Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cong người, vòng tay ra sau đấm cái lưng đau nhức, đầu tự hỏi ngày xưa tại sao muốn làm chuyện này đến thế. Đầu tóc bù xù, da mặt xấu xí, bụng thêm vết rạn, còn người thì lúc nào cũng mùi hôi sữa, đến bản thân cô còn thấy chán nói gì là một Park Chaeyoung xinh đẹp cao ngạo kia!

Cái đứa nhỏ kia lại khóc! Nếu không phải vì nó mỗi ngày đều cười khoe hàm chưa mọc răng kia thì cô đã đá nó ra khỏi nhà! Mang nặng đẻ đau cuối cùng nó cũng đâu mang dòng máu của cô! Lisa chạy vội đến cái cũi mới mua, bế đứa nhỏ bé bỏng đáng yêu lên, rồi vạch áo cho nó ti sữa! Lại cũng nói nếu không phải vì nó mang dòng máu của cái người cao ngạo họ Park kia, nếu không phải vì nó nằm trong bụng cô suốt 9 tháng 10 ngày, đạp lộn ruột gan của cô lên, cô cũng muốn một lần đá nó ra khỏi nhà! Sau này khi nó lớn, nhất định cô sẽ đá nó ra khỏi nhà!

Đứa nhỏ này khóc vì đói, cái vật mềm mại kia chạm vào miệng liền nín thinh, ngoan ngoãn bú sữa. Lisa nhìn con với ánh mắt long lanh hiền từ của một người mẹ, đứa trẻ này ngoại trừ lúc khóc, trạng thái bây giờ vô cùng đáng yêu! Hai cái má phúng phính búng ra sữa đang cọ vào ngực cô, da chạm da làm tình cảm mẹ con dâng lên thêm một điểm. Thế nhưng cái tay bé xíu kia, nó đang muốn sờ vào đâu vậy?

Lisa nhận ra, mỗi lần cho đứa nhỏ này bú, đứa nhỏ này liền lợi dụng cơ hội sờ nốt cái ngực còn lại của cô, nó nắm lấy, nắm thật chặt rồi kéo ra, còn cái miệng bên này thì cố nghiến cho bằng đứt khiến cô đau tái mặt mày. Nghĩ đến chuyện này, Lisa lại ngại cho con bú. Park Chaeyoung mỗi lần đứng bên cạnh chỉ biết nhăn mặt, không thể chửi con, cũng chẳng thể kéo nó ra khỏi người phụ nữ của nàng, thâm tâm như bị xé nát! Biết vậy ngày xưa đứng ra làm cái chuyện này!

Tiếng mở cửa. Quả nhiên con người này trước giờ luôn giữ đúng chữ tín của mình. Tan làm là 6 giờ tối, vậy thì đúng 30 phút sau liền có mặt ở nhà. Có ngày muộn một chút vì tắc đường, nhưng đều nhắn một tin để cô bớt lo lắng suy nghĩ. 

Lisa vốn định chạy ra đón nàng, mà cái lưng đau nhức không muốn ngồi dậy, thêm đứa nhỏ này đang bú, mắt lim dim mơ màng ngủ, cô không nỡ đánh thức con dậy. Park Chaeyoung vô cùng biết điều, về tới nhà là không dám di chuyển mạnh, làm cái gì cũng phải từ tốn nhẹ nhàng dù trước đây nàng cũng chẳng phải là người "lỗ mãng". Nàng vào phòng thay đồ, thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái, rồi rón rén đi tới phòng ngủ. Vừa nhìn thấy Lisa, cả ngày đi làm mệt mỏi đều tan biến, nàng chỉ vào đứa nhỏ trên tay cô, chờ cô đặt nó xuống là lao vào ôm lấy.

Lisa đánh vào tay nàng, đưa nàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó mới dám thở mạnh. "Em làm vậy, con thức thì sao? Vô cùng phiền não!"

Chaeyoung phì cười, lại ôm cô vào lòng, hít một hơi thật sâu nghe chừng vô cùng hưởng thụ! "Em muốn ở nhà với chị lâu hơn! Nhưng chế độ thai sản chỉ cho em nghỉ đến tháng thứ sáu!"

"Em còn mặt dày lên nói với giám đốc là em đẻ con!"

"Đương nhiên! Chị ở nhà một mình như này, em không an tâm!"

Lisa kéo Chaeyoung xuống ghế ngồi, rồi tựa người trong lòng nàng. "Chị thấy kỳ lạ. Em thích mùi hôi sữa của chị đến vậy sao?"

Chaeyoung nhăn mặt, đôi mắt trong veo kia giả vờ ngơ ngác. "Chị thật sự không biết sao? Lúc đầu khi ôm chị, em đã cảm nhận được mùi sữa thơm trên người chị rồi. Sau này khi có con, cái mùi hương sữa đó vô cùng đậm, vô cùng kích thích!"

"Chị thành ra bộ dạng như này, em không chê chị sao?"

"Chẳng lẽ em lại nói là em chê chị?"

Nói dứt câu, nàng liền bị cô lườm cháy mặt. Chaeyoung hôn lên trán cô, rồi nói cô nằm xuống. "Để em đấm lưng cho!"

Lisa được dỗ ngọt, mấy cái cảm xúc tự ti tiêu cực kia liền tan biến. Nàng cứ như này, nói sao cô hay nghĩ ngờ mấy lời người ta nói trên mạng. Người ta nói, phụ nữ trước và sau khi đẻ con, nội tiết tố thay đổi, dễ nhạy cảm, hay nóng giận, lại còn mắc cả chứng trầm cảm. Lisa biết mình may mắn, vì cô biết, Park Chaeyoung yêu cô!

"Lisa, con chúng ta đến tháng thứ bảy có thể tập ăn dặm. Chị nói chúng ta có nên tập cho con ăn từ ngày mai không? Trên công ty em cũng tìm hiểu vấn đề này rồi. Chúng ta nên bổ sung cho con chất xơ. Sáng mai đi chợ em sẽ mua đủ loại hoa quả rồi xay sẵn. Chị thử xem con bé thích ăn loại nào!"

Lisa nằm tận hưởng, mắt lim dim mơ tưởng đến ngày mai. Ji Eun nhà cô mới chỉ 7 tháng tuổi, lượng ăn ngoài mỗi ngày chỉ một thìa nhỏ, chỉ sợ con không quen sẽ bắt đầu quấy khóc. Nghĩ tới thôi là não cô đã muốn căng phồng. 

"Để ngày mai chị thử. Được rồi. Em đi tắm rửa đi. Chị nấu cơm!"

Chaeyoung đỡ Lisa ngồi dậy, hôn nhẹ lên môi cô. "Lâu rồi chúng ta chưa tắm chung! Mình tắm chung đi! Cơm đặt ngoài cũng được! Em biết quán cơm nhà lâu đời ngon lắm! Tuy là không ngon bằng chị!"

Chaeyoung tiếp tục cuộc hành trình nịnh vợ. Lisa híp mắt nhìn Chaeyoung gian xảo. Nàng dạo này không phải lại "thèm" trái cấm? Nhưng nơi đó của cô sau khi sinh xấu vô cùng. Trong lúc đẻ Ji Eun, bác sĩ lạnh lùng rạch một đường thẳng xuống dưới. Cái cảm giác kinh khủng đó vẫn còn ám ảnh cô đến sau này. Nơi đó được khâu lại, mỗi ngày Chaeyoung đều giúp cô vệ sinh. Cô nhìn được khuôn mặt nàng nhăn nhó vì xót xa, tâm thêm yêu nàng, lại thêm tự ti về bản thân. Nàng nhìn nó như vậy, không cảm thấy ghê tởm nó sao? 

Nghĩ tới lại khiến Lisa thêm nản lòng. Cô dịu dàng mỉm cười với nàng rồi lắc đầu. "Chị còn trông con. Em tắm trước đi."

Chaeyoung liếc nhìn cái phòng đang được đóng kia, giận dỗi cau mày. "Đứa nhỏ này khóc rất to! Nếu chúng ta đang tắm mà con khóc, em sẽ ra dỗ. Có em ở đây rồi. Chị nghỉ ngơi đi!"

Chaeyoung đứng dậy, mở hé cửa, sau đó nhanh chân kéo Lisa vào phòng tắm. Phòng tắm vài phút sau mịt mờ hơi nước. Chaeyoung hôm nay muốn Lisa ngâm mình trong bồn tắm lâu một chút, nàng nhỏ vào nước vài giọt tinh dầu để cô thư giãn. Lisa ngâm mình trong nước nóng, tựa cằm lên thành bồn, vừa tận hưởng khoảnh khắc an nhàn ngắn ngủi, vừa ngắm cô vợ xinh đẹp cao ngạo trước mặt. 

Nói tại sao Lisa hay gọi Chaeyoung là cao ngạo? Chuyện này phải kể khi lần đầu hai người gặp nhau. Chaeyoung là thông dịch viên, sau khi cả hai quyết định yêu nhau thì nàng chuyển về làm công việc văn phòng bên bộ phận chiến lược. Chaeyoung từ khi còn là sinh viên đại học, trong mắt mọi người nàng đã là người ưu tú. Nàng học khoa kinh doanh quốc tế, lúc nào người ta cũng được nhìn thấy nàng trong danh sách những người học giỏi nhất trường. Nàng giỏi toàn diện, từ việc kinh doanh cho tới việc ăn nói. Người ta vẫn nói, khéo ăn khéo nói được cả thiên hạ. Người đó chính là nàng!

Park Chaeyoung xinh đẹp, ai cũng biết. Nhưng tính nàng không phải là người thích giao lưu, vậy nên người ngoài có tới bắt chuyện, nàng cũng chỉ muốn qua loa trả lời rồi thôi. Từ đó người ta bắt đầu nói nàng kiêu ngạo. Nàng học giỏi, tính tình lúc nhu lúc cương, ít nói chuyện phiếm, nói chung là một người vô cùng hoàn hảo trong mắt sinh viên đại học lúc bấy giờ.

Lisa học chung trường với nàng, nhưng chỉ là nghe qua, vì khi nàng học xong năm nhất cũng là lúc cô tốt nghiệp ra trường, ấn tượng về nàng cũng chỉ là thoáng qua. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt của hai người là trong một buổi họp giữa giám đốc hai bên công ty. Lisa lúc đó là thư ký, còn Chaeyoung là thông dịch viên của giám đốc công ty nước ngoài. 

Lisa còn nhớ ngày Chaeyoung cùng giám đốc kia bước vào phòng, nàng mặc trên người chiếc váy đen dài xẻ tà, tai đeo khuyên tai nhỏ có dải dài chấm vai lấp lánh màu trắng, cổ đeo vòng có mặt đá lớn nổi bật trên nền đen, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Trong mắt Lisa lúc đó Chaeyoung vô cùng kiều diễm. Cái cách ăn mặc của nàng thật khiến người ta lầm tưởng rằng nàng là giám đốc thay vì người bên cạnh.

Giám đốc người nước ngoài có đem theo thư ký, nhưng người đó không thể thông dịch nên chỉ đi theo ghi chép lại cuộc họp. Chaeyoung trong lúc họp, trao đổi với hai bên vô cùng chi tiết. Lisa còn nghe ra, Chaeyoung giải thích thêm ý của người giám đốc kia, lại một lần nữa khiến cô lầm tưởng rằng nàng là giám đốc. 

Giám đốc của Lisa nói chuyện với Chaeyoung, bị lời nói cùng thái độ của Chaeyoung lấn át. Điều kiện đưa ra cho bên kia cũng bị ảnh hưởng, vô cùng có lợi. Kết thúc, cuộc họp diễn ra tốt đẹp, hai bên ký hợp đồng hợp tác. Và cũng kể từ đó, Lisa được tiếp xúc với Chaeyoung nhiều hơn.

Chaeyoung thật giống hệt như người ta nói, thậm chí còn có phần hơn. Lisa chứng kiến nàng đi qua bàn nhân viên, chỉ gật đầu chào họ rồi cao đầu bước đi. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí, rồi cái câu Park Chaeyoung xinh đẹp, cao ngạo phát ra trong đầu Lisa!

Tiếng khóc của Jieun khiến Lisa giật mình thoát ra khỏi giấc ngủ ngắn. Cô nhìn thấy Chaeyoung nhanh chóng mặc vội áo tắm, không quên nhắc nhở Lisa.

"Chị nằm nghỉ thêm chút nữa! Để em dỗ con!"

------

Truyện tiếp theo tớ viết là truyện này nhé! Mấy truyện kia tùy hứng tớ thôi :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa