Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa đi vừa rủa trong lòng, chiếc giày của cô chắc chắn là cái bọn hầu gái kia lấy trộm.

"Cái bọn chết tiệt!"

Cô một chân một chiếc giày cà nhắc đi dưới mưa theo bà Ryo đến ra mắt với tiểu thư, hôm qua chỉ là nghe tiếng tiểu thư hét cô mớ lo lắng đi vào chứ chưa ra mắt theo thủ tục.

"Đây là Lisa, sẽ theo hầu hạ tiểu thư trong thời gian sắp tới!"

Họ đang đứng trước mặt tiểu thư, khác với bộ dáng sợ hãi đêm qua, nàng bây giờ gương mặt trang nghiêm có phần băng sơn lạnh lẽo, nàng mặc một chiếc váy trắng, nhẹ nhàng thanh đạm. Nghe tới có gầu gái mới nàng quan sát cô từ trên xuống dưới. Lisa vô tình chạm ánh mắt với nàng khiến linh hồn của cô bay lạc vài giây nhưng cô cũng nhanh chóng hoàn hồn cúi đầu không nhìn thẳng nàng, hai tay cung kính đưa cho nàng một tờ giấy.

(Đây là thư giới thiệu của chủ nhân cũ của em ạ.)

Vài tiếng Nhật lắp bắp phát ra, nàng mỉm cười khi phát hiện cô đi chỉ có một chiếc giày. Còn về lá thư đó chắc chắn là của Heechan chuẩn bị cho cô.

"( Vậy em có thích chỗ này không? )"

"( Ở đây rất ảm đạm, thiếu ánh sáng mặt trời vì chú không cho ánh sáng lọt vào đây. )"

Nàng khi thốt ra những lời nói đó, ánh mắt lại nhuộm chút muộn phiền, vậy giống như trước giờ nàng sống trong bóng tối sao?

Lisa chửa kịp hiểu hết những gì tiểu thư mình nói thì lại phải nghe tiếp

"( Tại vì ánh sáng sẽ làm sách bị phai mờ, chú là một người rất kĩ lưỡng. )"

"( Em chắc không thích nơi này đâu nhỉ?)"

"( Nhìn em cũng không giống người lừa đảo, chúng ta giống nhau đấy chứ! )"

"( Tiểu thư, vậy tôi xin phép ra ngoài. )"

Bà Ryo cảm thấy trong này không còn phận sự gì nữa, người phụ nữ tóc bạc cúi đầu rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Lisa và tiểu thư của cô.

( Dì ta và bà Ryo dạy rằng ta rằng tình mẫu tử chẳng đáng gì cả! )

Có thể vì trước giờ nàng thiếu tình cảm của mẹ nên mới coi tình cảm đó rẻ mạc như vậy, chứ ai đời đi ghét mẹ của mình. Nếu Lisa mà có mẹ thì cô cũng sẽ biết quý trọng.

Nàng cầm tờ giấy của Lisa đưa khi nảy đi chuyển lại chỗ ghế có bàn cho tiện kiểm tra, Lisa này giờ đứng ngoài góc cửa cũng gục cổ đi theo đứng bên cạnh nàng.

Cầm tờ giấy loay hoay nàng quyết định đưa cho cô đọc thử, một là làm biếng đọc, hai là muốn thử thách cô một chút.

"Em đọc cho ta nghe đi!"- nàng bây giờ đã nói tiếng Hàn

"Dạ?"- Lisa có hơi bất ngờ, nhưng cũng tốt, nàng biết tiếng Hàn cô sẽ dễ hầu hạ hơn

Lisa đột nhiên cầm tờ giấy cười phá lên

"Chủ nhân cũ thật tốt, cô ấy nói rất nhiều điều tốt đẹp về em, hi hi."

"Vậy sao?"

"Mà tiểu thư là người Nhật sao lại nói tiếng Hàn vậy ạ?"

"Ta chán mấy cái tiếng đó lắm rồi, chú toàn đưa ta đọc sách Nhật ngày bào cũng vậy, ta chán đến nổi không muốn làm người Nhật nữa."

Nàng nhắm mắt xoa lấy hai vầng thái dương của mình, tỏ vẻ như nàng thật sự chán nản khi sử dụng tiếng Nhật.

"Em đọc đi, ta nghe!"

Vốn dĩ Lisa hỏi nàng vài câu để lảng sang chuyển khác tránh cho cô phải đọc lá thư này, bởi vì trong đó toàn là tiếng Nhật, cô cũng giống nàng thôi cũng không thích tiếng Nhật, nhưng ngược lại cô không giống nàng ở chỗ là cô thật sự không rành tiếng Nhật.

Nhắm mắt cho qua, liều mạng một phen, lỡ đọc sai thì đọc lại, bản thân cô cũng không dám cải, cô không muốn mới vào đã gây ấn tượng không tốt với nàng.

Cô bắt đầu lắp bắp từng chữ đầu tiên vô cùng khó khăn

"( Kính gửi tiểu thư Roseanne Park, bá tước Echima nói rằng cô đang tìm một hầu gái, cô biết đó hầu gái cũng giống như là một cái...muỗng...không một đôi đũa...ủa không phải..."

"Nó có phải cái muỗng không ta? Hay đôi đũa...?"-Lisa dí sát tờ giấy vào mắt để nhìn cho rõ nhưng vẫn không xác định được đó là cái muỗng hay đôi đũa.

Tính ra thì một trong hai đều không có cái nào đúng, tự nhiên vào cung điện toàn người Nhật và tiếng Nhật, cô như một đứa ngốc vậy.

Lisa mím chặc môi, đôi tay run run hạ tờ giấy xuống, chuyến này cô tới công chuyện rồi.

"Em không biết đọc, thưa tiểu thư."

"Không đọc được thì đọc tiếng Hàn đi."- nàng đi lại bàn trang điểm đặt ngay trước giường lấy một cuốn sách nhỏ gì đó đưa cho Lisa

"Học có thể học từ từ ta không quan tâm em từng ăn cắp hay chữi thề gì hết."

"Nhưng tuyệt đối đừng nối dối ta nghe chưa?"- nàng đúng trước mặt cô, mắt đối mắt với cô, nhìn nàng hình như rất sợ bị lừa gạt.

"Dạ."- Lisa căn bản không dám nhìn nàng vì mục đích cô vào đây là để lừa nàng mà. Lisa tự dưng có chút khựng lại, cô thật sự có suy nghĩ là có nên tiếp tục kế hoạch với Heechan hay không.

"Lại đây cho em xem cái này nè!"

"Dạ."- Lisa liền tới ngay

"Đây là mẹ ta."- nàng chỉ vào tấm hình mình đang cầm trên tay, người phụ nữ trong đó thật sự rất giống nàng, cái sự xinh đẹp tao nhã của nàng chắc chắn được thừa hưởng từ bà ấy

"Bà ấy thật xinh đẹo và quyến rũ!"- Lisa nhìn thấy tấm hình thì há hốc mồm, lộ rõ bản chất mê gái ra ngoài, may là nàng không nhìn thấy.

"Vậy ta có quyến rũ không? Mọi người nói ta không bằng mẹ của mình. Em thấy đúng chứ?"- nàng quay qua lộ ra góc nghiêng cho cô quan sát, tỉ lệ gương mặt của nàng thật khiến người ta gặp một lần rồi là không thể nào quên được, mẹ của nàng thì đẹp đấy nhưng bản thân cô thích nét đẹp của nàng hơn.

"Dạ bá tước đã nói thế!"- Lisa tranh thủ nói vài câu tốt đẹp về Heechan trước mặt nàng theo lời hắn dặn

"Vậy em gặp bá tước chưa?"

"Dạ...chưa em chưa gặp, là dì của em kể cho em nghe, dì em là bảo mẫu của ngài bá tước, hì hì."- nói về mảng bịa chuyện không ai qua nổi cái miệng của cô rồi.

"Vậy bá tước đã nói gì về ta?"- gương mặt nàng có hơi ngại ngùng, dù gì cũng là cảm nhận của một người khác giới về nàng. Nghe đâu còn là vị hôn phu của nàng nữa.

"Bá tước nói là tiểu thư rất xinh đẹp, mỗi đêm ở trên giường ngài ấy đều nhớ đến gương mặt của tiểu thư."

Lisa cũng không biết vì sao cô lại có trong đầu mấy câu đó nữa, chỉ là bản tính gian xảo, lách luật bắt cô phải bịa ra vài câu chuyện hợp lí, mà chắc tiểu thư cũng không nghi ngờ gì mấy chuyện đó đâu.

Nàng nghe không nhầm cô nói là "giường" nhỉ?

"Mà sao lại là giường?"

Lisa cố tình không nghe thấy tránh lại nói mấy điều không đâu

"Mà chân của em bị làm sao thế?"- nhìn thấy chân cô bên có bên không nàng mới tò mò hỏi, làm hầu gái cho tiểu thư nó phải có phép tắc đàng hoàng.

Nhắc tới chuyện chiếc giày Lisa muốn nổi máu điên, cô đã làm gì bọn chúng đâu tự dưng đi kiếm chuyện với cô, cô biết là cô đẹp lại còn được hầu cho tiểu thư không cần phải ghen tị đâu mấy cô gái.

Tiểu thư tiến lại gần chiếc tủ lớn làm bằng gỗ quý, mở ra trước mắt Lisa là hàng chục đôi giày làm từ vải thượng hạng của Châu Âu. Đồng tử cô liền mở rộng. Tiểu thư vui vẻ chỉ từ trên xuống dưới.

"Em thích đôi nào cứ lấy đi. Dù sao, ta ở nơi này từ nhỏ tới lớn, chưa từng đi ra bên ngoài."

Lisa tinh ý nhận ra đôi mắt nàng long lanh thoáng đượm buồn. Tiểu thư nhanh chóng nói thêm.

"Mấy đôi này có vẻ hợp với em." Nàng chỉ vào ba đôi có vẻ bề ngoài tương tự giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. L

"Em chọn đi. Giờ ta phải đi luyện đọc cùng chú ta."

"Nhưng bên ngoài vẫn còn mưa, thưa tiểu thư! Để em đi cùng tiểu thư!"

"Không cần đâu. Ta đi một mình cũng được!"

Tiểu thư đứng sang bên cạnh, hướng mắt nhìn về chiếc tủ nhỏ hơn. Lisa biết ý, lật từng ngăn ra một. Cô biết người giàu có rất nhiều đồ, nhưng không nghĩ, tới găng tay đeo cũng có nhiều đến như vậy. Năm ngăn tủ, chỉ đựng mấy loại găng tay, nhìn qua màu sắc cùng kiểu dáng đều giống nhau.

"Ta lấy cái này."

Lisa đem ra một đôi găng tay màu trắng ngọc, hợp với màu chiếc váy tiểu thư đang mặc. Sờ qua chất vải vô cùng mịn. Điều này vô tình gợi lên trong cô lòng tham nhỏ.

"Tiểu thư đi cẩn thận."

Lisa cúi đầu kính cẩn cho tới khi cửa phòng đóng lại, nơi này hoàn toàn thuộc về cô. Lisa lúc này mới thực sự bộc lộ bản chất là một kẻ ăn trộm. Cô ngắm xung quanh phòng, tưởng tượng nơi này sau này sẽ thuộc về cô, sự hưng phấn trong người tăng cao, cô bắt đầu lục lọi đồ dùng của tiểu thư.

Vẫn là chiếc tủ lớn đựng giày, phía dưới còn vài ngăn kéo nhỏ. Lisa lôi ra từng thứ. Có vài bộ Kimono đắt tiền mà cô vẫn hay nhìn thấy mấy bà lớn người Nhật mặc trong nhà hàng sang trọng. Một bộ màu đỏ, cô biết bộ này, chắc chắn là để dùng trong lễ cưới sắp tới với tên lừa đảo Heechan. Bên cạnh còn một sợi dây dài nối ba quả lắc lại với nhau.

"Cái này để làm gì đây?"

Lisa không quan tâm lắm, vứt nó sang một bên. Mắt cô hướng lên trên cao. Tủ này thật sự quá lớn, phía bên trên đó vẫn còn chứa thêm một ngăn tủ nữa. Nhìn qua nhìn lại, Lisa phát hiện một chiếc thang nhỏ ở góc phòng, mang ra kê lên.

Cô lôi ra mấy hộp lớn, bày xuống đất. Chiếc hộp bên ngoài màu xanh, dán giấy thêu hoa, bên trong đựng một chiếc mũ rộng vành làm bằng vải ren màu trắng. Cô ngập ngừng đeo lên đầu, buộc lại, tiện thể lấy thêm một bộ váy hoa, choàng lên người, sau đó đứng dậy soi gương.

Một phút hoảng hồn.

Lisa sờ lên mặt mình để cảm nhận rõ tất cả những gì đang xảy ra không phải là giấc mơ hoang đường. Mắt đối mắt với kẻ trong gương. Mặc lên mình những thứ xa hoa, bản thân thật sự có thể trở thành người khác?

Cái nghèo không sinh ra tội phạm. Nhưng Lisa lựa chọn trở thành tội phạm, vì đó là cách dễ dàng nhất để kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn.

"Nếu mình trở nên giàu có, mình chắc chắn sẽ trở thành một người tốt."

Lisa tặc lưỡi, tháo mũ xuống, ném nó sang một bên.

"Ít ra mình cũng cảm thấy tội nghiệp cho tiểu thư. Cô ấy là một người ngây thơ vô tội."

Lisa mở tiếp hộp bên cạnh.

"Lại cái gì đây?"

Một sợi dây thừng to bằng hai lần cổ tay cô, dài hơn chiều cao của cô. Mắt vô tình hướng ra cửa sổ mở, giật mình thả chiếc dây xuống, vội vàng dọn dẹp đồ rồi chạy ra ngoài, tay không quên đem theo một đôi giày đắt tiền bằng da cá.

Ngoài trời mưa đã ngừng. Bầu trời không trong mà xám hơn lúc đầu. Có lẽ buổi tối sắp tới.

Lisa muốn đi quanh nơi này, nhưng cả vùng biệt thự rộng lớn, giống như thu cả thể giới vào đây. Nếu so với cung điện người Triều Tiên, nơi này có vẻ rộng lớn hơn rất nhiều. Ngoài một mảng sân vườn trống chỉ trông một cây anh đào cổ, xung quanh đều được bao bọc bởi hàng trăm cây quý trong rừng. Lisa đi qua con đường nhỏ, dẫn tới đâu đó mà cô chưa từng tới, bước qua hòn non bộ, tìm thấy một nơi bị đóng chặt cửa.

"Mấy người giàu thường kỳ lạ. Ngồi nhà không khác Tử Cấm Thành. Nếu để mình đánh đổi, cả đời bị nhốt ở đây như tiểu thư, chắc mình sẽ không... À không!"

Lisa phủi xong giày, đứng thẳng người.

"Cũng chưa biết được. Cuộc sống của mình, không phải cuộc sống của tiểu thư yếu đuối!"

Lisa tò mò cánh cửa phía sau dẫn đi đâu, tay bắt đầu không yên, mở then cài, tiến vào trong. Thể giới nhỏ, mở ra một thế giới nhỏ hơn. Nơi này giống như hộp pandora, Lisa biết bên trong là vật gì đó rất đáng sợ, nhưng sức hấp dẫn lại không thể chối từ.

Nơi này có vẻ như là phòng sách, nó giống như thư viện đúng hơn. Chắc hẳn chứa nhiều sách quý của ông chủ mà tiểu thư nói tới. Từng kệ sách to lớn, cao tới 3m, tầng nào cũng chứa đầy sách. Cả một dãy dài như vậy, người kém hiểu biết như cô thật mở rộng tầm nhìn.

Đi thêm vài bước, Lisa nhận ra trong này có người. Tiểu thư và ông chủ đang ngồi tại gian chính, nhìn chằm chằm vào Lisa. Cô vội vàng cúi đầu, trong lòng đầy sợ hãi.

" (Đó là người hầu mới của con.)"

Lisa nghe giới thiệu, muốn bước lên chào ông chủ, đột ngột ông chủ hét lớn.

"Rắn! Rắn! Rắn!"

Lisa nhìn xuống dưới chân, giật mình nhìn thấy con rắn đang ngốc đầu nhìn cô với ánh mắt định ăn tươi nuốt sống. Quá sợ hãi, Lisa chạy ra ngoài cửa. Tiểu thư thấy vậy, vội vàng chạy ra kéo khóa, cửa sắt từ trên cao hạ xuống, chặn đứng cô ở ngoài.

Ông chủ híp mắt, nhếch miệng nói mấy từ gì đó bằng tiếng Nhật.

"(Rắn là một loài vô tri!)"

Lisa hiểu rõ ông ta đang muốn cảnh cáo cô. Ông ta đột ngột há miệng, thè cái lưỡi đen ngòm như rắn độc, cắn một viên thuốc nhỏ màu trắng. Cảm nhận như cả chủ lẫn nơi này đều kỳ quái, Lisa vội vã chạy đi mất.

"Ông ta nói rắn! Ông ta là rắn! Ông ta chắc chắn định cắn mình!"

Lisa lén nhìn lại khu nhà đó, mắt đầy hoài nghi. Rắn vô tri!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro