Chapter 6: Không thể nói trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaeyoung. Đột nhiên chị có một suy nghĩ."

"Là gì hả chị ?"-Chaeyoung đang đọc sách thì ngưng lại, nhìn xuống Lisa đang kê đầu lên đùi mình mà hỏi.

"Chị muốn ghi nhớ gương mặt xinh đẹp này của em."-Lisa đột nhiên nghiêm túc, tay ôm ngang eo nàng. Thấy nàng không đáp, cô mới nói tiếp.

"Chị muốn ghi nhớ tất cả của em."

"Cho em biết lý do được không ?"-Chaeyoung vui lòng hôn lên tóc Lisa, vuốt nhẹ lên nó.

"Để ngay cả khi chúng ta không còn bên nhau, thì chị vẫn được nhìn thấy em trong mơ như ngày đầu mình gặp mặt."-Cô giữ tay nàng lại, rồi ngồi dậy hôn lên môi nàng.

"Ngốc ạ. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau."-Chaeyoung cười khì khì, khẳng định sẽ không có chuyện hai người họ chia tay nhau.

Vậy mà nàng đâu có ngờ, có ngày bàn tay cô chẳng còn để cho nàng nắm nữa.

Đúng là khi yêu, không bao giờ có thể nói trước được...Nên đặt ít hy vọng vào nó thôi, vì biết đâu: Chính tình yêu mà chúng ta dành hết tâm tư tình cảm vào, ngỡ là nó sẽ mang hạnh phúc vĩnh cửu lại cho chúng ta,...cũng sẽ là thứ khiến chúng ta đau khổ nhất về sau ? Không có thứ gì là vĩnh cửu cả ! Tỉnh ngộ đi !

---///---///---///
Đăng thì vẫn đăng.
Flop vẫn hoàn flop. 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro