Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa gõ cửa phòng Chaeyoung. Thư ký Choi đứng lên mời cô vào phòng. Lisa gật đầu cảm ơn rồi bước vào. Chaeyoung đang bận rộn gì đó với chiếc máy tính, nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Lisa ra ghế ngồi chờ, nhìn nàng từ góc độ này cô có giác vừa lạ vừa kích thích. 

Chaeyoung đeo một chiếc kính mỏng trên mắt, nàng mỗi lần dùng máy tính đều đeo chiếc kính này. Lisa có bao giờ nói rằng thời trang công sở Chaeyoung mặc mỗi ngày đều rất ấn tượng chưa? Hiện tại có lẽ đây là lý do lớn khiến chiếc váy đen Chaeyoung mặc khiến nàng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Vòng cổ tỏa sáng trên nền đen, đem cái cổ kiêu ngạo của nàng thêm phần kiêu ngạo. 

Chaeyoung đẩy nhẹ mắt kính, Lisa muốn thời gian ngưng chảy rồi bay đến bên nàng hôn một cái. Thì ra là như này, cái cảm giác nhìn người mình yêu tập trung làm việc mê hoặc đến vậy.

"Trước khi ký hợp đồng, em muốn chị làm việc này cho em."

Chaeyoung đứng dậy, đem theo máy tính bảng đi về chỗ Lisa ngồi. Lisa nhận lấy, màn hình đang hiện biểu đồ lượng bán hàng của tất cả sản phẩm đang được bán của công ty. 

"Chaeyoung, cái này là gì vậy?"

"Đây là bản báo cáo về lượng hàng được bán ra trong quý này và những sản phẩm đã được ngừng bán. Công việc của chúng ta là dựa vào đây làm lại thành một bản báo cáo mới về chiến lược đã hoàn thành và chưa hoàn thành, sau đó cùng phòng họp lại để đưa ra chiến lược mới. Chị hiểu không?"

"Ý em là tổng kết lại thành quả?"

"Có thể nói ngắn gọn như vậy."

"Vậy chị phải làm gì?"

"Nhiệm vụ của chị rất đơn giản. Khi làm việc đủ lâu, nhìn qua bản báo cáo này thì chị đã có bản báo cáo mới trong đầu rồi, sau đó sơ bộ nói lại cho em biết rồi cùng em ngồi bàn về chuyện tương lai."

Bàn chuyện tương lai? Park Chaeyoung thật biết dùng từ để nói chuyện!

"Bao gồm chuyện gì?"

"Rủi ro, cách giải quyết hàng tồn, quyết định nên tiếp tục hay dừng bán sản phẩm nào đó, nên tiến hành tìm hiểu phát triển sản phẩm mới chưa, công ty nên hợp tác và dừng hợp tác với công ty nào, chi nhánh ở nước ngoài, hàng nên nhập khẩu hay đem đi xuất khẩu, vân vân và mây mây."

"Mỗi quý bọn em đều làm những việc này sao? Khối lượng công việc nhiều như vậy?"

Chaeyoung cong môi. "Sao thế? Chị thấy thương em hơn hả? Nói ra thì nhiều những việc này bọn em làm nhiều sẽ thành quen, lâu dần sẽ thành phản xạ não sẽ nảy số rất nhanh. Còn nữa, không phải một mình bọn em làm, các phòng ban sẽ vào làm phần của mình. Ví dụ như rủi ro và hàng tồn, bên Marketing sẽ giúp bọn em làm việc."

"Ồ. Xem ra công ty này tổ chức bộ máy rất tốt."

"Đúng không? Công ty cũ của chị, em thấy giám đốc phải làm hết mọi thứ. Nhìn chị phải đi cùng anh ta nơi này đến nơi khác em vô cùng xót xa!"

Chaeyoung nắm tay Lisa, ánh mắt long lanh thâm tình. Nếu đây không phải là công ty, nàng muốn ôm Lisa một chút, ôm thật chặt để xoa dịu nỗi đau lòng!

"Bây giờ chị phải làm gì?"

"Phân tích thử cho em xem. Em muốn nghe cách nhìn của chị."

"Được."

Lisa thẳng người, nghiêm túc xem cẩn thận từng chỉ số trên máy tính bảng. Trước đây công việc này đều đã làm thành thạo. Công ty trước đây vì giám đốc phải làm nhiều thứ, nên cô bên cạnh cũng được học hỏi rất nhiều. Những thứ trước đây tưởng chừng sẽ không bao giờ động đến, ví dụ như phân tích số liệu hay tài chính kế toán, vậy mà chỉ trong một năm những thứ đó còn làm thành thạo như người lâu năm. 

Lisa được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, hiểu biết được mở rộng. Cách công ty lớn làm việc và công ty nhỏ làm việc, cách người thành công làm việc và nhân viên bình thường làm việc, mọi thứ đều mang lại hiệu quả nhất định. Vì làm ở công ty mà việc gì cũng phải đến tay, nên sự sáng tạo trong Lisa là vô tận. Cô làm cái này, cô làm cái kia, chiều lòng người này, chiều lòng người kia, làm đủ thứ để trở thành một người thư ký lẫn trợ lý giỏi.

"Bộ sản phẩm này không phải là bộ sản phẩm tháng trước em đem về cho chị dùng sao? Chị thấy tốt nhưng tại sao lại đạt doanh số kém như vậy?"

"Vì đó là bản đặc biệt. Nguyên liệu làm ra nó là loại quý nên thời gian trồng rất lâu. Công ty không muốn hủy hoại môi trường, mà nuôi trồng thì cần có thời gian xen kẽ nên chỉ sản xuất ít, giá thành cao."

"Vậy nên bán hết mà doanh số chỉ đạt được như vậy. Lợi nhuận đến từ những sản phẩm tầm trung và bình dân."

"Chị biết không, mỗi lần đến quý mới phòng của bọn em đều rất hứng thú khi nói về loại sẩn phẩm siêu cao cấp này. Chị biết vì sao không?"

"Không bị áp lực về việc bán hết hay không? Không bị áp lực về cách quảng bá sản phẩm?"

"Đúng. Rất tuyệt vời để nói về nó. Giống như một đứa trẻ nói không cần nghĩ vậy, rất thoải mái! Chỉ có mỗi phòng phát triển sản phẩm là sợ loại sản phẩm này thôi!"

Chaeyoung và Lisa cùng nhau bật cười. Nếu vậy không phải Choi Ji Won kia mỗi ngày đều ôm đầu gào thét về loại sản phẩm này hay sao?

"Loại hàng này bán ít và tồn kho rất nhiều, tại sao lại vậy?"

"Cạnh tranh cao. Em đang nghĩ nên dừng dòng sản phẩm này lại."

"Tại sao?"

"Công nghệ dễ bị ăn cắp, tác dụng dù đặc biệt nhưng cũng có nhiều công ty khác làm được. Sản phẩm này những tháng đầu ra mắt bán rất chạy, nhưng sau đó thì hàng loạt công ty khác làm theo, giá thành rẻ hơn, bọn em dù đã cho dừng sản xuất để đẩy tổn kho và thăm dò thị trường nhưng cuối cùng thì vẫn tồn."

Chaeyoung nói trong bất lực. Thị trường là thứ gì đó vừa khó vừa dễ nắm bắt. "Chị có kế sách gì không?"

"Chúng ta biến đổi nó một chút thì thế nào?"

"Biến đổi?"

"Tạo thêm tác dụng mà nó sẵn có rồi biến nó trở nên thần thánh."

Chaeyoung bật cười, ánh mắt cong lên, toàn thân phát ra hào quang của sự tự hào. Nàng xoa đầu cô. "Đúng ý em rồi đấy!"

Lisa nhướn mày. "Em thử chị hả?"

Chaeyoung nhún vai. "Nếu không đạt, em cũng không cần thêm trợ lý làm gì! Thứ em cần không phải là người có nhiều ý kiến mới mẻ, thứ em cần là người có chung lý tưởng với em. Còn việc ngược ý kiến, bên dưới kia có 20 con người làm em đủ đau đầu rồi. Họ có rất nhiều ý kiến độc lạ!"

"Thú vị thật!"

Lisa nhìn xuống máy tính bản, nở một nụ cười thoải mái. Nơi này có lẽ là nơi tuyệt vời để cô bắt đầu lại cuộc sống của bản thân.

"Tới giờ trưa rồi, em đưa chị đi ăn trưa nhé?"

"Phòng ăn của bọn em có gì đặc biệt không?"

Chaeyoung đứng dậy, dẫn Lisa ra ngoài. "Thư ký Choi, chúng ta đi ăn trưa thôi."

"Dạ!"

Thư ký Choi đứng dậy, theo sau Lisa và Chaeyoung đi xuống phòng ăn. Suốt dọc đường đi, thư ký Choi lần đầu thấy giám đốc Park nói chuyện mà vui vẻ đến vậy, nụ cười trên môi cũng không phải giả tạo, ánh mắt có nhiều phần ấm áp khiến thư ký Choi phải đem lòng ghen tị với trợ lý mới.

Chaeyoung không đưa cho Ha Kyeong điều kiện hợp đồng, cô muốn Ha Kyeong đưa hợp đồng để tự soạn, làm việc thần thần bí bí. Hợp đồng đích thân Chaeyoung đưa thẳng xuống phòng nhân sự, phòng nhân sự không biết nhận được nhờ vả hay đe dọa gì của giám đốc Park, nửa lời cũng không hé về một chữ trong hợp đồng kia.

Ha Kyeong vốn không phải người tọc mạch, nhưng nếu có chuyện gì đặc biệt về nhân viên thì đều từ miệng phòng nhân sự kia hết! Lần này, hoàn toàn không có điều gì bàn tán về trợ lý mới, dù chỉ là một chữ!

Chaeyoung xuống phòng ăn, thấy cơm hôm nay là loại canh rong biển, bình thường nếu không phải vì sinh nhật giám đốc, đầu bếp cũng ít khi nấu loại canh này. Chaeyoung buồn bực trong lòng chưa nguôi, muốn ăn chút gì đó cay nóng để đầu óc thoải mái một chút, nhìn canh rong biển mà lòng thở dài.

Nàng không có vị giác, lấy ít cơm, ít thịt, ít rau rồi cùng hai người phía sau đi về bàn. Lisa để ý từ đầu đến cuối, Chaeyoung sáng nay cũng chỉ ăn một chút canh rồi bỏ cơm lại, sợ nàng vì chuyện kia mà ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, Lisa liền đứng lên đi mua hộp sữa về cho Chaeyoung.

"Giám đốc Park, ăn xong uống thêm cái này nhé?"

Chaeyoung vốn định nhõng nhẽo lắc đầu không muốn uống, nói được nửa từ liền khựng lại, nét mặt co cứng. "Em... biết rồi. Để đó đi!"

Thư ký Choi thường ngày là người lo chuyện ăn uống cho Chaeyoung, cũng phát hiện Chaeyoung mỗi lần có chuyện không vui đều ăn ít như này. Nhưng vì mới vào làm được vài ngày, nên cách giải quyết đều không biết. Hỏi Chaeyoung thì nàng không trả lời, đem đồ tới thì đều bị trả lại, nói rằng không muốn ăn. Vậy mà hôm nay giám đốc Park của chúng ta lại dễ dàng nhận hộp sữa kia sao? 

Ha Kyeong mở điện thoại, không nhắn thì nhóm chat cũng bắt đầu loạn cào cào từ sáng nay về trợ lý mới, cô nhắn vào một tin, trong đó như nổ bom. 

Trợ lý mới chắc chắn là người không tầm thường! - Người giấu mặt 1.

Cô ấy là thư ký lâu năm, chắc hẳn cũng biết lòng giám đốc hơn. Cô Ha Kyeong đừng buồn! Cố gắng lên. Chúng tôi luôn ủng hộ cô! - Người giấu mặt 2.

Cảm ơn mọi người. - Ha Kyeong.

Nếu trợ lý mới không phải đã kết hôn và có con, tôi còn sợ cô ấy sẽ cướp giám đốc khỏi tay chúng ta! - Người giấu mặt số 19.

Haha. Nói gì vậy? Chúng ta được cô ấy để ý thôi là hạnh phúc rồi! Hôm trước tới phòng chúng tôi, cô ấy còn chẳng thèm nhìn chúng tôi một cái, một đường thẳng tới trưởng phòng, thái độ rất tức giận! - Người giấu mặt số 25.

Cô ấy mà nhìn có khi anh sẽ sợ thay vì thích cô ấy đấy! - Người giấu mặt số 17.

Cô nói đúng! - Người giấu mặt số 25.

Màn hình nhảy chat liên tục, Ha Kyeong đóng điện thoại tập trung ăn cơm. Lisa không cố ý nhìn, chỉ vô tình nhìn thấy cái tên nhóm liền nhận ra đó là nhóm hâm mộ Chaeyoung trong công ty mà Jisoo nhắc tới.. Lisa đột nhiên tò mò, cũng muốn biết trong nhóm đó nói gì về Yêu vợ số 1!.

3 giờ chiều, Lisa đang ngồi đọc mấy thông tin về công ty thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiện tên Cô giáo Kim Seo Won.

Lisa đi ra ngoài nghe điện thoại, nghe được một lúc sắc mặt liền biến đổi.

"Cô nói gì? Ji Eun đánh nhau á? Lại còn có tổ chức? Được! Tôi về ngay!"

Điện thoại vừa tắt, Chaeyoung liền gọi tới, màn hình hiện tên Vợ nhỏ.

"Chị nghe tin chưa?"

"Chị biết rồi!"

"Lên phòng em trước!"

Lisa lập tức thu đồ, bấm thang máy lên gặp Chaeyoung. Bước vào phòng, Chaeyoung không gấp gáp như cô nghĩ, nàng ngồi im chờ đợi gì đó.

"Chaeyoung, chúng ta phải về!"

"Đợi một chút, đồ sắp đến."

"Đồ gì?"

"Mỹ phẩm."

"Để làm gì?"

"Rồi chị sẽ biết!"

Sau chuyện ngày hôm nay thì Lisa mới hiểu rõ, người bên cạnh mình bấy lâu nay leo được lên chức giám đốc chiến lược hoàn toàn là nhờ năng lực! Nàng trong đầu không những có phương án C, D đề phòng rủi ro, mà còn luôn sẵn sàng cho nó!

Còn Park Ji Eun kia, nhất định cô sẽ đuổi nó ra khỏi nhà!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa