trước. Lấy trong hộc tủ chiếc khăn quàng màu kem cũ kĩ, là vật mà nàng tặng cô nhân dịp kỉ niệm đầu tiên hai người bên nhau.

Lúc nàng sang Thuỵ Sĩ để học tập, cũng là lúc cô chuyển đến Anh Quốc sinh sống với tình mới. Quà nàng tặng, cô vẫn mang theo nhưng cũng vứt vào kho, không bao giờ động tới. Vì sao ? Cô còn chẳng biết bản thân mình thật sự muốn gì nữa.

Còn nhớ lúc đó cô và tình mới còn nồng ấm lắm, hai người ở chung nhà, ngủ chung giường như cặp vợ chồng thực thụ vậy. Anh ta chiều chuộng cô, cưng cô như bảo bối, ngày ngày đi làm về đều có một món quà cho cô, khiến cô chết mê chết mệt. Chaeyoung nàng sớm đã bị cô cho vào dĩ vãng.
Chuyện tình cứ ngỡ là đẹp như mơ cũng chóng phai nhoà. Lisa còn tưởng cô đã tìm được người đàn ông của đời mình cơ. Nhưng không, yêu nhau chưa được 2 năm thì cậu trai kia chán nản. Nửa muốn chia tay để ' giải thoát ' cho mình, nửa muốn giữ cô lại để hàng ngày còn có người lo cho anh từ A-Z. Phần còn lại muốn dây dưa với cô vì dục vọng.
Ôi đàn ông là thế mà!!

Không chịu nổi sự lạnh nhạt mà đối phương đem lại, Lisa quyết định chia tay với người tình của mình. Lúc đầu anh ta còn khẩn cầu cô đừng rời xa anh ta, thấy cô vẫn kiên quyết từ bỏ, vài phút sau anh ta liền trở mặt. Cậu trai bắt đầu buông lời nhục mạ cô, nói rằng cô chẳng qua chỉ là một con đi** làng chơi không hơn không kém. Câu nói của anh làm cô sốc, thật sự rất sốc, nó khiến cô khựng lại mà suy nghĩ, hối hận vì sự ngu ngốc của mình.

Lisa hoài nghi, hơn 1 năm qua, cô bỏ lại nghề nghiệp, phản bội tình yêu của đời mình để đi theo anh. Cô được gì ? Đúng là anh có làm cô hạnh phúc, có làm cô vui vẻ mỗi ngày. Nhưng cô dần dần ngộ ra đó chỉ là một vỏ bọc dối trá mà anh đã tạo nên để dụ dỗ cô.

Cô tặng cho anh ta hai cái tát thật mạnh rồi bỏ đi.

Cô tìm được chỗ ở mới khá ổn, phù hợp với người làm việc tuỳ theo tâm trạng như cô. Trước kia theo người tình đến Anh Quốc, Lisa là nhất thời chưa suy nghĩ kĩ. Cô hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Nhà cô ở là của anh, quần áo cô mặc trên người cũng là anh mua cho. May là lúc đó cô tiết kiệm được một khoản tiền không lớn, đủ để sống thêm vài tháng ở đây. Đợi khi hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết cô đang viết, chắc có lẽ, cô sẽ về lại Thái Lan thăm bố mẹ. Hoặc có thể, cô sẽ đi tìm nàng...

Lisa viết lách, từ khi sang Anh đến giờ cũng tuỳ hứng mà viết được vài cuốn sách, có xuất bản nhưng cũng chẳng lời được bao nhiêu. Sách của cô đa phần viết về chuyện tình cảm; đam mỹ, bách hơp, còn có cả ngôn tình. Danh tiếng sau nhiều năm cũng được kha khá người biết đến. Nhưng bạn biết chứ, cô có viết thì cũng chỉ là viết lách. Người ta đọc, thấy một số chi tiết tình cảm mà người ta muốn nó phải như vậy, hoặc là phải thật giống chuyện tình của người ta, may ra người ta còn mua. Văn vở phức tạp thế đấy!

Lisa đã từng rất đắn đo có nên cho xuất bản cuốn sách đầu tay của cô hay không. Phải nói cuốn sách đó là kinh nghiệm quý báu của Lisa 20 năm cuộc đời. Một nửa nội dụng của nó được trích từ nhật kí của cô, một nửa còn lại là ý tưởng được cô thêu dệt tài tình. Cô viết ra nhiều bản thảo, không vừa ý, vứt chúng vào sọt rác như thể chúng chưa hề tồn tại trên đời.

Rồi nàng đến bên cô, động viên cô rất nhiều. Nàng từng nói với cô : "Nếu chị xuất bản sách, em nhất định sẽ ủng hộ chị đến cùng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Quả thật nàng đang làm vậy, sau khi chia tay, cô vẫn viết và xuất bản sách. Mỗi khi rảnh rỗi nàng lại đi săn lùng những cuốn sách hiếm hoi của cô ở Thuỵ Sĩ này. Hỏi nàng còn yêu Lisa không ? Còn chứ...rất nhiều là đằng khác. Nhưng cô đã phản bội nàng, vậy...hỏi nàng có hận cô không ? Nàng không chắc!

Cô đơn rảo bước trên con phố thân thuộc nơi anh và cô từng hẹn hò. Những giây phút bên nhau đã khắc sâu trong lòng cô, mặc dù nói là chia tay, nhưng vẫn còn một chút gì đó gọi là tình cảm. Phải đó! Cô yêu một lúc 2 người. Trái tim cô thuộc về nàng, nhưng tâm trí cô luôn luôn nhớ về anh...Tự cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ, rồi đến một lúc nào đó, cô biết chắc mình sẽ phải trả giá cho sự ích kỉ của mình.

Lisa nhìn những cặp đôi đang âu yếm nhau lướt qua, họ trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào như cô đã từng. Cô sợ...sợ khi chứng kiến cảnh người ta thân mật như vậy, cô lại xót thương cho chuyện tình dang dở của mình mà bật khóc mất thôi.

Cô tìm đại một quán cafe nhỏ để nghỉ ngơi.

"Lisa! Có phải là cậu không ?"-Một cô gái đặt tay lên vai Lisa, rạo rực nói.
Lisa nhíu mày, người quen của cô sao ? Khi sang đây cô làm gì có bạn ? Lisa quay người lại nhìn cô gái kia. Tóc đen, mắt to tròn, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim..."Ji...Jisoo ?"-Lisa đứng hình, cứ ngỡ không bao giờ gặp Jisoo nữa chứ. Jisoo là người yêu cũ của Lía. Chuyện tình lén lút của Jisoo và Lisa cũng đã kết thúc nhiều năm về trước, lúc mà cả hai chỉ mới lên đại học ấy.Cả hai từng một thời yêu nhau sâu đậm, nhưng gia đình Jisoo ngăn cấm nên cả hai bắt buộc phải chia tay, và quyết định vẫn là bạn thân. Về sau, Jisoo được gia đình đưa đi du học, từ đó Lisa và cô mất liên lạc với nhau.

"Ừ! Là tớ đây."-Jisoo bất ngờ ôm Lisa, đôi mắt cô ngấn lệ. Đứng bên cạnh cô là Jennie đang trưng mắt nhìn, đợi Jisoo giới thiệu đây là ai.
"Được rồi. Buông tớ ra."-Lisa đẩy vai Jisoo ra, cô để ý đến người con gái đứng cạnh cô, bắt tay với nàng, "Chào. Tôi là Lalisa, bạn thân của Jisoo.", rồi nhanh chóng nhìn sang Jisoo.
" Tôi là Kim Jennie, bạn gái của Jisoo."-Jennie mỉm cười, nàng nhớ mình đã từng thấy Lisa ở đâu đó rồi.
"Cậu...dạo này cậu khoẻ chứ ?"-Ba người chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Lisa lên tiếng, khá lâu rồi cô và Jisoo mới gặp lại nhau.
"Tớ khoẻ."- Mọi chuyện xảy ra một cách vội vàng, cả hai cứ ngượng ngùng. Lisa thì ngồi nhìn chăm chăm vào menu, Jisoo thì giả vờ ậm ự vài tiếng vô nghĩa, cô muốn nói chuyện với Lisa nhưng sự cô dường như không tìm được chuyện để nói. Rốt cuộc, Jennie ngồi giữa cũng phải lên tiếng: "Uhm...hai người có thật sự là bạn thân của nhau không đấy ?"
"Em biết đấy...bọn chị đã lâu rồi không gặp nhau..."-Jisoo nhìn Jennie, cô nắm lấy tay của nàng.
"Được rồi. Hai người muốn dùng gì nào ?"-Lisa đẩy menu sang cho Jennie và Jisoo rồi nhấn chuông gọi phục vụ, cô chỉ gọi một tách chocolate nóng.
"Cậu và Jennie quen nhau lâu chưa ?"-Lisa vừa khuấy tách chocolate nóng hổi vừa hỏi Jisoo.
"Ừm. Từ khi tớ đi du học được 3 tháng."-Jisoo tiếp tục nói, "Còn cậu, cậu có quen ai không ?"
"Tớ có. Nhưng nói sau đi, thật sự tớ chẳng muốn nhắc đến chuyện này."-Lisa ủ rũ, cô thật sự cần người để tâm sự, có lẽ Jisoo rất thích hợp nhưng còn có Jennie ngồi cạnh, Lisa không tiện kể.
"Được, tuỳ cậu thôi. Bất cứ lúc nào cậu muốn chia sẻ cùng mình, gọi cho mình nhé."-Jisoo cười dịu dàng, thời gian qua cô không thay đổi quá nhiều về bề ngoài lẫn tính cách, vẫn là một cô gái tốt bụng ngày nào.
"Ừm. Cảm ơn cậu."-Lisa mừng thầm, có vẻ cô vẫn còn một mối quan hệ có thể trông cậy vào. Và chắc chắn, chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, không thể yêu nhau được nữa.
"Cảm ơn gì chứ...cậu làm tớ cảm thấy chúng ta xa lạ quá...năm xưa..."-Jisoo xém chút nữa là nói ra chuyện cũ, may mà có Lisa kịp thời ngăn cản.
Nhắc đến người yêu cũ trước mặt người yêu chắc chắn không phải chuyện nên làm.
"Ừ ừ...tớ biết rồi. Lo uống nước của cậu đi."-Lisa nhìn sang Jennie, bắt chuyện với nàng,"Em sống ở đây sao ?"
"Vâng. Cùng với chị Jisoo."-Jennie đắc ý nhìn Lisa, nàng nhận ra Lisa là ai rồi. Jisoo đã từng nhắc tới Lisa với thân phận là người yêu cũ của cô. Nàng 100% tin tưởng Jisoo, nhưng còn Lisa, nàng chỉ muốn thăm dò một chút.
"Ừm. Jisoo hạnh phúc là được rồi."-Lisa vô thức nói ra, bất giác nhớ lại ngày cô và Jisoo chia tay nhau. Cả hai đã dành cả đêm bên nhau, ôn lại kỉ niệm lần cuối rồi dứt tình, chỉ là thân phận bạn thân.
"Cho tớ số điện thoại của cậu đi."-Jisoo mở khoá điện thoại, chờ Lisa đọc số. "Ok. Tới giờ bọn tớ phải đi rồi. Gặp lại cậu sau!"
"Chào chị Lisa. Em với chị Jisoo đi trước nhé."-Jennie nán lại chào Lisa một tiếng rồi mới đi, nàng thật sự rất tò mò về Lisa này.






*****
Tớ trở lại rồi này...sau hơn 1 tuần không đăng chap nào. Các cậu vẫn ủng hộ tớ chứ ? 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro