Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người rời đi, phòng chỉ còn Ji Eun và ông bà ngoài. Ji Eun tuy nhỏ nhưng được dạy dỗ vô cùng tốt, xem như nhanh nhẹn thông minh hơn những bạn cùng tuổi. Ji Eun đứng xuống, với lấy cốc giấy rót nước từ bình nước ra rồi đem tới cho ông ngoại.

"Ông ngoại uống nước đi. Hôm nay con tới có quà cho ông ngoại bà ngoại!"

Ji Eun từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy bị gấp lại, lật mở một lần, hai lần, ba lần, mở ra một tờ giấy A4, bên trong là hình vẽ gia đình. Ji Eun biết bà ngoại khó di chuyển để nhìn tranh nên nhờ ông ngoại bế lên. 

"Ông ngoại, bế con lên! Bế con lên!"

Ông Park có chút bất ngờ, rồi cũng bế Ji Eun lên, đặt em ngồi trong lòng mình. Trong tim ông dâng lên một loại cảm giác khác lạ, đầu mũi cay đỏ, cảm giác như muốn khóc đến nơi. Đứa nhỏ đang ngồi trong lòng ông đây là đứa cháu ruột của ông. Đứa nhỏ mà ông luôn ao ước được ôm lấy, trước đây nghĩ sẽ rất khó khăn để mở lời với Chaeyoung và Lisa, vậy mà giờ lại đơn giản tới mức này. Nhớ lại trước đây đã từng cùng vợ nói lời độc mồm độc miệng về Ji Eun, ông Park hiện tại chỉ biết hèn nhát im lặng.

Ji Eun mở tranh ra, đưa lên cho bà ngoại nhìn, miệng nhỏ lên tiếng giải thích: "Lúc con nghe được gặp ông ngoại bà ngoại, con đã vẽ bức tranh này. Ở trong nhà con treo rất nhiều ảnh của con và hai mẹ, nhưng không có mặt của ông bà ngoại. Con muốn biết ông bà ngoại hình dáng như nào nên con đã vẽ ra." Ji Eun dùng ngón tay nhỏ chỉ lên bức tranh. "Đây là ông ngoại, đây là bà ngoại, đây là mẹ lớn, đây là mẹ nhỏ, còn đây là Ji Eun. Con tặng bức tranh này cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại có thích không?"

Bà ngoại miệng lưỡi đắng ngắt cũng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào. Hối hận đi cùng tội lỗi, cùng nỗi ân hận mãi không vơi. Bà ngoại đưa đôi tay run rẩy chạm vào người Ji Eun, hơi ấm của em tỏa ra khiến bà đau đớn tột cùng. Khóe mắt bà ẩm ướt, miệng không ngăn được tiếng, bật khóc nức nở cùng lồng ngực đau thắt. 

Ông ngoại ở phía sau cũng lén lau nước mắt. Hai người ra nông nỗi này chắc hẳn là do nghiệp bản thân tạo ra, để rồi phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Tới lúc này mới nhận ra bản thân mình trước đây làm nhiều điều sai trái thì còn nghĩa lý gì? Bà Choi bây giờ lại muốn nói ra một lời giá như, giá như trước đây đừng làm vậy, liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn không?

Ji Eun nhìn bà ngoại khóc, nghĩ bà ngoại đau, vươn người ra lau nước mắt cho bà ngoại. "Bà ngoại đau lắm ạ? Ji Eun cũng sợ tiêm lắm! Nhưng mẹ nhỏ nói, tiêm rồi cơ thể Ji Eun sẽ khỏe mạnh hơn. Bà ngoại đừng khóc nữa. Khi nào bác sĩ rút tiêm ở tay cho bà ngoại, bà ngoại sẽ khỏe hơn! Sau đó bà ngoại cùng ông ngoại đi chơi với Ji Eun nhé? Gu Min cuối tuần đều được đi chơi với ông bà nội. Con cũng muốn được đi chơi với ông bà!"

Bà ngoại khẽ gật đầu, chỉ không biết bản thân có sống được tới ngày đó hay không? Ông ngoại vươn tay mở ngăn bàn. Ji Eun hai mắt hoa đi, rồi sáng bừng, miệng cười hào hứng. "Ông ngoại không biết Ji Eun thích ăn gì, nên mua mỗi loại một ít. Nếu lần sau Ji Eun tới, ông ngoại sẽ mua loại Ji Eun thích!"

Ji Eun đối với đồ ăn chưa từng từ chối bất kỳ thứ gì, mọi thứ đều ăn được. Ji Eun lấy một cây kẹo mút ra, chật vật bóc vỏ rồi bỏ vào miệng mút. Vị ngọt chua tan trong miệng, yêu thích tới mức toàn thân đều tỏa ra ánh hồng.

"Con thích hết! Mọi thứ con đều thích!"

Thấy Ji Eun nói vậy, ông ngoại thêm cao hứng. Nhìn thấy mấy quả táo gần đó, liền đem ra gọt. Ji Eun đứng xuống, trèo lên ghế khác ngồi chơi nói chuyện cùng bà ngoại để ông ngoại gọt táo. Ji Won đi từ nãy cuối cùng cũng trở về, trên tay cầm theo vài cốc trà hoa quả đặt trên bàn, thấy trong phòng không có Lisa và Chaeyoung, liền mở miệng thắc mắc.

"Chú Park, Lisa và Chaeyoung đi đâu rồi?"

"Hai đứa đi gặp bác sĩ nói chuyện. Con bé chắc cũng không muốn hỏi mẹ nó bệnh như nào." 

Nhắc tới là ông Park lại buồn lòng. Muốn thay đổi suy nghĩ của Chaeyoung về bản thân, có lẽ cần dùng chân thành nhiều hơn nữa. Ngày trước nàng khẩn cầu hai người ra sao, bây giờ có phải đền gấp 10, cả hai người cũng bằng lòng.

"Cô chú đừng quá buồn. Ít nhất em ấy cũng chịu tới đây thăm." Ji Won thấy ông Park đưa miếng táo mới gọt cho Ji Eun, vội vàng giật lấy, chặn lại. "Ji Eun bị dị ứng táo! Chú quên rồi sao?"

Ji Won ngày đó từ bệnh viện trở về nhà có kể chuyện này với ông Park bà Choi, nhưng chắc hai người ngày đó trong đầu vẫn luôn khinh miệt Lisa và Ji Eun nên thông tin đó không muốn ghi nhớ vào lòng. Bây giờ suýt chút nữa thì gây ra hậu quả lớn!

Ông Park nghe được thì hoảng hốt, không nghĩ nhiều liền ném quả táo mới gọt vào thùng rác. Ông nhớ ra rồi, Ji Eun bảy tháng tuổi bị dị ứng phải vào bệnh viện, chậm một chút sẽ không cứu được. Ông lại hận bản thân ngu dốt, chuyện lớn như vậy tại sao không nhớ vào đầu, nếu lỡ Ji Eun ăn phải, còn cái mạng già này cũng không đủ để đền tội với con gái!

Ji Won đưa miếng táo vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nhìn Ji Eun như không có chuyện gì. Ji Eun chớp đôi mắt nhỏ, chép miệng. "Chú Ji Won sao lại vội như thế?  cũng định đưa miếng táo đó cho chú Ji Won. Ông ngoại, bà ngoại, Ji Eun bị dị ứng táo, đào và mơ. Còn lại Ji Eun đều ăn được! Ji Eun vừa rồi nói chưa kỹ. Xin lỗi ông bà ngoại!" Ji Eun cúi gập đầu. 

Lỗi không phải của Ji Eun, vậy mà lời nói xin lỗi từ miệng lại trơn tru không vẩn đục. Còn hai người lớn ngồi kia, đáng ra phải nói lời xin lỗi, vậy mà cái tôi to lớn vẫn ở đó ngăn cản họ. 

Lisa đi theo Chaeyoung ra ngoài. Chaeyoung thật sự tới tìm gặp bác sĩ chủ trì. Chaeyoung ngồi trước mặt nam bác sĩ, nét mặt căng thẳng chờ nghe tin. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần đón tin xấu, nhưng nàng đâu đó sâu trong tâm hồn vẫn mong còn cơ hội với mẹ mình. Cuối cùng, nàng vẫn không đủ nhẫn tâm để một mực mỉm cười tiễn người làm mẹ kia xuống địa ngục.

"Bà Choi Kyeong Ja bị mắc ung thư dạ dày giai đoạn bốn. Ngày hôm qua bệnh nhân đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ những khối ung thư bị lan sang các bộ phận khác, tạm thời kiểm soát được sự lây lan. Nhưng tính đến hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân không đủ để nhận hóa trị hay xạ trị, nên thời gian còn lại của bệnh nhân không quá một tháng."

Chaeyoung bên dưới siết chặt tay. "Vậy có cơ hội nào với bà ấy không?"

"Thật ra là... Với y học của trước đây thì không thể, nhưng bên Mỹ đã thử nghiệm thành công ba ca nuôi cấy dạ dày mới. Cả ba bệnh nhân đó hiện tại  đều hoàn toàn bình phục. Họ có thể ăn uống bình thường, tiêu hóa tốt và không cần dùng dạ dày nhân tạo."

"Vậy thì tại sao lại không làm cho mẹ tôi?"

"Chúng tôi đã nói điều này với bệnh nhân, nhưng bà ấy không đồng ý. Vì chuyện này cần người hiến là con cái, mà bà ấy nói không có con nên là..."

Chaeyoung sau câu nói đó răng cắn chặt ngăn không cho nước mắt rơi. Một lời không có con dễ nói đến vậy sao? Lisa hiểu tại sao bà ấy lại nói vậy, nhưng đối với Chaeyoung, lời nói ấy như con dao ngọt tiếp tục cứa vào trái tim nàng. Trước đây đuổi nàng đi, nói rằng đời này sẽ không còn người con gái nào là nàng. Hiện tại, khi gần đất xa trời, khi tính mạng treo ngược, bà ấy vẫn một lòng không muốn nhận con gái là nàng!

Bác sĩ lại nói tiếp. "Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì. Nhưng nếu được, tôi vẫn khuyên cô sớm ra quyết định, vì cơ hội sống tiếp đối với trường hợp của bệnh nhân Choi Kyeong Ja là 70%."

Nét mặt của Chaeyoung không tốt, Lisa quay ra thay lời nàng nói với bác sĩ. "Chúng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Cảm ơn bác sĩ!"

"Không có gì!"

Chaeyoung cùng Lisa tìm một nơi thoáng đãng để hít thở. Vườn sau bệnh viện nằm trên tầng hai, chỗ ngồi được đặt xung quanh mấy bồn cây hoa nhỏ. Chaeyoung đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vợi, không biết đang nghĩ chuyện gì, một chút lại thở dài. Nàng bây giờ lại nắm trong tay quyền sinh sát của người mà nàng luôn oán hận, nàng cảm thấy thói đời thật nực cười. 

Park Chaeyoung không còn là con của bà Choi, không cùng hộ khẩu, không cùng danh sách thừa kế, chỉ là hai người dưng có chung dòng máu đỏ. Nhưng vì cái đó mà mối quan hệ giữa hai người có làm cách nào cũng không thể cắt đứt. Bà Choi vẫn là người sinh ra nàng, là người nuôi nàng lớn, là người mà trước khi nàng gặp Lisa vẫn yêu nàng hết mực.

Đôi mắt nàng chuyển đỏ, cảm xúc trong tim cứ cuộn thành từng cơn thắt chặt, ép nàng bức bối tới mức không thể thở. Chaeyoung ôm ngực, hô hấp khó khăn, cổ họng nấc lên từng đoạn và nước mắt rơi lã chã. Lisa ôm nàng vào lòng thay cho lời an ủi sáo rỗng. Chuyện thành ra như này, cô biết Park Chaeyoung chẳng thể nhẫn tâm nhìn người sinh ra mình chết đi. Hơn nữa, nếu mọi chuyện tốt đẹp, Ji Eun sẽ có người để gọi là ông bà!

Park Chaeyoung cùng Lisa trở về phòng bệnh, từ bên ngoài tiếng cười đùa bên trong khiến chân nàng sững lại. Chaeyoung không vội mở cửa, nàng nhìn vào trong qua khung cửa kính nhỏ, Park Ji Eun ngồi trên vẽ nói nhăng nói cuội như thường ngày, ba người lớn kia phụ họa theo. Cái khung cảnh này nhìn vào ai dám nói trước kia đứa trẻ nhỏ bị khinh miệt như quái vật?

Park Chaeyoung xúc động, siết chặt tay, hít thở một chút mới mở cửa vào. Ji Eun nghe tiếng, quay ra thấy hai mẹ trở về liền mừng rỡ reo hò.

"Mẹ lớn, mẹ nhỏ! Ông bà nói thích Ji Eun! Ông bà nói muốn tuần sau Ji Eun tới thăm ông bà! Khi nào bà ngoại khỏe lại, con muốn mời ông bà tới nhà mình chơi. Như vậy được không hả mẹ?"

Chaeyoung trước mặt thiên thần nhỏ, không hề để lộ một chút oán than, nuông chiều đứa nhỏ bằng tất cả thương yêu mà nàng có.

"Được. Mỗi tuần sẽ đưa con tới đây chơi. Đợi khi nào bà ngoại của con khỏe lại, chúng ta tính chuyện kia sau, nhé?"

Ji Eun chớp mắt, gật đầu. "Vâng ạ!"

Chaeyoung nhìn Ji Won, ra hiệu cho anh bằng mắt. Ji Won hiểu ý gật đầu, tiến lại gần Ji Eun nắm tay em. "Ji Eun à, con có muốn cùng chú ra ngoài mua đồ chơi không? Ông bà muốn tặng con đồ chơi!"

Ji Eun nhớ tới cái máy phun bong bóng xà phòng của Su Bin, hai mắt sáng lên, nhanh chóng đồng ý. "Có ạ! Con muốn mua máy bắn bong bóng xà phòng!"

"Được rồi. Chúng ta đi nhé!"

"Dạ!"

----- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa