Chapter 7: Một ngày đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi không muốn mất chị. Mà dù sao thì tôi cũng mất chị rồi."-Chaeyoung nói với bản thân mình, nàng giương đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, dù rất buồn nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Nàng đang tự thưởng cho mình một ngày cuối tuần ở một tiệm cafe nhỏ, chỉ một mình nàng thôi.

Kể từ khi đến Thuỵ Sĩ, Chaeyoung không có bạn để tâm sự, nàng thậm chí đã cắt đứt mọi liên lạc với bạn cũ ở Hàn Quốc. Họ có nhắn tin hay gọi điện, gửi mail,...nàng cũng chẳng buồn để ý. Nhưng Chaeyoung vẫn giữ liên lạc với bố mẹ, họ thương nàng lắm. Trước giờ nàng luôn nghĩ họ không hề quan tâm gì đến nàng, nhưng nàng đã lầm. Hoá ra họ biết được nàng là người đồng tính, họ đã hỏi Jennie điều đó. Thật bất ngờ rằng họ không hề tức giận hay phản đối, mà còn ủng hộ nàng nữa.

Lúc đó nàng mới chia tay Lisa, lại được sự chấp thuận từ bố mẹ, nàng không biết nên vui hay nên buồn. Chaeyoung gặp mâu thuẫn cảm xúc, suýt nữa là mắc bệnh trầm cảm. Chính bố mẹ là người đã khuyên nàng nên đi đâu đó để giải toả cảm xúc một thời gian, rồi sau đó lại quay về nước.

Nàng du lịch Thuỵ Sĩ trong vòng 2 tháng để cân bằng cảm xúc, rồi trở lại với bố mẹ. Nhưng có lẽ nỗi ám ảnh tình cũ quá lớn, cái bóng của Lisa luôn ở khắp nơi trên đất Hàn, nàng nhất quyết định cư luôn ở Thuỵ Sĩ. Bố mẹ nàng cũng buồn, nhưng vì đó là quyết định của con gái nên họ đành chấp nhận, vả lại Thuỵ Sĩ cũng là nơi rất lí tưởng để sinh sống mà.
Bố mẹ Chaeyoung quan hệ rộng, họ tìm được cho nàng một vị trí tốt trong một công ty thiết kế thời trang lớn. Họ chỉ giúp nàng được tới đó, còn lại là phụ thuộc vào năng lực của nàng.

Suốt ngày nàng cứ quanh quẩn nơi công sở, hết thiết kế, vẽ vời, ngồi nghĩ bâng quơ rồi lại may vá. Một ngày của nàng ở công ty nhàm chán như vậy, mà không hiểu sao nàng vẫn cố gắng bám víu lấy công việc này. Chaeyoung đã tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc, được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới ưa chuộng.

Trời lạnh quá, tuyết rơi trắng xoá cả mặt đường, không một bóng người qua lại. Nàng tự hỏi mình tại sao lại chọn Thuỵ Sĩ để định cư, mà còn lại là ngoại ô vắng vẻ này nữa. Chaeyoung đa sầu đa cảm, nàng khâm phục chính mình có thể chịu được sự cô đơn và vương chút buồn thảm nơi đây.

"Xin lỗi, chị ngồi đây được chứ ?"-Bỗng từ đâu có một cô gái tóc vàng óng bước đến gần chỗ nàng. Chaeyoung vốn đang chìm vào những suy nghĩ riêng của mình nên thoáng có chút giật mình và rồi cũng ngước lên nhìn cô gái kia.

1 giây, 2 giây,...Người Chaeyoung bỗng chốc cứng đờ, vô thức làm đổ tách Espresso nóng nàng đang cầm trên tay. Do quá bất ngờ cùng với sức nóng của đồ uống, nàng khẽ kêu lên trong đau đớn. Tay bị dính một mảng lớn, và rất nhanh chóng, nó đỏ tấy lên.
Người con gái kia thấy vậy liền vội vàng lấy trong túi xách một chiếc khăn mùi xoa nhỏ rồi cầm tay nàng lên để lau. Chaeyoung căn bản vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, tay vẫn để yên cho người kia lau.

Đợi được một lúc lâu, Chaeyoung mới choàng tỉnh. Nàng đưa cả hai tay lên mà dụi mắt, rồi nhìn thật kĩ người đang tận tình thổi vào tay của nàng. Phải rồi! Chị ấy đang ở ngay trước mắt nàng, mặc dù sau ba năm vẻ bề ngoài của chị ta có những thay đổi đáng kể, nhưng nàng không thể không nhận ra được. Làm sao mà nàng có thể không nhận ra người mà nàng hằng đêm mong nhớ ?

Nàng rụt tay lại. Người kia nhìn nàng. Hai người nhìn nhau, im lặng. Chaeyoung nhíu mày, nàng có vẻ khó chịu vì sự hiện diện của người kia ở đất Thuỵ Sĩ, ở vùng ngoại ô vắng vẻ này, tại quán cà phê nàng đang ngồi, và sau cùng là bên cạnh nàng.

Cô gái tóc vàng mở to mắt nhìn Chaeyoung, rồi
nhìn tóc nàng, tay nàng, và lướt tổng thể trên người nàng. Vẫn đôi mắt xanh sâu như lòng đại dương ấy, đôi mắt hút hồn nàng kể từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy chúng. Chết tiệt, Lisa, chị làm cái quái gì ở đây vậy !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro