Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoải mái đi dạo vào buổi sáng cho gân cốt thư giãn một chút, tôi liền trở về nhà để tránh Jisoo lo lắng và mỗi khi lo lắng, bà ấy lại càm ràm mãi cho xem...Y hệt mẹ tôi vậy

Nhưng dù có nói gì đi nữa, tôi biết Jisoo thương tôi lắm đấy. Nhiều lúc chị ấy cứ như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy có lỗi trong lòng, chính là tôi rất quậy phá và không lo học hành đến nơi đến chốn, lỡ chị ấy mà biết được những việc mà tôi làm ở trường ắc sẽ thất vọng rất nhiều

Tôi thở dài, hai tay dùng lực đẩy cửa bước vào trong nhà, theo thói quen dùng chân này đạp gót giày của chân kia để cởi giày ra

Vì thói quen đó nên nhiều lần tôi cũng bị Jisoo la, lý do là tại nó dễ dơ và hư giày đó

Khà khà

Bước vào bên trong, tôi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Jisoo đâu, đoán rằng chị ấy đang ở trên phòng nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tôi cởi chiếc áo khoác ra rồi lười biếng vứt nó lên sofa, chân bước từng bước vào trong bếp để uống một ít nước lạnh cho sảng khoái

"YAH LALISA!! Em bao nhiêu tuổi rồi? Vứt áo khoác lung tung như vậy đó hả?!!"

"EM ĐÂU RỒI?!!!"

Tiếng la thất thanh của chị ấy vọng vào bếp làm tôi đang uống nước cũng xém sặc hết lên mũi. Chúa ơi tôi quên mất chị ấy là dạng người thích gọn gàng và cực kì ghét bừa bộn. Nhiều khi tôi cảm thấy bả mới có hai sáu tuổi thôi mà cứ như bà cụ năm mươi ấy

Đúng là hai người bọn tôi không hề hợp nhau tí nào

Tôi lật đật chạy ra phòng khách, cười hì hì rồi ôm chầm chiếc áo khoác của mình trên sofa

"Em để ở đây xíu thôi mà, một lát đem lên phòng liền"

"Tốt nhất là như vậy, em còn để lung tung nữa chị đem vứt vào sọt rác đấy nhé. Bao nhiêu tuổi rồi không biết" Jisoo lắc đầu ngao ngán, liếc nhìn tôi rồi ngồi xuống sofa, tay thuần thục rót nước vào trong ly

"Em biết rồi" Tôi bĩu môi, chỉnh lại tư thế banh càng đang ôm chiếc áo khoác của mình lại, ngồi ngay ngắn kế bên chị ấy

"À mà em có đặt cái gì trên mạng hả?" Chị ấy vừa uống một ngụm nước đã quay sang hỏi làm tôi cau mày, cố lục lại trí nhớ của mình

Dạo này rõ là đang tiết kiệm, tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi còn phải tính toán từng li từng tí, vả lại đợt giảm giá trên shopee còn chưa đến thì nào dám đặt gì bậy bạ đâu. Đột nhiên Jisoo hỏi như vậy làm tôi có hơi khó hiểu

"Đặt cái gì đâu? Chị biết em làm gì có tiền chứ"

"Ơ thế cái hộp giấy em để ở giữa nhà là cái gì?"

"Ủa chứ không phải của chị hả?" Đôi mày tôi cau lại, giọng nói có chút khẩn trương

"Của chị thì chị hỏi em làm gì?"

"Ơ thế" Mặt tôi đơ ra một hồi

"Chết rồi, chị phải đem vứt cái hộp đó !!" Vẻ mặt Jisoo trở nên nghiêm trọng, lắc đầu nguầy nguậy, đột nhiên bả đứng thẳng người dậy rồi chạy lên lầu như một cơn gió khiến tôi chỉ kịp ú ớ hai tiếng

"Ủa gì..."

Tôi hoang mang nhìn theo bóng lưng của chị ấy, suy nghĩ một hồi liền hốt hoảng chạy lên theo

"JISOO UNNIE! Đừng có vứt, của em!! Cái hộp của emmmm!!"

.........

"Ôi chúa ơi, cái hộp này chắc chắn là có vấn đề mà"

Tôi thở phào một hơi rồi đóng cửa phòng lại, đứng tựa lưng vào cửa mà suy nghĩ

Vừa lúc nảy gấp rút chạy lên, thuyết phục một hồi Jisoo mới chịu đưa cái hộp bí ẩn cho tôi. Đáng tiếc thay vì nó mà làm bà chị ngày một nghi ngờ tôi hơn bởi hành vi quá đổi kì lạ này, đã vậy còn giáo huấn tôi một trận về việc đặt hàng trên mạng mà không nhớ

Dù sao thì cũng quyết định chơi liều một lần, vả lại chắc cái hộp giấy nhẹ tênh này cũng không có gì quá nguy hiểm đâu ha?

Nhớ lại hôm qua, tôi nghĩ người bấm chuông đó chắc chắn là chủ nhân của chiếc hộp này, và người ấy chính xác là muốn gửi cái này cho tôi

Được rồi, tính tôi vốn luôn tò mò như vậy mà. Thế nên giữ lại cái hộp này có vẻ là một quyết định đúng đắn...

Sau một hồi nghĩ suy, tôi bước tới bàn học của mình rồi kéo ghế ngồi xuống. Từ tốn đặt hộp quà lên rồi lục tìm cái kéo thân quen của mình

"Để xem...trong đây có gì"

Cầm cái kéo trên tay, tôi không ngần ngại đâm xuống một nhát khá mạnh

*Bụp* một âm thanh khá to, trên hộp giấy xuất hiện một cái lỗ nhỏ

Tôi bèn nhét một ngón tay vào trong lỗ, dùng lực banh nó ra rồi xé toạt cả hộp giấy. Đừng thấy lạ lùng quá nhé, bởi đây là thói quen của tôi mỗi khi mở mấy hộp giấy cứng này ra đó

"Waeee? Chỉ một tờ giấy thôi á?" Tôi chán chường đem tờ giấy đó ra khỏi rồi vứt cái hộp te tua đi

Ây gu, cứ nghĩ bên trong ắc sẽ là thứ gì đó thú vị lắm chứ. Mà người gửi cái này cũng rảnh thật, tự nhiên đem tờ giấy này bỏ vào cái hộp giấy to làm chi không biết

Mà khoan! Hay là có người nào đó gửi thư tình cho mình nhỉ?

Nghĩ đến đây tôi liền trở nên phấn khích

Thôi nào, điều này cũng có khả năng lắm mà. Bởi trong trường có bao nhiêu người chứ, xác suất có người thích tôi chắc chắn cũng cao lắm. Vả lại tôi cũng thuộc loại người có nhan sắc ưa nhìn mà

Hmm, quan sát một lúc, tôi quyết định mở hẳn tờ giấy ra. Khá bất ngờ vì đập vào mắt tôi là một đoạn viết không dài cũng không ngắn

Chào Lalisa Manoban, rất vui vì em đã đọc được những gì tôi viết trong tờ giấy này. Điều mà tôi muốn nói rất đơn giản và dễ thực hiện, em chỉ cần làm theo là được. Lưu ý, bắt buộc phải làm theo đấy nhé?

Em có biết Park Joowon? Phải, anh ấy chính là nam thần bóng chuyền trong trường, rất nổi tiếng. Nếu sau này em có bắt gặp anh ấy, hay thậm chí là anh ấy có bắt chuyện với em, em cũng tuyệt đối không được rung động. Nếu thật sự như vậy, tôi dám cá với em, em sẽ phải trả giá đắt vì dám yêu anh ấy đấy

Kí tên
Roseanne Park
Park Chaeyoung

Vãi!!!!

Tôi xém ngã ngữa ra sau khi đọc hết bức thư xàm xí này. Ôi chúa ơi, cái quái gì vậy hả, tôi đang đọc cái quái gì đây??

Roseanne Park rồi cái gì mà Park Chaeyoung? Không phải là cái chị mọt sách mới chuyển trường đến đây đó chứ? Chị ta có vấn đề về não bộ à, tự nhiên khi không lại gửi cái này cho tôi làm quái gì

Roseanne vừa vào trường được có một ngày, vậy mà nhắm ngay đến cái anh nam thần Park Joowon gì đó luôn ấy hả? Tôi không nghĩ đứa mọt sách như chị ta lại đáng sợ như vậy, gửi thư hâm dọa tôi, không cho tôi thích crush của chị ta luôn đấy

Được rồi, tôi không biết tại sao chị ta lại biết nhà tôi, biết cả họ tên của tôi mặc dù tôi còn chưa đối mặt hay nói chuyện với chị ta một lần nào cả. Kể cả việc cái tên Lee Joowon gì đó nữa, tôi thừa nhận mình từng nghe tới danh tiếng của anh ta thông qua cái miệng của thằng BamBam, nhưng tôi có bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với anh ta đâu?

Nhớ lại có một lần, tôi từng bắt gặp anh ta ở sân vận động thành phố và theo cảm nhận của tôi, việc anh ta có một khuôn mặt và body đẹp là thật, rất nhiều nữ học sinh thích anh ta nữa vì tài năng và nhan sắc. Nhưng không phải vì thế mà tôi cũng thích anh ta, nghĩ sao vậy? Mà nếu anh ta hợp gu tôi, thì tôi cũng có thể...

Đùa thôi, quay lại vấn đề chính này

Theo như tôi suy luận, thần kinh của Roseanne chắc chắn có vẫn đề, do học nhiều quá cũng nên? Thật sự, lúc đầu nhìn thấy, chị ta đem lại cho tôi một cảm giác thật khó quên, tôi không biết nó là gì nữa. Phải rồi, một phần là do màu tóc màu vàng bạch kim ấy, nó đẹp một cách khó tả.... nhưng ai có mà ngờ chị ta lại mê trai đến vậy, mê đến điên !

Tôi lắc đầu cười khinh bỉ, xé bức thư này ra làm đôi rồi vứt vào sọt rác

Rời khỏi bàn, tôi thả người xuống giường êm của bản thân rồi nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng có vài phần vô lý. Lỡ đâu có người nào ghét chị ta nên mới làm những chuyện như vậy để tôi hiểu lầm chị ta thì sao, bị hãm hại hả? Cũng không đúng! Chị ta có liên quan gì đến tôi đâu

Haizz, dù sao cũng không nên kết luận sớm. Tôi không muốn hiểu lầm người vô tội, đã vậy mọt sách như chị ta cũng rất dễ bị ghét hoặc chơi xấu không lý do bởi mấy đứa đầu gấu trong trường

Mà thôi, mắc gì tôi phải quan tâm nhỉ? Chỉ toàn thể loại điên khùng như nhau

Tôi còn suy ra một trường hợp khác, có khi cái bức thư này là do con nhỏ đe doạ tôi trên Instagram gửi tới

Rất có khả năng sảy ra!

Xua tay bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, tôi cầm điện thoại lên giải trí một chút rồi bắt đầu chơi game với BamBam

Và chuyện này chắc tôi nên giữ bí mật nhỉ? Tại nó cũng có quan trọng gì đâu

[........]

7 giờ 10 phút tối

"Jisoo ơi, em đi đây nhá!" Tôi vừa mang giày, vừa lớn giọng vọng vào trong bếp

"Khoan đã Lisa! Đem theo đồ ăn tối nè" Jisoo hì hụt chạy ra, trên tay chị còn cầm theo một hộp cơm ngon lành

Nhìn thấy cảnh tượng thế này, lòng tôi lại ấm lên vài phần. Chị ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi hết trơn

"Thôi mà, em học về rồi ăn sau cũng được. Dù gì lên đó em cũng không có thời gian ăn đâu" Tôi cười trừ gãi đầu

"Không nghe lời?" Jisoo khoanh tay lại, nghiêm giọng

"Ể! Đâu có. Hay là vậy đi, chị...chị cứ bỏ vào tủ lạnh, em về sẽ tự hâm lại rồi ăn sau mà. Hôm nay được về sớm, tám rưỡi là được về rồi, nha nha nhaaa?" Tôi kề nệ lắc lắc tay chị nũng nịu, chịu trận cộng thêm vài aegyo đáng yêu

Jisoo cuối cùng cũng lắc đầu chịu thua, chị cốc vào đầu tôi một phát nhẹ rồi gằng giọng

"Tha cho lần này, đi đi" Chị phất tay

"Yehh yêu Jisoo nhất hehe. Bye unnie~" Tôi hôn gió, vãy tay rồi như một tia chớp chạy vụt đi

Vì tôi làm biếng dắt xe đạp cũng như không có xe máy nên tôi phải buộc chịu cái cảnh đi bộ như này đây. Cũng may trung tâm boxing mà tôi đang học không quá xa, đi bộ tầm 10, 15 phút là tới nên chân tôi sẽ không bị "hư tổn" quá nhiều

Mà như vậy cũng tốt, một tuần ba bữa thứ tư, sáu, chủ nhật tự mình đi bộ 15 phút có lẽ sức khỏe sẽ tăng thêm, xem như là đang đi tập thể dục đi

.

_Trung tâm Boxing_

Đi vào trong trung tâm, tôi lướt qua bên trong một thể, không có gì thay đổi cả nên liền đi vào thang máy, bấm lên tầng ba

"Ô Lisa, em đến rồi" 

Một anh chàng cơ bắp đang đứng tại quầy uống nước lạnh, thấy tôi thì lên tiếng chào

Anh ấy chính là thầy của tôi, tên Park JongHyun. Là người đồng hành cùng tôi trong suốt 2 năm tập bộ môn boxing ngầu đét này

Tôi mĩm cười vẫy tay chào lại anh ấy

"Em vào thay đồ đây!" 

"Ok" Anh ấy giơ ngón tay chỏ của mình lên

Tôi gật đầu rồi vác balo vào trong phòng thay đồ

Sau một lúc, tôi bước ra với đấy đủ tư trang trên người. Nói tư trang cho nó sang trọng thế thôi chứ tôi chỉ thay một chiếc quần ngắn, một chiếc áo croptop bó vào body và cầm theo một đôi găng tay đấm bốc chuyên dụng nhìn có vẻ khá ngầu

Anh JongHyun thấy tôi bước ra liền quắc tay bảo tôi đi lại. Tôi đương nhiên không từ chối, đi đến ngồi xuống chiếc ghế kế bên

"Còn 10 phút nữa mới bắt đầu tiết học, hôm nay em đến sớm đó" Anh ấy tỏ vẻ bất ngờ, nhưng ngụ ý là muốn trêu chọc

Tôi hiểu ý, cũng nói đùa lại một câu

"Uả vậy hả, chắc một lát trời sẽ mưa đó he" 

Anh ấy bật cười, tiện tay đưa chai nước lạnh lên uống một hơi

Bọn tôi nói chuyện với nhau tầm 5 phút thì bổng thang máy có tiếng mở, vì phản xạ cũng như tò mò nên tôi mới quay sang nhìn

Một người phụ nữ kì lạ, đúng vậy, cô ta mặc một chiếc áo khoác đen, quần đen, cả cái khẩu trang cũng màu đen nốt. Đằng sau còn mang thêm một chiếc balo, nhìn cứ như ngôi sao nổi tiếng sợ người khác biết mình là ai vậy, kính mít không thấy gì ngoài đôi mắt của cô ta

Nhưng có một điều đáng bất ngờ ở đây, chính là mái tóc màu vàng bạch kim của cô ta. Ôi chúa ơi! Dạo này hình như tôi có duyên với những người nhuộm màu tóc này lắm hay sao đấy

Đang nhìn chăm chăm đánh giá cô ta như vậy thì đột nhiên cô ta liếc mắt về phía tôi, làm tôi giật mình quay mặt sang hướng khác một cách máy móc

Chúa ơi, tim của tôi xém chút nữa là đập bay ra khỏi lòng ngực rồi. Đúng là cái cảm giác bị người khác phát hiện mình làm việc xấu mà....

Tôi ôm ngực thở phào một hơi khi thấy cô ta đã bước vào phòng tập riêng của mình

Anh JongHyun để ý thấy tôi ôm ngực nên mới lo lắng hỏi

"Em sao vậy Lisa"

Tôi giật mình, quay sang anh cười ngượng

"À...Em không có gì. Mà cô gái đó là ai vậy anh?"

"Anh không biết, chỉ biết cô ấy thuê phòng tập ở đây được một tháng rồi. Mấy hôm trước thấy cô ấy đến đây vào khoảng sáng chiều, nhưng mấy ngày gần đây toàn đến vào giờ này thôi"

"Nhìn kì lạ quá anh nhỉ!" Tôi buộc miệng cảm thán

"Nhìn vậy thôi chứ anh nghĩ cô ấy thuộc loại giỏi boxing đó, gia thế cũng không phải tầm thường đâu. Mấy hôm trước sếp của anh còn lên đây chào hỏi cô ấy nữa mà, đúng là tò mò thật" 

Tôi "Ồ" một tiếng rồi gật đầu coi như hiểu, nghe anh nói như vậy tôi mới ngộ ra, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong

Cô ta thú vị quá nhỉ, nhưng cũng làm người ta bị sợ hãi. Lỡ đâu cô ta thấy tôi nhìn lén cô ta như vậy, xong lại tìm đến đánh tôi một trận cho bỏ ghét thì sao?

Tôi rùng mình, lắc đầu xua đi những suy nghĩ xàm xí ấy rồi bắt đầu buổi học boxing cho hôm nay

.

.

.

.

.

Hong có mụt bóng người nào trong đây luôn hã=))

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro