Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Lisa nhận được thông báo, bá tước sẽ tới lâu đài vào chiều tối. Nhìn thời gian không còn sớm, kế hoạch của cô và hắn ta cần phải xảy ra không chút sai sót. Cô cất công chuẩn bị một bồn nước nóng lớn, thả vài bông hoa vào trong, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng.

Nàng được dẫn vào, ngồi gọn trong bồn tắm, thư thái ngâm mình trong nước nóng. Lisa nghĩ, mỗi ngày đều có người hầu hạ, từ đồ ăn tới cả việc tắm, liệu cô ta có biết làm cái gì không vậy?

"Vì hôm nay tiểu thư sẽ gặp bá tước nên chị mới khăng khăng đòi tắm nhỉ! Dì em cũng giống vậy mỗi lần có khách đến đều lôi mấy đứa nhỏ ra tắm sách, hì hì."

"Tiểu thư giống như em bé của em vậy á!"

Khi nghe cô nói nàng mỉm cười, nàng cũng bắt đầu quen thuộc với cô hầu mới này, mà Lisa lại còn rất xinh đẹp, nếu trang điểm lên chắc chắn nàng cũng chẳng phải đối thủ.

Trong mắt mọi người, nàng là bảo vật cần nâng niu, nhưng trong mắt Lisa, tiểu thư giống như một món đồ chơi không hơn không kém. Dù sao đồ chơi cũng cần phải đẹp, cô mới có hứng chơi đùa. Lisa cầm lên chiếc khăn, nhẹ nhàng lau qua cánh tay trắng mịn, mềm mại của tiểu thư.

Nước nóng làm khói bốc lên, mờ mờ ảo ảo. Hương thơm ngọt ngào quấn quanh mũi. Làn da trắng mịn như phát sáng cả căn phòng.

"Tiểu thư. Tinh dầu này thơm thật!"

Lisa cũng muốn một ngày được tắm như này, chắc hẳn làn da của cô cũng phát sát như tiểu thư. Nếu vậy, biết đâu cô sẽ thành người xinh đẹp hơn cả tiểu thư đây! Lisa cười thầm trong lòng, không để ý cả khuôn miệng của mình cũng đang nâng lên.

"Sao em cười? Em thích sao?"

Tiểu thư miệng ngậm kẹo mút, đôi mắt nhìn cô thẫn thờ, tựa như một nàng thơ đang hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp. Dù có ngây thơ như nào, bên trong vẫn toát lên cái vẻ cao sang. Lisa bị chính hiện thực làm dập tắt mơ tưởng hảo huyền làm tiểu thư nhà giàu. Một kẻ như cô, dù có khoác lên mình bộ váy lộng lẫy như nào cũng không thể che đi cái nét nghèo hèn in đậm trên khuôn mặt. Đặc biệt còn lại là một kẻ lừa đảo không khác gì tên Hechan với cái tên tiếng Nhật tưởng chừng cao sang lắm- Echima.

"Vâng. Em chưa từng được thấy nó bao giờ."

"Em muốn không? Hôm nào đó em có thể tắm cùng ta. Dù sao ta cô đơn, cũng muốn có bạn ở bên mình."

Lisa vội vàng xua tay.

"Em không dám đâu. Tiểu thư đừng đùa như vậy!"

Bên ngoài mặt tỏ vẻ ngây thơ, nhưng con cái già bên trong lòng cô đang gào thét khinh miệt. Tiểu thư cô cũng quá ngây thơ rồi! Nghĩ làm sao rủ cô tắm chung vậy?

"Đừng từ chối ta... A!"

Đang nói thì nàng ôm lấy một bên hàm, mặt nhăn lại, có vẻ rất đau đớn. Lisa lo lắng tiểu thư bị sao, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô và hắn, chạm nhẹ lên tay tiểu thư còn để trên má. Tay Lisa vẫn còn ướt, cùng hơi nóng và sự động chạm da thịt khiến cơ thể phản ứng lại.

Lisa muốn rụt tay về, lại bị tiểu thư nắm lấy, ôm chặt.

"Ta đau quá. Ta có cảm giác có vật gì đó nhọn chọc vào lợi của ta."

Lisa nhớ đến những đứa trẻ ở nhà cũng từng qua độ tuổi mọc răng. Chắc hẳn trong miệng tiểu thư có một chiếc răng khôn đang không yên phận muốn ngoi lên. Tiểu thư trong mắt Lisa bây giờ lại hệt như một đứa trẻ, tay cầm kẹo mút, răng bị đau. Tình mẫu tử trong lòng cô chợt nổi lên, Lisa rụt tay lại, nói với tiểu thư.

"Tiểu thư đợi em một chút."

Lisa chạy ra ngoài, rửa sạch tay rồi lau khô, một thoáng liền chạy vào.

"Tiểu thư, há miệng ra đi."

Nàng ngoan ngoãn nghe lời, cũng há to miệng. Lisa đưa ngón cái vào, tìm thấy phần gợn lên, dịu dàng xoa nhẹ như đang dỗ dành nơi ấy.

Nhưng tình huống như này, là điều Lisa chưa từng nghĩ tới. Kế hoạch của cô và hắn là tiếp cận và lấy được niềm tin của tiểu thư, nhưng cô không nghĩ hai người lại gần gũi như lúc này. Giống như có thứ gì đó đang thôi thúc, thì thầm bên tai. Một cơn mơ ngắn kéo Lisa ra xa khỏi thực tại.

Tiểu thư nhìn Lisa đắm đuối. Hai mắt nhìn nhau, môi vô tình mím chặt. Mỗi người có suy nghĩ riêng. Nhưng chính Lisa không biết, liệu suy nghĩ của bản thân hiện tại, là đúng hay sai. Đây là thật hay là ảo.

Người trong mắt cô lúc này quá hoàn hảo. Đôi mắt tròn, sáng như sao trời, không một tia vẩn đục. Cánh mũi cao, thon gọn. Hai má ửng hồng vì nhiệt độ trong phòng tăng cao. Làn da từ cổ tới ngực đều như phát sáng. Ngay cả nơi mềm mại, dịu dàng nhất của tiểu thư cũng đẹp một cách kỳ lạ.

Là con gái Lisa còn mê, nói sao tên lừa đảo kia lại muốn chiếm đoạt lấy! Đôi mắt Lisa không tự chủ mà lia xuống hai bầu ngực trắng nõn ủa nàng rồi bất giác nuốt khan, cô thấy bây giờ mình không khác gì tên biến thái cả.

Lisa thoáng tức giận nhưng nhanh chóng trở về hiện tại để tránh cô có mấy suy nghĩ làm đổ vỡ kế hoạch. Giọng cô trở nên ấp úng.

"Tiểu thư. Đã tới giờ gặp bá tước rồi!"

...

Một chiếc màu đen ô tô 4 cửa chạy tới dừng lại trước cỗng cũng điện, trước cỗng là một hàng hầu gái và quản gia đứng nghênh đón.

Heechan xuất hiện từ cửa chính với bộ đồ Kimono nam đen lịch lãm, trên tay cầm thêm một cái nón, toát lên vẻ sang trọng, quý phái của một người được gọi là bá tước, nhưng gương mặt của hắn thì thể hiện hết những cái gọi là chợ búa. Kẻ hầu người hạ đều cúi đầu chào hắn, Lisa cũng vậy, nhưng trong đầu Lisa thật sự cực kì khinh thường hắn, chẳng qua giả làm bộ dạng quý tộc thôi, chứ từ lúc nói chuyện riêng với hắn là biết hắn là dân buôn lậu chẳng ra gì. Cô vì muốn có tiền nên mới đồng ý hợp tác với hắn.

Những cô hầu gái không giấu nổi sự ngưỡng mộ hắn nên nhí nhố vài câu đại khái như:

"Bá tước đẹp trai quá!"

"Tiểu thư đúng là tốt số mới có được vị hôn phu như ngài ấy."

Nếu để Lisa nghe được mấy lời này chắc hẳn cô sẽ nôn ba ngày ba đêm mất.

Nàng đang đợi tại một căn phòng rộng, nơi này dành cho những cuộc gặp gỡ những vị khách quý, nơi đây cũng là một trong những nơi có ánh sáng tốt nhất trong cung điện này, tiểu thư thường tới đây mà ngắm cảnh bên ngoài, không hiểu lý do gì nàng lại không được ra ngoài chơi mà lại ở trong này làm bạn với đèn và sách, Lisa cảm thấy tiểu thư của cô mất đi sự tự do đáng có.

Cánh cửa được đẩy vào, Heechan tay cầm nón, tay kia thì cầm cái quạt giấy, cố tỏ ra vẻ thông thái nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy kì lạ. Gương mặt hắn, một phần tao nhã, chín phần gian xảo.

"( Chào ngài bá tước! )"- Lisa cuối đầu

Heechan lướt qua Lisa không thèm nhìn một cái, tiến đến nàng đang ngồi trên ghế với bộ váy đen trang nhã, không hở hang mà rất kính đáo. Kế hoạch ban đầu vào đây, Heechan chỉ định chiếm đoạt tài sản khi đã làm chồng của tiểu thư nhưng thứ xinh đẹp trước mặt làm hắn hứng thú. Nàng sở hữu một nét đẹp trinh nữ hiếm có, cảm thấy giống như nàng chẳng biết nhưng gì xấu xa ngoài kia hết, mang nét ngây thơ, trong sáng, đôi mắt long lanh mà nhuộm chút buồn. Người ngoài nhìn vào khó đoán được suy nghĩ của nàng lắm, nói chung vẻ đẹp kiều mị đó dẫn dụ con người ta đến bờ vực sai trái.

Đến Lisa là con gái mà còn thèm khát nàng, à không yêu mến thôi chứ nói gì tới tâm sinh lý của đàn ông chứ

"( Tiểu thư thật tử tế khi chào đón tôi long trọng như vậy, vì bôn ba khắp nên tôi ăn mặc có chút lề mề mong tiểu thư đừng chê trách! )"

"( Tính buồn tẻ của cô bây giờ chắc sẽ hết, cô sẽ cảm thấy lớp hội hoạ cực kì kích thích! )"

Hắn dùng chất giọng trầm khàn vốn có, khi nhìn thấy tiểu thư xinh như vậy hắn thập phần mê mẫn, tiểu thư lại có bộ dạng ngây thơ, đáng yêu trướt mặt nữa.

Đến lúc này hắn mới chịu nhìn lấy Lisa

"( Đây chắc là Lisa nhỉ!? )"

"( Dạ tôi sẵn sàng phục vụ thưa bá tước! )"-cô cuối đầu muốn chạm đất thể hiện sự tôn kính giả tạo, cô phải diễn cho tròn vai chứ, Heechan diễn tốt vậy mà.

"( Cô biết đấy nếu cô thất bại sẽ làm tôi khó xử lắm đấy! )"- Heechan tiến lại nâng cả khuôn mặt của cô lên như một lời cảnh báo rằng cô phải làm tốt và không được để lộ hoặc thất bại.

Lisa khó chịu khi hắn động vào mình nhưng cũng dằn xuống

"Cái tên chết tiệt này!"

Nói thật là từ khi cô biết Heechan là một tên buôn lậu thì cô cực kì khinh nhê hắn, còn giả dạng thành một bá tước người Nhật muốn cưới tiểu thư Roseanne của cô nữa. Cô luôn luôn đem kết quả của hợp đồng với hắn để dằn sự khinh thường của cô xuống, sao cũng được miễng làm đúng hợp đồng đưa cô một số tiền như dự định là được hoặc hơn thế cũng tốt.

Mắc công xài hết cô lại đi ăn trộm nữa thì chết, dì Un cũng không muốn cô làm việc sai trái nữa, nhưng nếu dì biết cô vào đây không phải làm hầu mà là thông đồng lừa gạt người ta thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Còn Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La với Si nữa, tụi nhóc luôn xem kẻ ăn cắp vặt như cô là thần tượng của chúng, buồn cười thiệt đó, nghĩ tới đây cô muốn nhanh chóng có tiền trở về gặp dì Un và mấy nhóc đó dẫn họ đi nơi khác sống an lành, dung túc. Quyết tâm cô càng cao hơn khẳng định qua đôi mắt và Heechan thấy được điều đó nên cười nhẹ yên tâm.

"Vậy cô làm tốt nhiệm vụ của mình chứ?"

Trước mặt nàng thì câu hỏi đó mang nghĩa rằng là cô có làm tốt nhiệm vụ chăm sóc nàng hay không. Cô thì hiểu rõ hàm ý hắn muốn ám chỉ là gì, nhìn thẳng mặt hắn bặm môi, do cô đứng đối diện hắn nên cơ thể hắn che đi gương mặt của cô, Lisa có làm gì thì nàng bên này cũng không biết cũng như không nghe thấy.

"Cô ấy làm rất tốt, anh thật sự đã tìm được một người hầu rất tốt!"- nàng tiếp lời, cảm thấy ba như đang làm khó cô, nàng cũng không phải tùy tiện mà nói giúp vì đó lại sự thật, nàng rất thích Lisa.

To be continued...

___________________

Tớ và Sun chúc mọi người giáng sinh an lành nha!!🥰🥰
Cho tớ và Sun một bình chọn, nếu rảnh thì để lại cmt cho som tụ.☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro