Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Eun bình thường hay nắm tay Chaeyoung kể chuyện trên trời dưới bể, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy mẹ nhỏ tức giận như vậy. Một lời không nói, đôi lông mày co tới mức có thể nặn ra từ đó khí đen bốc lên đỉnh đầu. Ji Eun chỉ biết bám tay mẹ lớn, nép sau mẹ lớn quan sát nét mặt của mẹ nhỏ.

Chaeyoung về nhà, việc đầu tiên làm là uống cạn một cốc nước. Nàng muốn mắng người, vì Ji Eun còn nhỏ đang nhìn nàng nên nàng phải nuốt vào trong, tức tới mức lồng ngực phập phồng!

Đứa trẻ kia có thể không hiểu hết lời nói mà nó nói, nhưng chắc chắn gia đình dạy dỗ không tốt! Giận gia đình kia một, nàng lại giận bản thân mười. Nàng đáng lẽ nên nói chuyện này với Ji Eun từ sớm, nhưng con mới chỉ hơn 3 tuổi, những chuyện này rất khó để thẳng thắn nói ra.

Chaeyoung và Lisa vẫn đợi Ji Eun lớn thêm một chút mới kể cho con nghe về gia đình, nhưng cuối cùng sự chần chừ này lại khiến Ji Eun tổn thương. Nếu không phải vì con nàng còn nhỏ chưa hiểu hết, Ji Eun sẽ buồn tủi đến mức nào khi nghe được những lời đó!

Tất cả là do bộ giáo dục, do chính sách của đảng cầm quyền, do định kiến xã hội! Nàng muốn một miệng mắng tất cả những thứ gây nên sự tình này. Thế giới này không thay đổi, mãi mãi không thay đổi. Mười năm trước hay mười năm sau, chuyện hai người đồng giới yêu nhau vẫn là thứ làm gai mắt mọi người!

Ji Eun kéo quần mẹ lớn, vẫy cô ngồi xuống. Đợi Lisa ngồi xuống, Ji Eun nói nhỏ vào tai cô: "Con làm mẹ nhỏ giận rồi hả?"

Lisa mím môi gật đầu. "Vô cùng giận! Con chút nữa ra xin lỗi mẹ nhỏ đi!"

"Tại sao?" Ji Eun vẫn ngây ngô không hiểu sự tình.

"Lời con nói làm mẹ con buồn."

"Mẹ nhỏ không thích con nói như vậy sao?"

Lisa mím môi. "Hm... chuyện này nên để mẹ nhỏ của con nói. Nhưng trước tiên, muốn dỗ dành phụ nữ trong nhà, chúng ta phải làm gì?"

"Xin lỗi!"

"Đúng vậy!"

Lisa vỗ nhẹ mông Ji Eun. Em rón rén từng bước nhỏ tới Chaeyoung. Ji Eun đứng trước mặt Chaeyoung, từng ngón tay luống cuống vặn vẹo. Môi nhỏ xinh mấp máy mấy lần mới phát ra được thành tiếng.

"Mẹ nhỏ... Con xin lỗi!"

Chaeyoung cúi đầu nhìn cún con quấn dưới chân, nghĩ tới lời con nói lòng vô cùng chua xót. Nàng bế Ji Eun lên, hôn vào má em.

"Mẹ xin lỗi vì đã lớn tiếng với con."

Ji Eun hôn vào má Chaeyoung, tựa đầu vào ngực nàng, nỗi ấm ức trong lòng dâng lên miệng mếu máo, nước mắt từ hai mắt lăn dài trên má.

"Con xin lỗi... làm mẹ buồn... Oa!"

Park Ji Eun này có thể tự sản xuất đáng yêu được sao! 

Lisa cùng Chaeyoung bật cười vì đứa trẻ này thay đổi cảm xúc quá nhanh. Chaeyoung vuốt má Ji Eun, lau nước mắt vào áo. Nàng bế con lại phòng khách, đặt Ji Eun ngồi xuống ghế. Nàng nắm đôi bàn tay nhỏ bé của em gọn gàng nằm trong bàn tay nàng, đứa nhỏ này vẫn luôn là đứa nhỏ cần nàng yêu thương nhiều hơn là quát mắng.

"Ji Eun à, bây giờ con có thể nói cho mẹ nghe được không? Bạn đó cùng con nói chuyện gì?"

Ji Eun nức nở, quẹt đôi mắt ướt. Em mím môi, bộ dạng tức giận giống hệt Chaeyoung.

"Bạn ấy là người xấu!"

Trời vốn trong xanh. Ji Eun chạy chơi cùng đám trẻ con trên bãi cỏ rộng. Su Bin lớn hơn Ji Eun 2 tuổi, thấy Ji Eun buộc tóc hai bên đáng yêu nên chạy tới làm quen. Trẻ con vô tư, kết bạn vô cùng nhanh. Hai đứa lúc đầu chạy chơi vui vẻ. Su Bin mang súng bắn bọt xà phòng, bắn lên trời tạo bong bóng xà phòng khiến Ji Eun vô cùng phấn khích.

Em chỉ vào cây súng màu xanh đó, môi chúm chím: "Su Bin à, nơi nào bán nó vậy?"

Su Bin lắc đầu. "Tớ không biết. Bố tớ mua cho tớ quà sinh nhật! Sinh nhật cậu tới chưa? Cậu có thể nói với bố muốn tặng một cây súng bắn bong bóng xà phòng! Bố tớ nói cái này vô cùng đắt! Cậu phải học giỏi mới được tặng!"

Ji Eun lắc đầu. "Tớ mới đi học, cô giáo chỉ dạy cách ăn và cách thay đồ thôi! Sinh nhật tớ sau sinh nhật mẹ lớn 4 ngày! Tớ sẽ nói mẹ nhỏ mua cho tớ!"

"Sao cậu không nói bố mua?"

"Bố là ai? Tớ có mẹ lớn và mẹ nhỏ! Cậu không có hả?"

"Cậu có 2 mẹ á? Thích vậy! Nhưng tớ cũng thích bố tớ! Bố tớ hay mua đồ chơi cho tớ! Cậu không có bố hả? Vậy cậu không được mua đồ chơi cho rồi!"

Ji Eun lắc đầu. "Tớ không thích đồ chơi con nít! Tớ thích ngồi xếp đồ chơi trí tuệ!"

"Này! Cậu nói tớ là con nít hả? Xét về tuổi, tớ lớn hơn cậu đấy!"

Ji Eun nghĩ lại lời mình nói, cũng không thể hiểu nổi sao Su Bin kia lại nói như vậy. "Tớ không nói vậy! Nhưng cậu có chơi đồ chơi trí tuệ không?"

"Nó là gì vậy?"

"Mẹ nhỏ tớ nói, nó dành cho những đứa trẻ thông minh như tớ!"

"Tớ... không có!" Su Bin thay đổi nét mặt, từ vui vẻ trở nên giận dỗi, quát lớn. "Cậu còn dám chê tớ học dốt nữa! Cậu là cái đồ không có bố!"

"Bố là ai?"

Ji Eun cũng quát lại. Ji Eun trước tay nay không biết bố là nhân vật phản diện nào, cũng chưa từng gặp nhân vật này trong gia đình của bạn bè em bởi vì nhân vật phản diện đó luôn đi sớm về muộn!

"Bố là người cùng mẹ sinh ra cậu! Không thể nào cậu không có bố! Cậu cũng không thể nào có hai mẹ! Cậu là đứa... là đứa mồ côi bố!"

"Cậu nói cái gì vậy! Cậu thật đáng ghét! Tớ không chơi với cậu nữa!"

Nghĩ tới đây, Ji Eun lại muốn khóc một trận, nhưng nước mắt kẹt trong tim hóa thành tức giận. "Con sẽ không bao giờ chơi với cậu ấy nữa! Cậu ấy thật sự rất đáng ghét! Con ghét cậu ấy!"

Chaeyoung ôm Ji Eun vào lòng, xoa lưng đứa nhỏ đáng thương. "Sau này con sẽ không gặp lại người đó đâu!"

"Nhưng mẹ ơi, bố của con là ai?"

Chaeyoung nhìn về phía Lisa, đợi một cái gật đầu từ cô, hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi mới bắt đầu nói.

"Con không có bố."

"Vậy... sao con được sinh ra?" Đôi mắt Ji Eun lại đọng nước như muốn khóc. Lời bạn kia nói không phải là thật sao?

"Con được sinh ra bởi tình yêu của mẹ và mẹ lớn của con. Có gia đình được tạo nên bởi bố và mẹ, nhưng cũng có gia đình có hai bố, và có gia đình có hai mẹ như con. Đứa con được sinh ra là dựa vào tình yêu của hai người, sau đó nhờ can thiệp y khoa sinh ra."

"Y khoa là gì hả mẹ?"

"Nó ở bệnh viện, lớn hơn nơi con vẫn hay tới tiêm."

Nỗi sợ lớn nhất cuộc đời Ji Eun chính là tiêm! Chỉ nhắc tới thôi là đã khiến tiềm thức của Ji Eun run rẩy. Em rất sợ nơi này, sợ tới mức nôn mửa vì nó. Ji Eun nhăn mặt, xoa vào tay của Chaeyoung.

"Vậy mẹ cũng phải tiêm để sinh ra con hả?"

Chaeyoung lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía Lisa. "Mẹ lớn của con là người sinh ra con. Người ta đưa con vào bụng mẹ lớn của con, con lớn ở trong đó, đủ tháng đủ ngày thì mới đi ra."

Ji Eun nhảy xuống ghế, lao về phía Lisa ôm lấy. "Mẹ đau lắm hả? Mẹ sinh con ra đau lắm phải không?"

Lisa rơm rớm nước mắt, xoa đầu Ji Eun. "Mẹ rất hạnh phúc khi con được sinh ra. Vậy nên Ji Eun à, nếu con không có bố cũng đừng buồn nhé?"

Ji Eun ôm chặt Lisa hơn. "Con không cần bố! Con có hai mẹ!"

Chaeyoung ngồi xuống cạnh Ji Eun, đem người Ji Eun ngồi đối diện với mình. "Vậy sau này gặp những lời nói tương tự như vậy, con sẽ phản ứng ra sao? Mẹ không muốn con chạy về nhà khóc mà không thể nói lời nào!"

"Con sẽ nói là con có hai mẹ! Con được sinh ra trong tình yêu và sự hạnh phúc của hai mẹ! Con không có bố, cũng không cần bố! Gia đình của con giống mọi gia đình khác! Cậu là người xấu nên nói những lời xấu! Sau này cậu sẽ bị ông trời trừng phạt!"

"Gì cơ?"

Chaeyoung bật cười vì câu nói bất ngờ của Ji Eun. Đứa nhỏ này học được mấy câu này ở đâu vậy? Chẳng lẽ là do xem nhiều phim Hàn quá rồi sao?

"Mẹ thấy con trả lời như vậy có được không?"

"Rất hài lòng!"

Chaeyoung xoa đầu Ji Eun, hôn lên trán em một cái lớn. "Vậy Ji Eun muốn tối nay ăn gì nào? Trời mưa như này hay chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

Ji Eun hai mắt sáng như sao, vui vẻ giơ hai tay lên. "Vâng!"

Cứ ngỡ sẽ không gặp lại tên vô duyên kia nữa, vậy mà ngày hôm sau đi học, vừa tới lớp Ji Eun đã phát hiện bóng dáng cậu ta trong trường học!

"Ji Eun?"

"Su Bin?"

"Cái đồ không có bố!"

Ji Eun vốn định nói như ngày hôm qua được dạy, vậy mà giờ tức đến mức cứng học, chỉ muốn nhảy bổ vào đánh cho cậu ta một trận. Ji Eun trong lớp học tự do, ngồi một chỗ khoanh tay, mặt cau mày có suy tính gì đó. Gu Min chạy tới rủ Ji Eun chơi nhập vai như thường ngày nhưng bị em lắc đầu từ chối.

"Ji Eun à, sao vậy? Cậu có chuyện gì sao? Tớ thấy mặt cậu không vui!"

"Tớ đang rất tức giận!"

"Sao thế?"

"Su Bin bên lớp 3 nói tớ là đứa không có bố! Cậu ta luôn muốn chọc tức tớ vì cho rằng tớ nói cậu ta không thông minh!"

"Cậu ta dám nói như vậy với cậu?"

"Cậu có cảm thấy giống cậu ta không? Là tớ không có bố?"

Gu Min lắc đầu. Em buồn bã ngồi xuống trước mặt Ji Eun. "Tớ muốn giống cậu có hai mẹ. Tớ cảm thấy nếu tớ có một người mẹ nữa sẽ thích hơn là bố. Bố tớ đi cả ngày, tới khuya mới về, tớ không nói chuyện bố được câu nào. Chỉ có mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho tớ." Gu Min vén quần, để lộ ra vết thương bị trầy mới đây. "Cậu nhìn đi, vết thương này tớ ngã ba ngày rồi, vậy mà hôm nay bố tớ sáng thay đồ cho tớ mới biết! Tớ buồn bố tớ lắm!"

Ji Eun thở dài, vỗ vai Gu Min an ủi. "Mẹ nhỏ của tớ dạo này cũng hay về nhà muộn, nhưng là vì mẹ phải đi làm để nuôi gia đình. Bố cậu cũng vậy. Vậy nên hãy thông cảm cho bố cậu!"

Gu Min hai mắt lấp lánh, nhìn Ji Eun như một người bác học cao siêu. "Sao cậu nói chuyện giống mẹ tớ vậy?"

Ji Eun xì một tiếng. "Cậu nói tớ giống mẹ cậu hả? Sao đám con trai các cậu đều muốn so sánh con gái với mẹ mình vậy?"

Ji Eun nói giống hệt lời nữ chính nói với nam chính trên phim truyền hình được chiếu lúc 8 giờ trên đài truyền hình cap. 

"Tớ cảm thấy cậu rất tuyệt!"

"Không phải bây giờ! Giờ tớ chỉ muốn lôi đầu tên Su Bin kia ra nói chuyện! Mỗi lần cậu ta nói xong đều chạy về lớp. Trong lớp đó toàn những người to cao hơn tớ, tớ sợ lắm!"

Gu Min nhìn về phía Kang Dong, sinh sau hai đứa vài ngày nhưng thể chất vô cùng chắc khỏe. "Cậu nghĩ sao nếu chúng ta đem người tớ bắt cậu ta?"

"Ai?"

"Kang Dong to cao, Min Ji được lòng mấy đứa con trai bên lớp 3, và Siwon! Năm người chúng ta chẳng lẽ không thể lôi được cậu ta ra?"

Ji Eun nhếch miệng, ánh mắt diễn giống hệt vai phản diện. "Được! Su Bin! Hãy đợi đấy! Tớ nhất định sẽ xử lý cậu!" Nói rồi, Ji Eun dùng ngón tay cái kẻ một đường ngang cổ!

Phim truyền hình buổi tối thật sự không nên bật cho Ji Eun xem nữa rồi!

----- 

Các chị đừng quá đắm chìm với trùng sinh bên kia, hãy trở về yêu thương Ji Eun hoặc là cùng tác giả đuổi con bé ra khỏi nhà đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa