Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian thoáng chốc rơi vào trầm lắng. Người nhìn người với đủ loại cảm xúc hỗn độn. Lisa mong lần này trở về sẽ có chút ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi dành cho gia đình nhỏ của cô. Chaeyoung lần này trở về, không có lấy một chút hy vọng, chỉ muốn đem toàn bộ thất vọng cùng nỗi hận ném vào hai người gọi là bố mẹ kia. 

Ông Park biết vợ mình hơi thở yếu ớt, khó lòng nói chuyện nên mở lời trước. Ông xoa hai tay vào nhau, chưa từng nghĩ ngồi trước mặt con mình đẻ ra lại mang theo cảm giác lo lắng sợ hãi như này. Ông không cố chấp như vợ mình, nhưng đứng trước việc thừa nhận con gái là người đồng tính, thậm chí còn dám kết hôn với người đồng giới, sợ hãi với việc phải nghe họ hàng chỉ trỏ, ông đã hèn nhát đứng về phía họ mà chỉ trích con gái mình. 

Lúc ấy ông Park nghĩ, làm vậy sẽ giữ lại chút thể diện cho bản thân, sau này vẫn còn có thể gặp mặt họ hàng, còn Park Chaeyoung là con ông, dù ông có đối xử tệ bạc thế nào thì nàng vẫn luôn là con ông, luôn ở đó mỗi khi ông có chuyện sẽ chạy đến hỏi thăm quan tâm. Cho tới sau này, hiện tại, ông cùng vợ không nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như này. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cái tôi kia cũng không thể khiến ông mặt dày ngỏ lời cầu xin con gái cứu lấy vợ mình. Hai tiếng con gái thốt ra cũng khiến Park Chaeyoung cảm thấy buồn nôn!

"Chaeyoung... con chắc đã nghe được chuyện... Bố nhờ Ji Won nói con tới không có ý định ép buộc con phải làm điều gì đó cho mẹ con. Mẹ con chỉ muốn gặp mặt Ji Eun lần cuối. Bố mẹ đã làm nhiều điều có lỗi với con, không mong con tha thứ, chỉ mong con có thể đem Ji Eun tới đây nhiều một chút, vì mẹ con không còn nhiều thời gian..."

Khóe mắt ông lăn ra giọt nước mắt đau xót. Chaeyoung lại cảm thấy chuyện này thật nực cười. Khoảnh khắc ông Park nhẫn tâm đuổi nàng ra khỏi nhà, nhìn nàng bị mẹ mình đánh đập, chửi mắng, ông cũng không nói một lời, chưa nói gì đến chuyện nhỏ cho nàng một giọt nước mắt. Bây giờ lại dùng nước mắt để cầu xin nàng một chút chuyện nhỏ này hay sao? Tại sao không dùng nó để cầu xin cho bà ấy được sống tiếp? Tại sao đến cuối cùng vẫn phải tỏ ra thanh cao?

"Thay vào đó, tại sao ông không xin tôi cứu bà ấy? Một lời xin lỗi chân thành với tôi, với Lisa và Ji Eun, biết đâu tôi sẽ mủi lòng muốn cứu bà ấy?" Giọng Chaeyoung lạnh thêm nhiều phần, dù lời nói mang nhiều ngỏ ý muốn cứu sống người làm mẹ kia.

Ông Park nghe hiểu lời nàng nói, đôi mắt run rẩy nhìn về phía vợ mình. Bà Choi không nói, nhưng đôi mắt đục mờ lay động, nghẹn ngào rơi nước mắt. Một chút nhăn nhó cũng đủ nói cảm xúc hiện tại của bà đau khổ biết bao nhiêu. Ông Park siết tay, cắn chặt răng, nhẫn tâm nói ra từng câu từng chữ xé gan.

"Bố và mẹ ngày đó không nghĩ bản thân mình làm sai."

"Hiện tại thì sao?"

"Hiện tại... hiện tại không muốn nói đến."

Chaeyoung nghe xong, phẫn nộ bùng nổ. "Được. Vậy tôi để bà ta cuối đời vui vẻ một chút! Xem như tôi làm từ thiện!"

Chaeyoung đứng dậy ra ngoài. Lisa ngồi đó, đau lòng nhìn rõ mọi chuyện. Trước khi rời đi, cô vẫn muốn nói với họ vài lời.

"Bố, mẹ, con biết chuyện này khó nói. Con biết hai người cảm thấy tội lỗi nên không có tư cách nói với em ấy. Nhưng hai người hãy suy nghĩ lại một lần nữa. Ji Eun sau này, con vẫn muốn con bé có ông bà. Con sẽ  về khuyên Chaeyoung. Thời gian không còn nhiều, nên mỗi ngày con sẽ đưa Ji Eun tới đây. Con xin phép về trước!"

Lisa cúi đầu chào, sau đó mới rời đi. Ji Won dắt Ji Eun về bệnh viện, bắt gặp Chaeyoung nước mắt dài ngắn bước qua. Ji Eun thấy mẹ nhỏ, muốn vẫy tay gọi lại thôi. Em là đứa trẻ hiểu chuyện, vào những lúc như này thay vì ầm ĩ gọi tên, mẹ nhỏ của em muốn được dịu dàng dỗ dành hơn.

Một lúc sau Lisa đi ra, Ji Won đưa Ji Eun cho Lisa, mắt hướng về bãi đỗ xe gần đó. "Lisa, Chaeyoung với bố mẹ lại có chuyện cãi nhau nữa sao? Anh thấy em ấy khóc lóc chạy đi."

"Chuyện này em sẽ kể sau. Em đưa Ji Eun về, cảm ơn anh nhé!"

"Ừ. Về cẩn thận."

"Con chào chú!"

Ji Eun theo Lisa ra xe. Chaeyoung ngồi trên ghế lái, gục đầu vào vô lăng khóc nức nở. Lisa đau lòng, dang tay ôm nàng vào lòng. Ji Eun ngồi phía sau cũng nhướn người lên vỗ vai Chaeyoung an ủi. Bé con lại muốn vì mẹ nhỏ mà khóc thút thít.

***

Ji Eun trở về nhà mang tâm trạng mong chờ ngày mai tới. Ngày mai Ji Eun sẽ lại được tới gặp ông bà ngoại. Lisa lấy khăn lạnh đắp lên mắt Chaeyoung, ân cần xoa nhẹ mắt nàng, giọng ngọt ngào thủ thỉ bên tai.

"Ngày mai em còn phải đi làm, để mắt sưng như này thì phải làm sao?"

"Em lúc đó chỉ cảm thấy quá tức giận thôi. Em không muốn quan tâm mấy người đó nữa."

"Em có nhận thấy không, lần này trở về bố mẹ không còn gay gắt nữa. Bất kể vì lý do gì thì họ không còn muốn đuổi đánh chúng ta đi. Hơn nữa, xem chừng bố mẹ cũng rất thích Ji Eun."

Lòng Chaeyoung gợn sóng. Trước khi đến, Chaeyoung chỉ một mực lo lắng Ji Eun sẽ bị mấy người lớn đó làm tổn thương. Trở về rồi, người mà họ muốn làm tổn thương trước nay chỉ mỗi một mình nàng. Chaeyoung không biết nên vui hay tiếp tục buồn thảm cho mối quan hệ giữa bản thân và hai người đó!

"Em cũng đã nói sẽ đưa Ji Eun tới đó thường xuyên."

"Chaeyoung à, bố mẹ tính khí đã hòa nhã hơn trước. Chị hôm nay tới không còn cảm giác sợ bị họ mắng nữa. Cách họ nói chuyện với chị hôm nay cũng khiến chị nhẹ lòng."

Chaeyoung tháo khăn, nhìn thẳng vào mắt Lisa, giọng có chút khó chịu. "Chị đang muốn nói gì?"

Lisa lấy khăn trong tay nàng, giặt qua chậu nước lạnh gần đó, vắt kiệt rồi lại đắp lên mắt nàng. Tay cô thon gọn đặt lên đầu nàng, dịu dàng xoa bóp.

"Thả lỏng ra một chút... Thế nào? Dễ chịu không?"

"Ừ..."

Chaeyoung nằm trong tay Lisa như cá nằm trong thớt, có giãy đành đạch thì vẫn phải chịu sự kiểm soát mềm mại nhu mì của cô, tới khi vào nồi ngâm nước thì chuyện cũng đã rồi. Chaeyoung không biết tại sao bản thân lại ví von với con cá, nhưng yêu Lisa ngần ấy năm, nàng đã quá hiểu ý định của Lisa qua từng hành động cùng lời nói. Biết rõ là như vậy nhưng chẳng lần nào Chaeyoung muốn thoát khỏi lưới câu.

Người xưa có câu lấy nhu thắng cương, Lisa làm thư ký bao nhiêu năm đã rèn cho bản thân sự mềm mỏng cùng cứng rắn. Chaeyoung trước đây thích cái tính cách này từ Lisa, trầm ổn, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, có những lúc nóng giận cũng không bộp chộp vội vàng làm những điều nông nổi. Không ngờ bây giờ chính bản thân lại là đối tượng để cô dùng sự "thành thục" để đối xử. Hoàn hảo tới mức người ta từ nóng giận cũng chuyển sang êm dịu chịu nghe lời.

"Chị đột nhiên có một suy nghĩ, rằng nếu chị ở vị trí mẹ em thì chị sẽ làm gì? Nghĩ thế nào đi nữa, khi đứng trước mặt tử thần thì chị vẫn sẽ sợ chết. Đột nhiên trước mặt hiện ra một thiên thần đưa tay cứu mạng, chị sẽ không ngần ngại nắm lấy."

"Ừ. Nhưng bà ấy là mẹ em, là người cố chấp cùng cái tôi vô cùng cao! Em đã quá hiểu bà ấy rồi!"

Chaeyoung cảm thấy có chút cay mắt. Nước từ khăn vẫn còn để chảy vào mắt nàng sao?

Lisa nâng đầu nàng lên, đặt lên đùi mình, rồi nhịp nhàng di chuyển tay xuống cổ xoa bóp. 

"Nhưng nếu bỗng nhiên phát hiện, thiên thần đó trước đây là người mà mình đã đối xử tệ bạc thì sao? Chị nghĩ chị có mặt dày như thế nào cũng không thể nắm lấy tay thiên thần đó được. Đó là hình phạt của chị, là sự trừng phạt của chúa khi chị đối xử tệ bạc với người luôn yêu chị. Chị không có đủ tư cách để nắm lấy bàn tay đó. Chị nghĩ cái chết trước mặt mới đáng với chị!"

Khoảng lặng trong tim Chaeyoung rộng hơn. Lisa thật khéo để nói chuyện. Trong mắt mẹ nàng, cũng như Ji Eun, trước đây nàng cũng là thiên thần nhỏ của mẹ, trước đây nàng cũng là người yêu mẹ hết mực. Vì đâu ra nông nỗi này? 

Mẹ nàng ích kỷ, nghĩ những gì bản thân đang làm là tốt cho nàng, là lo lắng cho nàng, là quan tâm nàng. Mẹ nói rằng, nàng đi theo Lisa sẽ không còn được người ta tôn trọng, dù nàng có tài giỏi như thế nào người ta vẫn tìm được cái cớ để nhổ nước bọt vào mặt nàng, nói nàng thật đáng khinh, nàng là kẻ biến thái, khuyết tật về tâm hồn và suy nghĩ của nàng thật méo mó. Họ sẽ không muốn lại gần nàng, họ không muốn lây "bệnh" từ nàng.

Những lời nói ấy là mẹ nàng đã được nghe từ người lạ, nhưng thay vì đứng ra bảo vệ thiên thần nhỏ của mẹ, bà Choi Kyeong Ja lại muốn đứng về phía họ, cùng họ chửi bới nàng. Quan tâm trở thành sự ích kỷ, sợ hãi cùng cái tôi run rẩy vì thể diện mất mát. 

"Chị nghĩ như vậy sao?"

"Chị cũng nghĩ đây là suy nghĩ của mẹ em. Chị không muốn khuyên hay ép em hiến mô dạ dày cho mẹ, chị chỉ muốn em đừng quá buồn lòng vì lời nói của bố em chiều nay. Chị nhìn vẻ mặt của bố mẹ em khi bố em nói câu đó cũng chẳng vui vẻ. Họ trước đây không tốt, bây giờ cũng không thể nói rằng họ tốt với em. Nhưng ít nhất họ không thực sự muốn làm tổn thương em hơn nữa."

Chaeyoung tháo khăn đưa lại cho Lisa. "Mai em phải tăng ca, chị thay em đưa Ji Eun tới chỗ bố mẹ."

Lisa khẽ mỉm cười. "Ừ chị biết rồi. Chị sẽ đưa Ji Eun tới đón em, được không?"

Chaeyoung ngồi dậy, nhéo nhẹ mũi cô. "Nếu không chẳng lẽ em phải đi xe bus về sao? Dù sao chúng ta cũng chỉ có một chiếc xe!"

Lisa cao hứng trêu đùa, vuốt tóc sang một bên, làm điệu bộ quyến rũ. "Vậy không bằng Park tổng mua cho chị một chiếc xe. Chị không cần cao sang đâu."

Chaeyoung híp mắt, đưa ngón tay nâng cằm Lisa. "Vậy tiểu cô nương, chị thích loại xe gì?"

Lisa vờ suy nghĩ, mắt giảo hoạt liếc nàng một cái. "Rolls-royce? Không thì con bò màu vàng chói? Hoặc là một chiếc Bentley?"

Chaeyoung bật cười, đứng dậy đem chậu nước ra ngoài. Lisa ngơ ngác một lúc rồi đi theo sau nàng. "Sao thế? Park tổng không muốn hả? Đòi hỏi của chị đâu quá đáng đâu?"

Chaeyoung đổ nước đi, đặt chậu vào một góc, quay người tiện thể lấy khăn trong tay Lisa, giặt qua một lần rồi treo lên giá. Nàng đi qua người cô, liếc một cái.

"Mua thì được, nhưng như vậy thì em đâu còn được chị đi đón nữa? Thế thì lại thiệt thòi cho em quá!"

Lisa nghe xong, lại nắm tay Chaeyoung vung qua vung lại. "Vậy mỗi ngày chị đều đón em bằng xe mới, em thấy thế nào?"

"Vậy xe cũ phải làm sao?"

"Để... để cho Park Ji Eun đi!"

Lisa chỉ tay về phía đứa nhỏ đang ngồi một chỗ giữa phòng khách, xung quanh là đống đồ chơi bày bừa. Ji Eun nghe tên mình, ngơ ngác nhìn lại Lisa.

"Con không biết lái xe!"

Lisa nhếch miệng. "Ai nói với con! Con chút nữa đi ngủ mà không dọn đồ gọn gàng, mẹ xe đem hết cho xe chở rác đấy!" Rồi lại chạy theo Chaeyoung nói nhăng nói cuội.

Ji Eun ngồi đó, bất bình thở dài, điệu bộ như bà cụ non. "Mẹ lớn sao mãi như trẻ con vậy? Mẹ nhỏ phải nuôi hai đứa nhỏ chắc mệt mỏi lắm! Mình thì không nói, sao mẹ lớn còn như vậy chứ? Haiz!"

----- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa