Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lăn qua lăn lại, vì đầu óc vẫn còn vương vấn đôi suy nghĩ, vì lòng còn mang nhiều khúc mắc, vì đứa trẻ ngây thơ ở phòng bên mang tâm trạng háo hức chờ ngày mai tới nên nàng không thể ngủ yên. Lisa bên cạnh cũng không khác nàng là bao. Cô khó ngủ nên ngồi đọc sách, muốn tâm thanh tịnh mà những con chữ cứ nhòe đi trong mắt, còn tâm trạng thì lửng lơ giữa lo sợ và chờ mong.

Cả hai đều biết đối phương đang cảm thấy thế nào, cũng chẳng cần lời nào an ủi vì mọi chuyện đều vượt ngoài khả năng tưởng tượng của cả hai. Chaeyoung và Lisa đồng thở dài.

Chaeyoung ngồi dậy, co gối rồi nghiêng đầu tựa lên. Nàng đưa mắt nhìn Lisa đang vờ chăm chú đọc sách. Cuốn sách Lisa đọc là loại sách xã hội, nhưng trang sách kia xem chừng từ đầu tới giờ chưa được lật qua. Lisa biết Chaeyoung nhìn mình, cảm nhận được ánh mắt dò xét của nàng nên suy nghĩ mông lung trong đầu liền đứt đoạn. Lisa đóng tạm cuốn sách đè lên ngón tay cái, thản nhiên quay qua nhìn nàng với đôi mắt ấm áp.

"Sao thế?"

Chaeyoung chậm rãi mở miệng, tông giọng đều đều trầm ấm: "Em cảm thấy ghen tị với chị Jisoo."

"Tại sao?"

"Em thấy chị ấy ngày hôm nay rất hạnh phúc!"

Một lời Chaeyoung nói có bao nhiêu hàm ý cùng cảm xúc ẩn trong đó. Lisa không khó để nhận ra lời nàng muốn nói, cô đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.

"Chúng ta cũng rất hạnh phúc. Có những thứ trong mắt người khác là chưa hoàn hảo, chưa trọn vẹn, nhưng chị là người trong cuộc, mọi chuyện xảy ra đều khiến chị yêu thương em nhiều hơn. Và chị luôn nhớ về ngày đó, đó là ngày hạnh phúc nhất của chị."

Lisa dịu dàng xoa dịu nỗi ấm ức tủi thân trong lòng Chaeyoung. Kim Jisoo đám cưới cùng Kim Jennie, không những không bị người đời xỉa xói, mà còn được bố mẹ hai bên gia đình chúc phúc, bạn bè đồng nghiệp giơ tay tán thưởng cùng ngàn lời chúc phúc. Chaeyoung cũng trong hoàn cảnh tương tự, vậy mà đám cưới diễn ra chỉ có nàng và cô, người chủ hôn chỉ có Jisoo và Jennie làm thay nhau làm họ hàng hai bên chúc phúc, hỏi nàng hiện giờ có bao nhiêu phần là tủi thân nghẹn ngào?

Park Chaeyoung không khóc, chỉ cảm thấy buồn phiền. Người ta nói nàng là một người hoàn hảo khiến mọi người ao ước, chỉ có nàng biết bản thân đã trải qua những loại chuyện gì, chỉ có nàng biết những hào quang bên ngoài đó, ẩn bên trong là đứa trẻ nhỏ bé với thân mình trầy trật vết thương.

Chaeyoung nghe lời Lisa, khẽ miệng cười. Nàng híp đôi mắt mỏi, như con mèo lười được chủ xoa vuốt, khẽ thở dài. "Chị có nghĩ trên đời này sẽ có người thứ hai hiểu em như chị không?"

Lisa vờ suy nghĩ, vờ cau mày, vờ như nàng đang thật lòng hỏi mà trả lời thật nghiêm túc. Điệu bộ này trong mắt Chaeyoung, Lalisa thật lòng rất đáng yêu!

"Chị không chắc là sẽ không có ai, nhưng chị chắc chắn, không cần em nói, chị cũng có thể hiểu em đang muốn gì?"

"Sao lại có chuyện thần kỳ như vậy nhỉ?" Chaeyoung dịu dàng hỏi lại. Nàng cảm thấy trên đời này, dù có xuất hiện một người hiểu nàng, yêu nàng hơn Lisa đang làm, thì nàng vẫn chỉ muốn say đắm với một mình Lisa. Cảm giác ấm áp, an toàn mà Lisa dành cho Chaeyoung là loại cảm giác không tự nhiên có được, mà cả hai phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có. Điều này càng khiến Chaeyoung trân trọng Lisa. Hạnh phúc này khiến Chaeyoung có cảm giác không thật!

"Em thấy như vậy là thần kỳ hả? Vậy chắc chị là tiên nữ rồi!" Vừa nói, Lisa vừa làm điệu bộ vuốt tóc.

Chaeyoung bật cười, nàng thẳng lưng vòng tay ôm lấy Lisa. "Chị không phải là tiên nữ, chị là mỹ nữ. Đẹp từ trong ra ngoài! Em yêu chị chết mất thôi!"

Park Chaeyoung dạt dào cảm xúc, cảm thán một câu khiến Lisa như ăn một tấn kẹo đường. Lisa nhìn khuôn mặt Chaeyoung dưới ánh đèn, vuốt nhẹ vài ngọn tóc rối, từ đôi mắt tới bờ môi thanh tú của nàng đều làm Lisa mê mệt. Lisa hôn nhẹ lên cánh môi nàng, xem như thưởng cho miệng lưỡi ngọt ngào.

"Em đã nhẹ lòng hơn chưa? Hay vẫn còn lo lắng về chuyện ngày mai?"

Nhắc đến đây, Chaeyoung lại thấy bồn chồn. "Ngày mai chúng ta đi gặp mẹ em. Ji Eun vô cùng hào hứng. Nhưng em sợ mẹ em lại nói điều gì đó làm con bé tổn thương. Em thì quen rồi, nhưng lỡ Ji Eun..."

Lisa hôn lên môi chặn lời nàng nói. "Chị trước kia bảo vệ em như nào, bây giờ sẽ bảo vệ Ji Eun như vậy. Sao em có thể nói là em quen? Quen cũng không được quen! Chị sẽ không để bà ấy tổn thương em thêm bất kỳ lần nào nữa!"

Park Chaeyoung cảm động, khóe mắt có chút cay. Nàng vùi đầu vào vai cô, nói từng lời buồn bã. "Em chỉ mong mẹ em thật sự như những lời mà Ji Won nói. Bà ấy chắc sẽ không nhẫn tâm tới mức, gần rời khỏi thế gian này rồi vẫn muốn phá hủy hạnh phúc của em đâu, đúng không?"

Lisa ôm chặt, hôn lên vai nàng. "Bà ấy sẽ không đâu. Chị tin là vậy. Nếu bà ấy không thích chúng ta, bà ấy cũng không thể nào ghét được đứa nhỏ đáng yêu kia. Mẹ em sẽ không nỡ làm tổn thương đứa nhỏ của chúng ta đâu!"

***

Ji Eun từ xa đã nhìn thấy bệnh viện từ trong xe, trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu. Em nhìn về phía mẹ lớn, nét mặt căng thẳng, cổ họng nuốt khan. Miệng nhỏ rón rén nói ra từng lời: "Mẹ lớn, chúng ta đi thăm bà ngoại đúng không mẹ?"

"Ừ. Sao thế Ji Eun?" Lisa quay xuống, phát hiện đôi mắt Ji Eun lay động, bên trong đó tỏa ra sự sợ hãi lo lắng.

Ji Eun lắc đầu, em nhìn ra ngoài, xe đã dừng từ bao giờ. Lisa bước xuống, mở cửa chỗ Ji Eun ngồi, tháo dây an toàn rồi bế Ji Eun ra. Ji Eun đứng đôi chân nhỏ xuống đất, cảm thấy không có lực liền run rẩy bám chặt vào quần Lisa. Chaeyoung bấm nút khóa xe, ngước mắt lên nhìn bệnh viện lớn, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Chính nàng cũng không khác Ji Eun là bao, đôi mắt cũng đầy lo lắng và hoảng sợ.

Lisa nắm tay Chaeyoung, dùng sự chân thật nhắc nhở nàng: "Không sao đâu! Chúng ta vào thôi!"

Vừa bước qua cửa, Ji Eun mắt sáng liền vui vẻ nhảy lên vẫy vẫy ai đó đang tiến lại gần. "Chú Ji Won!"

Ji Won bước tới, đầu tiên là ngồi xuống trước mặt Ji Eun, yêu chiều xoa má em, mỉm cười. "Ji Eun tới rồi hả?"

Ji Eun thấy người mình thân thuộc ở nơi bệnh viện đầy rẫy đáng sợ này, cảm giác khó chịu trong người gần như tiêu tan, thay vào đó là sự thoải mái cùng cảm giác an tâm. Ji Eun tròn đôi mắt, cúi đầu chào Ji Won.

"Ji Eun chào chú! Chú cũng đi thăm bà ngoại của con hả?"

Ji Won xoa đầu đứa nhỏ. "Ừ." Anh đứng dậy, nhìn Lisa và Chaeyoung chào một tiếng. Chaeyoung vẫn giữ thái độ không bằng lòng với Ji Won, chỉ có Lisa đã tha thứ cho anh từ lâu, mỉm cười với anh. "Cô Choi đang đợi mọi người, để anh đưa bọn em lên."

"Cảm ơn anh!"

Ba người đi theo Ji Won vào thang máy lên tầng 3. Bước vào khoa tiêu hóa, phòng bệnh dành cho những người ung thư ở một khu. Chaeyoung và Lisa đứng trước cửa phòng bệnh, đây là loại phòng bệnh dịch vụ một người ở, có chỗ ngủ cho người nhà ở lại. Chaeyoung không biết mẹ của mình đã nằm ở đây được bao lâu, cũng không muốn phí hoài quan tâm cho người không cần. Nàng nghe được tin bà ung thư chỉ còn vài tháng nữa để sống, điều đầu tiên nàng cảm thấy là nhẹ lòng. Nàng biết đó là bất hiếu, nàng biết đó là sự nhẫn tâm, là sự nhẫn tâm tàn độc nàng dành cho mẹ của mình. Nhưng có lẽ đó lại là lối thoát duy nhất cho nàng và bố mẹ nàng.

Ji Won gõ cửa hai tiếng rồi mở cửa ra. Đập vào mắt Chaeyoung là cảnh người mẹ lâu năm không gặp đang nằm trên giường bệnh, người và máy nối với đủ loại ống dây. Khuôn mặt bà tiều tụy vì chỉ có thể truyền dịch mà không thể ăn, đôi mắt yếu ớt quay sang nhìn gia đình nàng. Bố nàng ngồi bên cạnh, ông Park đáng kính ngày đó đã cùng bà Choi một lời đuổi nàng ra khỏi nhà, đứng dậy nhìn nàng với đôi mắt khó xử. Ba người gặp lại nhau trong hoàn cảnh như này, Chaeyoung bây giờ lại thấy thương hại cho chính bản thân mình thay vì vui vẻ.

Ji Eun nấp sau Ji Won, rón rén đưa đầu ra nhìn xung quanh. Không khó đoán để biết hai người lạ trước mặt em là ai, Ji Eun tối ngày hôm qua, trước khi đi ngủ đã nghĩ tới cảnh này rất nhiều lần. Ông bà trong tưởng tượng của em có chút khác, giống như ông bà của Gu Min nhiều hơn. Tóc của ông bạc trắng, khuôn mặt cùng với bà ngoại vô cùng tiều tụy. Bà ngoại bị bệnh nằm trên giường yếu ớt từng hơi thở, nhìn em nhiều phần xa lạ.

Ji Eun bước lên trước, đặt hai tay trước bụng rồi cúi gập người chào người lớn. "Ji Eun chào ông ngoại, bà ngoại! Ji Eun rất vui khi được nhìn thấy ông ngoại, bà ngoại!"

Đứa nhỏ này khiến không khí căng thẳng giữa năm người lớn vỡ tan, lập tức trở nên gượng gạo. Ji Won cười phá lên, cầm tay Ji Eun dẫn tới trước mặt mẹ Chaeyoung. "Cô ơi, đây là Ji Eun, con của Chaeyoung và Lisa."

Chaeyoung tới thăm người bệnh không mang theo hoa quả, như vậy không phải nhẫn tâm với người bị ung thư dạ dày hay sao? Nàng cùng Lisa đi tay không đến, đem theo Ji Eun xem như là món quà lớn nhất của hai người. Chỉ mong bố mẹ nàng nhìn rõ, đây không phải là đứa quái thai, mà là thiên thần nhỏ mà nàng và Lisa hết mực yêu thương.

Bố mẹ vợ Lisa đứng trước Ji Eun, nhất thời không biết nói gì, chỉ biết ậm ừ vài tiếng rồi mời ba người ngồi xuống. Ji Won biết mình không nên ở đây, viện lý do đi mua nước rồi nhanh chóng rời ra ngoài. 

Phòng chỉ còn bốn người lạ và một đứa trẻ.

Lisa mở lời trước, người vị tha nhiều nhất ở đây có lẽ là Lisa, người được xem như chẳng có quan hệ nào trong mắt hai vị lớn tuổi. "Mẹ, bọn con xin lỗi đã đến trễ. Mẹ cảm thấy sao rồi?"

Ông Park nâng giường lên, để bà Choi dễ dàng nói chuyện. Ở vị trí này, bà Choi mới có cơ hội nhìn rõ thẳng mặt Lisa, người mà trước đây bà làm đủ mọi cách để đuổi đánh cô rời khỏi con gái bà. Lisa so với ký ức của bà trước đây, hiện tại lại càng thành thục trưởng thành. Cô không giống như trước đây dễ dàng bật khóc yếu đuối, bây giờ thể hiện ra bên ngoài là một người phụ nữ trầm ổn, giọng nói cũng không còn e sợ như trước.

"Mẹ..." Một lời xin lỗi nghẹn trong cổ họng. Bà Choi biết bây giờ là quá muộn để nói ra hai từ xin lỗi, chỉ đến khi gần đất xa trời, cái cảm xúc hối hận mới xuất hiện. Nếu như trước đây bà chịu mở lòng, nếu như trước đây mà yêu thương Chaeyoung như lời bà luôn nói, có lẽ cái cảnh có con cháu bên cạnh mà bà hay nhìn thấy ở những người bạn mình sẽ xảy ra với bà thay vì chỉ biết ao ước mong nhớ. 

Ông Park cúi đầu, vì vợ mình bệnh tật mà trong người đã già yếu thêm nửa đời người, tuổi đời chỉ hơn 50 một chút, mà bên ngoài cứ ngỡ là mấy ông lão 70. Thỉnh thoảng ông Park có lén nhìn đứa nhỏ đang ngồi ngoan một chỗ, rồi lại lén nhìn qua Chaeyoung, chạm phải ánh mắt nàng nhiều uất hận vội lảng tránh.

Lisa gượng nở nụ cười, nắm tay Ji Eun đưa về phía bà Choi. "Đây là con của con và Chaeyoung, tên Park Ji Eun." Rồi cô quay sang nói nhỏ với Ji Eun. "Ji Eun, đây là bà ngoại, mẹ của mẹ nhỏ con."

Ji Eun nắm tay bà ngoại, đôi mắt nhỏ nhìn mấy cái kim cắm vào người bà ngoại, đau lòng rơi nước mắt. Ji Eun xúc động mếu máo, hai má trắng hồng lên cùng đôi mắt sáng nhìn không ai không mủi lòng vì đáng yêu.

"Bà ngoại có đau lắm không? Bà ngoại phải ăn nhiều để khỏe lên, sau đó cùng Ji Eun đi chơi nhé?"

Từ bàng hoàng tới ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng tới ngạc nhiên, rồi lại từ ngạc nhiên chuyển sang loạt cảm xúc tội lỗi hối hận buồn bã. Bà Choi rưng rưng nước mắt gật đầu với Ji Eun.

"Ji Eun à... Bà ngoại... cảm ơn con."

Chaeyoung không biết cảm xúc hiện tại trong lòng là gì nữa. Nơi này khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Nhìn những hành động hiện giờ của mẹ mình, nàng không nghĩ đó xuất phát từ người phụ nữ ác độc này!

Mọi người bất ngờ vì cái đứng dậy của Chaeyoung. Chaeyoung chỉ tay ra ngoài, nói sẽ gặp bác sĩ để nghe về bệnh tình của mẹ, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Lisa biết tâm trạng Chaeyoung không ổn, muốn đi cùng nàng ra ngoài, lại sợ hãi việc để Ji Eun ở lại đây với bố mẹ vợ.

Ông Park như đọc được ra suy nghĩ của Lisa, nhẹ giọng nói với cô. "Con đi cùng với Chaeyoung đi. Con có thể yên tâm để Ji Eun ở đây với bố mẹ."

"Vậy... Ji Eun ở lại với ông bà nhé? Mẹ đi cùng mẹ nhỏ của con, chút nữa sẽ trở lại."

Ji Eun gật đầu. Em không biết trước đây có chuyện gì giữa hai mẹ và ông bà ngoại, trong mắt em, đây là hai người mà em cần yêu quý như gia đình, không một chút nghi ngờ phòng bị, vui vẻ ở lại.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa