Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana cầm ly cà phê mới pha đưa cho Lisa. Hương cà phê hòa tan trộn lẫn với mùi cốc giấy hòa thành một loại hương vị dễ gây nghiện. Lisa lâu rồi chưa uống cà phê kiểu này, cảm giác quay lại như mới hôm qua cô vẫn còn tới công ty làm việc. 

"Cảm ơn Hana ssi."

Hana kéo ghế ngồi gần Lisa, mượn cớ hướng dẫn người mới lười biếng cất lại việc đang làm, thì thầm to nhỏ nói chuyện với Lisa.

"Chị Lisa, chị trước đây làm ở công ty nào? Sao được tuyển thẳng vào đây?"

Lisa đặt cốc giấy xuống bàn, cà phê bên trong đã vơi gần hết. "Trước đây chị làm thư ký giám đốc công ty xuất nhập khẩu K. Được khoảng 10 năm thì chị xin nghỉ để sinh con. Chị vào đây nộp đơn như bình thường thôi. Chắc giám đốc đang cần người như chị nên được tuyển thẳng!"

Lisa khéo léo trả lời, một câu cũng không nói liên quan tới Chaeyoung. Hana tròn mắt, nhìn xuống tay trái của Lisa, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn cưới có phần quen thuộc. Hana tiếp tục lục lọi trí nhớ, giống như đã quen người này từ lâu lắm rồi, mọi thứ đều có cảm giác rất gần gũi nhưng không thể nhớ ra là ai.

"Ra là vậy. Em thấy chị có vẻ quen, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?"

Lisa nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cô ở trong nhà mấy năm gần đây, ngoại trừ mặt các bà mẹ ra hoàn toàn không nhớ đã từng gặp Hana. "Chắc là chưa đâu. Chị lần đầu gặp em."

Hana híp mắt mỉm cười. "Đúng nhỉ! Vậy để em giới thiệu công việc của phòng chúng ta nhé?"

"Ừm."

Hana đứng dậy, đưa Lisa ra vị trí chỗ ngồi trưởng phòng bị trống, vị trí đặt đối diện cửa ra vào, phía sau là cửa sổ lớn nơi có ánh nắng ban mai hắt vào, trước mặt là toàn bộ 4 tổ thành viên, là vị trí đắc địa có thể vừa giám sát nhân viên, vừa làm đủ thứ mình thích. 

"Đậy là vị trí của trưởng phòng Choi, nhưng hôm nay anh ta bị cho nghỉ việc vì bắt nạt nhân viên, ăn cắp thành quả của nhân viên và lừa dối cấp trên. Nói nhỏ cho chị nghe, nhân viên đó là tổ trưởng tổ 1 anh Kang Huyn Sik, tâm phúc của giám đốc Park."

"Tâm phúc sao?" Lisa khẽ nhướn mày.

Hana khẽ gật đầu. "Anh ấy làm việc vô cùng tốt, trước đây đáng ra được lên trưởng phòng nhưng do phía trên muốn tuyển người ngoài nên lỡ mất cơ hội. Mỗi lần đi ăn với đối tác, giám đốc Park đều đưa anh ấy đi ăn. Giám đốc Park vô cùng tốt với anh ấy."

"Công nhận vô cùng tốt."

Chaeyoung về nhà rất ít kể chuyện trên công ty. Nàng nói, về nhà chỉ muốn nghe Lisa kể chuyện gia đình, mấy chuyện nhức đầu trên công ty nên để nó sang một bên. Lisa có một lần nghe Chaeyoung nói đi cùng với nhân viên hẹn ăn trưa với đối tác, thì ra là người tên Kang Huyn Sik này. Nếu là người Chaeyoung đặc biệt quan tâm, chắc hẳn sẽ rất tài giỏi. Vị trí trưởng phòng lần này được bỏ trống, có lẽ nhân viên Kang sẽ được lên làm.

"Anh Kang là tổ trưởng tổ 1, bên dưới có em, chị Choi Jin Hee, anh Lee Jun Ho, anh Kim Tae Kwang. Mọi người ngồi ở dãy đầu kia."

Lisa nhìn về phía tay trái, vị trí trống ở đầu bàn kia hẳn là của anh Hyun Sik.

"Chị Beak Na Young là tổ trưởng tổ 2, bên dưới có anh Lee Chan Woo, chị Kwon Nara, chị Go Ga Eun, và anh Do Kyeong Ho. Mọi người ở dãy tiếp theo."

"Chị Jeong Jung Ha là tổ trưởng tổ 3, bên dưới có chị Oh Hae Young, chị Won Shin Ae, anh Hwang Min Hyun và anh Ko Jun Min."

"Chị Kim Se Jeong là tổ trưởng tổ 4, bên dưới có anh Park Jun Jae, anh Choi Hyun Wook, chị Kwon Eun Bi và chị Lee Jung Ah."

"Nhiều tên đúng không? Ở đây có toàn bộ 20 người, tính thêm trưởng phòng là 21. Em nhớ ngày đó giám đốc Kim đưa lời ứng tuyển, ưu điểm đặc biệt, là nữ và đồng tính sẽ được ưu tiên! Vậy nên giờ phòng này đa số là nữ, nhưng không phải dành cho các anh, mà là dành cho các chị ngoài kia!"

Hana vừa nói, vừa nở hoa trong mắt ngọt ngào nhìn các chị nhân viên đang làm việc. Họ mỗi khi tập trung làm gì đó, khí chất toát ra cuốn hút không thể chối từ!

"Vì sao lại như vậy?"

"Còn sao nữa? Vì giám đốc Park của chúng ta cũng là người đồng tính! Giám đốc Kim làm vậy chắc hẳn vì không muốn giám đốc Park là người hiếm hoi trong công ty dám nói xu hướng tính dục của bản thân ra, nên mới dán vui như vậy. Không ngờ người đến nộp cũng ghi lưu ý vào trong CV, nên chuyện thành ra như này."

Lisa vẫn như ngày xưa, vừa nghe Hana nói, vừa ghi vào cuốn sổ tay của mình. Trí nhớ của cô trước kia khá tốt, nhưng từ khi sinh Ji Eun đã giảm đi ít nhiều. Nhớ nhớ quên quên, nhiều lúc cũng không biết bản thân định làm điều gì. 

"Chị Lisa, trong CV chị ghi gì?"

Lisa đặt bút lên cằm vờ suy nghĩ, chẳng lẽ cô lại ghi ưu điểm là vợ giám đốc? "Chị ghi bình thường thôi. Chăm chỉ, năng nổ, sáng tạo và cẩn thận."

"Vậy thôi hả? Em còn nghĩ sẽ có gì đó bùng nổ hơn."

"Ví dụ như?"

"Như chị đồng tính. Nhưng chắc không đâu, vì chị sinh con rồi. Ít cặp đồng tính chọn sinh con, họ chọn nhận nuôi nhiều hơn. Nhưng giám đốc của bọn em chọn sinh con. Chị ấy là một người vô cùng yêu gia đình."

Lisa về điểm này không thể từ chối, gật gù chấp nhận. "Đúng. Cô ấy rất yêu gia đình!"

"Sao chị biết?"

"À... chuyện này... Em nói vậy nên chị cũng nghĩ là vậy!"

"À ha ha!" Hana cười ngây ngô. "Công việc phòng chiến lược chúng ta phải làm là lên kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và tầm nhìn đi cùng với các kế hoạch đó để phát triển công ty. Nghe thì có vẻ mông lung nhưng thật ra là chúng ta sẽ phải phân tích các báo cáo mà các phòng khác gửi tới, đặc biệt là khả năng nhạy bén với thị trường để đưa ra chiến lược của công ty. Rồi các biện pháp phòng trừ rủi ro, các kế hoạch A, B, C, D cho từng sự kiện xảy ra. Nói chung, phòng chúng ta là đầu tàu của công ty. Tổng giám đốc muốn thông qua ý kiến sáng tạo nào đó cũng cần phòng chúng ta duyệt qua."

"Phòng chúng ta quan trọng như vậy sao?"

Hana khoanh tay, hếch mặt tự hào. "Có tin đồn là, trước khi chị Park Chaeyoung lên phó giám đốc như bây giờ, phòng Marketing mới là phòng quan trọng nhất. Vì họ chịu trách nhiệm về sản phẩm và khách hàng quan trọng."

"Chúng ta có không có phòng chăm sóc khách hàng sao?"

"Họ chỉ đảm nhận những khách hàng thông thường thôi. Còn những khách hàng VIP của chúng ta thì phòng Marketing đảm nhận. Dòng tiền cũng từ những khách hàng đó ra vì lượng chi tiêu của họ lớn."

"Lớn tới mức nào?"

"Họ là những công ty đối tác trong nước và ngoài nước. Những dịp lễ hoặc quan trọng, họ đều nhập số lượng lớn mang về làm quà tặng cho nhân viên. Doanh số cao nhất đều là từ những đơn hàng của họ."

"Vậy bây giờ bị phòng chúng ta lấy mất cái danh đó, họ có tức giận không?"

Hana tự tin lắc đầu. "Không một lời tức giận. Vì từ khi công ty mở rộng, chị Park Chaeyoung lên làm phó giám đốc, chị ấy cảm thấy khách hàng là các công ty không bền vững nên bắt đầu chuyển hướng đến khách hàng bình dân và đưa ra những dòng sản phẩm phù hợp hơn. Lúc đầu ai cũng phản đối, nhưng hiệu quả thì chúng ta đều thấy, lượng khách hàng trẻ tiêu dùng rất nhiều, phải nói là rất rất nhiều cả nam lẫn nữ. Chất lượng vẫn vậy mà giá lại giảm xuống nên doanh thu của lượng khách hàng đó đã vượt các công ty lớn."

"Nhưng như vậy thì sao? Như thế không phải là bị cướp hả?"

"Không đâu. Phải nói là cứu khổ chúng sinh mới đúng. Các công ty lớn biết họ quan trọng với công ty chúng ta nên thường xuyên ép giá và dọa nạt. Trưởng phòng Marketing cùng giám đốc bên đó mỗi lần đi tiếp khách đều thiếu điều muốn quỳ lạy bên bọn họ. Có một lần bọn họ quá bất lực nên nhờ giám đốc Park lúc đó là trưởng phòng đi thay. Mà không hiểu cách ăn nói của trưởng phòng Park ra sao mà khiến các công ty kia không đòi hỏi ép giá nữa, còn ký hẳn một hợp đồng mua quà độc quyền vào các ngày lễ cố định."

"Thật như vậy?" Lisa không tin vào tai mình. Không phải vì nó không đáng tin, mà là vì nó quá mức tưởng tượng về tài năng của cô về nàng.

"Đúng vậy mà! Việc công ty mở rộng được là nhờ phòng Marketing chịu khổ để níu kéo chân các ông lớn. Nhưng việc công ty phát triển như tàu siêu tốc như này là nhờ giám đốc Park đã khóa chân được các ông lớn. Khóa họ vào rồi, chúng ta không cần sợ tiền vô lý bay mất nữa! Vậy nên có tin đồn, lương của giám đốc Park đã cao, thưởng còn cao gấp 3 lần nó!"

Lisa là người cầm lương của giám đốc Park bọn họ, không thể nói là gấp 3, gấp 4, 5 lần cũng là có thể! Lisa lúc đầu nghĩ vì Chaeyoung quen Jisoo nên nhờ cô ấy mà lương nàng mới lên được mức vậy. Thì ra công ty này thật sự muốn giữ chân nàng bằng cách tăng lương thưởng của nàng lên. Cái suy nghĩ đây là công ty gia đình của Lisa bây giờ có lẽ đã bị đánh bay mất.

"Cô ấy thật tài giỏi."

"Chị viết đến đâu rồi?"

"Ờm... tên các nhân viên trong phòng..."

"Bây giờ em dẫn chị đi xuống các tầng nhé?"

"Được."

Hana dẫn Lisa xuống lần lượt từng phòng ban giới thiệu. Người của giám đốc Park nên sẽ được để ý nhiều hơn. Ha Kyeong mấy ngày trước cũng không ngoại lệ, được đưa đi giới thiệu liền bị bọn họ vây vào hỏi tới hỏi lui. Lisa khó khăn lắm mới thoát được đám nhân viên nhiều chuyện. Cô bước tới phòng phát triển sản phẩm, Choi Ji Won đã hét lên một tiếng, ôm miệng hoảng hốt ngã ra đất. Anh dụi mắt vài lần, có phải là gặp ảo giác không? Lisa sao tới công ty này làm việc?

"Giới thiệu với mọi người, cô ấy là trợ lý mới của giám đốc Park, tên Lisa."

"Xin chào mọi người. Tôi là Lisa. Mong mọi người giúp đỡ."

Lisa cúi đầu, khi ngẩng lên có quét qua người Ji Won. Ji Won bước tới, muốn hỏi chuyện liền bị Lisa chặn lại. Sợ nếu không chặn kịp, người này sẽ lộ quan hệ của cô và nàng mất!

"Xin chào anh!"

"Ơ... Chào... em?"

Hana đưa tay ra giới thiệu. "Đây là Choi Ji Won, quản lý bộ phận. Anh Lee Jae Huyn là giám đốc bộ phận hiện tại đang đi họp bên ngoài."

"Chào quản lý Choi. Sau này mong anh giúp đỡ!"

Lisa đưa tay ra chào, Ji Won ngập ngừng nắm lấy. "Vâng... Rất vui được gặp em!"

Kết thúc chào hỏi, Hana lại đưa Lisa đến phòng khác. Cứ như vậy cả tiếng đồng hồ, miệng cười đến cứng cả cơ mặt. 

"Hana ssi, chị muốn mua cà phê cho mọi người trong phòng để chào hỏi. Không biết cửa hàng cà phê có gần đây không?"

"Dưới tầng một có cửa hàng bán đồ uống cùng đồ ăn nhẹ cho nhân viên. Nhưng chị không cần mua đâu, vì có luật của giám đốc Park, người mới không cần làm những việc như vậy! Chị ấy không thích mấy thứ phân biệt tiền bối hậu bối trong phòng ban của mình."

"Cô ấy thật tốt đẹp. Chị biết rồi. Chị nghĩ chị nên lên gặp giám đốc nói chuyện. Gặp lại em sau nhé!"

"Vâng."

Lisa vào thang máy, bấm lên tầng của phòng phát triển sản phẩm. Cô nhắn một tin hẹn gặp Choi Ji Won ở lối thoát hiểm. Ji Won không nhịn nổi tò mò, nhận tin nhắn liền chạy ngay tới lối thoát hiểm. Lisa vừa xuất hiện đã vội hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

"Em tới làm việc. Mong anh đừng nói mối quan hệ của chúng ta nhé?"

"Chuyện này... cũng được. Nhưng chuyện mẹ bị ung thư, em biết chưa?"

"Em biết rồi."

"Vậy... ý em ấy ra sao? Mẹ em ấy vô cùng hối hận, bà ấy muốn em và em ấy đưa Ji Eun về. Bác sĩ nói, bà ấy chắc chỉ sống thêm được một tháng. Ung thư di căn quá nhanh nên bệnh càng lúc càng nặng."

"Em..." Lisa thở dài. "Em sẽ nói lại với em ấy..."

Ji Won đặt tay lên vai Lisa, ánh mắt nhiều phần thấu hiểu. "Anh biết em và em ấy đã phải chịu đựng nhiều thứ. Nhưng có lẽ đây là lần cuối gặp mặt... Em với em ấy hãy suy nghĩ lại."

"Ừ... Em biết rồi."

***

Chaeyoung nhấc máy nghe điện thoại.

"Cô giáo Kim hả? Ji Eun có chuyện gì sao?"

"..."

"Cái gì? Ji Eun đánh nhau với bạn á? Gọi phụ huynh tới?"

"Được! Tôi về ngay!"

-----

Con bé bắt đầu chuỗi ngày làm báo con :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa