CHƯƠNG 60: NÓI CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu biết tôi tính nói gì với cậu không, Phác Thái Anh?

Thời tiết nóng bức, một đám nam sinh chơi bóng ở trên sân, những người xung quanh nhìn họ không ngừng chạy rồi nhảy, ai cũng cảm thấy không khí xung quanh ngày càng nóng.

Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu, chuông báo reo lên, các nam sinh mồ hôi nhễ nhại cuối cùng cũng ngừng lại, nghỉ ngơi uống nước. Mạnh Thanh Hoa cầm bóng, nhìn về Phác Thái Anh đang đi ngang qua, lớn tiếng hô to: "Lớp phó học tập ơi!"

Nói đoạn bèn ném trái bóng đập vào lưới sắt trước mặt Phác Thái Anh, phát ra một tiếng "phanh".

Phác Thái Anh nhìn sang cậu ta, Mạnh Thanh Hoa lượm bóng, vui vẻ hỏi han: "Cậu đi đâu đấy?"

Phác Thái Anh: "Đi phòng giáo viên nghe giảng, nếu cậu cũng muốn đi, tôi có thể nói cho cô Kha một tiếng

Mạnh Thanh Hoa: "Thôi......"

Đến khi Phác Thái Anh đi rồi, đám nam sinh mới đè vai Mạnh Thanh Hoa, mặt trêu chọc: "Gì đấy ông, ông thích lớp phó học tập à? Mấy nay thấy lượn lại chỗ lớp phó hơi nhiều đấy, cậu ấy cứ qua là phải gọi ngay."

Gần đây, thái độ thân thiện của Mạnh Thanh Hoa dành cho Phác Thái Anh, tất cả mọi người trong lớp đều thấy rõ, những ai ban đầu còn nghĩ không biết cậu ta với Lạp Lệ Sa có quan hệ thế nào, bây giờ đều cho rằng người cậu ta muốn theo đuổi là Phác Thái Anh. Thật ra Phác Thái Anh cũng xinh, chỉ là điểm số thành tích toàn trên trời, hơn nữa mỗi ngày của nàng chỉ có học và học, như một cái máy, tuy tính cách không lạnh lùng như Lạp Lệ Sa, nhưng vì nàng chỉ chuyên tâm làm việc của bản thân, ai cũng thấy nàng xa cách.

Lạp Lệ Sa còn có người dám theo đuổi, nhắc đến Phác Thái Anh, mọi người đều chấp nhận nàng như thể giáo viên, vì vậy không một ai nghĩ đến chuyện cưa cẩm nàng.

"Thật sự muốn cưa lớp phó hả? Tôi thấy không được đâu ông, người ta một lòng học hành, rõ ràng không muốn yêu đương gì cả."

"Đúng đấy, anh cũng thấy chú không có cơ hội đâu, từ bỏ sớm bớt đau khổ, nhà chú thế sau đấy cưa ai mà không đổ."

"Ừm, nhưng mà cưa Lạp Lệ Sa cũng không được đâu. Lạp Lệ Sa với Phác Thái Anh một chín một người, không ai cưa được."

Mạnh Thanh Hoa nghe những người khác khuyên nhủ, nhún nhún vai, gì cũng không nói. Nữ sinh mười mấy tuổi ai mà chả thế, làm gì có người không muốn yêu đương. Giả vờ cả. Trước đây cậu ta muốn theo đuổi ai, trừ Lạp Lệ Sa ra, đều nói đổ là đổ. Phác Thái Anh cũng không đặc biệt như Lạp Lệ Sa.

Tiết tự học buổi tối, Phác Thái Anh không có mặt, Mạnh Thanh Hoa tót qua bên này ngay. Thấy Lạp Lệ Sa vẫn hờ hững, Mạnh Thanh Hoa bắt đầu nói về Phác Thái Anh: "Lớp phó sinh tháng 5 phải không? Vậy cũng sắp tới rồi, cậu ấy ăn sinh nhật thế nào, mời mọi người đi ăn một bữa hả? Cậu ấy nếu không có tiền, mình có thể bao mọi người giúp cho."

Lạp Lệ Sa: "Tự lo bản thân cho tốt đi."

Mạnh Thanh Hoa: "Mình chỉ là muốn giúp thôi, đâu có đòi báo đáp, không chừng cậu ấy chịu ngay đấy."

Lạp Lệ Sa: "Có cái cứt."

Mạnh Thanh Hoa không để bụng, tiếp tục nói: "Phải tặng quà gì cho cậu ấy đây? Quần áo? Giày dép? Vòng cổ hay đồng hồ hay nước hoa hay son môi, con gái ai cũng thích đúng không, mình thấy cậu ấy cũng không có mấy thứ đấy... Lạp Lệ Sa, cậu định tặng gì này?"

Lạp Lệ Sa không quan tâm tới cậu ta.

Mạnh Thanh Hoa múa mồm không dứt: "Lạp Lệ Sa à, cậu tặng quà gì cho cậu ấy rồi?"

Lạp Lệ Sa không nhịn được, "Dính dáng gì tới ông?"

Mạnh Thanh Hoa: "Mình tham khảo tí. Cậu tặng cậu ấy rất nhiều thứ sao, là gì thế? Không chừng mình cũng tặng lại được."

Lạp Lệ Sa cười lạnh: "Tôi đưa nàng ấy áo ngực, dám thì đưa đi, tôi báo công an ngay tội quấy rồi để người ta bắt ngay."

Nữ sinh với nhau tặng áo ngực rất bình thường, nhưng nếu là một nam sinh không có quan hệ gì tặng, đó chính là quấy rối tình dục. Mạnh Thanh Hoa cứng họng, "Sao mà cậu lại còn tặng cái món đấy?"

Lạp Lệ Sa không muốn tiếp tục tiếp lời cậu ta, gõ gõ lên bàn Ngụy Hành Hành, "Lớp trưởng, có người phá không cho mình học này, ồn ào quá, cậu ghi tên lại đi, đuổi về chỗ dùm với."

Ngụy Hành Hành đang thảo luận đề bài với người phía sau, nghe thế rất quen tay mà ghi xuống, lại bảo: "Mạnh Thanh Hoa, cậu về chỗ đi."

Mạnh Thanh Hoa còn muốn ăn vạ, dài giọng nói: "Lớp trưởng à, những người khác cũng tự tiện đổi chỗ mà, sao cậu chỉ nói mình chứ."

Ngụy Hành Hành: "Vì cậu nói lắm quá chứ sao, về chỗ nhanh đi!" Cô nghiêm mặt lại gõ gõ bàn, rất không kiên nhẫn, Mạnh Thanh Hoa lúc này mới từ từ đứng lên chạy mất.

Nhưng là tiết tự học tiếp theo, cậu ta lại mò lại đây, trong tay là một lá thư hồng nhạt, trêu gan Lạp Lệ Sa, quang minh chính đại mà đặt xuống bên dưới sách vở của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhìn cái lá thư tình hư hư thực thực kia, hơi muốn rút ra quăng ngay vào thùng rác, nhưng cuối cùng nàng chỉ nhìn một chút, sau đấy không làm gì nữa. Đám Ngụy Hành Hành cũng thấy, cúi vào sau lưng Lạp Lệ Sa nói thầm: "Thư tình hả? Mạnh Thanh Hoa gửi cho Phác Thái Anh?"

"Không phải đâu, chẳng lẽ Lạp Lệ Sa nói đúng rồi hả? Mạnh Thanh Hoa thật là muốn cưa Phác Thái Anh!"

"Thần kinh, thật sự là thần kinh!"

Ngụy Hành Hành khuyến khích Lạp Lệ Sa: "Lẹ, mau mở ra xem viết cái gì!"

Lạp Lệ Sa: "Là gửi Phác Thái Anh, không phải gửi cho mình, mình mở ra đọc làm gì."

Ngụy Hành Hành: "Cậu vứt đi, Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không quan tâm."

Lạp Lệ Sa không nhúc nhích, đến tận khi Phác Thái Anh trở lại, nàng mới nói: "Lá thư kia, Mạnh Thanh Hoa tha lại đấy."

Phác Thái Anh đặt sách vở xuống, cầm lá thư mở ra, đọc nhanh như gió, lại đưa cho Lạp Lệ Sa. Lúc này Lạp Lệ Sa mới vờ như không quan tâm mà lướt qua.

Xem xong, nàng khinh thường nói: "Thư tình sến sa sến súa, có mà chép trên mạng xuống, cậu ta đúng là không biết xấu hổ là gì, bên dưới còn dám viết tên của bản thân."

Nàng xem xong, Phác Thái Anh lại cầm lấy, gấp lại thành hình dạng ban đầu.

Lạp Lệ Sa: "Cái thứ này không ném thùng rác, cậu còn giữ lại à?"

Phác Thái Anh: "Không mà, mình để đưa cho cô."

Lạp Lệ Sa: "..." Độc thật.

Phác Thái Anh nói được làm được, hôm sau đã nộp phong thư Mạnh Thanh Hoa viết qua quýt này cho cô Kha rồi. Sau đó, Mạnh Thanh Hoa bị gọi lên phòng giáo viên, đi luôn cả hai tiết cũng chưa thấy bóng dáng, đến gần lúc nghỉ giữa tiết cậu ta mới quay về, nụ cười trên mặt thường thấy nay hoàn toàn biến mất.

Cậu ta không để ý nam sinh xung quanh trêu ghẹo, đi một mạch đến trước mặt Phác Thái Anh, giọng điệu bất lương, "Lớp phó à, đâu cần đâu, chỉ là một lá thư tình thôi, chuyện giữa hai ta, cậu đi tìm thầy cô là có ý gì?"

Phác Thái Anh vô cùng bình tĩnh: "Chính là vì giữa chúng ta không có chuyện gì cả, tôi mới giao cho giáo viên xử lý."

"Đúng thế." Trương Mông ngồi sau nàng chen vào: "Nếu là Lạp Lệ Sa viết cho nàng, chắc chắn nàng sẽ cất luôn, không nộp lên cho giáo viên, chủ yếu là tại ông thôi."

"Được lắm ——" Mạnh Thanh Hoa chỉ vào mặt Phác Thái Anh, "Cậu được lắm."

Thấy cậu ta nổi giận đùng đùng mà bỏ đi, Trương Mông xuýt xoa một tiếng, "Đúng là dai như đỉa. Lạp Lệ Sa đã dứt khoát nói rõ với cậu ta rồi, còn tới cắn hai cậu, cậu ta tính làm gì cơ chứ."

Phác Thái Anh không hé răng, lấy sách tâm lý mình mượn được ra, tiếp tục đọc.

Phong ba bão táp quanh lá thư tình này chưa trôi qua quá hai ngày, Mạnh Thanh Hoa hình như cũng thấy lười diễn cảnh ái muội, cuối cùng thì cũng có làm được gì đâu. Buổi tối tự học, Phác Thái Anh chuẩn bị quanh lại phòng học, bị một cánh tay từ trong góc tối kéo xộc vào.

Mạnh Thanh Hoa chờ ở đây, là muốn nói chuyện với Phác Thái Anh một chút, đột nhiên túm tay nàng, cũng là có ác ý, muốn thấy nàng hoảng hốt kinh hoàng. Thế nhưng đối phương như thể không hề bị doạ, cứ để cậu ta lôi mình đi, yên tĩnh mà đi theo đến phía sau khu rừng nhỏ.

"Cậu biết tôi tính nói gì với cậu không, Phác Thái Anh?" Mạnh Thanh Hoa khoanh tay hỏi.

Phác Thái Anh đứng cách xa cậu ta 1 mét, giọng nói có chút lạnh lùng như Lạp Lệ Sa, "Cậu muốn nói cái gì?"

Mạnh Thanh Hoa cũng không vòng vo, nói thẳng: "Tôi biết cậu rất nghèo, bình thường cũng không có tiền tiêu vặt. Cậu làm bạn gái tôi, mỗi tuần tôi cho tiền, còn mua quần áo cho, thế nào? Kể cả không thích tôi, có bạn trai cũng không tệ đúng không."

Phác Thái Anh không phản ứng gì với đề nghị của cậu ta, chỉ nhìn hắn: "Người như cậu, đúng như Lạp Lệ Sa nói, thật là có bệnh, bệnh tâm lý."

"Cậu muốn tôi làm bạn gái cậu, là vì Lạp Lệ Sa. Cậu cảm thấy tôi làm bạn gái cậu rồi, tôi và Lạp Lệ Sa sẽ cãi nhau, sau này không còn làm bạn bè được nữa. Mọi hành vi của cậu đều nhắm vào Lạp Lệ Sa." Giọng của Phác Thái Anh bình tĩnh đến mức như thể nàng đang trả lời trong lớp, "Trước đây cậu đã từng làm trò này, đuổi hết bạn bè xung quanh Lạp Lệ Sa, để nàng chỉ có thể tiếp nhận 'tình cảm' của cậu. Cậu thật ra chỉ muốn cô lập nàng, rồi khống chế nàng. Bệnh tâm lý này của cậu sẽ tổn thương người khác, vì sao lại không đi khám bác sĩ chứ."

Mạnh Thanh Hoá giận quá chỉ có thể cười, "Mẹ kiếp, mày vừa nói cái gì?"

Phác Thái Anh, "Tôi nói, hành động của cậu làm tôi ghê tởm." Ghê tởm, và phẫn nộ.

Chính là người trước mặt này, hắn đã dùng thứ mưu hèn kế bẩn như thế để cướp đi bạn bè của Lạp Lệ Sa, càng quá đáng hơn, chính là hắn cố ý huỷ hoại đi sự tự tin và khả năng kết bạn với người khác của Lạp Lệ Sa.

Trước đây Lạp Lệ Sa kể cho nàng chuyện xảy ra với mình và bạn bè thời cấp hai, tuy nàng nói mình không sai, nhưng trong tiềm thức, nàng ấy vẫn hoài nghi bản thân, hoài nghi rằng tính tình mình không tốt, cảm thấy với tính cách như thế thì dù có bạn, rồi họ cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Chính là loại nghi hoặc đó, làm nàng cố tình lạnh lùng với người khác, cố giữ khoảng cách với những người xung quanh để bảo vệ chính mình.

Hẳn chính Lạp Lệ Sa cũng không nhận ra, nàng kỳ thật là một đứa trẻ rất nhát gan.

Mạnh Thanh Hoa nghe Phác Thái Anh nói trắng ra, thẹn quá thành giận, tiến lên hai bước, nhìn xuống từ trên cao, dí mặt lại Phác Thái Anh: "Mày là cái thá gì, đâu ra tư cách mà nói với tao như thế."

Phác Thái Anh xoay xoay cuốn sách thật dày trong tay, "Tôi muốn nói gì cũng nói xong rồi, thế nên——"

Nàng giơ cuốn sách trên tay lên, không chút do dự mà ném vào mặt Mạnh Thanh Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro