Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung ngồi thẫn thờ trước máy tính, không nhận ra người trước mặt đã gọi tên mình vài lần liên tiếp. Nàng nhìn về phía người kia, nhìn thật lâu cũng không nhận ra trước mặt có người, rồi bỗng giật mình tỉnh táo, hoảng hốt vì trước mặt xuất hiện người từ khi nào.

"Thư ký Choi? Cô xuất hiện ở đây từ bao giờ thế?"

Thư ký Choi toàn thân đông cứng. Không phải giám đốc Park là người nói cô vào đây báo cáo buổi họp nhân viên ngày hôm qua sao? 

"Giám đốc, chị có chuyện gì hả? Em có thể giúp gì cho chị không?"

Thư ký Choi đem tài liệu gấp lại ôm vào người, cô tiến một bước lên gần hơn với Chaeyoung, cúi đầu đưa ánh mắt mong chờ nhìn nàng. Chaeyoung giãn cơ mặt, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. Nàng nâng miệng gượng cười.

"Không có chuyện gì đâu. Đưa báo cáo cho tôi. Thư ký Choi có thể ra ngoài được rồi!"

Thư ký Choi đưa lại tài liệu cho Chaeyoung, ngập ngừng một chút như chờ đợi sự "nhờ vả" hiếm hoi của Chaeyoung. Khuôn mặt Chaeyoung có biến đổi, từ mơ màng sang căng thẳng, đôi lông mày co lại, môi mím chặt. Thư ký Choi quay người đi nửa đường, không chịu được lại quay lại hỏi thăm.

"Giám đốc Park, em biết chị tài giỏi, quen làm việc độc lập, nhưng chị đừng quên rằng bên cạnh chị có thư ký là em. Em có thể làm mọi chuyện, chỉ cần chị sai bảo!"

Chaeyoung định thần đưa mắt nhìn thư ký Choi, chớp lông mi vài lần, mơ hồ gật đầu. "Ừ, tôi biết rồi."

"Công ty xảy ra chuyện gì sao?"

"Không?"

"Chị trong người không khỏe sao?"

"Không?"

"Vậy chuyện gia đình hả? Em không có kinh nghiệm về chuyện nuôi trẻ, nhưng em biết cách làm trẻ con vui."

"Ừ, cảm ơn em! Ji Eun nhà tôi bình thường."

Thư ký Choi nghĩ không phải do Lisa khiến Chaeyoung buồn bực. Sáng nay cô vẫn thấy hai người vui vẻ cười nói với nhau. Vừa rồi Lisa ra ngoài làm việc, giám đốc hôm nay thông báo tăng ca. Chẳng lẽ là vấn đề tình cảm?

"Giám đốc với trợ lý cãi nhau ạ? Nếu có chuyện này thật, em có thể đưa ra vài gợi ý cho giám đốc!"

Chaeyoung từ đầu tới cuối không hiểu lời thư ký Choi nói, rồi chợt cơ mặt co cứng, giọng mất tự nhiên lớn tiếng: "Em biết chuyện rồi sao? Từ lúc nào?"

Thư ký Choi che miệng, bản thân lỡ lời mà không biết. "Thực ra... chuyện này... mọi người đều biết. Bức ảnh giám đốc đặt trên bàn đều thay hai người nói!"

Thư ký Choi chỉ tay về phía bức ảnh gia đình đặt chéo của Chaeyoung. Người công ty bọn họ mù mờ tới mức nào mới không nhận ra Lisa là vợ của giám đốc Park đây? Mọi người đều hiểu tại sao Lisa không muốn lộ tin này ra, vì sợ nói cô vào làm là nhờ quan hệ. Một câu này thôi cũng đủ phủi sạch năng lực của Lisa, nên Lisa vô cùng cẩn trọng mỗi khi cùng Chaeyoung xuất hiện bên ngoài.

Chaeyoung vội vàng chỉnh lại khung ảnh, biết mọi chuyện đã quá muộn để sửa, đành thở dài. "Em nói với mọi người xem như bình thường, không cần vì chị ấy có mối quan hệ đặc biệt với tôi mà đối xử thiên vị. Cũng đừng lo rằng tôi sẽ đối xử thiên vị với chị ấy."

Thư ký Choi nghe tới đây liền mỉm cười. "Giám đốc đừng lo lắng. Trợ lý Lisa làm việc rất tốt! Nhưng giám đốc, chị với chị ấy thật sự không có chuyện gì hả?"

Chaeyoung đến giờ cũng phải chịu đầu hàng đóa hoa nhỏ của Jisoo, Nàng đứng dậy, cùng Ha Kyeong ra sofa ngồi. Chaeyoung pha cà phê mix, đưa cốc bốc hương thơm ngào ngạt của cà phê sữa cho Ha Kyeong. 

Ha Kyeong hai tay ôm lấy cốc cà phê nóng, lần đầu tiên được giám đốc Park tự tay pha cà phê, dù có là loại tầm thường cũng trở nên cao cấp. Cô nhấm một ngụm nhỏ, trân trọng từng giọt nuốt vào. Ha Kyeong cảm thấy mình có chút biến thái, nhưng biết sao được, 27 người trong nhóm chỉ có mình cô là được hưởng phúc lợi đặc biệt này!

"Tôi có chuyện muốn nghe ý kiến của thư ký Choi."

"Giám đốc cứ nói! Em sẽ làm hết sức mình!"

Chaeyoung có vẻ nghiêm trọng, hai tay xoa vào nhau, khuôn mặt căng thẳng khó khăn để nói ra thành lời. "Thật ra... Tôi có một người bạn."

"Vâng?" Motip cũ rích này Ha Kyeong nghe ra cũng hiểu đây là chuyện đời tư của giám đốc Park, nhưng Ha Kyeong vẫn rất nghiêm túc lắng nghe.

"Mối quan hệ của cô ấy với gia đình không tốt kể từ khi cô ấy yêu và kết hôn với người đồng giới. Cô ấy và vợ đã có một đứa con nhỏ 4 tuổi. Gần đây cô ấy nhận được tin rằng mẹ cô ấy mắc bệnh nan y, là bệnh về dạ dày. Tình trạng sức khỏe không tốt, chỉ có thể sống được 1 tháng nữa. Bác sĩ nói có cách cứu sống mẹ cô ấy, là dùng mô dạ dày của cô ấy để nuôi tạo một dạ dày mới thay cho mẹ, thành công tới 90%. Vừa rồi gia đình nhỏ của cô ấy cùng nhau tới thăm bố mẹ, bốn người gặp mặt nhau không thể nói là vui vẻ nhưng không còn gay gắt như trước. Đứa nhỏ ngây thơ không biết gì lại vô cùng thích ông bà ngoại. Bạn của tôi, cô ấy ngỏ ý muốn hiến dạ dày nếu bố mẹ chịu xin lỗi, nhưng thứ cô ấy nhận được lại là những lời tàn nhẫn. Bây giờ cô ấy phải làm sao?"

Ha Kyeong cau mày, chuyện này căng thẳng còn hơn drama truyền hình dài tập. "Mối quan hệ của giám đốc với gia đình không tốt là không tốt ở mức nào?"

"Từ mặt nhau!"

"Chuyện này chính là kiểu không thể buông tay, không thể cắt đứt, bản thân giống như miếng thịt bò bị cắt phải con dao cùn, càng dùng nhiều sức bản thân càng đau, cuối cùng nhận lại chỉ thấy phí công phí sức mà chẳng đạt được thành quả nào!"

"Em nói cái gì vậy?" Chaeyoung toàn thân nổi gai ớn lạnh. 

"Ý em là, mối quan hệ của hai người bây giờ, trước đây, và cho tới sau này thực ra chưa từng cắt đứt. Mẹ của chị trước đây vì đã làm nhiều điều có lỗi với chị, từ mặt chị, từ mặt gia đình chị vậy nên những điều bà ấy nhận hiện tại, bà ấy sẽ nghĩ là báo ứng phải chịu, tuyệt nhiên sẽ không muốn xin chị cứu giúp. Em nghĩ đó là cái tôi, cũng là sự hối hận muộn màng mẹ dành cho chị. Mẹ của chị nhìn thấy cháu gái lớn lên xinh đẹp, tâm trạng vô cùng hạnh phúc, nhưng chính vì hạnh phúc nên mặc cảm tội lỗi càng lớn, càng không thể mặt dày xin chị cứu. Vậy nên họ đành phải làm tổn thương chị, đẩy chị đi xa."

"Tại sao phải như vậy? Không phải tôi đã xuống nước rồi sao? Tại sao họ phải cố chấp như vậy?"

"Giám đốc, vì mẹ chị nghĩ bản thân không có tư cách để nói ra những lời đó. Em biết chị cả ngày hôm nay vì chuyện này mà đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Em nói ra những lời này chị có thể xem thử.'

"Em nói đi."

Ha Kyeong hai mắt lấp lánh. "Chị cho họ tư cách, cũng là cho bản thân một lối thoát."

***

Ji Eun tới gặp ông bà ngoại, cửa vừa mở ra, chân nhỏ đã mừng rỡ chạy vào ôm bà ngoại. Đuôi mắt bà ngoại cong lên, xem chừng xúc động muốn rơi nước mắt, miệng chỉ có thể mấp máy nói vài từ cũng đủ nói lên tâm trạng hiện tại hạnh phúc ra sao. Đối với ông bà ngoại, không nghĩ một ngày có thể được Lisa đối xử tốt như này, đem thiên thần nhỏ tới thăm hai người đã từng tệ bạc với cô.

Ông Park giữ lời hứa, đem bánh kẹo cùng dâu tây đưa cho Ji Eun. Đứa nhỏ này nhận lấy, ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn. "Con cảm ơn ông ngoại!"

Ji Eun thích ăn đồ ngọt, ngón tay nhỏ bóc bánh socola rồi đưa vào miệng cắn. Vỏ bên ngoài mỏng cứng, bên trong mềm dẻo, Ji Eun thích tới mức ăn liền hai cái. Ông bà nhìn cháu ăn ngon, miệng vô thức mỉm cười, chỉ có Lisa ngồi đó trầm ngâm nhìn mẹ Choi ngày càng yếu ớt.

Lisa đứng dậy, vào phòng vệ sinh bê ra chậu nước cùng khăn nhỏ vắt trên thành. Ông Park cùng bà Choi nhìn thấy liền có ý khước từ. Ông Park một tay đặt trước người vợ mình, một tay xua Lisa lùi lại, khuôn mặt biểu cảm vô cùng đau khổ.

"Con đừng làm vậy, Lisa! Xin con, đừng làm vậy!"

Lisa đứng người, cô hiện tại không phải chỉ muốn làm tròn bổn phận con dâu, thời gian không còn nhiều, sợ nếu không làm những chuyện này, mai này sẽ chẳng còn cơ hội làm nữa.

Lisa đặt chậu nước ấm lên bàn nhỏ, vắt khăn ướt, nâng tay bà Choi lên, cẩn thận tỉ mẩn lau bàn tay đang bị kim châm tới đau nhức. Lisa trầm giọng, cổ họng run rẩy, đáy mắt ửng hồng.

"Cho phép con được gọi hai người là bố mẹ. Hai người đừng ngăn con làm chuyện nhỏ này. Mọi chuyện đã qua đều qua cả rồi. Con đau lòng một, con biết bố mẹ đau lòng mười. Con xin lỗi, con đã không thể làm mọi chuyện tốt như con nghĩ."

Ông Park và bà Choi nghe tới đây cổ họng nghẹn ngào, nỗi hổ thẹn trong lòng dâng trào, đầy xấu hổ cúi đầu.

"Con đã mơ rất nhiều, một ngày chúng ta trở thành gia đình thực sự. Con mất mẹ từ nhỏ, bố thì mất từ trước khi con sinh ra, vậy nên con rất mong chờ tới ngày được gọi hai người là bố mẹ. Con không mong cầu gì nhiều, con chỉ muốn có thứ gọi là gia đình trọn vẹn."

Vừa nói, Lisa vừa lau tay cho bà Choi, quan sát da của bà so với trước kia đã xấu hơn rất nhiều, nhăn nheo bạc trắng, là dấu hiệu của việc sự sống đang dần cạn kiệt trong hơi thở yếu ớt.

"Bố, mẹ, con biết hai người đều muốn tốt cho Chaeyoung. Con cũng biết hai người vì chuyện trước đây nên khó lòng mở lời với em ấy. Nhưng bố mẹ có thể nào suy nghĩ lại một lần nữa, vì đây là cơ hội cuối cùng để hàn gắn với em ấy, xin hãy đối xử tốt với Chaeyoung."

Lisa nhìn về phía Ji Eun đang ngồi trong lòng ông ngoại, miệng ngậm kẹo mút, tai lắng nghe Lisa nói, dù em không hiểu hết lời mẹ nói, nhưng cảm xúc trong mắt mẹ là thứ em hiểu rõ nhất. Đó là đau lòng, là cảm thương, là sợ hãi cùng nỗi buồn day dứt mãi không nguôi.

"Bố mẹ bây giờ còn có Ji Eun. Mọi người đành lòng để Ji Eun phải chứng kiến bà của mình vài tuần nữa ra đi trên giường bệnh hay sao? Mẹ, mẹ chẳng lẽ không muốn tận tay bế Ji Eun một lần hay sao?"

Bà Choi cảm thấy lòng ngực như vỡ tan. Nước mắt lăn dài trên hai má trắng bạc, miệng run rẩy từng lời. "Lisa... Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi... Bố mẹ không tốt... Bố mẹ không có tư cách cầu xin hai đứa..."

Ji Eun nhìn thấy bà ngoại khóc, tròn mắt nhớ tới ngày hôm qua, buồn lòng buột miệng. "Mẹ nhỏ cũng vì bà ngoại mà khóc nức nở trong xe. Mẹ nhỏ và bà ngoại vẫn cãi nhau sao? Mẹ nhỏ mấy ngày trước cũng khóc vì bà ngoại. Bà ngoại, bà không thương mẹ nhỏ nữa hả?"

Ông Park siết chặt tay, cảm giác ôm đứa nhỏ này trong lòng thêm chân thật. Không thể nói trẻ con không biết gì. Chúng là tấm gương phản chiếu của người lớn. Để nuôi dạy ra một đứa nhỏ hiểu chuyện, Lisa và Chaeyoung đã phải đau lòng biết bao nhiêu?

"Ông ngoại xin lỗi Ji Eun. Bố xin lỗi con, Lisa. Chuyện này bố sẽ nói lại với mẹ con sau... Bác sĩ nói bệnh tình của mẹ con có tiến triển tốt. Ji Eun tới khiến tâm trạng của mẹ con tốt lên. Ji Eun à, cảm ơn con nhé!"

Ji Eun đưa bàn tay nhỏ đặt lên má ông ngoại, miệng nhỏ chúm chím cười. "Ông ngoại, ngày mai con muốn ăn bánh này tiếp!"

"Được. Ngày mai ông ngoại mua tiếp cho con!"

Lisa đem chậu đi cất. Hai người ngồi lại nói chuyện thêm một lúc thì tới giờ về. Lisa cùng Ji Eun tới công ty đón Chaeyoung. Bây giờ là 8 giờ tối, Ji Eun vì hai chiếc bánh ngọt mà giờ này vẫn chưa kêu đói bụng, em lại hào hứng việc được đi đón mẹ nhỏ, miệng tíu tít không ngừng.

"Mẹ lớn, mẹ nhỏ làm việc ở đâu? Con muốn tới xem lớp học của mẹ nhỏ! Lớp học của mẹ nhỏ có nhiều bạn tới không?"

Lisa đỗ xe, bế Ji Eun đi vào thang máy riêng lên thẳng tầng của giám đốc. "Ji Eun à, công ty có phải nhà trẻ đâu!"

"Vậy ở công ty, mọi người là gì ạ?"

"Là đồng nghiệp của mẹ con."

"Vậy mẹ lớn là vợ của mẹ nhỏ, hay là đồng nghiệp của mẹ nhỏ?"

"Ở công ty thì mẹ là đồng nghiệp. Ở bên ngoài thì là vợ. Được chưa hả Park Ji Eun!"

Lisa nhéo nhẹ mũi của đứa nhỏ nhiều chuyện. Thang máy tới nơi kêu ding một tiếng. Ji Eun muốn tự mình đi đón mẹ nhỏ, vừa đặt chân xuống liền kéo tay Lisa chạy về phía trước. Lisa chạy qua bàn của thư ký Choi, thấy thư ký Choi vẫn ngồi đó làm việc liền dừng lại hỏi.

"Em vẫn chưa về sao?"

"Giám đốc chưa về, em cũng chưa muốn về."

"Em ấy không nói với em rằng hôm nay một mình tăng ca sao?"

"Em sợ giám đốc cần nên vẫn chưa về. Chị vào trong đi, chị ấy chắc đang đợi chị đấy!"

Lisa gật đầu. "Cảm ơn em. Ji Eun, chào cô Choi đi!"

Ji Eun cúi đầu. "Ji Eun chào cô Choi!"

Lisa gõ cửa ba tiếng rồi vặn tay nắm cửa. Chaeyoung thấy Lisa, vui mừng càng thêm vui mừng khi thấy cún con giơ hai tay chạy về phía mình.

"Mẹ ơi!"

Chaeyoung rời khỏi ghế, đi về phía Ji Eun ngồi xuống ôm lấy con. "Ji Eun à! Hai mẹ con vừa về từ bệnh viện hả?"

Ji Eun nhanh miệng đáp lời. "Vâng ạ! Ông bà cho Ji Eun rất nhiều đồ ăn! Ông bà rất thích Ji Eun."

Chaeyoung híp mắt xoa đầu Ji Eun. "Như vậy là được rồi."

"Ông bà không giận mẹ lớn. Ông bà nói xin lỗi mẹ lớn. Ông bà nói muốn được gặp mẹ lớn nhiều hơn!"

Chaeyoung đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Lisa. Lisa mỉm cười, khẽ gật đầu. Cô tới ôm Chaeyoung vào lòng, hôn nhẹ lên má nàng.

"Xem ra mẹ em không tự cao đến mức vậy."

Chaeyoung nhìn Lisa với đôi mắt nghi ngờ. "Chị lại dùng thủ đoạn gì hả?"

Lisa nhún vai. "Nếu dùng được thì mấy năm qua chúng ta đâu phải khổ sở như này. Là mẹ em đã suy nghĩ lại rồi. Bà ấy thật sự biết lỗi rồi. Chuyện còn lại phải nhờ tới Park Chaeyoung cao thượng của chúng ta rồi!"

Chaeyoung bĩu môi. "Đừng hòng nịnh em! Ji Eun à, chúng ta về thôi!"

------

Trong một số tình huống, tha thứ chính là cách chúng ta bảo vệ và yêu lấy chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa