Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aishh...mệt chết đi được...cái bà già này..." Tôi dùng hết sức bình sinh của mình chạy quanh cái dãy hành lang lầu 2 này cũng được cỡ hai ba vòng rồi. Cái bà giám thị này không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà rượt dai kinh khủng khiếp

Hết hơi, tôi thả lỏng hết các cơ của mình rồi quỳ bệch xuống sàn, ra sức hít thở, cảm nhận lấy từng đợt không khí đang ùa vào phổi một cách mãnh liệt

Chúa ơi, cũng may mà bà mập đó mệt rồi nên mới ngưng đuổi theo nữa, chứ không kiểu gì cũng bị mời xuống phòng giám thị ngồi ăn bánh uống trà, nghe giảng đạo lý các thứ cho mà xem....

Ừ thì sẵn tiện giới thiệu luôn cho người nào không biết, cô học sinh đang ngồi trên sàn thở phì phào này - là tôi đó, tôi chính là Lalisa Manoban, một đứa học sinh có hơi cá biệt được học trong ngôi trường danh giá này nhờ sự may mắn đến vô lý. Đúng thật là đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được rằng mình đang học ở đây, chuyện này theo lý mà nói đúng thật là kì lạ quá mức mà

Thật ra hôm nay không biết lý do vì sao chú bảo vệ lại đóng cửa sớm đến vậy, làm tôi phải mất năm phút xin lấy xin để chú ấy cho vào trường. Bước vào thì cũng thấy lác đác vài đứa, còn nhiêu thì vào lớp hết cả. Trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, chẳng biết lý do vì sao nhưng cũng thôi mặc kệ, không quan tâm nữa

Tôi ngó tới ngó lui, từ từ đi lên lớp thì đột nhiên bắt gặp đám học sinh lớp bên cạnh và bọn tôi đã sảy ra xung đột một chút xíu. Mấy thằng ranh đó chính là kiếm chuyện với tôi trước mà, tụi nó bêu rếu tôi nói tôi bê đê cơ? Đấy, rõ ràng trong chuyện này tôi có sai đâu? Và cái tên nói tôi ghê tởm, bê đê đồng tính từ trong bụng mẹ đó đã bị tôi yêu thương đáp vào mặt một cú đấm thật nhẹ nhàng...Ít ra nó chỉ bị chảy máu mũi có chút xíu

Chuyện nhỏ như hạt cát thế thôi, ấy vậy lại bị bà giám thị phát hiện, gắng bắt tôi cho bằng được trong khi bọn tôi còn chưa đánh nhau đến sức đầu mẻ trán cơ mà... chỉ chửi nhau vỏn vẹn vài ba câu rồi đấm yêu một cái thôi chứ bộ?

Nói thật chứ trong cái trường này tôi ghét cay ghét đắng bà giám thị nhất, à không, chỉ đứng sau bà phó hiệu trưởng. Hai người này đúng thật rắc rối vô cùng, ám tôi từ trong trường ra ngoài trường nữa chứ

" Mẹ nó " Tôi rít lên một tiếng, thế éo nào mà cái hông của tôi nó lại đau như vậy nhỉ

Dùng sức gượng dậy, lếch sang bên kia vác lấy cái balo chỉ chứa có vỏn vẹn vài ba cuốn sách rồi đeo lên vai

Sau một lúc quan sát, cảm thấy an toàn rồi mới thở phào nhẹ nhõm đi lên tầng trên

.

"Oáp~ mệt chết đi được mà" Tôi ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp, cơ thể uể oải cứ như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Chiếc cặp nhẹ tênh mà tôi đang mang thiếu điều muốn trượt khỏi vai tôi rồi đây

Mọi chuyện sảy ra hết sức là bình thường như vậy đó...cho đến khi tụi trong lớp ai nấy đều đổ dồn ánh mắt kì lạ và mong lung về hướng tôi, không ồn ào nói chuyện gì nữa

Cái quái gì? Lũ điên này

Tôi lim dim chớp mắt, hai tay đang che miệng vì ngáp cũng bỏ xuống hoàn toàn

Bản thân không biết trên mặt mình có dính thứ quái quỷ nào đó hay không, hoặc là răng tôi có bị dính rau trông ngớ ngẫn lắm hay không...Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, mấy đứa này chính xác là điên hết rồi!

Nhăn nhó nhìn tụi nó, rõ là khó chịu ra mặt nhưng tụi nó vẫn chứng nào tật nấy, nhìn chằm chằm lại tôi mãi. Tôi nghĩ ngay lúc này đây, trường có thể đặc cách sắp xếp cho lũ bạn này của tôi một cuộc thi đọ mắt cũng nên đấy !

"Aishh mấy cái đứa này, điên hết rồi hả ?!!" Tôi chỉ vừa mới cất cái chất giọng khàn khàn vì mệt mỏi của mình thôi, tụi nó cũng liền lấy cớ mà ngay lập tức cười phá lên chọc quê tôi rồi lại đứa nào đứa nấy tiếp tục quay về làm việc riêng của mình

Lắc đầu, mệt mỏi đi lại chỗ ngồi của mình

Không biết tôi có đắc tội gì với tụi nó hay không mà sáng nào tụi nó cũng khùng như này cả, học chung riết rồi muốn khùng theo

Nhưng thôi không nghĩ ngợi nữa, khoảng mười lăm phút nữa bắt đầu tiết học rồi, vì thế tôi không ngại ngủ trong khoảng thời gian chán phèo này đâu

Vui vẻ úp mặt xuống bàn, tôi nhắm mặt chuẩn bị ngủ ngon lành một giấc

Nhưng mà...






"LALISAAAAA"

Đến rồi, nó đến rồi! 

Tiếng hét đó là gọi tên tôi, sao nghe nó lạ quá...còn đáng sợ hơn tiếng chuông báo thức khốc liệt vào mỗi sáng thứ hai nữa

"Tin nóng tin nóng, dậy nghe xem nàooo !!"

Không cần nhìn cũng biết, nó là đang kéo lê cái ghế lại ngồi đối diện với tôi, miệng cứ lãi nhãi liên tù tì như cá gặp nước

"Mới sáng sớm mà ngủ cái gì? Ngồi dậy nghe tao kể cái này có phải hay hơn không ?!"

Nó vỗ vào lưng tôi hai ba cái, rảnh rổi đẩy đẩy lắc lắc khiến tôi muốn điên lên

"Mẹ mày BamBam, để tao yên một chút coi bộ chết hả ?!!" Bóc hỏa, tôi vừa tức giận ngóc đầu dậy thì y như rằng, đập vào mắt tôi là cái bản mặt quen thuộc đến dở hơi kia

Chúa ơi, tôi mới nhắm mắt được chưa đầy 2 phút nữa đó. Đúng là nó chưa bao giờ muốn tha cho tôi mà

"Thôi nào, tao có tin hot muốn kể cho mày mà" Nó bỉu môi

Cái đầu thông minh của tôi đương nhiên đoán ra, nó thật sự đã biết được một tin tức gì đó rất hay và thú vị. Nhưng nó đã tìm sai người và sai thời điểm rồi, hiện tại bây giờ tôi không muốn nghe gì cả ngoại trừ tiếng sóng vỗ trong giấc mơ của mình mỗi khi ngủ

"Rồi bây giờ có để yên cho tao ngủ không thì bảo?" Tôi là đang rất muốn vả vào đầu nó cho nó ngộ ra, nó là đang phá hỏng giấc ngủ thiên liên của Lisa này

Nhưng thôi biết làm sao được, tuy thỉnh thoảng tôi có hay đánh nhau nhưng thật ra trong tâm tôi hiền như cục đất ý, ít khi đánh ai bao giờ..

"Đừng có căng thế, nghe tao kể chuyện này cái rồi ngủ sau cũng được chứ mắc cái gì đâu mà...."

"Rồi bây giờ có nói lẹ không?" Tôi liếc nhìn nó, cho nó một cơ hội để tóm gọn lại câu chuyện mà nó muốn kể hôm nay

"Nói thì nói làm gì căng, thời gian còn dài m...."

* BỐP!! *

"Áchhhh !!!!! sao mày đánh tao?!?"

Ừm thì tôi quên nói, tính tôi nhiều lúc cũng hay nói dối và tự luyến nữa 

Nó đau đớn ôm lấy bả vai của mình, vờ khóc lóc cứ như vô tội lắm vậy

"Nữa không?"

"ÂY, có gì từ từ nói, kể thì kể" Nó rụt cổ, nghe đâu vẫn có phần hóng hách khó ưa ghê

Nhưng nhìn thấy bộ dạng của nó thôi thì cũng chả buồn tính toán, rảnh rỗi nghe nó kể chuyện cũng vui...

Hoặc không

Mẹ dặn con gái là phải thùy mị nết na

"Kể lẹ đi" Tôi gác chân lên bàn, khoanh tay nhìn nó

"Hôm nay trường mình có thêm học sinh mới từ nơi khác chuyển đến" Cảm giác giọng nói của nó có chút thay đổi, có phần hơn hở hơn nhiều

Điều này vô tình khơi lên cơn tò mò trong tôi, nhưng cùng lắm cũng chỉ xuất hiện sự tò mò trong vài giây ngắn ngủi

"Con nhỏ học sinh mới đó thì có liên quan gì đến tao?"

"Không liên quan không liên quan, tao còn chưa nói xong mà...Trường chúng ta hôm nay còn có thêm một giáo viên Anh Ngữ mới nữa cơ~~" Vừa nói, nó vừa vui vẻ đứng lên múa tay múa chân vài đường minh họa

Ủa rồi có liên quan gì đến Lalisa này nhỉ?

"Chưa hết đâu cưng, điều đặc biệt là giáo viên đó nghe bảo còn rất đẹp á nha ~"

Nó cười ha há lên trông vui vẻ cực kỳ. Bộ dạng này làm tôi nhớ đến những con người thiểu năng mà tôi đã từng gặp trong chuyến tham gia thiện nguyện đầu năm ngoái

Đùa thôi

Nhưng mà Chúa ơi?

Cái thằng mê gái này, chị đây không rảnh quan tâm nhé

Thấy tôi im lặng, nó khựng lại khó hiểu. Tất nhiên vẫn là cái ánh mắt đần độn và giọng nói quen thuộc đó

"Sao mày không nói gì hết vậy? Không vui hả?"

Phụt! Tôi xém cười vào mặt nó vì đây là tin tức nhạt nhẽo nhất nó từng nói với tôi đấy, có ai đã từng nghe đến câu "nhạt đến buồn cười" chưa haha?

Ừ, tôi nghĩ là chưa...

Nhưng thôi bỏ qua một bên, nhất thời phải giữ cho mình một chút phong thái nên tôi đành nín cười đáp lại

"Nói cái gì? Mấy người đó thì có liên quan đến tao à? Nên nhớ Lalisa này không nhiều chuyện như mày đâu, nhé!" Nhếch môi cười, hai tay tôi khoanh lại, đáo để nghênh mặt cho có lệ

"Ôi Lalisa bạn của tao, mày chẳng có biết cái gì hết..."

"Tao sẽ bỏ qua chuyện giáo viên này dạy hay hay dở, vì quan trọng hơn hết trường mình sẽ lại có thêm một nữ nhân tuyệt đẹp đó!!" Nó nói xong liền nhảy tưng tưng lên, vẻ mặt mơ mộng dữ thần lắm

"Thì sao?"

"Chậc chậc, nhìn mày coi bộ cũng men lắm mà sao không có hứng thú với gái đẹp vậy? Ngẫm cho kĩ lại đi" Nó chậc lưỡi nhìn tôi, đưa tay xoa cằm rồi cười cười

Câu nói đó đương nhiên làm tôi tức giận, một bước để chân xuống bàn rồi nhắm chuẩn vào mông nó đạp một cái mạnh cho bỏ ghét

"ÂY YA!!!"

"Thằng khùng, tao không thích con gái. Mày nói bậy nữa tao đá mày bay lên sao Hoả nha? Chọc ai thì chọc, chọc tao tao đánh mày thì đừng trách" Tay tôi nắm lại, gằng giọng đe doạ

Nó chỉ biết bỉu môi, xuýt xoa chỗ bị đá rồi im lặng không dám hó hé gì nữa

Gớm chết đi được cái thằng này, chả hiểu làm sao tôi lại có thể chơi thân với một đứa mê gái mà còn xàm như nó nữa

Nhìn tôi cắt tóc ngắn với phong cách có chút cá tính thế thôi, chứ thật ra tôi không phải lesbian đâu

Phải rồi, tôi thằng mà. Không kì thị người đồng tính nhưng cũng không vì thế mà thích con gái. Trong suốt mười mấy năm cuộc đời sinh sống trên trái đất thân yêu này, tôi chưa hề rung động hay ngó ngàng tới bất cứ người cùng giới nào. Tại sao phải thế chứ? Yêu bạch mã hoàng tử có phải được hơn không? Tại sao phải rướt vào đời một cô công chúa chi cho mệt vậy

"Thế mày đã thấy giáo viên mới đó chưa??" Tôi chuyển chủ đề, nghi hoặc hỏi một câu thì thấy khuôn mặt nó biến sắc khẽ nhíu mày, lần thứ hai nó đưa tay lên xoa xoa cằm mình suy nghĩ câu trả lời

"Hả? Ờ thì tất nhiên là chưa rồi"

Nó tỉnh bơ

???

"Chúa ơi thế thì thôi cái thằng này!!"

"Ơ k..."

"Stop! Bây giờ thì hãy im lặng cho tao ngủ. Tao thề là tao rất buồn ngủ rồi đấy!" Tôi nhe răng dữ tợn, trợn to mắt cảnh cáo rồi chuẩn bị úp mặt xuống bàn thì...nó nắm lấy vai kéo tôi ngóc đầu lên lại

Tôi choáng váng, chưa kịp chửi nó thì lại bị chặn lời

"Ể, mày không vui thì cũng phải vui giúp tao chứ, lỡ đâu cô ấy sẽ dạy lớp mình thì sao?"

Hmmm

Một câu nói thú vị và độc đáo, đáng được quan tâm

Nghe nó nói xong tôi cũng thấy vui vui trong lòng, đổi được bà giáo viên Anh của lớp này là ngon lắm rồi đấy nhưng mà...

"Thằng điên này! Mày nghĩ lớp mình như nào mà để cho giáo viên mới vào nghề dạy vậy?" Tôi bất lực giải thích cho nó hiểu, tay cũng tranh thủ đẩy nó đứng ra xa tôi một tí

Nó có thể suy nghĩ một cách chân thật và hợp lý hơn không vậy?

Nguyên cái trường này có ai mà không biết cái lớp 'hỗn làm' mà tôi đang học này là cái lớp kinh khủng, siêu quậy hàng top của khối chứ? Cái lớp này rất giàu, trừ tôi. Bọn chúng đều là con của những cha mẹ làm thương nhân tài phiện nắm giữ khối tài sản đồ sộ trong tay...Tất nhiên tụi trong lớp này được cái là rất quậy phá, như giặc í!! Và giáo viên cũng ít nhiều gì nể mặt đến cha mẹ chúng nên không nhắc hay dạy dỗ quá mạnh tay gì cả

Thế là lớp chúng mình rất rất vui, lộng hành phá phách đến tận bây giờ

Tôi nghĩ bà hiệu trưởng cũng hiểu và không có điên đến độ xếp một giáo viên mới vào đây dạy đâu nhỉ?

Có khi tụi nó doạ giáo viên mới sợ bỏ chạy cũng không chừng

"Uiz giời, đâu ai biết trước được gì mày ơi" Nó nhúng vai, tôi cảm thấy mức độ ảo tưởng của nó chắc cũng phải đạt đến trình độ thượng thừa rồi không chừng

"Mà làm sao mày biết được mấy chuyện này?"

"Haha, mày nghĩ tao là ai? Tao là BamBam đó, là một chàng trai tuyệt vời m..."

* BỐP !! *

"Ouchhhhh!! Sao mày cứ đánh tao hoài vậyyy??!!" Khuôn mặt nó nhăn lại như sắp khóc, tiếp tục ôm cái bã vai ngu ngốc của nó mà xoa lên xoa xuống

"Rồi bây giờ mày có chịu trả lời đúng trọng tâm không?" Tôi mệt mỏi nhìn nó, thôi thì tạm gác chuyện ngủ qua một bên vì bây giờ tôi cũng đang cảm thấy hứng thú với việc nghe kể này

"Mấy chuyện này chỉ có mày là tối cổ chả biết gì, suốt ngày chỉ thấy mày làm mấy cái vô tri. Cả cái trường mày hỏi thử xem có ai mà chưa biết tin này hay chưa?" Nó xùy một tiếng, như thể muốn dằn mặt tôi vậy

Cũng đúng, thường thì mấy chuyện này tôi có quan tâm lắm đâu, chỉ có nó mới rảnh hơi ngồi đây kể cho một đứa tối cổ như tôi nghe thôi. Cũng tốt đó chứ, không có nó chắc tôi bây giờ đã trở thành một đứa ngu ngơ chả biết con mẹ gì rồi

Cảm ơn mày nhá

BamBam nó chẳng khác gì cái loa thông báo, đài phát thông tin nhỉ?

"Rồi sao nảy giờ tao không thấy mày nhắc đến con nhỏ học sinh mới vậy?" Tôi ngẩu hứng hỏi vì vô tình nó hiện lên trong suy nghĩ, vả lại cũng là đang tò mò thật

Nghe tới đây thì nó chợt phui tay, nhàn nhạt trả lời

"À, chị ấy chả có gì đặc biệt đâu mày ơi, nghe đồn là mọt sách chuyển trường thôi"

Đúng là thời buổi bây giờ, không có sắc thì chả được ai quan tâm. Lại còn là dạng mọt sách, tụi nó chỉ nhìn sơ qua cho biết chứ hơi đâu mà rảnh lưu trong tâm trí làm gì, nhỉ? Nhiều lúc thấy bọn người như họ cũng thật tội nghiệp, bị đưa vào quên lãng, đáng sợ hơn là bị bắt nạt đến không còn nhìn ra mặt mũi...

Nực cười thật. Tôi chậc lưỡi, tiếp tục đặc câu hỏi cho nó

"Lớn hơn mình à?" 

"Ừ, học khối trên ấy"

"Tên gì?"

"Hỏi chi??"

"Hỏi cho biết thôi"

"Thế thì đừng biết làm gì vì tao cũng chẳng biết"

!!!!!

Má nó xồn làm thật

"Thế mày thấy con nhỏ đó chưa?" 

"Giáo viên mới tao còn chưa thấy..."

"Rồi hiểu" Tôi ngắt câu của nó, gật đầu cho qua

Ừ thì mấy chuyện này quan tâm chi cho nặng đầu

.........

"Ê ê ê, bả vào bả vào" Nó lật đật kéo ghế lại chỗ cũ rồi chạy về chỗ ngồi của mình, tôi nghe thấy vậy cũng nhanh chóng bỏ chân xuống khỏi bàn, cả lớp lúc này cũng quay lại hết về đúng vị trí của mình ngồi ngay ngắn

"Học sinh!" Thằng lớp trưởng hô lên, cả lớp phối hợp mà đứng dậy

Bà ấy bước vào, khuôn mặt nghiêm túc đến khó ưa, vờ ho vài cái ngụ ý nhắc lớp im lặng rồi cất tiếng

"Được rồi các em, ngồi xuống đi. Hôm nay tôi có một thông báo quan trọng cho lớp. Chúng ta sẽ có tin vui...và cả tin buồn nhé"

Miệng bả nói vậy thôi, chứ cái ánh mắt như muốn giết người ấy vẫn hướng thẳng vào cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn này đây nè. Đúng vậy, bà ta chính là phó hiệu trưởng, cũng là giáo viên phụ trách môn Anh cho lớp tôi

Tôi ghét bả vãi và tất nhiên bả cũng ghét ngược lại tôi. Được rồi được rồi, một phần cũng là do tôi tự rước họa vào thân. Thật ra lúc trước có một lần tôi lỡ miệng cãi tay đôi với bả, thẹn quá hoá giận, thế là bả ghim tôi đến tận bây giờ

Cũng chả hiểu sao vì cái chuyện cỏn con đó mà bả cứ ám tôi mãi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà

Có chúa mới biết, tiếp theo bả còn định làm gì tôi nữa đây

"Các em trật tự xem nào, hôm này tôi muốn thông báo cho các em một chuyện..." Bà ấy ngập ngừng, ánh mắt khiến tôi cảm nhận được sự nuối tiếc

Gì đây trời? Hôm nay bả ăn trúng cái gì mà hiền gớm thế

Nhìn bả trông có vẻ buồn buồn, mà mắc cái gì tôi phải quan tâm nhỉ

"Từ nay tôi không còn là giáo viên Anh Ngữ của các em nữa"

Cả lớp nghe vậy thì im phăng phắc, không ai nói lời nào

Tin buồn đó hả?

Ôi mẹ nó, hiện tại bây giờ tôi đang mừng lắm đây

Cuối cùng thì chúa cũng đã nghe thấy tiếng lòng của con, vậy là từ giờ trở đi, bả không còn ám mình nữa rồi!

"Nhưng các em đừng buồn...."

Buồn cái gì nhỉ? Có ai buồn đâu? Nhìn tụi nó im im vậy thôi chứ tôi cá trong đầu tụi nó bây giờ đang quẩy ầm ầm lên đó chứ

Tôi biết mấy thằng con trai ở đây còn vui hơn thế nữa, vì bả mà không dạy lớp này thì chỉ có nước giáo viên mới sẽ phụ trách đảm nhiệm lớp dạy thay bả thôi

Toàn mấy đứa mê gái hết 

"Sẽ có giáo viên mới thay tôi dạy các em bộ môn Anh này...."

"Mời cô Kim"

Bả vừa nói xong, một người phụ nữ thoạt nhìn còn khá trẻ nghiêm nghị bước vào, dáng đi toát ra sự xinh đẹp, phải, chính là xinh đẹp đó. Cô ta vuốt nhẹ mái tóc đen huyền của mình, trên tay còn cầm theo một bộ văn án mới toanh. Nét mặt và phong thái của cô ta thật sự dễ để khiến người khác phải siêu lòng, đây có phải là giáo viên lạnh lùng trong truyền thuyết?

Chúa ơi, đích thị là giáo viên mới của trường đó sao?

Nhẹ nhàng bước đến giữa bục giảng lúc nào không hay. Đặc biệt sống mũi cao của cô ta làm tôi chú ý, đôi môi trái tim mê hoặc lòng người, ánh mắt có chút làm người ta xao xuyến, cũng có chút oai phong không dễ đến gần

Thôi xong, kiểu này thằng BamBam nó lại chết lâm sàn nữa rồi đây

Trong không gian im lặng lúc bấy giờ, cô ta chủ động mở lời

"Xin chào các em, tôi là Kim Jisoo, từ hôm nay tôi sẽ phụ trách dạy các em bộ môn Anh Ngữ. Mong các em sẽ hợp tác nhé? Còn về việc làm quen với lớp, sau khi dạy xong tôi có thể tự tìm hiểu được, các em không cần lo lắng " Cô ta nở một nụ cười nhẹ như muốn giết chết tất cả trái tim của mấy đứa con trai trong lớp, còn cuối đầu lịch sự

Hình như không chỉ con trai đâu, mấy đứa con gái cũng đang mê mẫn cô giáo viên mới này lắm

Cả lớp đều nhất thời im lặng, hình như là đang say nắng nên chả có đứa nào phản ứng gì cả

Nhưng một hồi sau, một thanh niên tên HongKi chủ động vỗ tay thật to, cả lớp nương theo đó mà hú hét huých sáo ầm ầm cả lên, còn vỗ tay banh bách các thứ. Đặc biệt là thằng BamBam, nó nhảy cẩn lên cầm đầu chứ ai nữa

Ai nấy đều cười đùa vui vẻ, tụi nó ngồi ở dưới nói vọng lên vài câu khen ngợi nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được ánh nhìn không mấy cảm xúc và nghiêm túc vô cùng của Jisoo

Nhưng mà....

Kh-khoan đã!!

Kim gì cơ....Kim Jisoo á hả ??

* RẦM *  

Một tiếng đập bàn thật to được phát ra, nó ong ong vọng đến tai của tất cả mọi người trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác

"Cái gì cơ?!" Tôi mở to mắt nhìn người con gái đang đứng trên bục giảng kia, bàn tay nắm chặt lại chỉ thẳng vào mặt cô ta

"Lisa, em làm cái gì vậy!"

"Muốn phá phải không? Có ý kiến gì?!" Bà hiệu phó trợn mắt nhìn tôi, to giọng hỏi tôi vài câu trách vấn

Lúc này tôi bất chợt khựng lại, ba mươi mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hình như tôi hơi quá thì phải

"A!"

Aishhh quê quá đi mất

"Em....không có gì hết" Tôi gãi đầu, vội vã ngồi xuống

Tay không tự chủ được liền mò đến cây bút bi rồi dằn phá nó, tim tôi lại đập loạn lên không thôi

"Được rồi, cô Kim bây giờ có thể bắt đầu dạy học...Cả lớp tốt nhất nên ngoan ngoãn, giúp đỡ cô Kim" Bà ta bắn ra một câu đầy mùi thuốc súng, trước khi rời khỏi đây còn không quên liếc nhìn tôi một cái

Chuyện quái quỷ gì đang sảy ra vậy?

Chết tôi rồi...

"Á há há, tao nói rồi mà, linh cảm của tao tuyệt đối không sai" Thằng BamBam vừa cười vừa nói, nhìn khuôn mặt hạnh phúc lan tràn của nó khiến tôi vô cùng khó chịu

Thật xui xẻo khi nó chỉ ngồi cách tôi có một cái bàn

"Mày im giùm tao một cái" Tôi quát lên, nó cũng giật mình khó hiểu rồi im luôn

Haizz, điên hết rồi, thật sự điên hết rồi!

.

.

"Lalisa Manoban là em nào nhỉ?"

Tôi giật bắn người, xém xíu làm rớt luôn cây bút mình đang cầm trên tay nãy giờ

"Em...là em" Tôi ngơ ngác nhìn Jisoo, chị ta nghe thấy giọng nói lấp bấp của tôi chỉ lặng lẽ nhếch môi cười rõ ngang ngược, đẩy nhẹ gọng kính lên rồi nói

"Được rồi, em lên làm bài tôi ghi trên bảng đi Lisa"

"C...Cái gì?"

Bài trên bảng? Là bài quái nào? Có ai đó nhân từ cứu tôi thoát khỏi sự ngu ngơ này không vậy?

"Tôi bảo em lên làm bài tập trên bảng" Chị ta trầm giọng đúng y như cái khí chất của một vị giáo viên khó tính có trong từ điển của tôi

Tất nhiên là giọng nói có kèm theo hai chữ đáng ghét

Tôi ngơ ngác nhìn lên bảng, chữ cái dày đặc, tôi có biết làm con mẹ gì đâu? Điên thật, sao lại gọi tôi?

"Nhanh lên Lisa, cả lớp đang đợi em"

Không còn cách nào khác, tôi bực nhọc bước lên bục. Cái thằng quỷ BamBam không giúp gì được còn ngồi dưới đó cười hề hề chọc tức tôi nữa cơ đấy

Cầm viên phấn trong tay, nhìn ngang nhìn dọc các dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên bảng mà không khỏi đau đầu

Cái gì mà tiếng Tây tiếng Tàu, khó hiểu chết đi được

Phải rồi, tôi luôn luôn ghét môn học quái quỷ này mà

Ok tôi không biết làm

Thì sao nào, ai làm được gì tôi chứ??

Vô thức bẻ đôi viên phấn rồi đặt nó về chỗ cũ, tôi mạnh dạng đi lại đứng trước mặt chị ta rồi bình thản thốt lên một câu

"Ờ thì, em không biết làm !! "

Cả lớp xầm xì

Chị ta ngước lên cau mày nhìn tôi, tiếp tục là thói quen đẩy nhẹ gọng kính như kiểu thách thức. Nhìn kìa nhìn kìa, ánh mắt đó hình như là đang bóc hoả thì phải

"Được rồi em về chỗ đi Lisa. Tôi mong đây là con một đầu tiên cũng là con một cuối cùng tôi cho em đấy nhé"

Cả lớp hùa theo "Ồ" lên một tiếng

Vui lắm hay gì? Thấy tao được con một vui lắm hay gì?

Dù gì đây cũng không phải con một đầu tiên mà tôi có nên không cần bận tâm nhiều. Nhưng tôi không can tâm, người cho điểm tôi lại chính là Kim Jisoo cơ đấy

"Ê Lisa, hôm nay mày bị gì vậy?" Nó ngó qua bên tôi, giễu cợt hỏi

"Bị cái cục shit ấy, im mồm lại đi"

"Ơ cái con này...."

Bực mình thật sự

.

.

.

.

.

Chào mn, mong mn ủng hộ chiếc fic mới này của mình nhé, cảm ơn mn rất nhiều 💋

Và tất nhiên là thời gian ra chap sẽ hơi bị lâu....

Hoặc không? :))

Hãy vote và cmt để tui có động lực đăng chap, tks :3

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro