Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn họp hôm nay lấp kín người. Cô giáo Kim ngồi đầu bàn, căng thẳng nhìn hai bên phụ huynh đang giao tiếp bằng ánh mắt hình viên đạn. Ji Eun khoanh tay, mặt mày cau có, khóe môi dính máu khô nhìn Su Bin bị bầm một bên mắt, thút thít không dám hé miệng nửa lời. Chaeyoung cuối cùng cũng gặp được hai người đã đẻ ra đứa con trời đánh kia. Thì ra đây là những vị đã tiêm nhiễm những thứ độc hại vào đứa con ngây thơ bé bỏng, để rồi đứa bé đó làm tổn thương thiên thần nhỏ của nàng!

Mẹ của Gu Min, Kang Dong, Min Ji và Siwon cũng có mặt. Tuy chưa biết đầu đuôi như nào nhưng tình nghĩa chị em được xây dựng bấy lâu nay giữa họ và Lisa không dễ bị xoay chuyển. Các bà mẹ thương con vô điều kiện, con dù có sai cũng phải đổ lỗi về phía Su Bin lớp 3 kia!

"Mọi người đã có mặt đầy đủ. Chuyện là giữa Su Bin và Ji Eun có mâu thuẫn. Chiều hôm nay trong tiết hoạt động tự do trên sân, hai đứa nhỏ có xảy ra cãi vã. Câu chuyện là gì tôi vẫn chưa được nghe. Ji Eun, Su Bin, hai đứa có thể nói cho mọi người biết vì sao lại đánh nhau không?"

Vết hằn trên trán Ji Eun thêm sâu. Những lời muốn nói với cái đứa không biết điều kia đều đã nói rồi, nhắc lại chuyện đó càng khiến em tức giận. Ji Eun không khóc, mẹ nhỏ dạy dù có thế nào cũng không được yếu thế trước kẻ địch! Su Bin nghe hỏi, nước mắt ngắn nước mắt dài trào ra, ấm ức vì bị mấy đứa nhỏ tuổi hơn ức hiếp không nói được thành lời.

"Cô giáo, bốn đứa nhỏ của chúng tôi sao lại ngồi đây?" Mẹ Kang Dong lên tiếng. 

"Kang Dong, Siwon, Min Ji và Gu Min thấy Ji Eun với Su Bin đánh nhau nên xông vào can, cuối cùng là thành cuộc ẩu đả của cả 6 đứa."

"Không phải ạ!" Gu Min thay Ji Eun tức giận lên tiếng. "Anh ấy nói Ji Eun là đứa không có bố! Su Bin nói gia đình Ji Eun là gia đình bệnh hoạn!"

Chaeyoung siết tay thành nắm đấm, thẳng mặt quan sát lời biện hộ của bố mẹ Su Bin. Mẹ Su Bin chột dạ, rồi liếc nhìn chồng mình. Anh ta nổi giận đập bàn. "Đừng có bịa chuyện!"

"Con không bịa chuyện! Từ khi Su Bin đến, mỗi ngày đều đem Ji Eun ra làm trò cười của lớp 3!"

Cô giáo Kim ái ngại nhìn Chaeyoung. Chuyện này cô cũng mới biết sáng nay, vốn định chỉnh đốn mấy đứa nhỏ lại, rồi nói chuyện với gia đình Ji Eun sau, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra trước!

"Tao nói sai hả?" Su Bin ôm mắt tím lớn tiếng. "Mẹ, ở nhà mẹ cũng nói vậy với bố mà! Mẹ nói đi!"

"Thằng kia!" Bố Su Bin thẹn quá hóa giận, không ngờ lại bị chính thằng con đẻ vạch mặt, liền muốn lôi cái tôi đáng khinh ra để biện hộ. "Tại sao trong trường lại có trường hợp như này? Rõ ràng gia đình Ji Eun có vấn đề, không bình thường, nên mới dạy con bé trở nên hư đốn như này! Đánh người có tổ chức, cả năm đứa vào đánh con tôi tím một bên mắt. Sau này lớn lên cũng sẽ thành tội phạm cả thôi! Tôi sẽ đem nó đi khám, nếu nó bị sao, bố mẹ năm đứa kia sẽ phải chịu trách nhiệm!"

Lisa nghe xong, lập tức giữ tay Chaeyoung. Chaeyoung không hay mắng người, nàng chỉ muốn đánh người. Đai đen cất trong tủ từ lâu, cũng muốn đem ra giãn gân cốt một lần!

"Bố Su Bin, anh chú ý dùng lời nói. Ji Eun được nuôi dạy trong gia đình bình thường, em ấy ở trên lớp vô cùng ngoan ngoãn." Cô giáo Kim nghe không lọt nổi tai, tức giận cũng phải kìm nén, dịu giọng giảng hòa. "Theo camera ghi lại, Su Bin là người động tay chân trước với Ji Eun."

"Vậy tại sao mắt thằng bé lại như này? Cô giáo giải thích như nào?"

"Là do Su Bin trượt ngã, đập mặt vào đầu gối của Kang Dong."

Anh ta cứng họng, muối mặt quay đi. Mẹ Su Bin cũng không vừa, đổi giọng thảo mai. "Tôi biết đánh nhau là từ hai phía. Su Bin đánh bạn như vậy là không phải. Nhưng Su Bin nói đúng. Gia đình đồng tính nuôi dạy trẻ không tốt. Cô không đọc những tin gần đây sao? Trẻ em đi trộm cướp, phá hoại đều là từ gia đình đồng tính. Đến sự việc hôm nay... Tôi không muốn Su Bin học tập cùng những người như vậy. Tôi muốn gặp hiệu trưởng, trường phải giải quyết chuyện này, nếu không... tôi sẽ đăng lên nhóm các bà mẹ!"

Mẹ Kang Dong cùng mẹ Min Ji đồng thời nhếch miệng. Một người có tiền, một người có quyền đang ngồi ở đây phải nghe cái chuyện thần kinh gì thế này?

Mẹ Kang Dong gõ ngón tay xuống bàn trước mặt mẹ Su Bin. "Gia đình chị chắc hẳn cũng ở quanh đây hả?"

"Vâng. Có chuyện gì sao?"

"Chung cư? Hay là nhà đất? Nhà thuê hay mua?"

"Nhà chúng tôi thuê theo năm. Như vậy thì sao? Liên quan gì đến mẹ Kang Dong?"

Mẹ Min Ji cũng gõ tay xuống bàn. "Con chị mới vào trường này đúng không? Vậy chắc chị không biết. Xin chào, tôi là mẹ Min Ji, trưởng ban phụ huynh của trường này. Chị muốn gặp hiệu trưởng hả? Tôi cũng muốn gặp. Hỏi hiệu trưởng xem tại sao lại cho một gia đình nghèo hèn từ vật chất lẫn tư tưởng cho con nhập học vào ngôi trường danh giá này! Chúng tôi cũng không muốn cho con cái của mình học cùng loại người như cô và con cô!"

"Cô nói con tôi là loại người gì?"

Mẹ Su Bin đứng dậy, như muốn lao vào đánh nhau như cách con trai bà ta đã làm. Mẹ Min Ji khoanh tay, ngả lưng ra sau, kiêu ngạo nhếch miệng cười. 

"Chồng tôi là công tố viên trưởng của quận Seoul. Những lời nói vừa rồi của gia đình về Ji Eun tôi đều ghi lại. Thế nào mẹ nhỏ của Ji Eun, em có muốn kiện họ tội phỉ báng không?"

Chaeyoung lúc này mới lên tiếng. Giọng nói không cần phải quát lớn, lời nói của nàng cũng đủ khiến họ phải khiếp sợ.

"Đứa nhỏ là tấm gương phản chiếu của bố mẹ. Bố mẹ tốt thì nuôi dạy con tốt. Còn bố mẹ tồi thì chỉ làm hại chính con mình. Tôi hôm nay không thấy tức giận, tôi chỉ thấy tự hào vì bản thân đã nuôi dạy Ji Eun rất tốt, tốt hơn gia đình tự cho là bình thường và đầy đủ." Chaeyoung quay mặt về phía cô giáo Kim. "Cô giáo chủ nhiệm, tôi thay mặt Ji Eun xin lỗi đã gây ra việc đánh nhau không đáng có này. Nhất định sẽ không có lần sau."

Chaeyoung nhìn Ji Eun, cái đứa nhỏ này vẫn còn cố chấp không muốn nhận sai, vì em vốn không làm gì sai, hôm nay chỉ muốn nói cho Su Bin hiểu rõ và không muốn bị Su Bin trêu chọc nữa. Người đánh em trước là Su Bin, em không động tay, người tự làm đau chính mình cũng là Su Bin. Sao lại có kẻ mặt dày vừa ăn cắp vừa la làng như vậy?

"Park Ji Eun, con biết con phải làm gì chưa?"

Ji Eun không đành lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo ý của mẹ nhỏ. Em đứng dậy, cúi đầu trước cô giáo, phụ huynh hai bên. "Con xin lỗi. Sau này con sẽ không đánh nhau nữa!"

Bốn đứa nhỏ kia thấy vậy, cũng đứng dậy cúi đầu xin lỗi. "Con xin lỗi. Sau này sẽ không đánh nhau nữa!"

Năm bà mẹ đồng loạt khoanh tay, nhìn về phía Su Bin. Thằng bé liếc nhìn mẹ, như một con rối không biết cách hành xử. Có lẽ em thật sự đã nghĩ những điều mình nói là đúng, nhưng sau khi biết sai cũng không dễ dàng nhận lỗi. Vì phía sau còn có bố mẹ chở che luôn dung túng cho hành động sai trái của em. 

"Được rồi! Nếu họ đã xin lỗi, tôi cũng không muốn làm to chuyện. Su Bin, về thôi!"

Mẹ Su Bin không làm thừa bất kỳ hành động nào, nói xong liền cùng chồng đứng dậy lôi Su Bin về. Một thoáng đã không thấy mặt đâu. Lisa còn chưa kịp nói một lời bênh vực hay chửi mắng, bọn họ đã quay đầu đi về.

"Sao mấy người đó lại đi nhanh như vậy? Chị còn chưa nói được câu gì! Chị cũng muốn mắng con bọn họ!"

Chaeyoung nắm tay Ji Eun, ánh mắt đau sót ửng đỏ. "Ji Eun à, mẹ xin lỗi. Mẹ không biết ở trên lớp con bị bắt nạt!"

Ji Eun lắc đầu, chạm ngón tay nhỏ lên má Chaeyong. "Con không bị bắt nạt. Con không sợ Su Bin. Hôm nay con đã nói hết với cậu ta rồi! Con nói, con được mẹ lớn sinh ra, mẹ lớn cùng mẹ nhỏ nuôi con lớn. Con không có bố, con cũng không cần bố để có một gia đình giống cậu. Gia đình của tớ bình thường, chỉ có suy nghĩ và cách hiểu của cậu mới không bình thường. Thế là cậu ta lao vào đánh con chảy máu mồm!"

Ji Eun ôm miệng than đau. Thời điểm bị đánh tức giận cũng không muốn tát lại cậu ta một cái. Mẹ lớn từ nhỏ đã đưa Ji Eun đi tập thể chất nên Ji Eun rất mạnh so với các bạn cùng tuổi, vì vậy mẹ lớn vẫn hay dặn Ji Eun là ra ngoài nếu không phải vì hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo thì không được dùng bạo lực. Trong mắt Ji Eun, Su Bin chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị dạy dỗ sai cách mà thôi!

Mẹ Siwon xúc động, xoa đầu Ji Eun. "Ji Eun giỏi quá."

"Mẹ, còn con thì sao? Con không đánh nhau! Con đỡ Ji Eun đứng lên!"

"Con nữa!"

Mấy đứa nhỏ kia cũng nhao nhao muốn được xoa đầu khen. Nhưng mẹ đẻ ra chúng thì biết rõ, 5 đứa quây một đứa làm gì có chuyện hòa giải bằng lời! 

"Mấy đứa nhỏ này, trong đầu có nghĩ đến đánh nhau cũng dẹp ngay đi! Con mà để mẹ biết thì về nhà biết tay mẹ!" Mẹ Kang Dong đánh nhẹ vào đầu thằng bé.

"Con biết rồi mà! Ji Eun à, ngày mai anh ấy còn tới trêu cậu nữa, tớ nói mọi người không chơi với anh ấy nữa!"

"Kang Dong à, đấy cũng là một hình thức bắt nạt đấy." Cô giáo Kim lên tiếng. "Ngày mai tôi cùng các giáo viên khác sẽ nói chuyện với các con. Các mẹ hôm nay vất vả rồi."

"Cảm ơn cô giáo!"

Chuyện được giải quyết, trong lòng Chaeyoung phát sinh ra một cảm giác hưng phấn yêu đời vô cùng lạ. Nàng thấy Ji Eun vô cùng đáng yêu. Cái miệng nhỏ hay nói linh tinh đáng yêu, cái tay hay bày bừa đồ chơi ra nhà đáng yêu, cái chân hay chạy lon ton đòi đi chơi đáng yêu, từ đầu đến ngọn tóc tất cả đều đáng yêu. Đáng yêu như này, nàng muốn ôm vào lòng cưng nựng.

Nghĩ là làm, Chaeyoung bế Ji Eun lên, yêu chiều hôn vào má, vào cổ, vào mắt Ji Eun không ngừng. Ji Eun thấy nhột co rúm người lại, nhưng em lại thích được mẹ nhỏ hôn, hai mắt híp lại miệng cười khúc khích.

"Mẹ nhỏ đừng hôn vào cổ con, con nhột!"

"Ji Eun hôm nay thích ăn gì?"

"Con muốn ăn kem!"

"Được! Mẹ mua kem cho Ji Eun ăn!"

Bốn bà mẹ kia về tới chung cư, bỗng nhiên mẹ Siwon nhớ tới việc gì đó liền vỗ vai mẹ lớn của Ji Eun. "Lisa, hôm nay chị không thấy em đi tập gym!"

"À... Chưa nói với các chị, em hôm nay đi làm lại rồi."

"Ôi vậy hả? Chúc mừng em nhé! Nhưng Ji Eun thì sao? Em có về sớm được không?"

"Chuyện này..." Bình thường Chaeyoung không tăng ca, nhưng nếu lỡ tăng ca, cô cũng không thể về sớm để đón Ji Eun. "Em đang tìm người trông Ji Eun vào buổi tối đến lúc em về."

Ji Eun được Chaeyoung bế trên tay, miệng cắn miếng kem mát lạnh, tai vểnh lên hóng hớt chuyện. 

"Em tìm được chưa?"

"Em đang tìm, ngày mai họ sẽ tới công ty em phỏng vấn. Em muốn tìm người nào ân cần một chút. Ji Eun còn nhỏ, sợ không quen người lạ chăm sóc."

"Vậy... chị thì sao? Chị sẽ đón Ji Eun và Siwon về tiệm bánh. Lúc nào em về có thể qua đón Ji Eun." Mẹ Siwon nhỏ giọng, tay nắm chặt tay Siwon đang đi bên cạnh. "Không giấu gì em, chị cũng muốn làm thêm việc vì chồng chị dạo này bị cắt thưởng, tiền nhà đã đến lúc phải gia hạn..."

Lisa vội vàng nắm tay mẹ Siwon, đôi mắt long lanh. "Thật tuyệt nếu người đó là chị! Như vậy em sẽ không phải lo lắng nữa! Ji Eun trông cậy vào chị! Tiền lương chị cứ nói với em, đừng ngại."

"Thật... thật sao? Em không nghĩ gì hả?"

Lisa xua tay. "Chị em với nhau sao phải nghĩ?"

"Cảm ơn em, Lisa."

"Sao lại cảm ơn em? Chị cần việc đúng lúc em cần người. Chúng ta hỗ trợ nhau!"

"Các chị, trước khi về đừng quên quà của em..." Chaeyoung đặt Ji Eun xuống, chạy ra xe đỗ gần đó, mở cốp lên, hai tay xách bốn túi mỹ phẩm đưa cho mọi người. "Đây là sản phẩm bán chạy lần này. Em nhớ lần trước đưa cũng lâu rồi chắc các chị đã dùng hết nên mua đem về đây."

Mẹ Min Ji nhận được mỹ phẩm tốt, mắt sáng như sao, tình cảm chị em thêm bền chặt! "Ô mô! Cảm ơn mẹ nhỏ Ji Eun nhé!"

"Không có gì. Hôm nay em xin lỗi mọi người, để mọi người dây vào phiền phức."

"Không sao đâu mẹ nhỏ Ji Eun. Mấy đứa nhỏ biết bảo vệ nhau như vậy là tốt."

Lisa nhìn lại đống mỹ phẩm kia, sự lấy lòng này không nhỏ, kéo dài suốt hơn 3 năm qua. Thì ra là để nàng dùng vào những lúc này. Lisa nhớ lại đống phiếu giảm giá mình đưa cho họ ở quán cà phê người quen kia rồi lại bật cười. Hai người về mấy chuyện này thật hợp nhau!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa