Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bảo vệ, một người hứa sẽ bảo vệ suốt đời, giờ đang đứng trước mặt cô, chỉ khác là cô không thể nhìn thấy họ, họ không thể chạm vào cô. Cô cúi người, đặt xuống hai bó hoa nhỏ màu trắng, thẫn thờ ngắm nhìn ảnh hai người họ đang nở nụ cười tươi.

"Anh ở đó chăm sóc em ấy giúp em. Em ngoan nhé, đừng khóc. Chị sẽ sớm tới thôi!"

Mưa trở nên nặng hạt, cô phải rời đi ngay. Có lẽ cho tới ngày này năm sau, cô sẽ không quay trở về nơi này nữa. Mỗi lần nghe tới nơi này thôi, ngực cô như bị cọc đâm, đau đớn, thắt nghẹn.

Chiếc ô tô đen rời thành phố biển, chạy một mạch tới Seoul. Cô rời đi, một chút lưu luyến cũng đành bỏ lại phía sau.

Quá khứ ấy như viết thương hở miệng trong tim cô, bị viêm nhiễm, ngày ngày ăn mòn thể chất lẫn tâm trí. Đôi lúc bước tiếp, vẫn luôn cần sự mãnh mẽ lớn hơn người ta vẫn thường suy nghĩ.

Đi qua đoạn đường núi, cô như đem thêm đá vào trong lòng. Thời tiết lại càng làm cho tâm trạng nặng nề, ảo não. Cô vốn không phải người trầm tư như vậy, nhưng vui vẻ cùng tương lai tươi đẹp như theo hai người ấy đi mất.

Năm ấy trời nổi gió, rồi cơn bão lớn tràn vào thành phố biển. Dự báo nói chỉ là một cơn bão nhỏ, không đáng lo ngại, ấy vậy mà người ta lại tính toán sai, cơn bão tiến vào đất liền với sức gió lớn và hạt mưa nặng trên đầu. Anh và người cô yêu thương nhất ngồi trên xe ô tô, đi qua đoạn đường núi, gặp sạt lở và không may qua đời.

Cô gạt nước mắt sang một bên. Nụ cười em vẫn in đậm trong tâm trí, nỗi nhớ vẫn nằm đó nhấn chìm cô trong nỗi đau của sự tuyệt vọng.

Cô nhấn ga, lao nhanh trên đường cao tốc. Cuối cùng, ông trời cũng lấy nốt người thân bên cạnh cô, để cô lại, chơ vơ, lạc lõng giữa đời.

Xe dừng lại. Cô bước vào căn hộ nằm cạnh sông Hàn, mệt mỏi ném đại túi xách lên ghế, cởi áo khoác rồi nằm dài trên chiếc giường lớn.

Điện thoại đổ chuông. Một cuộc gọi đến. Trên màn hình hiện lên tên người gọi.

"Em nghe đây!"

"Cảm thấy thế nào rồi? Mai em có thể đi làm được không?"

"Chị quan tâm em như vậy sao? Theo em lên cả Seoul rồi!"

"Chị không thể yên tâm về em!"

"Nhưng chị cũng chịu xuống làm phó tổng biên tập như em? Ôi bao nhiêu năm của chị đều vì em mà bay đi hết rồi!"

"Ha ha. Em biết vậy còn không ngoan ngoãn nghe lời chị. Nếu được thì mai đi làm đi. Giọng em như vậy chắc cũng ổn rồi!"

"Cũng hai năm rồi. Cuộc sống của em vẫn phải tiếp tục." Cô nén tiếng thở dài. Người ấy nếu ngày ấy không phát hiện kịp thời, có lẽ giờ này cô đang vui vẻ cạnh em ở thế giới khác. Cô không thể trách móc, cũng thật mong ngày nào đó có thể nói lời cảm ơn người ấy. Chỉ là... hãy cho cô thêm chút thời gian!

"Được rồi. Hỏi thăm em vậy thôi. Không phiền em nữa!"

Điện thoại tắt. Cô tắt tiếng thông báo, ném nó ra xa, không muốn ai phiền tới nữa.

Bình minh không có tiếng chuông báo thức. Cô vẫn luôn tuân thủ giờ giấc sinh học của bản thân, đúng giờ thức dậy. Tư thế nằm hôm qua không đúng, người có chút nhức mỏi. Mặt trời sáng sớm vẫn luôn dịu dàng, ấm áp, đặc biệt là vào mùa xuân.

Cô dậy rửa mặt, thay đồ rồi tới tòa soạn, tiếp tục công việc thường ngày. Mọi người đều thấy cô vẫn vậy. Không vui vẻ, không buồn bã, không ai biết trong lòng cô thế nào. Họ chỉ biết một điều, bên cạnh cô có một người chị luôn đứng ra bảo vệ cô.

Cô ngồi xuống bàn làm việc, trên bàn để bảng tên làm bằng kính, trên đó khắc chữ màu vàng, Phó tổng biên tập Lisa.

Bản thảo của số tạp chí kỳ này được in ra đặt sẵn trên bàn làm việc. Cô chăm chú đọc từng dòng trên đó, nội dung không cần chỉnh sửa nhiều, mấy lỗi cơ bản cũng không có, cô chỉ đơn giản là đóng dấu ký tên mình lên rồi chuyển cho tổng biên tập.

Lisa nhấn nút gọi thư ký, nói cô đưa bản này lên cho tổng biên tập ký duyệt. Bản thân lại tiếp tục tìm đề tài cho số tạp chí ra vào kỳ tiếp theo.

Cô lướt tin tức trên mạng, chủ đề hot hôm nay là về chính trị. Trong nước đang có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là về những người đứng đầu, điều này tác động lên rất nhiều mảng nghệ thuật giải trí của cô.

Buổi họp cho nội dung tạp chí kỳ tới diễn ra vào vài ngày sau ngày in ra tạp chí kỳ này. Mọi người đưa ra rất nhiều ý kiến, rất nhiều nội dung nhưng hầu hết đều đã cũ.

Lisa từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Phó tổng biên tập Kim Jin Hye ngồi bên cạnh, chờ đợi Lisa nói ý kiến. Cô chỉ sợ Lisa trở về, tâm trạng không thoải mái, không tập trung vào công việc. Cô ghé vào tai Lisa nói nhỏ.

"Lisa! Em nói gì đi. Mọi người đang chờ em đó!"

Lisa khẽ chớp mắt, tay đóng lại tệp tài liệu, có chút cảm xúc khó chịu hiện trên nét mặt.

"Đừng đào sâu đời tư nghệ sĩ nữa! Đừng làm tạp chí của chúng ta trở nên biến chất! Mảng thời trang có gì mới không cô Jung?"

"Cái này..."

Lisa nhìn mặt Jung Hana có chút lúng túng, trong người lại thêm khó chịu. Hana lại nói thêm.

"Tôi không chắc cô sẽ duyệt điều này, nhưng tôi có quen được một nhà thiết kế trẻ, thật sự rất triển vọng. Nếu có thể, tôi muốn đưa tên cô ấy vào tạp chí kỳ tới."

Lisa khẽ cau mày. Móng tay gõ từng nhịp đều đặn trên bàn kính. Tiếng phát ra dù nhỏ cũng đủ làm mọi người e dè.

"Cô gửi qua thông tin cho tôi. Đưa một nhà thiết kế trẻ lên có rất nhiều rủi ro. Tôi mong cô kiểm tra kỹ các thông tin, đặc biệt là sản phẩm. Dạo này mấy chuyện liên quan đến bản quyền rồi mượn ý tưởng rất nhạy cảm. Còn ai có ý gì khác nữa không?"

"Nội dung của tôi không được sao?" Anh Choi giơ tay. Lisa thẳng thừng lắc đầu từ chối.

"Cuộc phỏng vấn với đạo diễn Steve không thể đàm phán?"

"Lịch trình của ông ấy tại Hàn rất kín. Tôi liên hệ với quản lý nhưng đều từ chối."

"Cho tôi số. Tôi sẽ đích thân mời. Cuộc họp kết thúc!"

Jin Hye đi theo sau Lisa, theo cô vào tận phòng riêng.

"Em nhất định muốn phỏng vấn ông ấy hả?"

Lisa ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, hướng mắt nhìn lên màn hình. Em cười thật vui vẻ khiến lòng cô dịu xuống.

"Bên trên yêu cầu. Đòi cạnh tranh với tin tức của tòa soạn B."

Jin Hye bật cười. Cô biết cái nghề này cạnh tranh tin tức còn khốc liệt hơn cạnh tranh vị trí làm việc. Lấy được tin độc quyền, một bước liền có thể nâng mọi giá trị của công ty.

"Em trong giờ họp vẫn nên góp ý nhiều một chút. Em thật khiến mọi người sợ hãi!"

"Bằng gương mặt đẹp của em hả?"

Lisa nâng mặt mình lên, kiêu hãnh nhìn phó tổng biên tập Kim. Jin Hye chấp nhận chịu thua Lisa, xong việc rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Lisa nhận được thông tin của nhà thiết kế trẻ. Chiếc cốc cafe trong tay rơi mạnh xuống bàn, nước trong cốc bị văng ra. Lisa ôm chặt ngực, mở ngăn bàn tìm lấy một lọ thuốc, uống vội một viên với cafe đắng.

Chuyện này, còn có thể hay sao?

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro