Chapter 4: Em đau lòng như thế, chị có thể dửng dưng vậy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em nhớ khoảng thời gian mình yêu xa do chị bận 'công việc' ở một thành phố khác, em nghe nói chị bận bịu lắm, nên cũng không dám nhắn tin làm phiền. Trước khi đi chị cũng đã dặn rồi, chị không rảnh, em đành nghe theo.

Mỗi ngày, mỗi ngày đều chờ đợi tin nhắn của chị. Điện thoại em luôn cầm trên tay, đi ăn, đi ngủ cũng cầm theo nốt. Cứ như vậy em đã chẳng còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, trong đầu em chỉ có Lalisa Manoban. Tình yêu em dành cho chị hẳn phải là một thứ ma lực gì đó ghê gớm lắm, nó điều khiển em, rồi ăn mòn em từ bên trong từ ngày này qua tháng nọ.

*ting-màn hình điện thoại sáng lên, cuối cùng chị cũng nhắn cho em rồi ! Chộp lấy điện thoại, cơn mừng rỡ biến mất hẳn đi...chỉ là tổng đài thôi sao ? Em hụt hẫng chứ, buồn tủi chứ, nhưng chỉ biết tự nhủ với mình rằng chị đang bận tối mặt với deadline. Chứ đâu biết rằng...chị đang vui vẻ, hạnh phúc cùng ai kia ? Em thật ngu ngốc, phải không chị ?

Ngày đó em bị cảm nặng, đến nỗi nằm liệt giường mấy ngày liền. Chẳng hiểu sao khi xa chị, em lại luôn bị bệnh vặt nhỉ ? Chắc do em thiếu hơi chị quá! Dù sao đi chăng nữa, người em cần nhất, muốn ở bên nhất mỗi khi ốm đau chính là chị. Em suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định nhắn tin cho chị. Điều em muốn là sự quan tâm, dỗ dành từ chị. Nhưng em nhận lại được gì sau đó ?

Chị hỏi cộc lốc "Sao vậy?", rồi lại biết mất hút.

Sức chịu được của con người cũng có giới hạn, buộc em phải nhắn tiếp cho chị.

-Lisa, em biết chị rất bận. Nhưng mà chị à, chị không quan tâm em chút nào sao ?

-Tại chị nghĩ em chỉ bị cảm nhẹ nên mới chủ quan vậy thôi.

-Thôi đi. Chị lí sự hoài không chán à ? Em chịu hết nổi rồi.

-Mỗi khi ai đó bị bệnh thì chị chỉ hỏi sao vậy thôi.

-Vậy em cũng không hơn ai đó là bao. "Uống thuốc chưa ?", "Có đỡ hơn không ?", "Ngủ sớm đi." Những câu đó đâu ?

-Không phải như vậy, Chaeyoung à ! Đó là thói quen của chị mà.

-Không phải, mà là do chị bị sự vô tâm của mình chèn ép.

-Vậy em muốn như thế nào ? Chia tay sao ?

-Đó không phải là điều em muốn chị à ! Em chỉ cần chị quan tâm em một chút thôi mà !?

-Chị xin lỗi, chị bận lắm. Đợi chị về nhé !

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, lòng em chết đi một chút.

Ước gì chị thương em.

---//---//---//
Đăng phủi bụi hoi à ;))
Tớ biết các cậu đang chờ chap mới của bộ truyện "Vì đó là chị", đợi tớ thêm chút nhé ?

Mặc dù "Vì đó là chị" được nhiều tương tác hơn, nhưng "Nghiện yêu" này là kết quả mỗi khi mình buồn và không tỉnh táo hẳn.
Vậy nên đây là phần chìm của tảng băng lớn.
Cảm ơn các cậu đã đón đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro