Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Reng reng reng ~

Phù, buổi học cuối cùng của buổi chiều đã kết thúc

"Được rồi, buổi học kết thúc tại đây, các em ra về đi" Ông thầy dạy toán của lớp vừa nói vừa soạn lại mấy tệp hồ sơ gì đó rồi bước ra ngoài

Tôi lắc đầu chán nản, nghĩ lại cảnh tượng chị ta bước ra khỏi lớp vào ban sáng khi hết tiết làm tôi bực mình quá đi. Nghĩ sao vậy? Chị ta làm mọi việc cứ như đây là một điều vô cùng hiển nhiên ấy

"Ê, mày có sao không đấy? Nguyên cả buổi tao thấy mày cứ quạo quạo kiểu gì á" Thằng BamBam nó mang cặp trên vai đi lại hỏi tôi

"Không có gì, đi thôi" Tôi mang balo vào, trả lời cho có rồi cùng nó đi ra khỏi lớp

.

Vừa mới bước xuống sân trường tầm vài bước, đột nhiên nó hí hửng lên tiếng

"Ê Lisa, hôm nay đi đâu chơi không?"

"Đi đâu?" Tôi nhìn nó bằng cặp mắt nghi ngờ, hiếm khi cái thằng này chịu rủ người khác đi ăn hay đi chời gì đó mà chịu trả tiền lắm

"Đi đua xe, thời tiết mát mẻ như này, đua xe thì sướng biết mấy" Nó gác hai tay lên đầu, ánh mắt như thể đang mơ tưởng về một cuộc đua ngầu đét nào đó của nó với mấy thằng bạn háo thắng lớp bên

Cái trường này có ai mà không biết quý ngài BamBam đây là tay đua xe có một không hai? Thề với Chúa, chẳng hiểu sao nó lại có thể đêm đêm trở thành một tay đua xe có vẻ phong độ khí phách lắm, còn quay về ban ngày lại trở thành một thằng BamBam ngu ngơ, chẳng biết cái đếch gì

Bố thằng điên, tao không có hứng thú với mấy thứ vô bổ này

"Này, có đi không thì bảo " Nó đẩy đẩy vai tôi

"Mày bị ngáo à BamBam, tin tao vả mày mấy phát không?" Tôi tức giận đưa tay lên dọa, vừa hôm nay gặp bà chị giáo viên mới đến đã thấy mệt mõi lắm rồi bây giờ lại bị thằng này đi theo lãi nhãi mấy thứ vô bổ quả thật rất đau đầu

Nó biết tôi không thích rồi đấy, nhưng vẫn cố tình hỏi cho tôi tức điên lên đây mà

"Ê bình tĩnh bình tĩnh, làm gì căng thế đại ca" Nó nhanh tay đưa cái cặp của mình ra đằng trước như cái khiêng phòng vệ, cười xuề xòa bỡn cợn

"Đại ca cái đầu mày!"

"Hahaha này này, nãy giờ đùa xíu thôi, tối nay đi ăn lẩu, tao mời ok không?" Nó chạy lại khoác lấy vai tôi cười nói

Hôm nay nó bị điên à, có vụ bao tôi ăn lẩu cơ?

Tôi không phải là thể loại dễ tin người đâu nha

"Rồi mày rủ bà Seulgi đi chung chứ gì?" Nhếch môi cười khinh bỉ, tôi hiểu nó quá mà

"À há bingo! Còn gì nữa, chứ ai rảnh bao mày ăn?" Nó búng tay một cái ngụ ý là tôi nói chính xác, nhưng tay còn lại liên tục vỗ bôm bốp vào vai tôi

Uiz giời, tao là Lalisa Manoban đó

Á há há

Nói chứ mỗi khi nó mời đi ăn cái gì là biết có thêm bà đại gia Seulgi bao tất rồi. Đúng vậy, bả giàu cực kỳ, nhưng lại chả bao giờ khoe khoang cái gì cả, chỉ có ai chơi với bả mới biết gia thế bả như nào thôi. Người ta hiền lành tốt bụng như thế, bảo sao lại dễ bị thằng khứa BamBam này dụ

"Rồi mấy giờ đi? Địa điểm chỗ nào?" Tôi ngước lên hỏi nó, ừ thì nó cao hơn tôi mà...

"Nhắn sau nhắn sau, bà Seulgi bả mời mà, tao chỉ rủ thôi" Nó cười ha hả

Tôi gật gù ừ đại một tiếng, nhanh chóng bước đi

Im lặng được một lúc thì cái miệng của BamBam bắt đầu hoạt động trở lại

"Ê ê ê, nhìn kìa nhìn kìa" Nó vỗ mạnh lấy vai tôi rồi chỉ chỉ gì đấy ở hướng cây cổ thụ giữa trường

"Aishh cái thằng này, nhìn nhìn cái gì?" Tôi khó chịu đẩy nó ra một bên

"Chúa ơi, thấy cái chị ngồi chỗ ghế đá ngay góc cây không?"

Tôi nhướng mày, nheo mắt nhìn theo hướng nó chỉ

Chỉ là một chị gái khối trên nào đó đeo mắt kính ngồi trên ghế đá, trên tay còn cầm theo một cuốn sách dày cộm, trông chị ta có vẻ khá chăm chú vào nó. Nhưng điều đặc biệt ở đây là chị ta sở hữu một mái tóc vàng bạch kim cực kỳ bắt mắt, nó như thể là thứ duy nhất phát sáng trên người chị ta vậy

Thề là nó rất đẹp

Tôi không phải là chưa từng nhìn thấy màu tóc này, nhưng đối với chị ta nó lại trông lôi cuốn vô cùng, sự hòa hợp khó tả này khiến tôi buộc mình phải trầm ngâm một lúc lâu để quan sát màu tóc đó lại nhiều lần

Nhưng vô tình tôi ngộ ra một điều, mắc cái gì phải để ý nhỉ?

"Thì sao cái thằng này?"

"Chị ấy là học sinh mới chuyển đến mà tao nói với mày đấy, trông đúng kiểu mọt sách chính hiệu ấy nhỉ?" Nó nhàn nhạt nói, mắt cứ hướng về cô gái ấy mà hóng chuyện

"Nhưng cũng lạ, trường mình có cho nhuộm tóc đâu nhỉ...chắc là lại ỷ vào ba mẹ có quyền thế nên mới lộng hành như này rồi"

Câu nói của nó vô thức làm tôi khó chịu đến kì lạ

* Bốp *

"Oái!! Mẹ mày sao lại đánh tao?" Nó hướng con mắt oan ức về phía tôi

Mỗi khi mà bị tôi đánh là nó cứ hỏi vì sao mãi thôi, cứ như văn mẫu được định sẵn trong đầu nó rồi ấy

"Mày nhiều chuyện quá rồi đấy, đi lẹ lẹ đi, nảy giờ còn chưa bước ra được khỏi cái trường....tốn thời gian" Tôi liếc nó rồi đi thẳng luôn, không đợi nó nói thêm câu nào nữa

"Ơ cái con này...Đợi tao coi" BamBam nhanh chân chạy theo sau tôi, và vẫn tiếp tục lãi nhãi

[..........]

Hiện tại bây giờ là 7 giờ tối, tôi cũng đã về nhà tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn

"Mày qua chở tao đi, tao chuẩn bị xong hết rồi"

Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi dùng tông giọng trầm để nói chuyện với người ở đầu dây bên kia

[ Rồi rồi, đợi tao mười lăm phút ]

"Ừ, đến thì bấm chuông nha, tao không rảnh đứng ở ngoài đợi mày đâu"

[ Biết rồi, bố cái con lười ]

"Yah!!" Tôi chưa kịp chửi lại thì nó đã cúp mẹ máy rồi, điên thật chứ

Đứng dậy rời khỏi giường, quơ tay lấy chiếc áo khoác trên móc treo rồi đi xuống lầu

Thật ra căn nhà này không phải của tôi đâu, là tôi ở nhờ nhà bà chị họ và tất nhiên là tôi cũng ở chung với bả nữa. Ừ thì tôi không có giàu đến nổi tự tay mua cho mình một căn nhà như mấy cô tiểu thư con nhà tài phiện đâu, chỉ cần nói một tiếng là có ngay cho mình một căn biệt thự rộng lớn, nghe sướng nhỉ?

Tôi ngồi lên ghế sofa, chán chường lướt xem có thứ gì hay ho trên ứng dụng instagram không. Còn lâu thằng BamBam nó mới tới mà, ngồi xem ảnh của mấy hotgirl hotboy trong trường cũng được đó chứ

Lướt được một hồi, tôi vươn vai thở dài một cái, nói gì thì nói chứ tôi chả có hứng thú gì với ứng dụng tầm phào này đâu, chán phèo, toàn mấy thứ linh tinh và xàm xí

Nhớ vào khoảng vài hôm trước, đột nhiên có một tài khoản clone nhắn tin cho tôi. Nó còn đe dọa tôi về việc không được thích cũng như hẹn hò với ai trong trường. Tất nhiên tôi chỉ cười trừ cho qua, đối với mấy thể loại hãm như vậy chỉ cần đưa nó vào spam, chặn nhẹ tài khoản đó là xong xuôi

Tôi biết nó chỉ là một đứa trẻ trâu vô dụng nào đó thôi, thử hỏi nó có ngon mà dám đứng trước mắt tôi nói mấy lời đe dọa đó đi? Chắc lúc đó tôi dạy nó bằng cú đấm vào viện để đời rồi quá...

~ Ting tong ting tong ~

Khó hiểu nhìn ra hướng ngoài cửa, mới có hơn năm phút thôi đó, nhà thằng BamBam cũng cách đây không xa, ít ra cũng phải một hồi nữa mới đến được đây

Haiz, chắc là lại lái xe vượt quá tốc độ nữa chứ gì

Tôi nhúng vai, tiếng chuông cửa cứ kêu inh ỏi làm tôi khó chịu không thôi

"Bấm hoàiii, đợi tao mang giày xem nào...Nhức hết cả đầu!" Tôi la to lên, nhanh chóng đi lại xỏ giày vào chân

Nay thằng này lạ nhỉ, nghe lời phết đó chứ

Tôi cười hà hà, chạy ra mở cửa thì chả thấy bóng dáng ai

"Ơ thằng này, mới đây mà chạy đi đâu rồi?" Miệng lẩm bẩm, khó hiểu ngó nghiêng tứ phía cuối cùng vẫn không thấy nó đâu

Đừng có nói với tôi là mấy thằng nhóc trẩu hàng xóm phá đó nhá

Tôi tiến lên thêm một hai bước nữa để kiểm tra chắc chắn xem thằng BamBam này có phải là đang đùa cái mẹ gì đó hay không thì vô tình giẫm trúng một hộp giấy được đặt ở trước nhà

"Cái gì đây?"

Cầm lên xem xét một hồi thì chẳng thấy một chút thông tin gì được in bên ngoài hộp cả, tên người gửi hay có cái mẹ gì bên trong cũng chả ghi. Nghi hoặc kiểm tra lại một lần nữa xem có người nào đáng nghi ở đây hay không thì tất nhiên câu trả lời vẫn là không

- vrom vrom vrom -

Tiếng xe mô tô phân khối lớn thu vào tai tôi rõ mồn một, và tôi biết chắc chủ nhân của chiếc xe đó là ai

"Haha xem ai đứng ngoài đây đợi tao tới này"

BamBam cởi mũ bảo hiểm ra, bước xuống chiếc xe mô tô mấy trăm phân khối của nó rồi đi lại gần

Ừ thì nó cũng không phải tầm thường gì, gia đình thuộc loại giàu có đó nha

Thú thật chứ lớp tôi ai nấy đều là con ông cháu cha, con nhà giàu tay búng ra tiền dễ như ăn bánh hết. Vốn chỉ có mình tôi là khác biệt nhất ở đây, điều kiện kinh tế tầm trung và thực lực học cũng ở mức trung bình luôn. Nhưng tôi không có tự ti đâu nha, ít ra đứa giỏi thể dục và đấm đá nhất cái lớp này chính là tôi đó

"Mày đi ăn thôi mà có cần phải quà cáp như vậy không?"

Nhìn kìa, nó lại bắt đầu lộ rõ cái bộ mặt ngu ngơ ra rồi đấy

"Quà cái quần tao, cái này tự nhiên ai để trước nhà tao đó"

"Thì mày vứt đại vào nhà đi, lẹ lẹ không mấy bả đợi mấy bả chửi cho" Nó vỗ nhẹ vai tôi rồi quay trở về cái con xe thân yêu của nó

Ừ nhỉ, lỡ đâu cái này là của bà chị họ thì sao? Không phải của mình thì quan tâm làm gì cho đau đầu nhỉ?

Tôi nhanh chóng vứt đại cái hộp này vào trong nhà rồi đóng cửa kĩ càng lại, chạy vụt lên xe thằng BamBam cho nó chở tới quán ăn đã hẹn với Seulgi

......

"Hello hai chị" Tôi và BamBam nhanh chóng chạy lại chỗ ngồi, vui vẻ chào hỏi

"Để hai chị phải chờ rồi" Nó gãi đầu, nhìn hai unnie ngồi phía đối diện

"Không sao, tụi chị cũng mới tới thôi" Seulgi nhỏ nhẹ cười nói, nhìn là biết người hiền lành rồi

"Tụi mình gọi món đi ha"

"Dạ Bae tỷ!" Tôi vừa nói vừa cười rồi cả bốn người cùng nhau nhìn vào tấm menu để chọn ra những món yêu thích

Tuy là có đại gia bao ăn nhưng chúng tôi vẫn gọi vừa đủ, không dư không thiếu tránh bị lãng phí

Sau khi gọi món xong, chúng tôi cũng bắt đầu trò chuyện tâm sự trong khi chờ các món ăn được đem ra

"Này, lớp của hai em có phải là được đổi giáo viên dạy Anh Ngữ đúng không?" Chị Joohyun chủ động lên tiếng hỏi

Tôi sẽ không nói gì, bởi tôi biết kiểu gì BamBam nó cũng nhảy đổng lên kể hết mọi thứ về cô ấy cho mà xem

"Đúng đúng, cô ấy tên là Kim Jisoo...Nữ thần Anh Ngữ của lớp em đó nha ~ "

Bố cái thằng mê gái!

Nhìn bộ mặt nham nhở của nó khi nhắc đến "Nữ thần Anh Ngữ" gì gì đó kìa, nhìn lại muốn vả vào mặt nó ghê

Chỉ tiếc cho nó, 100% không bao giờ có được chị ta...Các người nghĩ xem, có ai mà dám quen cái cái thằng con trai như nó hả? Chỉ biết đua xe là giỏi thôi. Nhớ có lần nó được một bạn gái nào đó đến hỏi chuyện, lúc đó nó cứ lấp ba lấp bấp mãi, cảnh tượng đó chỉ cần nhớ đến cũng khiến tôi cười không thể ngưng được

Lúc đó tôi còn ở phía sau vỗ tay bôm bốp cỗ vũ cơ mà. Chỉ tiếc là từ lần đó, cô gái ấy không có đến gặp nó nữa......HAHAHAhahaha

Trở lại với cuộc trò chuyện

"Em vui lắm hả BamBam?"

"Tất nhiên rồi, cô ấy thật sự rất rất đẹp~ Đã vậy lại còn giảng bài hay, dễ hiểu. Ước gì giáo viên nào cũng tuyệt như cô ấy nhỉ" Hai tay chóng cằm, nó không ngại thốt ra vô số lời khen có cánh dành cho Jisoo

Mà tôi cũng công nhận, giáo viên mới vào nghề mà được như vậy phải nói là không có gì để chê

".....À mà unnie có biết cái chị học sinh mới chuyển đến trường mình không?"

Biết ngay mà, kiểu gì chiến thần nhiều chuyện cũng hỏi về cái cô gái tóc vàng bạch kim đó cho xem. Cái thằng như nó mà bỏ qua vụ này tôi mới lạ

"Tất nhiên, cậu ấy học chung lớp với Joohuyn này" Bà Seulgi nghe tới đây cũng nhảy vào trả lời, ừ thì cái gì liên quan tới Bae tỷ là nhanh lắm

"Thật hả chị??" BamBam tròn mắt, tôi cũng tò mò nhìn vào biểu cảm của chị Joohuyn mà đoán già đoán non

"Ừm"

"Chị kể một chút về chị ta đi"

Và như vậy đó, trong lúc đợi đồ ăn ra thì nghe kể một chút chuyện về cô gái tóc vàng bạch kim cũng khá được. Tôi, BamBam và Seulgi unnie bắt đầu im lặng lắng nghe Joohuyn kể

"Hmm như nào nhỉ, cậu ấy vừa mới chuyển đến nên chị cũng không biết gì nhiều, theo chị thấy thì cậu ấy có vẻ là người trầm tính, thích học hơn chơi. Trong giờ chỉ chăm chú nghe giảng bài vậy đó, còn khi ra về thì chú tâm vào đọc sách thôi, nhưng mà nếu có người hỏi thì cậu ấy vẫn trả lời....có điều là không thích nói chuyện dài dòng"

Cả ba người tụi tui "Ồ" lên, thú vị đó chứ

"Em biết ngay là mọt sách mà" BamBam búng tay một cái, ra vẻ mình biết rất rõ

Và tất nhiên, câu nói của nó lại tiếp tục làm cho tôi khó chịu...Thế là tôi đá vào chân nó một cái cho hả dạ

"Ai ya! Mày...."

"Thế chị ta tên gì vậy chị?" Không để nó kịp nói gì thêm, tôi nhanh chóng hỏi thêm về chị gái tóc vàng bạch kim cho thoả cơn tò mò

"À, nói tới tên chị mới nhớ, cậu ấy có tận hai cái tên lận"

"Hai cái tên lần?!" Cả ba người cùng lên tiếng hỏi, Joohuyn liền bật cười

"Làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Chuyện này cũng bình thường mà mấy đứa"

"Nói đi nào, cậu ấy tên gì?" Seulgi vừa lên tiếng hối thúc thôi đã bị một ánh mắt sắc lạnh dán vào người

Cả tôi còn rùng mình huống chi bà Seulgi

"Quan tâm quá ha?" Bae tỷ liếc mắt

"A....thì...thì hỏi giúp tụi nó thôi, phải không Lisa, BamBam nhỉ?" Seulgi cười hì hì, quay sang đá mắt với hai đứa bọn tôi cầu cứu

Tôi liền gật đầu nguầy nguậy

Thôi thì giúp đỡ bả một xíu chứ tội bả lắm, tôi cũng biết bả chỉ là đang tò mò giống bọn tôi thôi. Nhờ vậy tôi mời nhớ có một lần Bae tỷ giận bả đến tận mấy tháng không thèm nhìn mặt hay nói chuyện dù chỉ một lần, làm bả buồn rồi khóc quá trời. Thấy thương bả thật, lúc đó chỉ có tôi với BamBam là giúp hai bả giảng hòa thôi chứ ai vào đây nữa

Yêu thấy mệt thật

"Thôi nào, chị ta tên gì vậy ạ?" Tôi cố gắng dập tắt đi sự không thoải mái này, thật chứ tôi cũng đang tò mò mà gặp bà chị cứ ngưng rồi nói ngưng rồi nói khiến tôi hơi khó chịu

"Hừ...Là Park Chaeyoung với lại gì nhỉ...Ro..Roseanne Park. Đúng rồi chính là Roseanne Park đó"

Cả ba lại "Ồ" thêm một lần nữa

Roseanne Park sao? Nghe quen...Á, Roseanne, đúng rồi chính là nó chứ không khác được !!

Rose là hoa hồng, phải rồi, tự nhiên nhìn lại thấy mình giỏi tiếng anh vl

Bảo sao lại thấy quen quen...

"Nghe Roseanne giống tên nước ngoài vậy" BamBam hỏi, đúng là giống thật

Sao tôi cảm thấy cái gì của chị ta cũng đặc biệt hết nhỉ

"Phải thôi, cậu ấy chuyển từ Australia sang đây học mà, chị nghe mấy đứa bạn bảo vậy"

"Giống chị Jennie ghê" BamBam nhúng vai, tôi biết là bây giờ nó đang tự hào vì mình hỏi trúng phóc thứ quan trọng

"Ừ mày nhắc mới nhớ đó, chị ấy cũng từng từ nước ngoài chuyển sang đây...."

"Đồ ăn tới rồi đây!!" Anh phục vụ đột nhiên từ đâu tiến đến bưng bê quá trời thức ăn đặt lên bàn, tưng món từng món đến đầy cả bàn

"Cảm ơn anh!"

Mùi hương thơm phức của nồi lẩu thái kia khiến bụng tôi kêu gào đáng thương, ây chà chà, hôm nay lại ngon rồi đây

"Này Seulgi unnie, sao nảy giờ im lặng vậy chế" Thằng BamBam giễu cợt nói, biết rồi còn chọc người ta nữa

Để ý thấy miệng của Bae tỷ có hơi mĩm cười nha

"Thì tụi em nói gì nói đi...Chị nghe thôi được rồi" Bả càng nói càng nhỏ giọng hơn

"Ủa chứ không phải sợ hay gì?" Tôi và thằng BamBam cùng nhau nói rồi trồ mắt nhìn nhau

Thế là cả ba được mùa cười khúc khích, chỉ có Seulgi là đen mặt không nói gì

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nhỉ?

.

.

.

.

.

Chào mọi ngừi, bủi tối dui dẻ

Chap 2 đã ra lò, mọi người ráng đợi thêm 2 chap nữa là Chaeng sẽ ra trận nha =))

Hãy vote và cmt để tui có động lực đăng chap, tks :3

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro