CHƯƠNG 59: TẬT XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gạ không được

Tiết thể dục, trời nắng chói chang, xua tan khí lạnh ngày xuân, xi-măng trên sân thể dục bị ánh nắng chiếu vào sáng loá, đường chạy cao su màu đỏ cũng bày ra một sắc thái tươi đẹp sáng ngời dưới ánh mặt trời.

Mấy nữ sinh phòng 501 đánh xong một trận cầu lông, nóng không chịu được, ầm ĩ rủ nhau trốn dưới tán cây trong sân thể dục, cả Ngụy Hành Hành cũng lười lên sân, mấy người tụ lại ngồi ở bồn hoa nhàn rỗi tám chuyện.

Đề tài vô tình chuyển từ lần thi thử trước đó sang Mạnh Thanh Hoa và Lạp Lệ Sa.

"Lạp Lệ Sa, khi nãy tan học, mình thấy cậu và Mạnh Thanh Hoa cãi nhau. Thật ra mình thấy cậu ta cũng không tồi, sao cậu luôn mắng cậu ấy là thần kinh thế?" Trương Mông khó hiểu bèn hỏi.

Mạnh Thanh Hoa hào phóng với mọi người, nói chuyện cũng đàng hoàng, đặc biệt đối với Lạp Lệ Sa đã ổn lại càng tốt hơn, nhưng Lạp Lệ Sa khi bằng lòng mới nói vài câu, khi phiền thì chỉ có cãi nhau. Chuyện này không chỉ riêng Trương Mông, những người khác cũng cảm thấy kỳ quái, có người còn thầm đoán là trước đây Lạp Lệ Sa và Mạnh Thanh Hoa từng bồ bịch, giờ Mạnh Thanh Hoa chuyển trường lại đây, là muốn cùng nàng nối lại tình xưa.

Lạp Lệ Sa nghe Trương Mông và Ngụy Hành Hành người tung kẻ hứng nói ra suy đoán của các bạn trong lớp, mặt lập tức tối sầm, nhìn Mạnh Thanh Hoa đang cùng những bạn nam khác chơi bóng rổ trên sân, đạp vào bồn hoa, mắng: "Lại nữa, cái thằng đó chính là thích làm mấy cái trò tiểu tiết như thế."

Vài lần cảnh cáo cũng không xong, chẳng lẽ thật sự phải động thủ đánh nhau mới được sao?

"Sao lại như thế vậy?" Hạ Viên Viên hỏi.

Lạp Lệ Sa kéo tai nghe trên lỗ tai xuống, có chút không biết mở miệng ra sao.

"Tên đó thực sự là bị điên."

Lạp Lệ Sa sốt ruột nghĩ lại thời cấp hai, "Mình với tên đấy quen nhau đã lâu rồi, chơi với nhau cũng rất lâu, nhưng cái thằng đó có một tật xấu. Mình cứ thân với ai một chút, quan hệ tốt một chút, tên đó sẽ đuổi theo người đó, hai người bạn gái cũ của nó đều là bạn cùng bàn với mình."

Hạ Viên Viên kinh ngạc cảm thán: "Trời đất!"

Trương Mông nói ra một ý nghĩ mơ hồ: "Như vậy, nếu cậu chơi thân với một bạn nam khác, tên đấy cũng cưa cẩm cậu ta à?"

Lạp Lệ Sa: "... Này thì không, nhưng mình cũng ít khi ở chung với bạn nam khác lắm."

Ngụy Hành Hành nhìn về Phác Thái Anh, để ý đến một việc khác: "Lần nào cũng là bạn cùng bàn bị hại, vậy chẳng phải là đang Phác Thái Anh nguy hiểm sao?"

Phác Thái Anh lúc này mới hiểu ra, vì sao lần trước đi tiệm net suốt đêm, Lạp Lệ Sa lặng lẽ nói với nàng, đừng để ý tới Mạnh Thanh Hoa, cũng không cần nói chuyện với cậu ta.

Lộ Chi: "... Thật ra, mình cảm thấy Mạnh Thanh Hoa hình như là thích Lạp Lệ Sa, nhưng thích Lạp Lệ Sa sao không trực tiếp theo đuổi Lạp Lệ Sa, lại theo đuổi bạn cậu ấy làm gì?"

Ngụy Hành Hành: "Thế tụi mình tưởng tượng một chút, nếu Mạnh Thanh Hoa thẳng mặt theo đuổi Lạp Lệ Sa, hậu quả gì sẽ xảy ra."

Vài người ngồi tưởng tượng trong đầu, kết quả đưa ra là như nhau -- nếu Mạnh Thanh Hoa theo đuổi Lạp Lệ Sa, hắn sớm tèo rồi. Giống như lớp phó thể dục lớp họ là Da Đen, một tâm hồn thiếu nam đều bị Lạp Lệ Sa đông lạnh, giờ đã bỏ tình cũ chạy theo tình mới, đang thả thính với bạn cùng bàn.

Thiện cảm trong thời học sinh mông lung, sinh ra và biến mất thực dễ dàng, thích lâu dài mới là chuyện khó. Nếu vẫn không nhận được đáp lại, cũng sẽ như củi gỗ, lửa nóng bao nhiêu rồi cũng phải tắt.

So sánh như thế, các nàng phát hiện Mạnh Thanh Hoa này thật là có chỗ là lạ.

Hạ Viên Viên: "Trước nay mình chưa gặp ai như thế, rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì nhỉ?"

Ngụy Hành Hành chẹp lưỡi hai tiếng: "Người như vậy, nói xấu cũng không phải xấu, ít ra trước giờ cũng nhiều người trong lớp, kể cả chúng ta, không phải đều cảm thấy không tệ sao. Nhưng với Lạp Lệ Sa, đó lại là người làm chuyện rất ghê tởm."

Trương Mông chọt đúng chỗ hiểm: "Í, giống lấy gậy chọc cứt."

Lộ Chi: "Đừng có nói vậy, tự nhiên thấy mùi."

Lạp Lệ Sa cau mày: "Trước kia tên đó là người như thế đấy, sẽ cố ý ái muội với người khác... Hừ, không nói nữa, dù sao bình thường mấy cậu đừng thân thiết với tên đấy quá là được." Nàng nói đến một nửa, lười nói tiếp, đã không còn hứng thú bàn luận gì nữa.

Đối với nhóm Ngụy Hành Hành, nghe xong chỉ cảm thấy mê hoặc, nhưng đối với Lạp Lệ Sa, tên Mạnh Thanh Hoa này thật sự mang đến cho nàng không ít phiền toái.

"Trước kia, các cậu là bạn rất thân sao?" Lúc chỉ còn hai người ngồi lại ở đây, Phác Thái Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Nàng không nói tên, nhưng Lạp Lệ Sa biết nàng đang chỉ ai. Chuyện vừa rồi không muốn kể với người khác, nghe Phác Thái Anh hỏi tới, Lạp Lệ Sa vẫn là mở miệng kể rồi.

"Mình hồi đó... bạn bè rất ít, tính mình không tốt không thích để ý người khác, bạn bè nhận thức sau một thời gian đều xa cách dần, có một thời mình chỉ có một mình tên đó chơi chung. Sau đó tụi mình chơi thành nhóm bốn người, một nữ sinh, là bạn cùng bàn với mình, còn một nam sinh khác là bạn trai của bạn nữ đó."

Phác Thái Anh kết hợp với những lời Lạp Lệ Sa nói trước đó, suy đoán hợp lý nói: "Sau đó, Mạnh Thanh Hoa theo đuổi bạn nữ kia."

Lạp Lệ Sa mặt không cảm xúc gật gật đầu.

Phác Thái Anh: "Nhưng mà, bạn nữ kia không phải có bạn trai sao? Mà còn là người hai cậu chơi chung nữa?"

Lạp Lệ Sa: "Khốn nhất chính là chỗ đó, cho nên cuối cùng hai đứa mình chiến tranh luôn. Khi đó mình thân với bạn cùng bàn nhất, bạn ấy khóc lóc với mình, nói bạn trai bỏ cậu ta yêu sang mình, cậu ta mới ở bên Mạnh Thanh Hoa, cảm thấy người có lỗi là mình với bạn trai của cậu ta."

Ba người kia đều từng là bạn của nàng, nàng cũng không hiểu ba người đó rốt cuộc đang làm cái gì, thích tới thích lui, không thể thanh thản ổn định làm bạn bè chơi game với nhau hay sao? Cuối cùng nàng bị buộc tội, bạn nữ kia trách nàng dính vào Mạnh Thanh Hoa lại còn cố ý câu thêm bạn trai của mình, Lạp Lệ Sa quả thật không còn lời nào để nói.

Dù sao cũng vì những thứ lý do phá hoại đó, các nàng cãi nhau to, sau đó, nàng đã không còn bạn bè nữa, vẫn luôn một mình, tận cho đến lúc tới đây, gặp được Phác Thái Anh.

Hiện giờ nhớ tới sự hỗn loạn khi ấy, Lạp Lệ Sa vẫn là điên cả người, "Mình cái gì cũng chưa làm, cuối cùng cái gì cũng là mình sai."

Phác Thái Anh thấy nàng xù hết cả lông, vội vàng vỗ vỗ vai trấn an nàng. Cấp hai nàng lo học hành, vì nguyên nhân gia đình nên vừa sợ vừa mệt, trước giờ chưa trải qua vấn đề tình cảm phức tạp như thế, nàng còn nghĩ rằng yêu đương trên đời đều rất đơn giản, hoặc là hai đường thẳng song song, hoặc là hai đường thẳng giao nhau, ai ngờ đôi khi sẽ còn chéo nhau tán loạn.

"Đúng là cậu không sai, không cần để ý tới những gì họ nói." Phác Thái Anh lại vỗ vỗ Lạp Lệ Sa, trong giọng nói có chút lo lắng, "Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Lỡ đâu Mạnh Thanh Hoa lại làm chuyện như vậy..."

Nàng nói tới đây, thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình, lộ ra một chút đắc ý.

Nàng hừ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Có ngon thì tới đây, giờ bạn cùng bàn của mình là cậu, xem tên đó làm được cái gì." Nàng hoàn toàn chắc chắn Mạnh Thanh Hoa không thể cưa đổ được Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không giống bạn cùng bàn kia của nàng, Phác Thái Anh không giống bất kỳ ai trên đời này cả.

Lạp Lệ Sa: "Cậu chắc chắn sẽ không bị tên đó gạ đó chứ?"

Phác Thái Anh nhìn nàng bật cười, ôm đầu gối ngồi dưới bóng cây mỉm cười, bộ dạng ôn nhu kiên định vô cùng, "Ừm, mình sẽ không thích cậu ta đâu."

Sự tình quả nhiên đúng như Lạp Lệ Sa dự đoán, tên nam nhân tệ hại Mạnh Thanh Hoa bước đầu quan sát xong, xác nhận quan hệ của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh rất thân thiết, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ.

Hắn mua đồ ăn vặt ở tiệm về, như thường lệ chia cho một số bạn bè quan hệ tốt với mình, còn có một vài bạn nữ khác, cuối cùng đến bên Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, cho Lạp Lệ Sa một cây kẹo que, đưa một cây khác cho Phác Thái Anh, cười hì hì nói với nàng: "Tổng cộng hai cây kẹo que, một cái cho Lạp Lệ Sa, một cái cho lớp phó học tập, lớp phó học tập thích loại này không?"

Phác Thái Anh ý thức được cậu ta cố ý nói thế bèn nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa, sau đó mới trả lời: "Tôi không cần, cậu cho Lạp Lệ Sa cả đi."

Mạnh Thanh Hoa: "Làm gì mà không cần chời, lớp phó học tập à, cậu như vậy làm mình thương tâm quá đó?"

Lạp Lệ Sa nhìn cậu ta diễn kịch, hơi xốn mắt. Nếu nói trước đây nàng không quan tâm, cũng vốn không nhìn ra tính toán của Mạnh Thanh Hoa ẩn giấu sau những động tác nhỏ này, vậy thì trải qua một lần bị dạy dỗ bi thảm kia, nàng sinh ra đủ thứ phản xạ có điều kiện, vô cùng cảnh giác với hành vi và ngôn ngữ của Mạnh Thanh Hoa.

Nàng duỗi tay về phía hắn, "Cho tôi hết đi."

Lạp Lệ Sa cầm lấy hai cái kẹo que, sang tay kia cho Phác Thái Anh một cái, qua tay nàng rồi, Phác Thái Anh mới nhận.

Phác Thái Anh nhìn nhìn kẹo trong tay, rất là nghiêm túc hỏi lại: "Cái này là một cặp kẹo que sao?"

Lạp Lệ Sa: "Đúng rồi, nhìn đóng gói thì là một đôi."

Mạnh Thanh Hoa: "..."

Lạp Lệ Sa thấy mặt cậu ta như thế, rắc một tiếng cắn kẹo trong miệng, "Sao vậy, không phải nói cho Phác Thái Anh ăn kẹo à, giờ người ta ăn rồi mặt sao lại như thế."

Ngụy Hành Hành ngồi sau nhìn qua có vẻ đang nói chuyện phiếm với người khác, lại không nhịn được cười, phụt một chút, lại quay đầu đi thật nhanh.

Lạp Lệ Sa nghĩ Mạnh Thanh Hoa bị mình mắng một trận gọn gàng dứt khoát ít nhiều cũng phải thu tay lại một chút, nhưng tên đó hiển nhiên không lùi bước theo ý nàng .

Mới lơ là một chút, Mạnh Thanh Hoa đã thừa dịp nàng không ở đấy, mang sách bài tập ngồi vào chỗ nàng rồi. Lạp Lệ Sa vừa vào cửa đã thấy ngay cảnh Mạnh Thanh Hoa dùng bút của nàng, chiếm vị trí của nàng, quấn lấy Phác Thái Anh hỏi bài. Danh nghĩa là hỏi bài, thực tế là tán tỉnh gạ gẫm.

"Cô Kha cũng nói rồi, bạn học phải hỗ trợ cho nhau, người giỏi thì giúp người kém, cậu xem tụi mình hai người, một người giỏi nhất lớp, một người dở nhất lớp, có phải cậu có nghĩa vụ dạy mình hay không?"

Phác Thái Anh trả lời: "Hôm qua cậu nói đề thi không biết làm, tôi cảm thấy cậu làm không đủ nhiều, đã nói cho cô Kha rồi. Cô nói tối sẽ gọi cậu chuẩn bị bài làm sai, đi văn phòng một chuyến, cô sẽ một mình giúp cậu học bù."

Nụ cười trên mặt Mạnh Thanh Hoa tắt ngay.

Lạp Lệ Sa vừa lúc nghe được một câu này của Phác Thái Anh, thật sự không giữ mặt lạnh nổi nữa, ngồi xổm trên mặt đất ngay tại chỗ, ôm chân mình cười run rẩy.

Trước nay ai cũng bảo nàng gạ không được, bây giờ cái danh hiệu gạ không được này, nàng cảm thấy đưa cho Phác Thái Anh là hợp lý nhất.

Nghĩ đến cảnh ngồi dưới bóng cây, tự nhiên cảm thấy từ "dịu dàng" được sinh ra là để tả Phác Thái Anh khi đứng trước Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro