Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng công cuộc ăn lẩu đã xong, BamBam cũng đã chở tôi về đến trước cửa nhà

"Tao về à, mốt gặp"

"Ò bye bye"

Chào tạm biệt nó, tôi xoa xoa cái bụng no căng của mình, từ từ tiến đến cửa để mở khóa nhưng phát hiện cửa không hề khóa

Bước vào trong, lặng lẽ cởi đôi giày ra, thấy đèn nhà sáng trưng nên tôi biết ngay bà chị họ đã về

Đè nén cơn giận trong lòng, tôi bước vào trong nhà. Khi chân vừa mới đặt lên sàn nhà mát lạnh, mắt tôi liền trợn to lên

Như vậy mà còn ngồi thong thả trên sofa bấm điện thoại được sao? 

"YAHHH CHỊ KIM JISOO !!"

"A! Có chuyện gì??" Chị ấy giật mình ngước mặt lên, xém chút nữa là rớt luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay

"Chị là đồ tồi!" Tôi bất mãn chạy lại, nhảy bổ lên ghế sofa rồi to tiếng

Jisoo chỉ ngồi yên đó nheo mắt nhìn tôi, trông hết sức bình tĩnh. Nhìn thấy thái độ đó của Jisoo làm cơn nóng của tôi phun trào tới đỉnh điểm

"SAO CHỊ KHÔNG NÓI CHO EM BIẾTTTT"

"Em có quyền bắt tui sao? Tui còn chưa xử cái vụ em học yếu môn của tui đó Lisa !!!" 

Chết mẹ

Bả rướn người lên, một tay kéo mạnh lỗ tai tôi làm tôi vì đau mà phải chịu nhục ngồi xuống theo

"A a - Đừng nhéo mà huhu"

"Sao hả? Vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà" Jisoo nghiêm giọng

Đúng vậy, tôi sợ bả, chỉ là nhất thời bồng bột nên có lỡ hỗn láo xíu thôi. Haiz, tôi là một đứa ở ké, Jisoo một khi không ưa liền có thể đuổi cổ tôi ra ngoài hoặc được hơn chút là cho tôi ngủ ở nhà kho, phận ở ké nó khổ như thế đó

Nên tôi nào dám quá trớn đâu...

"Chị nói cho em biết, cẩn thận miệng lưỡi của mình nếu không thì..."

"Biết rồi, em biết rồi mà. Em xin lỗi huhu" Tôi khóc ròng, hai tay nâng niu tai xinh xấu số, từ từ nhẹ nhàng xuýt xoa

"Nhưng tại sao chị dạy lớp em mà không báo cho em một tiếng....lại còn xem em như người dưng nước lã nữa chớ" Tôi nhỏ giọng ỉu xìu, chất vấn thì chất vấn nhưng không được vô lễ, bằng không thì ăn ngay một vé ra đường ở đó

"Hừ, em nghĩ chị có thời gian nói cho em hả? Sáng thì em đi học, tối về lăn đùng ra ngủ...Còn cái việc xem em như người dưng nước lã là do em tự suy nghĩ. Học không lo học, suốt ngày chú tâm đâu đâu" 

Chị ấy ra sức trách móc tôi, còn không quên ném cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm

Huhu, là tôi thấp cổ bé họng, là tôi không có tiếng nói

Nhưng cũng đúng thật là chị ấy bận rất nhiều, thời gian tôi gặp còn ít mà huống chi là nói chuyện tâm sự

Đến cả thằng BamBam nó còn không biết Jisoo chính là chị họ của tôi mà. Nhưng tôi vẫn muốn giữ bí mật chuyện này, tôi không muốn có ai biết tôi có người quen làm giáo viên cả

Đặc biệt chị Jisoo còn đẹp như vậy, tụi nó chắc chắn sẽ làm phiền tôi 24/24 cho xem

"Nhưng mà...." Tôi mím môi, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau 

Có phải là rất đáng yêu không? 

Chỉ là tiếng lòng của tôi thôi, còn người chị này lại nhẫn tâm liếc nhìn tôi một cái, dùng tay nhéo mạnh tai tôi một lần nữa

"Còn nhưng nhị gì nữa? Đi lên phòng ôn thêm ngữ pháp cho chị!"

"Aaa - Mai chủ nhật mà unnie"

"Thế bây giờ có đi không?"

"Ây ya! Đi thì đi làm gì dữ vậy" Tôi khóc không ra nước mắt. Cái này có được gọi là bạo lực gia đình không nhỉ

Thế rồi cuối cùng tôi vẫn phải tự xách cái thân mình đi lên lầu

Thật ra tôi biết Jisoo rất thương tôi, cũng vì ba mẹ gửi tôi cho chị ấy chăm sóc nên chị ấy cũng rất có trách nhiệm, một mực bắt tôi sinh sống cho tốt, lành mạnh một chút. Tất nhiên là tôi không trách chị ấy rồi. Nhưng chỉ có một điều, chị ấy làm giáo viên của tôi rồi thì sẽ chừa đường sống cho tôi chắc? Kiểu gì mỗi ngày Jisoo cũng sẽ bắt tôi giành lấy hai, ba cái giờ ra chơi trong tuần để luyện thêm tiếng anh ở phòng giáo viên, lại còn có thể biết được hàng tá thứ xấu xa mà tôi làm ở trường nữa chứ

Bước vào trong phòng tôi mệt mỏi nằm ịch xuống chiếc giường êm ái, khẽ nhắm mắt suy nghĩ

Tại sao một giáo viên mới vào nghề như Jisoo lại được xếp vào dạy cái lớp quậy phá của tôi vậy? Ây ya đúng là kì lạ mà

Suy nghĩ một hồi thì tôi vô tình chìm vào giấc ngủ, ừ thì cũng quên mất luôn việc bản thân lên phòng là để ôn luyện ngữ pháp

[.......]

"Oáp ~" Lờ mờ từ trong mộng tỉnh dậy, tay không quên dụi dụi đôi mắt lờ đờ của mình. Chắc bây giờ trời còn tối vì tôi mới ngủ được có hai mươi, ba mươi phút gì à

Kịt kịt mũi, tôi bước ra khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, từ từ học cũng không sao

"YAH LALISA! EM CÒN ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ?!!" 

Đang rửa mặt tỉnh bơ, tự nhiên bà chị già của tôi la hét ầm ỉ bên ngoài lại còn đập cửa ầm ầm nữa chứ. Tôi cau mày khó chịu, nhanh chóng bước ra mở cửa cho bả

_ Cạch _

"Gì vậy unnie? Đêm hôm tự nhiên la hét ầm ầm vậy? Hàng xóm người ta chửi...UI YA!!"

Bả nhe răng cóc vào đầu tôi một cái thật mạnh bạo

"Tỉnh chưa? Kêu ôn tiếng anh không chịu, ngủ đến sáng ha. Đánh răng rửa mặt lẹ rồi mua đồ ăn sáng ăn đi, chị cho em mười lăm phút" Nói xong rồi bả rời đi bỏ lại tôi ngơ ngác ôm cái đầu bị u của mình

Cái gì mà sáng rồi? Rõ ràng tôi chỉ ngủ mới có một xíu thôi

Thẹn quá hóa giận, tôi đùng đùng chạy lại kéo tấm rèm cửa sổ trong phòng ra để chứng minh mình trong sạch

"Ôi Chúa ơi !!" 

Nắng sớm mạnh mẽ chiếu thẳng vào mặt tôi như thể muốn đánh cho tôi tỉnh ra

Nhìn qua cái đồng hồ treo tường, phù, cũng may là chỉ mới có bảy giờ thôi

"LISA!! RỀ RÀ Ở TRÊN ĐÓ LÀ BIẾT TAY CHỊ NHÉ!!"

"A - BIẾT RỒI, CHỜ EM TÍ!!"

Tôi chột dạ, như một cơn gió mà bay vèo vào nhà vệ sinh

Tôi không muốn cái tai của mình một lần nữa chịu thiệt đâu

.

Dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại vào buổi sáng. Seoul lúc nào cũng bận rộn như vậy, một đứa học sinh lớp 11 như tôi cũng chẳng kém

Này này, ý của tôi là bận rộn mua đồ ăn sáng đấy nhé. Chứ còn việc học thì xin lỗi, lướt giùm một cái 

Chân cứ mãi bước, ánh mắt liên tục đảo quanh tìm kiếm những thứ mới mẻ cho ngày hôm nay. Chỉ là nó cũng không có gì lạ cả, chỉ khác một chỗ là người mình gặp trên đường sẽ thay đổi theo từng ngày thôi

Đang thoải mái bước đi trên con đường dẫn đến quán ăn quen thuộc của mình, đột nhiên tôi vô tình cảm nhận được một sự quen thuộc nào đó chuẩn bị xuất hiện, xâm chiếm lấy đầu óc tôi một cách rất kì lạ, đâu đó còn len lỏi vào tim của tôi, khiến nó đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tôi không biết diễn tả ra sao về suy nghĩ và cảm xúc của tôi dạo này nữa, nó thay đổi thất thường khiến chủ của nó chính là tôi cũng không thể kiểm soát được

Thật kì lạ

 Màu tóc này...

"Aaa" Tôi kêu lên, có người nào đó đã va vào tôi!

"Này này đụng trúng người khác còn không biết xin lỗi à?" Tôi tức giận quay lại nhìn người phụ nữ đeo khẩu trang đen trông huyền bí vô cùng kia. Lại là vì cái tôi của mình, tôi cũng quên mất rằng cần phải suy xét xem ai là người sai trước, cứ thế mà buộc người ta phải xin lỗi mới chịu

Thấy người đó cứ mãi im lặng, một lát sau còn định xoay lưng đi, thế là tôi cả gan nắm lấy cổ tay của cô ta, không kiên nể mà trừng mắt

Cô ta nhìn tôi, tôi nhìn cô ta, hai ánh mắt va chạm nhau thật lâu ẩn hiện sự đối đầu không ưa nhau từ trước. Nhưng mà cuối cùng cô ta giựt lấy tay mình ra rồi cau mày

"Xin lỗi"

Nói nhỏ một tiếng trong cổ họng đủ để tôi có thể nghe được

Người phụ nữ này chớp chớp mắt, mái tóc vàng bạch kim bay phấp phới như đang vui đùa nhảy múa theo chiều gió vào buổi sáng sớm, thỉnh thoảng còn có vài cọng tóc đáp lên khuôn mặt của người phụ nữ này

Ý thức của tôi lại bị cuốn đến một nơi khác, tròn mắt nhìn vào mái tóc của cô ta một cách thất thần. Thấy tôi cứ như một kẻ điên đứng bất động, cô ta khẽ nhướng mày rồi bước đi luôn

Khi cô ta khuất dạng cũng là lúc tôi mới nhận ra mình đang lơ lửng trên mây, nhanh chóng xua tay lấy lại ý thức của mình

"Mình bị cái quái gì vậy" Tôi lắc đầu chán nản

Người con gái ấy trông vô cùng kì lạ, sở hữu mái tóc vàng bạch kim bồng bền vô cùng, tất nhiên nó cũng là điều kiện duy nhất để cô ta nổi bật hơn bất cứ ai, kể cả khuôn mặt cô ta cùng rất đặt biệt. Nó giống như một đóa hoa hồng đang dần bị chôn vùi dưới lớp cát trắng, tôi thấy rõ có rất nhiều vết thương hiện hữu trên khuôn mặt ấy, phải chăng đó là lý do khiến cô ta đeo khẩu trang?

Nói cô ta kì lạ, tôi cũng thấy mình kì lạ không kém. Đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào người lạ như vậy, cô ta có mà nghĩ tôi giống như mấy gã biến thái điên khùng cho xem

Nhắc mới nhớ, màu tóc vàng bạch kim đó quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải....

À! Cái chị hoa hồng gì đó, phải rồi, Rose gì nhỉ...Roseanne!

Nhưng tự nhiên đứng đây suy nghĩ mấy chuyện tào lao này làm gì nhỉ? Điên thật

Tôi đảo mắt, lắc cái bả vai bị cô ta đụng trúng rồi vươn vai thoải mái một lượt. Nhanh chóng bước đi về hướng quán mỳ mà tôi hay ăn mỗi sáng

______

Ăn sáng đã xong, cứ theo thói quen mọi hôm, tôi sẽ tới "Fanie's Luv" để thư giản

* Ting tong~ *

Vừa mở cửa bước vào, mùi hương của các loại bánh ngọt và coffee nhanh chóng vỡn vơ trước sóng mũi làm tôi vô cùng thích thú và dễ chịu. Nơi này chính ra là một trong những nơi mà tôi yêu thích, cứ xem nó như là thiên đường của những loại bánh ngọt, coffee đi

Cách trang trí trông giản dị nhưng lại được chèn vào vài phần đáng yêu, ngọt ngào làm người ta luôn cảm thấy thoải mái, không khí ở đây lại yên bình hẵn so với nhưng quán khác

Nơi đây cũng rất thích hợp cho học sinh đến sống ảo rồi tán gẫu các thứ, giá cả cũng rất hợp lý nữa

"Lisa, tới rồi sao?" Người phụ nữ đứng trong quầy đồ uống kêu lên khiến tôi giật mình, thoát ra khỏi mấy suy nghĩ sến súa kia

"Dạ, hôm này chủ nhật mà ít khách chị nhỉ?" Tôi vừa nói, vừa tiến lại chỗ ngồi quen thuộc của mình, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài một cách dễ dàng

"Tùy lúc em ơi...Như cũ nhé ?"

"Dạ!"

"Của em đây, coffee ít đường và bánh chocofie nhé"

"Thank you chị" Đón nhận lấy cốc coffee quen thuộc, tôi nhanh chóng đưa lên miệng thưởng thức hương vị thơm ngon của nó. Còn chiếc bánh chocolate bồng bềnh béo ngậy kia, tôi thường sẽ ăn sau

Người pha cốc coffee này cũng chính là chủ của Fanie's Luv, chị ấy là Taeyeon, một người chị mà tôi quen ở quán vì tôi chính là khách quen ở đây. Không phải nói chứ, tôi đã uống ở đây từ cái thời mới bước vào cấp ba rồi. Bọn tôi thân đến mức cả cái tên quán tôi còn biết ý nghĩa của nó như thế nào, người chị xinh đẹp này tôi cũng hiểu rõ nữa

Taeyeon như phiến lá héo úa, đặt mông ngồi xuống ở phía đối diện tôi rồi rầu rỉ thở dài

"Sao vậy? Hôm nay chị Tiffany không đến làm hả chị?"

"Ừm, em ấy bị sốt...Đáng lẽ hôm nay chị định đóng cửa một ngày để chăm sóc em ấy rồi thế mà em ấy lại không chịu, một mực bảo chị phải đi làm cho bằng được" Taeyeon nhăn mặt, tay đập lên bàn một phát nhưng với lực đạo khá nhẹ, sợ hư bàn đó chứ

Tôi thì đã quá quen thuộc với kiểu cơm chó gián tiếp này rồi. Bởi vậy, tôi cũng rất muốn kiếm một anh chàng soái ca, ôn nhu lãng mạng để yêu. Tuy nói tính cách của tôi có phần hơi cá tính một chút, nhưng tôi vẫn cần được người ta bảo vệ nha~ 

"Này...suy nghĩ cái gì vậy Lisa?"

"À em...không có gì hì hì"

"Haiz, em thấy có sai không chứ? Rõ ràng sốt như vậy mà cứ bướng bỉnh, thích tự chăm sóc bản thân!"

Tôi gật gù đồng ý, đặt ly coffee xuống bàn rồi từ tốn đáp lại

"Sốt hả? Em nói thật với chị, theo kinh nghiệm hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết của em á...Thụ thường làm vậy để khẳng định rằng mình là một người mạnh mẽ nha, nhưng thật chất không phải vậy đâu. Nói như thế e là muốn thử lòng chị thôi"

"Thử lòng á?"

"Chứ sao nữa, thử xem chị có quan tâm người ta không, có chịu mặt dày ở lại chăm sóc người ta mà mặc kệ sự nghiệp không đó! Con gái mà chị, nhiều lúc nói vậy chứ không phải vậy đâu"

"Hể? Thế bây giờ chị phải làm gì đây?"

"Thì một là giờ mở quán rồi thì ở làm luôn, hai là đóng cửa nghỉ bán đi về chăm sóc chị ấy. Một chuyện hết sức đơn giản...nhưng mà đã là người như chị thì phải biết ôn nhu ấm áp, chăm sóc các thứ chứ"

"Nhưng....nhưng em là thẳng mà, hiểu biết thế? Hay là..." Bả nheo mắt nhìn tôi, nở một nụ cười lẳng lơ vô cùng, nó khiến tôi rùng mình

"Gì gì gì? Thẳng tức là thẳng, không có gì hết á! Em biết là do em hay đọc tiểu thuyết thôi, chị mà cứ tiếp tục mặc kệ chị Fany như vậy, bả chắn chắc sẽ rất đau lòng đấy! Có khi giận quá hóa rồ, bỏ chị mà đi bây giờ"

"Cái gì!? Bỏ chị? Không được, nhất định không được! Em ăn xong nhanh đi, chị đi dọn dẹp một tí đây. Một lát đóng cửa đấy nhé, ăn uống nhanh lên"

"...Aishhh thật là" Bả gấp rút đứng dậy, chạy vụt đi dẹp dọn các thứ khiến tôi bật cười

Có người yêu khổ thế sao? Cũng may mình là thẳng, có mà công như chị ấy thì vướn phải kiếp thê nô rồi

"CỐ LÊN NHÉ UNNIE, CHỊ SẼ LÀM ĐƯỢC MÀ!" Tôi lớn giọng khích lệ rồi nhanh chóng ăn hết bánh ngọt, nhâm nhi nốt phần coffee còn lại

Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô gái tóc vàng bạch kim một lần nữa, tôi vẫn có cảm giác người phụ nữ kia chính là cái chị Roseanne gì đó. Nhưng rõ vô lý...người phụ nữ kia vết thương đầy rẩy trên mặt, mắt kính thì cũng chẳng có đeo, cách ăn mặt đen thui như thế thì làm sao lại là mọt sách được. Về màu tóc thì chắn chắn chỉ là do trùng hợp thôi, trên đời này biết bao nhiêu người nhuộm tóc như vậy chứ! 

Là do mình nghĩ nhiều rồi

.

.

.

.

.

Hi =))

Hãy vote và cmt để tui có động lực đăng chap, tks :3

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro