Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hana gõ cửa phòng Lisa, nghe được tiếng mời vào từ bên trong, chậm rãi mở cửa bước vào. Trên tay cô là bản thiết kế mẫu thời trang mới nhất của nhà thiết kế trẻ ngày hôm qua cô giới thiệu với Lisa. Hana tin chắc chắn, với kinh nghiệm tiếp xúc với các nhà thiết kế nổi tiếng mấy năm nay, đồ của nhà thiết kế trẻ này vô cùng hợp với xu hướng hiện tại.

"Đây là bản thiết kế mới nhất của cô ấy. Tôi cũng tổng hợp lại những mẫu mà cô ấy bán chạy trong năm qua. Tất cả đều rất đặc sắc!"

Lisa nhận lấy, lật xem từng trang. Cô khẽ cau mày. Hana thấy thái độ Lisa, đoán chắc lần này thất bại rồi. Cô đến giờ vẫn không thể biết được sở thích chọn người của Lisa. Phải là người nổi tiếng tài giỏi? Vậy lớp trẻ cứ vậy mà chết hết sao? Chỉ có điều Hana không biết, Lisa không những không vừa lòng, bản thân lại bị cô mắng cho một trận.

"Rất đặc sắc của cô là như này sao?"

Lisa ném nhẹ bản tài liệu về phía Hana, tay lật từng trang bắt lỗi. Trong mắt Hana, hành động này của Lisa chắc chắn là vạch lá tìm sâu, áp dụng tiêu chuẩn cao của cá nhân lên người mới!

"Mẫu áo này dành cho mùa hè năm trước, chất liệu tôi không nói, nhưng kiểu dáng cùng họa tiết trên áo không phải quá sơ sài hay sao? Với mẫu này tôi hoàn toàn tìm thấy ở tất cả các tiệm nhỏ trên đất nước! Doanh thu hiển thị cũng ít. Số lượng bán ra ở mức độ này... chỗ nào đặc sắc? Các mẫu khác phía sau, tôi không tìm thấy sự đột phá. Còn trẻ nhưng độ sáng tạo không cao! Hơn nữa, tôi không biết cô ấy đang hướng công ty đi theo thị trường khách hàng nào. Cao cấp không tới, còn tầm trung thì không đạt yêu cầu. Cô nói tôi có nên đưa cô ấy vào số tiếp theo không?"

Hana mặt tái nhợt. Nghe xong mấy lời Lisa nói, bản thân phẫn nộ thay cho nhà thiết kế trẻ tuổi. Từng lời nhận xét như mũi dao đâm chết tài năng trẻ. Nếu để cô ấy gặp Lisa, chắc sẽ bị Lisa dìm chết ngay từ lời nói đầu tiên!

"Tại sao cô phải khắt khe quá vậy? Cô ấy mới chỉ là một người mới, còn nhiều thiếu sót!"

Hana tức giận, lật tới trang cuối của bản thiết kế mới nhất. "Cô không thấy mẫu này đặc biệt hay sao?"

"Biên tập viên Jung Hana, người này với cô có giao tình hay sao?"

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Lisa chỉ vào hình họa tiết được thêu lên chiếc váy đen xẻ tà, thực sự là nó rất đặc biệt. Nhưng với con mắt trong nghề hơn 10 năm của Lisa, không khó để cô nhận ra hình này giống bức tranh của họa sĩ trước đây cô từng phỏng vấn.

"Cô có chắc đây không phải sản phẩm đạo nhái không?"

"Đạo nhái?"

Hana cầm lên bức hình về chiếc váy. Thời gian tiếp xúc với nhà thiết kế trẻ này không dài, nhưng chắc chắn không thể có chuyện này xảy ra.

"Tôi nói cô điều tra thật kỹ trước khi đưa ý kiến về người này. Về chiếc váy này, kiểm tra lại thật kỹ với cô ấy. Nếu còn gì đó phía sau, nói lại với tôi!"

"Cô không từ chối, cũng không tiếp nhận?"

Hana trở nên nghi ngờ. Lisa chắc chắn đang suy tính điều gì đó ở trong đầu. Cô vẫn mong nữ thiết kế trẻ mà cô tin tưởng không làm điều xấu.

"Khi thông tin chưa chắc chắn, tôi không nói được điều gì. Giờ cô ra ngoài đi!"

Hana nhận lại tài liều, cúi đầu rồi rời đi. Lisa thở dài một hơi, đầu nặng trĩu. Cô gái trên màn hình vẫn đang nhìn cô cười thật rạng rỡ.

Jin Hye nhìn đồng hồ hết giờ làm, tới phòng của Lisa gõ cửa.

"Em vẫn còn làm việc sao? Hôm nay đi ăn với chị đi. Lâu lắm rồi chúng ta không đi cùng nhau."

Jin Hye đi tới trước mặt Lisa, mong chờ cô đồng ý. Lisa đặt cây bút trên tay xuống, đóng tài liệu, nhấc túi xách đứng dậy.

"Uống rượu không?"

"Ồ. Có gì tâm sự hả? Em bình thường không thích mà!"

Hai người bước ra ngoài, cùng nhau rời công ty. Lisa lái xe chọn đại một quán nhỏ, vào đó gọi đồ. Cô cảm thấy cách bày trí của quán ăn này rất tốt. Đèn vàng ấm cúng. Nhạc nền nhẹ nhàng. Đặc biệt là rất vắng khách.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Jin Hye không nghĩ ra được Lisa sẽ gặp được chuyện gì buồn vào lúc này. Nếu là vì chuyện của hai năm trước, Lisa cảm thấy nhớ người ấy, cũng không đến mức buồn rầu ủ rũ như này. Trời hôm nay cũng không mưa, không khí mát mẻ, quang cảnh xung quanh hoa đào nở rộ, cũng không tìm được ra lý do làm Lisa buồn.

Lisa lắc đầu, ăn một miếng gà rồi uống gần nửa một cốc bia.

"Em thì có chuyện gì được. Chỉ là cả ngày dài trôi qua có chút mệt mỏi. Buồn cười là ngày nào em cũng trải qua như vậy!"

Jin Hye nhìn mắt Lisa đượm buồn, bản thân cũng vì vậy mà chùng xuống. Nếu cô là Lisa, chắc cô sẽ tệ hơn như này rất nhiều. Bên cạnh không còn ai, tới người thân cuối cùng cũng mất, nói bản thân mạnh mẽ được như giờ, đều không phải điều dễ dàng.

Jin Hye vỗ vai Lisa, nhẹ giọng an ủi. "Muốn chị làm em vui vẻ lên không?"

"Làm cách nào?"

"Đẩy em xuống làm biên tập. Lúc đó em bận rộn, sẽ không nghĩ đến mấy điều kia nữa. Em ra ngoài chạy đây chạy đó, sẽ khiến em thoải mái hơn!"

Lisa bật cười. Bận rộn như vậy, cô đều đã làm. Nhưng làm sao được đây, Seoul không có hình bóng em, cô vẫn nhớ em da diết.

"Jin Hye. Chị có tin vào mấy thứ gọi là song trùng hay gì đó không?"

"Gì vậy? Em tính lấn sang mảng tâm linh hả?"

Lisa xua tay, uống một ngụm dài hết cốc bia. Jin Hye nhìn trên bàn, hai người mới chỉ ngồi 10 phút, đồ ăn vẫn còn, vậy mà Lisa đã tính gọi thêm cốc thứ hai.

Đúng như lời Jin Hye nghĩ, Lisa giơ tay gọi phục vụ, không gọi bia, gọi cho bản thân một chai rượu.

"Lisa! Có chuyện gì đúng không?"

Biết Jin Hye lo lắng, cô chỉ cười trừ một tiếng rồi trầm ngâm rót rượu. Vị của rượu đắng tràn vào cổ họng. Nồng độ này không khiến cô nóng lên, cũng không đủ đánh gục cô say ngay, chỉ từ từ, âm ỉ, ngấm dần vào vết thương hở trong tim cô.

"Em không biết, em có thể chịu đựng nỗi nhớ này đến bao lâu nữa. Nhưng ở đây của em, mỗi đêm đều khiến em đau đến nghẹn lại."

Lisa đặt tay lên trái tim đang nhức nhối, nghe thật rõ lời nó gào thét. Jin Hye rót đầy rượu cho Lisa, rồi cầm cốc bia của bản thân lên uống cạn.

Nếu không thể dỗ dành, cô có thể làm người bạn bên cạnh Lisa, lắng nghe lời Lisa nói, không đưa lời khuyên, không ép Lisa phải làm gì, chỉ đơn giản là làm nơi Lisa có thể tin tưởng để tâm sự.

Vì bên cạnh Lisa bây giờ, chỉ còn một mình cô!

"Sao chị cứ phải bám lấy em như vậy nhỉ? Thương hại em hả?"

"Say rồi? Em còn định lảm nhảm câu này đến bao giờ nữa?"

Jin Hye tiếp tục rót rượu vào ly của Lisa. Để Lisa say thêm chút nữa, biết đâu sẽ chịu nói cô nghe nỗi buồn trong lòng.

"Không phải... Nhưng nếu chị cứ tiếp tục bên em, không có gì tốt đẹp!"

"Đừng nói mấy câu như vậy! Mọi chuyện xảy ra trước kia chỉ là không may! Không phải lỗi của em!"

Lisa uống cạn, gật đầu liên tục như muốn nhận hết lỗi lầm về bản thân. "Tất cả đều do em. Vì ở bên cạnh em nên Hae In oppa mới chết. Vì ở bên cạnh em... nên em ấy mới chết!"

Không thể chịu đựng thêm nữa, Lisa ôm lấy mặt khóc nức nở. Tiếng khóc nấc nghẹn cứ vang đều bên tai Jin Hye. Jin Hye ôm Lisa vào lòng, nhưng chẳng thể ôm hết nỗi đau cho cô.

Jin Hye đưa Lisa về nhà khi cô đã quá say. Từng bước chân khập khiễng, cả thân hình Lisa đè nặng lên người cô. Vào tới phòng ngủ, cả hai lảo đảo rồi ngã xuống giường.

Jin Hye thở gấp, ngồi dậy đắp lại chăn cho Lisa. Lisa giống như vẫn còn hơi tỉnh, mắt hé mở nhìn lên trần nhà. Trong mắt cô là nụ cười em rạng rỡ dưới tán hoa đào nở. Khóe mắt lăn ra một dòng nước ấm. Cô đặt tay lên ngực, nỗi đau này thật không thể chạm tới.

"Ghen tị thật đấy! Nếu đây chỉ là vết sẹo ngoài da thì tốt biết mấy. Mọi người đều có thể thấy em đã trải qua tổn thương như nào. Ít ra, em sẽ cảm thấy được an ủi... Vậy mà vết sẹo này nó chỉ nằm sâu ở đây, chỉ một mình em giữ nó, muốn xoa dịu nó cũng không thể. Chỉ một mình em... chịu đựng nỗi đau này tới chết!"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro