Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vì lòng không yên, quyết định bước ra khỏi thiên đường ngắn hạn, lau sạch người, mặc bộ đồ ngủ trở lại với vai người mẹ. Ji Eun sau giấc ngủ ngắn, tỉnh dậy không quấy khóc, được Chaeyoung cho cầm bình sữa bú. Ji Eun từ nhỏ đã rất thích Chaeyoung, bám nàng hơn bám cô. Bên cạnh Chaeyoung đứa nhỏ này ít khi khóc, ngoại trừ những lúc thèm bú sữa mẹ mới chịu tìm đến cô. Lisa đôi lúc ngồi một góc tủi thân, "kiếp đẻ thuê" bị con mình hắt hủi!

Chaeyoung nhìn thấy Lisa bước ra, liền bế  Ji Eun vào cái cũi mới mua, để con tự sinh tự diệt trong đó còn mình thì quấn lấy cô. Lisa biết Chaeyoung định làm gì, an phận ngồi xuống ghế đợi nàng tới. Chaeyoung lấy ra trong tủ máy sấy, bắt đầu công việc của người vợ hiền. Tóc của Lisa sau khi sinh thì bị yếu đi, vuốt nhẹ là thấy một mảng tóc đi theo. Nhiều lúc Chaeyoung không dám xoa đầu Lisa, sợ sớm muộn cô sẽ hói đầu. Vậy nên mỗi lần sấy tóc, Chaeyoung đều sấy lạnh cho Lisa.

Lisa nhắm mắt tận hưởng từng ngón tay mảnh xen qua kẽ tóc mềm mượt. Da đầu mỏng, cảm giác lực ấn của ngón tay trượt trên da thoải mái vô cùng. Chaeyoung để cô tựa vào bụng mình, nghỉ ngơi một chút, tạo nên cảnh tượng vô cùng lãng mạn, một gia đình nhỏ có hai vợ và đứa con thơ!

Ji Eun ngồi trong cũi, uống được hơn nửa bình liền bỏ ra. Cái tuổi này, ngoài ăn ngủ còn vô cùng nghịch ngợm. Ji Eun đang tập bò, có cơ hội là chổng mông lên bò loanh quanh cái cũi mới. Em nắm vào thành cũi được làm bằng mấy thanh gỗ tròn ghép lại, nhưng cái tay nhỏ xíu chưa thể bao được hết thanh gỗ to, nhỏm lên lại trượt xuống, vài lần như vậy những không bỏ cuộc, Chaeyoung cùng Lisa ở bên ngoài xem rất mắc cười!

Điện thoại vang lên. Chaeyoung nghe máy, đầu bên kia thông báo đã giao thức ăn tới. Chaeyoung mặc thêm áo khoác, nhanh chân ra mở cửa nhận đồ. Đồ ăn của cửa hàng này thơm phức, chỉ vừa cầm lấy thôi đã cảm nhận được mùi canh sườn bay tới. Chaeyoung dọn đồ ra bàn. Lisa đẩy cũi từ trong phòng ngủ ra phòng khách. Dạo này Ji Eun hay có thói cắn đồ, Lisa sợ con ăn phải thứ gì nên không để đồ chơi vào bên trong, chỉ đưa cái vú giả cho Ji Eun cầm cắn.

"Canh sườn bồi bổ cho chị. Thịt bò bổ máu! Rau tươi cho da chị! Chị có muốn ăn thêm món gì không?" Chaeyoung đếm qua đồ ăn được mang tới, rồi lại nhìn Lisa với đôi mắt si mê.

Lisa lắc đầu, miệng từ khi nào vẫn luôn giương cao. "Chúng ta ăn thôi."

"Hôm nay Ji Eun có quấy khóc không?" Chaeyoung gắp một miếng thịt vào bát cô.

"Cho tới khi em về Ji Eun mới chịu ngưng một chút, cả ngày con đều khóc. Chị không biết tại sao. Chị dỗ dành, cho ăn, cho chơi, như nào cũng không chịu!" Đầu mũi bắt đầu cay đỏ. Những chuyện này chỉ mình cô chịu đựng, nhưng không thể mềm yếu gục ngã vì trong tay còn có con nhỏ. Chỉ tới khi Chaeyoung trở về, Lisa mới có thể đem hết ra than với nàng, tủi thân ôm lấy nàng khóc.

Chaeyoung nén tiếng thở dài, buồn bã nhưng không thể làm gì hơn là dỗ dành cô. Nàng biết cô vất vả, biết cô phải hy sinh nhiều thứ, nhưng gia đình hạnh phúc trong mơ của hai người đang thành hiện thực, chỉ còn cách ôm lấy nhau động viên.

"Lisa, có muốn em thuê người trông trẻ không? Gần đây đang là xu hướng, người trông trẻ được công ty huấn luyện vô cùng tốt. Họ có thể giúp đỡ chị."

Lisa lau khóe mắt, biết Chaeyoung thương mình nhưng không thể để người khác trông con. Cô nghỉ làm để nuôi Ji Eun, không chỉ vì một chút như vậy đã nản lòng. "Không sao! Chị làm được. Em đừng lo lắng!"

Chaeyoung cau mày, nhìn ra Ji Eun phía sau lưng Lisa đang chơi đùa, chép miệng. "Đứa nhỏ này! Từ lúc trong bụng mẹ đã giỏi quậy phá! Ra đời cũng hay khóc! Sau này nhất định là một đứa thông minh!"

Nếu không thông minh, nàng nhất định sẽ đá nó ra khỏi nhà! Dám làm vợ nàng ra nông nỗi này, phải trả giá đắt!

Chaeyoung gắp thêm thức ăn vào cho bát cô, tiện miệng nói xấu con gái. "Đứa nhỏ này còn nhỏ chưa hiểu chuyện! Sau này nó lớn, em nhất định sẽ dạy dỗ nó!"

Lisa bật cười. Nói ngày xưa khi cô còn làm bạn với nàng, không nghĩ nàng sẽ có mặt này. Lisa nhìn nàng đáng yêu trong mắt, không nhịn được đưa tay véo má nàng. "Đáng yêu như này! Chỉ tiếc nhân viên lại vô cùng sợ em!"

Chaeyoung bĩu môi. "Bọn họ trong giờ không tập trung làm việc, nói chuyện phiếm rất nhiều! Em không biết họ đến công ty để làm gì nữa!"

"Trưởng phòng Park nói đúng! Nào đưa bát đây, chị lấy thịt cho em! Em ăn nhiều một chú. Chị không muốn chị là người béo nhất nhà đâu!"

Chaeyoung nghe vậy liền nghiêm mặt. "Ai nói chị béo, bước ra đây! Có phải là đứa nhóc kia không? Đã ăn nhờ ở đậu còn không biết điều!"

Ji Eun không hiểu chuyện, ở phía sau thấy hai mẹ nói chuyện vui vẻ, hóng hớt chưa được bao nhiêu miệng đã cười toe toét, hai tay vỗ vào nhau xem chừng rất hào hứng!

...

Đêm đến, trăng thanh gió mát, Lisa ôm Chaeyoung trong lòng bình yên chìm vào giấc ngủ. Cô có một giấc mơ ngắn. Nơi cô đến là ngôi nhà nhỏ ngày xưa khi còn ở cùng mẹ. Cô đứng giữa nhà, vô hình như một cơn gió thoảng. Mẹ đang ôm cô đỏ hỏn trong tay, đầu tóc chẳng khác cô hiện tại là bao, đôi môi bạc đi, da xạm màu nhưng nụ cười cùng ánh mắt đong đầy yêu thương dành cho cô thì không bao giờ tắt. 

Lisa ngồi xuống, nghiêng đầu ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Cô đương nhiên không thể nhớ được đoạn ký ức lúc này, chỉ rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh này khi sinh ra Ji Eun. Mẹ Lisa không còn, mất do già yếu, sinh Lisa cũng là khi mẹ đã gần 50 tuổi. Lisa không có mẹ để hỏi mỗi lần muốn nấu món gì đó ngon cho Chaeyoung, cũng chẳng có mẹ để hỏi kinh nghiệm chăm con nhỏ. Lisa chỉ có thể ôm Ji Eun trong tay, tưởng tượng ra ngày đó mẹ hẳn cũng làm như vậy với cô, ẵm cô trên tay, nhẹ nhàng cất bài ru. Lisa đã nhớ tới mẹ của mình theo cách riêng của cô.

Hỏi mẹ Chaeyoung ở đâu, khi bà cũng là người có thể tới bên cô sẻ chia những điều làm mẹ? Lisa không có hạnh phúc ấy, khi Chaeyoung vì cô mà tuyệt giao với gia đình! Bố mẹ Chaeyoung không chấp nhận con mình trở thành người đồng tính, không chấp nhận việc con mình làm ra loại chuyện điên rồ này!

Lisa trước khi sinh, có nói Chaeyoung về nói chuyện với gia đình. Nàng nghe theo, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là lời chửi rủa mắng nhiếc cùng sự tức giận từ đấng sinh thành. Họ nói hai người là những kẻ biến thái, đầu óc bệnh hoạn. Chaeyoung được ăn học đàng hoàng nhưng lại bị con quỷ như Lisa làm mụ mị đầu óc. Họ nói nàng nên cút đi, họ nói con của hai người cũng là con quỷ nhỏ! Chaeyoung không khóc, đến cùng cũng không khóc vì chuyện đó, chỉ có nỗi oán hận dâng lên trong lòng nàng. Nàng sau đó vài ngày gửi đơn từ bố mẹ, một chút cũng không muốn dính đến bọn họ!

Lisa vì chuyện đó lại càng thương nàng hơn, vì ngoài cô và con ra, không còn ai muốn yêu thương nàng nữa! Đây là gia đình của nàng, là thứ nàng trân trọng bằng cả mạng sống. Dù hay mắng con là vậy, nhưng tình yêu nàng dành cho Ji Eun xem chừng còn lớn hơn cô nhiều lần!

"Oe! Oe!"

Chaeyoung giật mình thức giấc. Ji Eun hôm nay có vẻ trong người không khỏe, tới đêm lại khóc tiếp. Lisa mơ hồ tỉnh dậy, lại bị Chaeyoung ngăn. "Chị ngủ tiếp đi. Em bế Ji Eun đi uống sữa."

Nói xong, Chaeyoung buộc gọn tóc lên cao, bước tới bế Ji Eun lên. Từ đây Lisa có thể nhìn thấy cái cổ trắng ngần của nàng, mỏng manh, quyến rũ đến lạ kỳ, tới mức ngọn tóc rủ chỉ khiến nàng thêm hoàn hảo trong mắt cô. 

Ji Eun khó chịu, dù được bế lên cũng không vừa lòng, khóc tới inh tai. Chaeyoung đem con ra ngoài, đóng chặt cửa cho Lisa ngủ. Nàng đặt tạm con lên nệm nhỏ có thêu tên Ji Eun rồi nhanh chân chạy ra tủ lạnh, mở ngăn đông lấy sữa Lisa vắt sẵn đem đi ủ trong nước ấm, rồi chạy lại bế Ji Eun lên. 

Ji Eun khóc không ngừng, khóc hết hơi nghỉ một chút, rồi lại tiếp tục khóc. Khuôn mặt em méo mó, hai mắt cứ nhắm lại còn nước mắt cứ rơi khiến tim nàng như bị xé tan. Nó xem chừng còn đau hơn việc Lisa ngày đó nói mệt mỏi không muốn cùng Chaeyoung bước tiếp.

Chaeyoung để ý lợi trước cửa của Ji Eun có chút sưng. Chaeyoung có chút nghi ngờ, rửa sạch tay rồi thò ngón tay vào miệng con kiểm tra. Quả thật nơi này đang nhú cái răng sữa sắc nhọn! Chaeyoung hạnh phúc bật cười, khóe mắt đỏ cay rớm nước. 

"Ji Eun à, bé con à, con mọc răng rồi!"

Chaeyoung liền lên diễn đàn của các mẹ, hỏi cách giúp con bớt đau khi mọc răng. Bây giờ là 2 giờ sáng, nhưng diễn đàn này chưa bao giờ ngủ, vì con của họ giờ cũng vẫn còn thức! Nhiều người nói rằng Chaeyoung nên cho con ngậm ti giả, thật tuyệt hơn nếu cho con ngậm ti giả có sữa lạnh vì chườm lạnh sẽ giúp con giảm đau nhanh hơn. Có người nói dùng thuốc sẽ nhanh hơn nhưng Chaeyoung sợ hại cho con nên bỏ qua ý kiến này.

Chaeyoung nhìn qua máy hâm sữa đang hoạt động, rồi lại nhìn Ji Eun, chút nữa nàng sẽ pha sữa rồi để vào ti giả, cất vào tủ đông mai cho Ji Eun dùng. Quả nhiên đúng như họ nói, Ji Eun ngậm ti giả liền nín khóc. Con dường như còn đang dùng sức cắn nó làm hai, vì cái răng kia quá nhức!

Chaeyoung bế Ji Eun cho tới khi con ngủ thiếp đi, đồng hồ lúc này đã chuyển sang 4 giờ sáng. Nàng lặng lẽ mở cửa phòng, đặt Ji Eun vào cũi. Lisa vì quá mệt nên ngủ say không nghe được tiếng nàng vào. Chaeyoung nằm bên cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt vì chăm con mà trở nên tiều tụy, dịu dàng hôn lên trán cô, khóe miệng thì thầm.

"Em yêu chị!"

------

Chắc vì dạo này thích làm mẹ nên viết chủ đề này :))

 Các cậu thấy tớ "giáo sư" về con trẻ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa