Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Reng reng reng ~

Là tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại, nó reo inh ỏi khiến đầu tôi như muốn điên lên tới nơi. Tôi nhăn nhó khi mắt vẫn còn đang nhắm, tay quơ qua quơ lại tìm kiếm chiếc điện thoại của mình để tắt đi cái âm thanh khó chịu

Tắt xong, tôi chống tay ngồi dậy, xoa cái đầu ổ quạ của mình rồi ngáp một hơi thật dài

Phải, hôm nay là thứ hai, tôi phải dậy sớm và đi học sớm

Rời khỏi giường, tôi nhanh chân vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ đẹp gái rồi thay đồng phục vào và bắt đầu một ngày mới....một ngày mới tràn ngập sự lười biếng

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi đi xuống lầu và đập vào mắt tôi là một dĩa sandwich được làm sẵn nhìn rất ngon miệng. Tôi biết Jisoo đã làm nó vì ngày nào mà chẳng vậy, dường như trở thành thói quen mất rồi

Trong nhà hiện chỉ có mỗi tôi nên tôi biết có lẽ bây giờ chị ấy cũng đã có mặt ở trên trường từ sớm

Tôi ngồi xuống bàn, cầm lấy miếng sandwich rồi cạp thật to một cách rất ngon lành. Ăn xong cũng là chuyện của vài phút sau, tôi đứng lên chỉnh lại vạt áo bị nhăn của mình rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà và đạp đến trường

.

_Trường YG_

Lựa chọn một vị trí để xe đạp an toàn xong, tôi nhanh chóng đi ra khỏi khu gửi xe để lên lớp

Hôm nay là ngày thứ hai hiếm hoi mà tôi không cảm thấy quá buồn ngủ. Vì còn khoảng mười phút nữa nữa mới đến giờ sinh hoạt dưới sân nên tôi rất thong thả, vừa huých sáo vừa nhìn quan cảnh xung quanh sân trường để đánh giá thì....

"LALISA!!"

Tôi giật nảy mình, quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi thì thu vào mắt tôi chính là một thằng con trai đang cầm trên tay một cục đá, và đúng như tôi đoán, nó đã ném cục đá về phía tôi

Tôi dám cá là thằng này ném với lực đạo rất mạnh, nếu trúng tôi thì chắc chắn tôi sẽ bị thương không nhẹ

Tôi nhăn mặt, theo phản xạ mà khum người né qua một bên, lòng cầu mong rằng cục đá đó sẽ không trúng mình thì bụp một tiếng

Cứ ngỡ là cục đá đã trúng mình rồi nhưng quái lạ, sao tôi lại không thấy đau nhỉ? Vài giây sau tôi mới định hình lại được mà ngước lên nhìn xung quanh

Chúa ơi! Tôi may mắn chẳng bị gì cả, thật sự là không bị thương cái gì luôn nhưng người con gái với mái tóc màu tím khói thì có!!!

Cục đá bị ném trúng phóc vào cổ của cô gái đó, theo tôi thấy thì có vẻ khá nghiêm trọng đấy vì chảy máu khá nhiều, loang ra cả cổ áo trắng của cô ta một mảng đỏ tươi luôn. Mọi người xung quanh thấy thế thì bắt đầu xầm xì đứng nhìn làm tôi ngơ ra

Khốn khiếp, cái thằng chó chết muốn ném cục đá vào người tôi

"Mẹ nó, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!" Tôi rống lên khi thấy thằng đó quay đi và bỏ chạy. Tôi có ý định mặc kệ cô gái tóc tím khói mà đuổi theo tên kia thì đã có một giọng nói quyền lực khác ngăn cảng tôi lại

"Lalisa Manoban, học lớp 11A1. Em định bỏ chạy đi đâu?" 

Thôi xong, giọng nói này không ai khác chính là của Kim Jennie - Hội trưởng hội học sinh của trường

Tiếc nuối nhìn tên kia đã bỏ chạy đi đâu mất, tôi đảo mắt quay sang nhìn Jennie rồi ngập ngừng

"T-tôi..."

"Cậu ấy cũng là vì em mà bị ném trúng, bây giờ lại bị thương thế kia. Em không giúp đưa người ta lên phòng y tế mà còn có ý định bỏ đi đâu?" Đôi mày của chị ta cau lên tỏ vẻ khó chịu khiến tôi rùng mình. Nhìn kìa, thứ ánh sáng của công lý đang mạnh mẽ tỏa ra từ người của Jennie. Bảo sao chị ta lại được bầu làm hội trưởng hội học sinh!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ai bảo chị tóc tím khói kia đi gần tôi như thế để rồi bị ném trúng cơ chứ? Rõ ràng là tự chị ta rướt họa vào thân chứ có phải tại tôi đâu....sao bây giờ Hội trưởng lại nói như kiểu tôi là người làm chị ta bị thương rồi phải chịu trách nhiệm về việc này vậy?

"Nhưng tôi có làm gì đâu" Tôi ngơ ngác muốn đòi lại công bằng cho mình

"Em không làm gì nhưng cũng một phần do em nên người ta mới bị như vậy, còn không mau đưa cậu ấy đến phòng y tế" Chị Jennie nghiêm giọng đưa ra lý lẻ sắt thép, ánh mắt của chị ta toát ra sát khí khiến tôi muốn cãi lại hay từ chối cũng chẳng được

Tôi nuốt nước bọt nhìn sang người kia đang ôm cổ, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bu vào, người này người nọ liên tục hối thúc tôi đưa chị ấy đi đi. Thế là tôi không còn lựa chọn khác, đành phải đồng ý đưa chị ta đến phòng y tế. Thôi thì lâu lâu làm người tốt cũng được, chẳng có gì phải uất ức cả

Đã vậy còn trốn được buổi sinh hoạt dưới sân, thôi thì như vậy cũng được

Trong quá trình dẫn chị ta đi, tôi đã phát hiện ra chuyện này cực kì đáng kinh ngạc. Không ngờ chị ta chính là Roseanne, học sinh mới chuyển đến trường cơ đấy. Thật bất ngờ khi bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm về vết thương ngay cổ của người mà hôm qua mới gửi thư đe dọa tôi cơ, nghe cũng thú vị phết nhỉ?

Còn một điều bất ngờ khác...là chị ta đã nhuộm một màu tóc mới!! Màu tóc này nó còn hợp với chị ta hơn cả màu vàng bạch kim cũ nữa

Tím khói đấy, cũng đẹp vãi đó chứ !!

..........

Đưa chị ta đến trước cửa phòng y tế, tôi có ý định bỏ đi luôn cho chị ta tự xử nhưng nghĩ lại cũng thấy kì, giúp thì giúp cho chót nên tôi đã tự tay mở cửa phòng y tế ra và mời chị ta vào

Căn phòng y tế tối thui, một bóng người cũng không có

Khoan khoan, mắc gì trống trơn không thấy ai hết vậy, gì chứ?? Cô ý tá đâu mất rồi, cô ơiiii~

Tôi gào thét trong lòng rồi chột dạ liếc nhìn Roseanne một cái

"Chị vào trong...ngồi lên giường đi" Tôi phun ra một câu rồi ngao ngán đi vào trước

Thôi thì tốt bụng nhân đôi, dù sao thấy chị ta chật vật ôm cái cổ đầy máu cũng tội. Quyết định vậy đi, hôm nay tôi phá lệ một lần, tự tay băng bó vết thương cho chị ta luôn

Trong suốt quá trình tôi lục lọi tìm bông băng và thuốc đỏ thì cũng có liếc mắt nhìn Roseanne vài lần. Lạ ở chỗ chị ta chỉ đơn giản ngồi im lặng trên giường ôm cổ để tránh cho máu chảy ra nhiều hơn, không hiểu sao chị ta không khóc không la, khuôn mặt thỉnh thoảng có chút nhăn lên nhìn vừa đáng yêu lại thật ngoan ngoãn

Sau một lúc tìm kiếm, tôi đem ra một hộp cứu thương rồi đặt nó trên giường kế bên Roseanne. Tôi cũng tiện tay kéo một cái ghế ngồi đối diện chị ta rồi thở dài

"Haiz, chị là phải may mắn lắm mới được tôi sơ cứu vết thương cho đấy biết chưa?"

Chị ta ngơ ngác nhìn tôi, cặp mắt to tròn phía sau lớp kính dày cợm như ánh lên vô vàng ngôi sao nhỏ, lấp lánh động lòng người. Tôi đơ vài giây thì bị giọng nói của người kia câu hồn trở về 

"Chị...cảm ơn em nhé"

" Ơ "

Chúa ơi! Giọng của chị ta còn ngọt hơn đường hoá học nữa, thanh thoát và có chút rung rung....làm sao mà một bà chị mọt sách lại sở hữu giọng nói thiên thần thế này cơ chứ? Thú thật, tôi thích chất giọng này

Không không, đừng suy nghĩ miên man nữa Lisa! Việc cần làm bây giờ là băng bó cho chị ta thôi

"Ờ, biết cảm ơn là tốt. Tôi còn tưởng chị không biết nói chuyện"

Cái miệng của tôi, chưa bao giờ thốt ra được lời gì ngọt ngào

Chị ta chớp chớp mắt không nói gì, như vậy cũng tốt, đỡ phải trả lời

"Gỡ cái tay của chị ra, nhiễm trùng bây giờ" 

Nghe tôi nói vậy, chị ta nhanh chóng rụt tay lại, tôi cũng im lặng bắt đầu công đoạn sơ cứu

"Đau không vậy?"

Tôi vô thức hỏi trong lúc sơ cứu, Roseanne nghe nhưng không trả lời, chỉ đơn giản lắc nhẹ cái đầu nhỏ như sợ ảnh hưởng đến tôi đang băng bó

Nè nha, nói thật là tôi sợ tôi làm mạnh tay quá rồi mắc công chị ta ghét tôi nữa nên tôi mới hỏi thăm thôi, chứ không có ý quan tâm lo lắng gì hết đâu

Vài phút sau, trên cổ Roseanne cũng đã được quấn mấy lớp băng cứu thương, tuy nó có hơi...nghiệp dư xíu nhưng tổng thể là vẫn ngon lành cành đào lắm

"Phù, xong!" Tôi thở phào, phủi phủi tay mình rồi dọn dẹp lại chiến trường trước khi cô y tá bước vào và chửi tôi một trận

"Chị phụ với em nhé?....Ý chị là, chị muốn dọn dẹp lại cùng em..." 

Chị ấy đứng bên cạnh tôi ngập ngừng hỏi, nhìn thoáng qua liền biết chị ta đang ngại ngùng

Mọt sách gì mà câu người dữ vậy? Đây là lần thứ hai mà tôi bị giọng của chị ta làm cho trong người rạo rực khó hiểu. Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể cảm nhận cả cơ thể mềm nhũn. Cái chị mọt sách này, hiền đến nổi khi nói chuyện với đàn em khối dưới cũng phải hỏi này hỏi kia rồi mới được làm hả? Chết tiệt thật, tuy tôi thẳng, nhưng bà chị này có yêu nghiệt quá không vậy?

Thấy tôi im lặng nhìn chằm chằm vào mình, chị ta cũng hơi mất tự nhiên mà vãy tay trước mặt tôi, kéo tôi thoát khỏi sự thẫn thờ

"Em có ổn không í?"

"À ừ ờ, chị làm gì làm đi ai biết" Tôi luống cuống nói rồi tiện tay vứt hết rác vào thùng thì tự nhiên chị ta nắm lấy cổ tay tôi làm tôi ngỡ ngàng

"C-có chuyện gì?" Thôi nào Lalisa, mày có bao giờ lấp bấp thế này đâu? Tự nhiên nay lại dở hơi thế chứ

Nhưng mà...thề với Chúa, tay của chị ta mềm mại cực kì, nhìn xem nó đẹp thế nào kìa? Thon thả quá đi mất! Thế đéo nào mà cái gì của bà chị mọt sách này cũng khiến tôi thấy đau tim vậy

"Em...cái này là thuốc đỏ còn dùng được, không cần phải vứt đi đâu" Chị ta ngây thơ, trong sáng như chưa từng nhiễm hạt bụi trần nào. Này, người này có phải là thiên thần giả dạng người phàm không vậy? 

Chúa ơi! Tôi nghĩ cái gì vậy?? Điên thật rồi Lisa ơi

"Ủa, haha tôi liệu"

Quê chết đi được 

..........

Sau một hồi nhìn Roseanne rửa đôi bàn tay dính máu của mình thì cuối cùng tôi cũng bước ra được khỏi phòng y tế

Tôi thoải mái vươn vai một cái. Nhưng sực nhớ ra có người đi bên cạnh, tôi lập tức không hành động kì cụt nữa mà cất tiếng hỏi

"Cái áo của chị dính nhiều máu ghê, chị tính sao?"

Roseanne bình tĩnh lắc đầu

"Không sao đâu, chị có đem theo đồ thể dục, một lát sẽ thay ra"

Tôi gật gù

"Mà chắc bây giờ cũng sinh hoạt dưới sân xong rồi, có cần tôi đưa về lớp luôn không bà chị?" Chỉ là một câu hỏi lịch sự, tôi nghĩ Roseanne sẽ từ chối nhưng đời không như những gì mình mong đợi đâu các bạn, chị ta gật đầu!

"Nếu được thì chị cảm ơn nhé" Chị ta cong môi mĩm cười lộ ra cặp má phúng phính. Có lẽ đây là một nụ cười như sắc xuân tràn về, chiếu thẳng vào tim khiến tôi bất động

Nụ cười này đẹp quá, thuần khiết đơn giản nhưng lại chứa vô vàng sự câu dẫn

Roseanne đẹp là điều không thể chối cãi

"Như vậy có phiền em không?" 

"À! Không...không sao, để tôi đưa chị về lớp" 

Và thế là chị ta đi trước dẫn đường, còn tôi lẽo đẽo theo sau như vệ sĩ vậy. Mấy đứa học sinh khác thấy chị ta với cái cổ băng bó như thế liền nhiều chuyện chỉ chỏ, nói to nói nhỏ không sợ người ta nghe được luôn

Cứ coi như tôi nhân danh là người bảo hộ cho Roseanne đi, với lại vết thương cũng là do tôi gián tiếp gây ra, thế nên tôi đi phía sau chị, lặng lẽ trừng mắt đe dọa mấy đứa đang xầm xì kia. Dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm mà hành động một xíu, chứ tôi không có ý gì khác đâu nha

"Ấy chà chà, xem ra mày cũng hên quá Lisa nhỉ? Có mọt sách đỡ đá giúp luôn cơ"

Bổng có ba thằng con trai chặn đường Roseanne, tôi đi sau khó hiểu ngó ra đằng trước thì mới biết giọng nói đực rựa này là của cái thằng mà hôm trước bị tôi đấm vào mặt

Hoá ra tụi này bị tôi đánh cay quá, thế là cho người ném đá tôi đây mà. Lũ chó chết này chẳng biết điều tí nào, giờ lại ngu ngốc vác bản mặt đần đến đây gây sự?

Ha, đứa ném đá tôi đứng ngay trước mặt đây rồi, khỏi phải kiếm cho tốn công tốn sức

"Muốn gì thì ra về đi thằng chó, mới sáng sớm đừng để tao cho mày bầm mắt" Tôi gầm gừ

"Ôi ôi xem ai đang ra oai kia. Mày nghĩ một đứa con gái như mày đánh lại được ba đứa con trai tụi tao à?"

Nó cười ha hả lên đắc chí làm máu chiến trong người tôi sôi lên sùng sụt

Chỉ là bây giờ tôi không muốn đánh nhau vì tôi còn phải đưa bà chị kia về lớp nữa. Thế nên tôi cố gắng hít thở thật đều để tránh bị cơn tức che mờ lí trí

"Tao đéo nói nhiều, cút đi chỗ khác, ra về muốn làm gì thì làm"

"Ha! Mày nghĩ mày là ai? Tao thích thì tao kiếm chuyện ở đây đó, cảng nổi tao chắc?"

Nó nghênh mặt lên, nói năng to giọng như muốn thể hiện  cho mọi người xung quanh rằng nó ngầu đến thế nào

Tao khinh, nhìn ngu chết mẹ

Mọi người thấy có chuyện để hóng cũng bắt đầu bu quanh ngày một đông hơn khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và bí bách. Hiện tại không muốn đánh nhau mà cứ bắt ép là thế nào vậy chứ?

Liếc mắt sang bà chị mọt sách đứng kế bên, tôi không nói không rằng kéo chị ta ra phía sau rồi nghiêm túc dặn dò

"Chị mới vô trường lại còn là mọt sách, núp phía sau tôi đi cho lành. Nhớ đứng im đừng có phá, mấy thằng mất não này không có cho tôi với chị đi dễ dàng đâu"

"Nhưng em sẽ không sao chứ?"

Roseanne rụt rè nắm lấy gốc áo của tôi, giọng nhè nhẹ toát ra sự lo lắng

Chính là ánh mắt câu người này, nó khiến cả người tôi như có một luồng sức mạnh chạy xẹt qua, nhất thời dâng lên sự kiêu ngạo, tôi tự tin trả lời

"Mấy thằng này tuổi với tôi, chị lo làm gì"

Được rồi, đã nói với bà chị này như vậy thì tôi cũng không cho phép mình đánh thua ba thằng này đâu

"Này con bênh hoạn, đứng đó nói gì với con mọt sách đó đấy? Đừng nói là hai đứa mày yêu nhau rồi nha hahaha. Đúng là đều một lũ tởm lợm như nhau"

"Con mẹ mày, miệng mày toàn c*c thôi thế nên câm mồm lại đi!" Tôi chửi thề, mặt mày đỏ ao tiến đến đấm vào miệng nó một cái. Và hình như vết thương cũ của nó vẫn còn chưa lành, thế là mới chồng lên cũ, máu chảy ra

"Aishhhh con nhỏ chó chết này, hai đứa lên luôn cho tao!"

Nó rống lên như một con bò, rồi cả ba thằng cùng nhau tiến về phía tôi. Với tình huống này, tôi chỉ cười khẩy, bắt đầu chuẩn bị tư thế đánh nhau

Một thằng lên trước tung đòn, tôi dễ dàng né được rồi khom người dùng lực đấm vào bụng nó khiến nó than lên một tiếng sau đó lùi về sau

"Mấy bọn tép riêu tụi bây còn non lắm, lo mà về bú sữa mẹ đi"

Bọn nó bị tôi khiêu khích nên đùng đùng tiến đến, tôi cứ nghĩ tụi nó sẽ nhào vào đấy nhưng không, tụi nó hợp lực đẩy tôi ra thật mạnh khiến tôi bất ngờ, không đỡ được mà loạng choạng xém xíu ngã ngửa về sau

Chỉ là điều mà tôi không ngờ đến hơn là tụi nó chạy về phía của Roseanne rồi kẹp người chị ta lại

"A...bỏ ra!" Tiếng chị ấy yếu ớt vang lên, thế mà vẫn đéo có ai ra tay giúp chị ấy thoát khỏi ba thằng chó này ư?

"Haha, để xem mày ngông được bao lâu? Mày muốn bảo vệ con mọt sách này thì quỳ xuống xin lỗi cho tao. Không tao đánh con nhỏ này"

Nó gông cổ đe doạ rồi mạnh bạo nắm cổ tay của Roseanne giơ lên chọc tức tôi. Nhìn xem, cổ tay trắng trẻo của chị ta nay đã bị nó nắm đến đỏ ửng rồi kìa

Không biết tại sao, nhưng tôi lại thấy vô cùng phẫn nộ khi tụi nó động đến Roseanne. Có lẽ nhìn chị ta quá nhỏ bé, quá thánh thiện nên tôi mới muốn bảo vệ hoặc là...vì tôi ghét nhất thể loại con trai mà động tay động chân với con gái

Ánh mắt đục ngầu lạnh lùng, tôi như lao phóng về phía trước, định giơ tay lên hạ đòn với thằng đang kẹp người Roseanne thì có một tiếng kêu khiến mọi hành động của tôi bị khựng lại

"CÓ CHUYỆN GÌ?!!"

Là giọng của bà hiệu phó, đúng vậy, bà ta đã đến và tôi lại chuẩn bị lên phòng giám thị đứng nghe chửi

Tất cả mọi người khi nghe thấy giọng của bà ta đều giống như tôi đây, ngưng mọi hoạt động lại, không nói gì nữa khiến bầu không khí nhất thời trở nên im ắng lạ thường

Ba thằng kia biết tình hình không ổn liền bỏ Roseanne ra

"Các em, không lo về lớp mà ở đây đánh nhau sao? Có biết phép tắt hay không?!" Giọng của bà ta như sấm nổ vào tai tôi một tiếng thật to. Aish, khó chịu thật

"Lại là em sao Lalisa? Em là con gái, mà sao tôi thấy em hết lần này tới lần khác sảy ra ẩu đả đánh nhau vậy?"

Tôi biết ngay kiểu gì cũng nhắm vào tôi để giáo huấn mà. Đảo mắt, tôi không thèm giải thích gì thêm và cuối cùng thì cả tôi, mọt sách và ba thằng chó kia bị đưa lên phòng giám thị hỏi tội

.

"Mới thứ hai đầu tuần mà các em lại cả gan đánh nhau ở lầu khối 12? Ba đứa em và Lalisa nữa, lập tức trung thực trình bày cho tôi lý do các em sảy ra ẩu đả đi!" Bà ta ngồi trên chiếc ghế hiệu phó, miệng lãi nhãi mãi hàng chục từ ngữ làm tôi nhức hết cả đầu

Tôi không nói, ba thằng kia cũng khép nép im re nhìn đúng chất công tử bột, chỉ giỏi ra oai với con gái. Thì bởi, ba mẹ nó lúc mà chẳng lên trường khoe mẽ "con trai tôi ở nhà ngoan lắm", nay mà biết mấy đứa đực này gây chuyện kiểu gì cũng chửi cho chúng nó không ngóc đầu được

"Sao im lặng hết rồi, không phải lúc nảy các em chửi nhau nhiều lắm sao?!!"

Bà ta đập tay xuống bàn một cái RẦM, ba thằng kia liền giật nảy người lên, mặt mày tái méc. Còn tôi ư? Hành động này vốn tôi chứng kiến đến phát ngán rồi nên chẳng có biểu cảm gì cả

Tôi lén nhìn qua Roseanne, có hơi bất ngờ vì chị ta lúc này nhìn rất mạnh mẽ, ánh mặt kiên định chẳng lọt ra sự sợ hãi nào. Điều này khiến tôi hài lòng, chỉ cần không hèn nhát như ba thằng kia là được

"Vẫn không chịu nói? Lisa, trả lời cô mau!"

"Em bị tụi nó kiếm chuyện, tự vệ nên đánh. Ai kêu tụi nó yếu quá làm gì, nên bị em đánh cho sưng cái mỏ...ai mà biết" Tôi nhúng vai

"Ê ê mày nói gì đó con kia? Ngon nói lại xem!!"

"Sao? Tao nói không đúng à??"

"Mẹ mày!"

"Lêu lêuuu"

Thấy có dấu hiệu muốn đánh nhau, bà ta tức giận quát lên

"Thôi!! Đây không phải là nơi để các em muốn nói gì thì nói!!"

Bọn tôi im bặt không nói gì nữa

"Dù sao tôi cũng không thể tin các em được. Vậy nên tôi sẽ hỏi em, Chaeyoung!"

Chị ta nghe thấy cô nhắc đến tên mình, nhẹ nhàng gật đầu rồi "Dạ" một tiếng

"Cổ em bị sao vậy Chaeyoung?"

"Em bị em ấy ném đá trúng cổ thưa cô" Roseanne không ngại chị thẳng tay vào mặt tên đang đứng phía kia

Nó trợn mắt, chột dạ rụt cổ rồi ú ớ định biện minh thì Roseanne đã tiếp tục nói thêm

"Sau khi em ấy ném xong thì đã chạy đi mất. Còn Lisa...Lisa đã đưa em lên phòng y tế và băng bó vết thương giúp em, sau đó còn đưa em về lớp. Nhưng mà cuối cùng lại bị ba em trai này chặn đường gây sự. Ba em trai này đã nhục mạ em và Lisa, còn có ý định tác động vật lý. Vì muốn tự vệ nên Lisa mới lỡ tay đánh bạn, thưa cô"

Chị ta từ tốn trình bày lại toàn bộ sự việc, mấu chốt là luôn kể tốt cho tôi, nghe cứ như tôi theo phe chính nghĩa làm việc tốt vậy. Chuyện này thật thì là lần đầu tiên sảy ra, thế nên vẻ mặt bà phó hiểu trưởng có chút ngỡ ngàng không tin được

Bà ta cau mày, muốn khẳng định lại

"Có đúng là như vậy?"

Roseanne gật đầu chắc chắn

"Nhưng cũng không được đánh nhau như vậy. Thế nên tôi phạt Lisa em trực nhật hết tuần này, còn ba em kia....viết bản kiểm điểm và dọn vệ sinh ở phòng vệ sinh của cả khối trong vòng một tháng. Sẽ có người kiểm tra thường xuyên nên các em đừng nghĩ đến chuyện trốn, không thì hình phạt tăng gấp đôi, hạnh kiểm cũng sẽ bị hạ"

Tôi và Roseanne ngoan ngoãn gật đầu không có ý kiến gì thêm. Riêng ba đứa kia, từ nảy đến giờ đứng dậm chân thái độ chắc cũng hơn chục lần rồi

"Được rồi, Lisa và Chaeyoung về lớp đi. Còn ba em kia ở lại"

Nghe là biết bị gọi phụ huynh, tôi vui vẻ lè lưỡi lêu lêu chọc tức tụi nó xong cũng đi ra khỏi phòng giám thị

Wow, đây là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi phòng giám thị trong tình huống mình làm việc tốt đó nha, thật là sảng khoái muốn chết

Xoay đầu lại nhìn chị mọt sách, tôi không tự chủ được nở nụ cười, cất tiếng nói chuyện

"Cảm ơn, không có chị chắc tôi nói gì bả cũng không tin"

"Chị chỉ kể đúng những gì chị biết thôi mà" Roseanne mĩm cười

Tôi đoán nhà chị ta giàu lắm, nên chị ta mới ra dáng tiểu thư dịu dàng đài cát thế này. Tuy chị ta đeo một chiếc kính dày cộm, lúc nào cũng cầm theo một cuốn sách to để đọc nhìn y như mọt sách, nhưng tiếp xúc rồi mới biết chị ta đặc biệt thế nào. Sự trong sáng của chị hoàn toàn cân xứng với vẻ ngoài mọt sách, làm chị ta trở nên đẹp hơn rất nhiều...một vẻ đẹp tri thức rất lôi cuốn

Mà khoan đã, từ nảy đến giờ tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Chị ta làm tôi nhất thời quên mất bức thư đe doạ hôm qua luôn đấy. Nhưng nói thật, xà lơ lắm mới tin bức thư kia là của người con gái này nha!

Như những gì đã nói, tôi đưa chị ta lên lớp an toàn. Lúc đến lớp chị ta, tôi còn nán lại vài phút để nói chuyện chào hỏi Bae tỷ...nhiều chuyện xong tôi mới chạy về lớp của mình

.

.

.

.

.

.

Tr ơi cái fic nó floppp =))

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro