Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana đuổi theo Chaeyoung ra ngoài, từng bước nhanh hơn một chút, chặn trước mặt nàng. Cô không muốn bỏ lỡ Chaeyoung, để cho Chaeyoung tới bất kỳ tòa soạn nào khác đều cảm thấy không xứng với nàng.

"Cô Park, xin cô chờ chút! Lisa mấy ngày nay không ổn, cô ấy không có ý xấu với cô hay tác phẩm của cô. Tôi thay mặt cô ấy chân thành xin lỗi cô." Hana cúi đầu. Cô chưa từng muốn đùa giỡn với Chaeyoung, và cô tin Lisa cũng như vậy.

"Cô Park. Tôi có thể hẹn cô vào ngày mai được không? Tôi biết cô dồn rất nhiều tâm huyết vào lần thiết kế này, vậy nên cơ hội lên tạp chí của chúng tôi không thể bỏ lỡ. Tôi thực sự rất muốn được đưa những bộ váy của cô lên kỳ sắp tới."

Chaeyoung cau mày, siết lấy túi xách trong tay. Gây dựng thương hiệu riêng đối với một người trẻ như nàng không phải điều dễ dàng, càng không dễ dàng với những điều giá trị mà nàng đang hướng tới. Cuộc nói chuyện này chỉ cần một người nhượng bộ, nếu Hana đã xuống, không lý do gì nàng thiếu chuyên nghiệp đến vậy.

"Vậy ngày mai tôi lại tới. Tôi không muốn ngày hôm nay tái diễn, và tôi muốn một lời xin lỗi từ Lisa!"

"Chắc chắn rồi."

Hana gượng cười, đưa tay dẫn nàng ra về.

Lisa rót cho mình cốc nước, vội tìm thuốc trong ngăn bàn, không biết đã lấy bao nhiêu, hai mắt gần như mờ đi, vị thuốc đắng lan tỏa trong khoang miệng. Lisa kiệt sức, ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm, nước mắt không ngừng chảy ra.

Không phải là em, nhưng nụ cười của nàng khi ấy, khiến cô không ngừng ảo vọng về việc đó là em. Một chút nhầm lẫn, cô không biết nó sẽ kéo dài tới bao lâu. Chỉ biết hiện tại, em vẫn đang nhìn cô, mỉm cười thật rạng rỡ.

Cô chưa một giây nào quên, khi trái tim này vẫn còn đập, cô không thể nguôi nhớ về em.

Một ngày dài lại kết thúc. Lisa tha thẩn trên đường phố. Cánh hoa đào mỏng bay trên bầu trời đêm. Ánh đèn điện sáng rực, đủ che khuất đi ánh sao lấp lánh trên cao.

Em còn ở đó không, nhìn cô tàn tạ đến như này?

Căn hộ sáng đèn, rồi lại tắt. Cô ngồi tại phòng khách, thẫn thờ nhìn xuống phía dưới. Yên bình không còn. Bên tai không nghe được bất kỳ tiếng động nhỏ, nhưng trong đầu lại đang cố tái hiện lại tiếng xe cộ đi đông đúc phía dưới.

Phía xa kia không phải rừng cây hoa nở, chỉ là đường cao tốc kéo dài không thể nhìn thấy điểm dừng. Mưa không đột nhiên rơi cũng không kéo dài.

Hai năm, hay hai mươi năm. Quen với bận rộn nơi này, liệu có thể quên đi ba năm dài ngắn bên em?

Căn hộ không lớn, nhưng nơi nào cũng tràn ngập hình bóng em. Em chưa từng tồn tại nơi này, nhưng luôn ở đây, trong tim, trong tâm trí cô. Thoát khỏi nó, cô không đành lòng làm vậy.

Lisa mệt mỏi, lê bước chân vào phòng làm việc. Máy tính mở lên, khuôn miệng khẽ mỉm cười. Cô đưa tay chạm lên màn hình lạnh.

"Mỗi ngày đều trôi nhanh như vậy. Sớm thôi, chị sẽ đến bên em, cùng em sống những tháng ngày yên bình không còn đau khổ."

Lisa mở tài liệu Hana gửi, cẩn thận đọc lại một lần nữa. Cô sẽ không trốn tránh. Không phải chỉ là người giống người thôi hay sao? Không thể nhầm lẫn, cô không phải kẻ mù quáng dễ quên em như vậy!

Họa tiết trên quần áo đã thay đổi. Cách sắp xếp, bố cục màu, phá cách lại không kém phần sang trọng. Vàng, xanh, đen, ba tông màu chủ đạo. Màu nóng xen màu lạnh, vô cùng hài hòa. Xem ra, nàng đã học được từ người bố vĩ đại ấy rất nhiều điều. Nếu Chaeyoung đúng như những gì đang thể hiện, nàng thực sự là viên ngọc thô cần mài giũa.

Những ký ức lại lạc về những ngày trước kia, khi em vẫn còn ngồi bên cạnh cô tỉ mỉ từng nét vẽ. Nụ cười cùng ánh mắt sáng lên như tia hy vọng về tương lai tươi sáng đang dần tới với em.

Mọi thứ đều đã qua cả rồi!

Không biết trong bao lâu, hay cuối cùng sau từng ấy thời gian, việc cô nằm khóc gục trên bàn thành thói quen không thể buông bỏ.

Bên ngoài, bầu trời đêm dần chuyển sáng, mặt trời ló rạng từ phía đông, chiếu rọi tới từng ngóc ngách trong căn phòng lạnh. Vật lộn để chìm vào giấc ngủ, thời gian trôi nhanh, một thoáng Lisa đã tỉnh giấc. Cô ôm đầu nặng nề ngồi dậy. Cơn mơ ngắn vừa trải qua, mở mắt dậy đã không còn nhớ gì, khóe mắt vẫn còn dấu vết ẩm ướt để lại.

Chân trần bước xuống sàn lạnh, từng bước tới gần cửa sổ. Rèm cửa không đóng, cô cũng không có thói quen đóng lại rèm cửa. Trong thâm tâm cô vẫn luôn muốn một ngày mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ trước kia hóa giấc mơ, bên ngoài kia vẫn là cây cỏ xanh kín trời, bên cạnh vẫn là hơi thở đều đặn của em.

Cố chấp níu giữ mọi thứ ở quá khứ cùng nỗi giằn vặt mãi không nguôi đã khiến Lisa đều đặn cuối tuần phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Lọ thuốc cô hay uống cũng đã cạn. Cô không biết phải làm như nào mới đúng. Mỗi lần đổ đầy lọ thuốc ấy, là thêm một lần cô biết bản thân không thể thoát khỏi hình bóng em.

Một ngày tẻ nhạt mới lại bắt đầu.

Lisa ngày hôm nay vẫn đến công ty sớm, ngồi rung đùi nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần. Gặp lại nàng, cô không biết sẽ phải phản ứng ra sao. Lisa nghĩ, cô phải giữ bình tĩnh mỗi khi nhìn Chaeyoung. Hai viên được đưa vào miệng. Cô hít thở thật sâu, giữ bản thân không được dao động, và miệng luôn tự nhủ với bản thân, không thể nhầm lẫn với em!

Khác với lần trước, Chaeyoung cùng Hana vào phòng họp đã thấy Lisa ngồi tại đó, chăm chú đọc tài liệu. Nhìn dáng vẻ Lisa tập trung làm việc, Chaeyoung đôi chút đã nghĩ ngờ về người đáng sợ hôm qua nàng gặp phải. Lisa đã nói không sai về bản thân, với gương mặt đẹp của cô nếu đi quát mắng người khác, rất dễ gây hiểu lầm.

Chaeyoung ho nhẹ. Tiếng động làm Lisa ngẩng lên nhìn. Cô nhìn nàng, điềm tĩnh nở nụ cười hiền, một nụ cười mà trước kia Hana chưa bao giờ được nhìn thấy Lisa dùng nó. Chaeyoung bị ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấy hút hồn, chững lại một vài giây. Nàng cảm tưởng, Lisa đang nhìn một ai khác không phải nàng, như đang nhìn thấu vào tâm hồn còn non dại của nàng.

Hai người tay nắm tay. Lisa luôn muốn mở lời trước với nàng. "Cô Park, thật xin lỗi về hành động khiếm nhã của tôi ngày hôm qua. Tôi hôm qua có một chút không khỏe trong người, đã dọa cô sợ rồi! Thành thật xin lỗi cô Park!"

Bình thường nghe những lời như này từ miệng của mấy người làm ăn, Chaeyoung sẽ có cảm giác bài xích, có lúc còn cảm thấy buồn nôn bởi những lời lẽ sáo rỗng đầy giả tạo như vậy. Nhưng cảm giác với Lisa không như vậy. Lời cô nói là lời thành thật hơn bất kỳ lời nói nào nàng từng nghe. Đặc biệt đi với đôi mắt đen mang vẻ đẹp của nỗi buồn, Lisa trong mắt nàng lại càng chân thật.

"Không, không sao đâu. Chúng ta tiếp tục ngày hôm qua."

Hana có cảm giác không đúng về hai người. Chaeyoung đột nhiên ngại ngùng, miệng lưỡi ấp úng, hai má ửng đỏ. Lisa thì nhìn nàng đầy khác lạ, so với ngày hôm qua giống như hai người hoàn toàn khác. Vấn đề riêng tư này, thật khó để giữ trong lòng.

Buổi họp ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Lisa có nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều dịu dàng dễ nghe, như cô đang trò chuyện với đứa em bé bỏng ở nhà, không gay gắt, không phán xét, không công kích tổn thương.

Hana không nghĩ Lisa sẽ có mặt này, hoặc đến tận bây giờ, cô ấy mới chịu để lộ con người dễ chịu này ra ngoài. Nhưng trong lòng Hana có chút thỏa mãn nhất định, cái nhìn của cô về Chaeyoung không sai, đây là người có thể hợp tác lâu dài.

Lisa sau khi họp xong, tiếp tục ra ngoài hẹn gặp đạo diễn Steve. Hana sau đó vội đi tìm phó tổng Kim, miệng rất muốn kể cho cô nghe về chuyện kỳ lạ ngày hôm nay.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro