Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Eun hôm nay được mặc đồ đẹp, váy hồng xúng xính hạt lấp lánh, túi nhỏ đeo chéo qua người, em thích thú ngắm nghía bản thân trong gương mãi không thôi. Chaeyoung và Lisa lên đồ đi dự đám cưới, hai người thân váy trắng cách điệu, trang điểm trang nhã hiền hòa. 

Hôm nay nhân viên công ty cùng đối tác đến dự, Chaeyoung vẫn chưa biết phải nói đứa nhi đồng này là con ai mới phù hợp để khoe với mọi người. Bảo bối của nàng, nàng muốn khoe mọi người biết, nhưng Lisa thì chậm trễ nói ra ngày nào thì hay ngày đó, cô vẫn chưa sẵn sàng để mọi người nhìn mình bằng con mắt khác. Dù sao thì cái danh xưng vợ giám đốc sẽ khiến cô áp lực nhiều hơn.

Chaeyoung khoác tay Lisa, cùng Ji Eun ngắm gia đình trong gương. "Chị thấy chúng ta đẹp đôi không? Em đồng ý với chị sẽ không chạy khắp mọi nơi để khoe chị và con, nhưng cho em nói thật với họ nếu họ hỏi được không? Dù sao thì chị cũng đâu thể giấu được mối quan hệ chúng ta. Tháng sau là chúng ta chụp ảnh quảng bá, sớm muộn thì họ cũng biết vợ của em là ai. Không bằng chúng ta cứ chậm rãi tiết lộ cho họ biết?"

"Chị sợ nếu chị làm sai, họ sẽ chỉ trích cả em."

Chaeyoung híp mắt cười, trong lòng háo hức mong chờ ngày được cùng cô công khai quan tâm nhau, dù là nhỏ thôi. "Em nghĩ đó là trách nhiệm và niềm vinh hạnh của em. Là vì chị có liên quan tới em nên mới vậy. Nếu là người khác, người ta cũng đâu cần lôi thêm em vào làm gì?"

Lisa cau mày khó hiểu, Park Chaeyoung này yêu đến mức đầu óc đóng băng hay sao? Lời nói đó sao có phần ngu ngốc?

"Chị biết rồi. Ji Eun à, nếu hôm nay có người tới hỏi con là con ai, con trả lời sao?"

Ji Eun chớp mắt nhìn hai mẹ. Nói như bình thường không phải được rồi sao, sao hôm nay mẹ lớn lại hỏi như vậy khiến em phải đau đầu suy nghĩ lung tung?

"Con nói con là con của mẹ, của mẹ nữa!" Ji Eun chỉ tay lần lượt vào Lisa và Chaeyoung trong gương. "Sao mẹ lại hỏi như thế? Con không phải con của mẹ sao?"

Lisa bật cười, nhéo má Ji Eun. "Mẹ không được hỏi thế sao?" Lisa ngồi xuống ngang bằng với Ji Eun, giọng nói ngọt ngào ấm áp thủ thỉ vào tai con. "Ji Eun thích mẹ lớn hơn hay mẹ nhỏ hơn?"

Ji Eun cong môi. "Lại là chuyện này hả? Nếu con hỏi hai mẹ là hai mẹ thích con hơn hay người còn lại, hai mẹ sẽ trả lời là ai?"

Chaeyoung cười hắt, hai tay nhấc Ji Eun lên đặt sang bên cạnh mình. "Đương nhiên là mẹ chọn mẹ lớn của con rồi!"

Ji Eun sửng sốt không nói nên lời. Những lời ngày còn ngây dại nghe là thật, lớn lên em sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà! Ji Eun bắt đầu mếu máo, mắt đọng nước ôm lấy chân Chaeyoung. "Sao mẹ không chọn con? Con bé nhất, con được yêu nhất mà!"

Lisa vỗ vào vai Ji Eun. "Con sao không hỏi mẹ?"

Ji Eun ngây thơ quay sang hỏi Lisa. "Vậy mẹ chọn ai?"

Lisa hiền từ xoa đầu Ji Eun, hôn lên trán con đầy yêu thương. "Mẹ đương nhiên là phải ưu tiên Ji Eun chứ đúng không? Vậy nên mẹ sẽ chọn mẹ nhỏ của con!"

Ji Eun òa khóc. "Mẹ nghe thấy tiếng gì không? Tiếng tim con vỡ tan đấy!"

Chaeyoung và Lisa ôm bụng cười. Đứa nhỏ này, xem nhiều phim quá rồi! Chaeyoung ngồi xuống lau nước mắt cho Ji Eun, hôn lên má em. "Nhưng nếu gặp nguy hiểm, mẹ nhất định sẽ cứu con trước. Vì con luôn là sự ưu tiên của hai mẹ. Ji Eun hiểu chưa?"

Ji Eun nức nở từng tiếng. "Là vì con còn bé hả?"

"Không. Là vì con là con mẹ."

"Nhưng mẹ không yêu con nhất! Con không chơi với hai mẹ nữa!"

Lisa nhún vai. "Nếu vậy thì đành chịu thôi. Chúng ta đành để Ji Eun ở nhà trông nhà. Thật tiếc quá, Ji Eun không thể đi dự đám cưới của cô Jisoo và cô Jennie rồi!"

Ji Eun lại khóc lớn, bám tay Lisa lắc đầu nguầy nguậy. "Con muốn đi mà! Con muốn đi!"

"Nhưng con yêu ai nhất?"

Lisa mặt dày tới cùng muốn trêu Ji Eun. Ji Eun biết không thể thoát được sự vô lý này, chỉ còn cách thỏa hiệp, ôm lấy cổ Lisa. "Con yêu hai mẹ nhất!"

Lisa bế Ji Eun lên, vuốt nước mắt trên má em. "Ji Eun không khóc nữa nhé? Mẹ đưa Ji Eun đi chơi!"

"Dạ."

Ji Eun ngoan ngoãn gật đầu. Chaeyoung lái xe đưa hai người tới bữa tiệc. Tiệc cưới được tổ chức ngoài biệt thự riêng cạnh biển. Jennie sinh ra trong gia đình giàu có, việc ra ngoài lập công ty riêng xem như sở thích cá nhân, dù nàng không thành công thì khi trở về vẫn sẽ được thừa kế tài sản, áp lực tiền bạc không đặt nặng lên vai. Jisoo lúc đầu nhìn Jennie chỉ biết thầm thương trộm nhớ. Nhà cô không phải giàu có, chỉ là khá giả đủ ăn đủ sống, đủ tiền tiêu sài, không dám chạm tay với tới tiểu thư đài các. Cứ như vậy vài năm làm chung, Jisoo ôm mối tình đơn phương lớn dần theo tuổi tác. Cho tới khi Kim Jennie kia không thể nhịn được nữa, nàng đã biết Jisoo thích nàng từ lâu, nhưng cứ vậy cùng cô đợi nói một lời yêu, đến nay cũng đã được hơn mười năm.

Chaeyoung nhiều lúc không hiểu, hai người chơi mèo vờn chuột, cả cái công ty này còn không biết hai người yêu nhau hay sao mà lúc nào cũng tỏ ra không muốn quen đối phương? Jisoo không phải không có tài năng, tình cảm nếu đặt nặng mấy thứ cấp bậc, chẳng phải sẽ bỏ lỡ nhau hay sao?

Một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm. Jisoo đến cùng cũng ngộ ra chân lý đó, quyết theo đuổi Jennie, yêu đương say đắm ngắn hạn rồi bị bố nàng ném tiền vào mặt đuổi đi, còn hơn ôm cây xương rồng trong tim. 

Vậy mà cuối cùng, Jisoo và Jennie đang đứng ở đây, váy cưới tinh khôi, tay trao nhau nhẫn, đặt lời thề hẹn trăm năm. 

Jisoo tung hoa cưới, cố ý hướng đóa hoa nhỏ của mình đang tủi thân ném tới. Ha Kyeong nhận lấy hoa cưới trong cái vỗ tay hò reo của mọi người xung quanh. Hana bên cạnh, vỗ vai chúc mừng. "Ha Kyeong, chúc mừng cô nhé! Mong cô sớm có người yêu và cho chúng tôi một cái lễ cưới!"

Ji Eun muốn đi chơi, liền kéo Chaeyoung và Lisa ra ngoài bờ biển. Đây là lần đầu Ji Eun được đi biển, mọi thứ xung quanh đều khiến em tò mò. Ji Eun chạy ra ngoài, phát hiện trước mặt là bờ cát phẳng, chỉ vào nó hỏi. "Mẹ ơi, chỗ này sao lại phẳng thế ạ? Đi khác hẳn chỗ cát trên kia."

Chaeyoung chậm rãi trả lời. "Con nhìn thấy biển trước mặt không?"

"Có ạ! Kia là sóng trên biển!"

"Vậy ở trên trời thì sao?" Chaeyoung chỉ về phía xa kia.

"Đó là mặt trời!"

"Đúng vậy. Buổi tối mặt trời đi ngủ thì mặt trăng sẽ lên thay. Mỗi lần như vậy, biển cũng sẽ theo đó tràn vào bờ, buổi sáng thì lại rút ra ngoài xa, tạo nên một vùng cát ướt, nên con mới thấy nó phẳng như vậy. Người ta gọi hiện tượng đó là thủy triều."

Ji Eun tiếp nhận kiến thức nhân loại, nghĩ hiểu nhưng thật ra lại không hiểu, em cau mày nghiêng đầu nghĩ ngợi, cuối cùng là bỏ cuộc. Ji Eun nắm tay Lisa đi theo bờ cát trắng về phía bờ cát ướt. Đúng như lời Chaeyoung nói, thủy triều dâng, bờ cát ướt chỉ rộng vài bước chân là tới nước biển.

Ji Eun đứng lại, phóng mắt nhìn về phía chân trời đang ngả màu, nhìn con sóng lớn ngoài xa cuộn lên cao chạy vào bờ, lăn đến sát giày của em khiến em vừa sợ hãi vừa thích thú lùi lại. Cứ như vậy nối tiếp nhau hết đợt sóng này tới đợt sóng khác, Ji Eun chạy tới chạy lui đùa nghịch cùng Lisa.

Chaeyoung từ phía sau ngắm hai mẹ con, lôi điện thoại ra quay lại. Việc chụp hình này trước kia là Lisa rất thích, sau đó lây sang Chaeyoung. Ở nhà có một ổ nhớ, trong đó lưu toàn bộ những bức hình và video quay chung từ khi hai người quen nhau tới bây giờ. Lisa và Chaeyoung đều cảm thấy mỗi ngày trôi qua là quý giá, lâu lâu nhìn lại sẽ càng thêm yêu thương người bên cạnh mình hiện tại.

Ji Eun cùng Lisa chạy mệt, cùng Chaeyoung trở về bờ cát trắng, trên đó có đặt mấy chiếc giường gấp màu trắng, bên cạnh kèm theo một chiếc ô che lớn. Ji Eun nằm xuống giường, vốn chiếc giường chỉ vừa một người lớn, vậy mà Ji Eun nằm lên lại thấy chiếc giường vô cùng rộng, em trong mắt hai mẹ vẫn còn là đứa nhỏ có thể bế vào lòng. Hai cái chân bé xíu đung đưa qua lại, cát ở đế giày từ từ theo đó rơi ra.

"Con sau này muốn có nhà ở biển!" Ji Eun vừa nói, vừa đưa mắt về mặt biển rộng lớn.

Lisa ngồi xuống bên cạnh, ôn tồn hỏi: "Tại sao? Con thích phong cảnh ở đây hả?"

"Dạ. Nhà của chúng ta ở cao như thế nhưng con không thể nhìn thấy được bầu trời rộng như này! Nơi này rất đẹp! Con sau này có thể rủ Gu Min, Siwon, Kang Dong, Min Ji tới đây. Bọn con rất thích được xây lâu đài cát như trên ti vi!"

"Vậy hả? Vậy Ji Eun có muốn xây với mẹ không?"

Ji Eun hạ giọng, giọng điệu giống như bà cụ non. "Không đâu. Chúng ta hôm nay đi dự tiệc mà! Con không muốn váy đẹp bị bẩn!"

Chaeyoung và Lisa bật cười. Chaeyoung bế Ji Eun ngồi dậy, đặt em vào lòng rồi chỉ về phía biển kia. "Vậy tắm biển thì sao? Con có thích không?"

Ji Eun chớp đôi mắt nhỏ. Tắm biển sao? Mặt biển rộng lớn, quá rộng lớn đối với em, khiến em cảm thấy tự ti vì bản thân nhỏ bé, sợ hãi vì những gì sâu thẳm dưới nước kia. Sẽ là các loài cá nhỏ, cũng sẽ là các loài cá to, những con quái vật biển khơi có những cái chân dài ngoằng quấn lấy đứa nhỏ như em.

Ji Eun kiên quyết lắc đầu. "Con không thích! Sau này chúng ta hãy thật cẩn thận! Con sẽ không rơi xuống nước, hai mẹ cũng đừng rơi xuống. Mẹ lớn hay mẹ nhỏ cũng không cần lao vào nguy hiểm để cứu con! Bên dưới đó có cá mập, nó to lớn như này này!" Ji Eun dang hai tay, miệng chúm chím trào phúng phóng đại con vật dưới đại dương bao la. "Còn nữa, có cả con quái vật 9 chân dài ngoằng nữa! Hai mẹ đừng tắm biển nhé!"

Chaeyoung nhấc bổng Ji Eun đứng lên, vội vã chạy về phía biệt thự. "Vậy chúng ta phải chạy thôi! Con quái vật sắp tới rồi!"

Ji Eun hét lớn. "Mẹ lớn chạy mau lên! Chúng ta chạy mau lên! Quái vật sắp tới rồi!"

Nhân viên phòng chiến lược đứng tụ họp trên ban công tầng 2 của biệt thự, chỉ trỏ về phía bãi biển, thì thầm to nhỏ với nhau.

"Em không nghĩ giám đốc Park đi với gia đình sẽ ngọt ngào như vậy!"

"Cô ấy quả là một người phụ nữ tuyệt vời! Gia đình như họ, tôi cũng muốn có một cái!"

"Không phải anh có rồi sao?"

Anh ta lắc đầu ngao ngán. "Có rồi, nhưng vợ ở nhà hay mắng quá! Bây giờ tôi còn không dám trở về nhà nữa!"

"Giám đốc Park là người hiền hòa, em biết, nhưng không biết trợ lý Lisa ở nhà thì sao nhỉ? Không phải hầu hết các bà vợ đều thích mắng chồng sao?"

"Người như giám đốc Park sao có thể mắng? Yêu thương còn không hết!"

"Nhưng bọn họ không phải đang muốn giấu chúng ta chuyện bọn họ là một gia đình sao? Tôi nghe thư ký Choi nói giám đốc Park lúc soạn hợp đồng tỏ vẻ bí mật lắm!"

"Bọn họ sao có thể giấu đầu hở đuôi như vậy nhỉ? Khuôn mặt của trợ lý Lisa, chỉ cần tới gần bàn làm việc của giám đốc Park là nhìn thấy. Thậm chí tin tức nội bộ từ hai tuần trước, nói cô ấy sẽ hợp tác cùng giám đốc Park quảng bá bộ sản phẩm mới, khuôn mặt cũng đã tìm ra để bộ phận Marketing lên ý tưởng."

"Xem như tình thú của hai người đó đi. Anh nhìn kìa, đứa nhỏ kia thật đáng yêu. Chút nữa em phải nhéo má nó một cái!"

-----

Truyện này vẫn là truyện chính, tớ sẽ ưu tiên viết. Chứ mà còn ai mong chờ mấy truyện kia thì chịu khó chờ truyện này kết thì may ra mới tới lượt nha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa