Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu dàng xen qua từng cánh hoa mỏng manh. Có phải do nơi đây bị cánh hoa đào phủ kín, tới nắng cũng mang mùi của hương ngọt ngào dịu nhẹ. Cánh bướm nhiều màu sắc lượn lờ trên không. Hôm ấy là một ngày thời tiết vô cùng dễ chịu.

Từng bước chân đan vào nhau. Tiếng cười lanh lảnh bên tai. Tay nắm lấy tay không rời. Em vẫn như vậy, xinh đẹp cùng với nụ cười trên môi.

Em có đang hạnh phúc không?

Cây hoa cô trồng trong vườn, muốn đem tặng em nên đã hái nó lên, buộc bằng mấy sợi cỏ dại mọc bên cạnh. Cô đặt nó trong tay em.

Em sẽ thích nó chứ?

Cô muốn khoảnh khắc dừng lại. Không muốn giây phút tiếp theo diễn ra, vì biết chắc sẽ phải buông tay. Cô nghiêng đầu, đặt lên môi em nụ hôn ấm áp.

Em sẽ cảm nhận được nó chứ?

Cô ôm em thật chặt, không thể để em quay lưng rời đi. Nước mắt rơi xuống. Nỗi đau hằn sâu lên đôi mắt sưng đỏ vụn vỡ. Cô nấc lên từng tiếng thống khổ.

Em có nhìn thấy nỗi đau ấy không?

Cô quỳ xuống đất, tay ôm ngực, khóc lớn dưới trời. Mặc cho trời vẫn xanh như vậy, mặc cho cánh hoa đào nở rộ, mặc cho mọi thứ xung quanh yêu bình đến đáng ghét, mưa vẫn rơi. Phía xa trên kia, cầu vồng hiện lên.

Lisa ngồi dậy, quẹt tay ngang mặt, bật cười chua sót. Cuộc đời cô là vậy đấy, mọi thứ xung quanh vẫn luôn êm đẹp như vậy, chỉ riêng cô là đau khổ! Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm để tỉnh dậy, nhưng nằm thế nào cũng không thể ngủ tiếp, cô đứng dậy tắm người cho tỉnh táo.

Lisa nhìn thấy trên tủ lạnh có một tờ giấy nhớ. Jin Hye để lại trước khi trở về, nói cô hâm nóng cháo trong tủ để ăn sáng. Lisa mở cửa, hộp cháo được đặt ở vị trí dễ thấy. Khóe miệng cô khẽ nâng lên. Jin Hye giờ trở thành người an ủi cuối cùng của cô.

Tin nhắn được gửi đến. Jung Hana nói nữ thiết kế trẻ tuổi kia sẽ đến tòa soạn gặp trực tiếp Lisa. Lisa nắm chặt điện thoại. Bát cháo đang ăn dở, bỗng nhiên cảm thấy đắng không thể nuốt. Cô đứng dậy, thay đồ rồi tới công ty.

Đầu kỳ mới công việc lúc nào cũng nhiều thứ phải phê duyệt. Trên bàn Lisa, đúng giờ lúc nào cũng có thư ký để sẵn mấy chủ đề cho kỳ tới. Chủ đề của tạp chí lần này là phá cách - hiện đại. Những người tham gia phỏng vấn đều là những nhân vật có dấu ấn nổi trội, ngay đầu năm nay.

Mấy người này đều nằm trong danh sách Lisa muốn mời, cô không cần nhìn cứ vậy mà phê duyệt. Chỉ duy nhất người sẽ tới họp vào buổi sáng nay khiến cô bận lòng.

Jung Hana gõ cửa phòng Lisa, sắc mặt tốt hơn ngày hôm qua, vui vẻ mời cô đi họp. "Cô ấy tới rồi. Tôi nghĩ câu trả lời sẽ khiến cô vừa lòng."

Lisa gật đầu, đứng dậy theo Hana vào phòng họp.

Phòng họp nằm phía dưới tầng của cô. Căn phòng ba phía được làm bằng kính, có mặt hướng ra bờ sông Hàn, điểm nhìn vô cùng đẹp. Ít ra tại đây, nghe tới từ họp mọi người sẽ cảm thấy bớt căng thẳng.

Đi từ phía xa, Lisa đã nhìn thấy dáng một người con gái mặc chiếc váy màu trắng hở lưng được che bằng mái tóc dài màu nâu, uốn xoăn nhẹ được buộc gọn bằng nơ ở phía sau.

Lisa không mong chờ được nhìn thấy nàng, nhưng mỗi lần nghe được tên nàng, tâm cô lại càng hối thúc. Bước chân Lisa nhanh hơn một chút, vào tới nơi thì dừng lại. Nàng đứng lên, cúi chào Lisa.

"Xin chào. Tôi là Park Chaeyoung."

"Lisa?"

Hana nhìn Lisa có chút giật mình. Cô nhìn thấy một dòng lệ chảy xuống từ mắt bên trái của Lisa. Chaeyoung thấy Lisa nhìn mình thất thần, trong lòng có chút bối rối, nhìn lại Hana như muốn xin sự giúp đỡ.

"Lisa? Cô sao vậy? Không phải cô ghét cô ấy tới mức này chứ?"

Hana cũng lo lắng thay cho Chaeyoung. Cô đã kể cho nàng nghe chuyện Lisa phê bình mấy sản phẩm của nàng. Nàng vốn là kẻ ương bướng cô chấp, không chịu để đứa con của bản thân bị nói một cách như vậy, muốn tới nói chuyện với Lisa. Nàng tin bản thân nhất định sẽ thuyết phục được Lisa! Nhưng hiện giờ Lisa thái độ như này với nàng, nàng có chút sợ hãi. Xem ra muốn được chọn vào tạp chí của Lisa, dù là trang cuối cũng cần thêm vài năm thể hiện nữa.

"Park... Chaeyoung?"

Chaeyoung gật đầu. "Là tôi."

Lisa trong một khoảnh khắc, đã nghĩ nàng chính là em. Trái tim trở nên đau buốt, cảm xúc không thể giấu kín đành tuôn ra.

Lisa gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu để bình tâm rồi trở lại trạng thái bình thường lạnh nhạt.

"Mắt tôi có chút cay do bị khô. Dọa cô sợ rồi. Tôi đã được nghe qua về cô Park. Tôi là Lisa!"

Lisa bắt tay với Chaeyoung rồi mời hai người ngồi xuống. Hana không muốn mất thời gian dài dòng hai bên, đưa cho Lisa xem bản thiết kế mà Chaeyoung đã ấp ủ bao lâu nay, đây được coi là niềm tự hào của nàng. Hana đặt rất nhiều niềm tin ở Chaeyoung, Lisa cảm nhận rõ được điều đó.

"Đầu tiên tôi muốn nghe cô Park nói về mẫu thiết kế ngày hôm qua cô gửi tôi. Cô hẳn là biết tôi đang nói về vấn đề gì."

Park Chaeyoung gật đầu. Nét mặt nàng bình thản, ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào mắt Lisa, chậm rãi cho cô câu trả lời.

"Ông ấy là bố tôi. Đó là lần duy nhất tôi được hợp tác với họa sĩ Kim. Nói hợp tác thì không đúng lắm. Tôi ở bên ông ấy tới giờ cũng được 26 năm tuổi, bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi nét vẽ của ông ấy. Chính tôi cũng nhận ra, nếu họa tiết ấy được tôi thêu lên váy, đem ra bán ngoài thị trường rất dễ gây tai tiếng. Bản thân tôi cũng không muốn công khai. Vậy nên, hôm hay tôi đem tới cho cô bản thiết kế mới, nơi tôi là chính tôi, một người trưởng thành bước ra khỏi ánh hào quang quá lớn của bố!"

"Bộ sưu tập hè thu lần này của cô có ý nghĩa gì? Liệu cô có nghĩ nó phù hợp với chủ đề lần này của tạp chí kỳ tới không?"

Chaeyoung lật từng trang bản thảo, tâm huyết giải thích cặn kẽ từng chi tiết cho Lisa nghe. Tâm trí Lisa lúc này đang rối loạn.

Giọng nói dịu dàng này, đôi mắt đầy nhiệt huyết, nét mặt vô cùng nghiêm túc, Lisa biết đây không thể là em. Nhưng những thứ luôn âm thầm biến động trong tim cô, giờ đây đang thôi thúc, thì thầm vào tai cô những lời mê hoặc lý trí. Nếu em còn sống, liệu có phải sẽ giống như nàng hiện tại, say mê với thứ mà em thật lòng yêu thích?

Một lần thôi, Lisa đã ước hàng trăm lần, một lần thôi được ôm em thật chặt, cầu xin em đừng đi, nói cô sai rồi, đều do sự cố chấp chết tiệt đó hại em và anh ấy...

Lisa nắm tay lại, siết tới trắng bệch một khoảng lốm đốm trên tay, hàm răng cố nén lại những hơi thở nặng nề. Cô đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài, bỏ lại nàng cùng Hana còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Hana nhìn nét mặt đầy thất vọng của Chaeyoung, không nỡ để nàng chịu đựng như vậy, chạy tới níu Lisa lại. Lisa liền gạt tay cô ra, hai mắt đỏ hoen nhìn cô, kìm nén tới mức gân xanh nổi tới cổ, cả khuôn mặt ửng đỏ.

"Tôi xin lỗi..."

Lisa bước về phòng, đóng sầm cửa lại. Hana ngỡ ngàng nhiều hơn sợ hãi, cô chưa từng thấy Lisa như vậy, và cho rằng trước kia Lisa vào công ty, tính nết vô cùng kỳ lạ cũng chưa từng biểu lộ như này.

"Cô ấy có phải rất ghét tôi không? Vậy nên mới tức giận bỏ đi như vậy!"

Chaeyoung ngồi tại chỗ, toàn thân bị Lisa dọa cho sợ hãi, cứng đờ. Hai mắt đọng nước nhìn Hana, chỉ cần cô nói đúng, nó liền có thể trào ra.

Hana bất lực nhìn ra phía cửa, lắc đầu.

"Làm việc với cô ấy 2 năm, tức giận cũng không giống như vậy. Cô ấy đang khóc. Có vấn đề gì giữa hai người sao?"

Chaeyoung lau khóe mắt, thu gọn đồ lại, xách túi đi ra, giọng nói có chút phẫn nộ hiểu rõ. "Tôi đây là lần đầu tiên gặp cô ấy, cũng sẽ là lần cuối cùng gặp cô ấy! Tôi không nghĩ sẽ bị đối xử như vậy!"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro