Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung ngồi nhìn đồng hồ điện tử nhảy từng con số, chân dưới bàn rung lên rung xuống vì lòng không yên. Nàng đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, được một lúc rồi lại ngồi xuống lật qua lật lại quyển báo cáo đã đọc nhiều đến mức thuộc cả những con số nhỏ trong đó. 

Đồng hồ chỉ 6 giờ tối, công ty chính thức tan làm. Nhân viên tầng dưới lần lượt đứng dậy chào nhau ra về. Lisa cũng tắt máy đứng dậy, trở về đón Ji Eun rồi cùng nhau đi tới bệnh viện thăm ông bà ngoại. Cô nhìn điện thoại, Chaeyoung không gửi tin nhắn tới, có lẽ nàng vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần. 

Lisa đi xuống hầm gửi xe, bước tới lại phát hiện trong xe có người ngồi sẵn. Chaeyoung hạ cửa kính, khẽ mỉm cười với cô. "Em hôm nay cũng muốn đi đón Ji Eun."

Lisa bật cười, vòng ra ngồi ghế phụ. "Chúng ta có thể đem hoa tới. Em muốn mua hoa gì?"

Chaeyoung nhún vai. Nàng trước đây ngoại trừ sinh nhật mua quà cũng chưa từng mua hoa tặng mẹ, việc này đều là người đàn ông duy nhất trong gia đình làm. Bây giờ mối quan hệ không tốt, đem hoa quả đến còn khiến nàng cảm thấy có chút gượng gạo chứ nói gì mua hoa tặng.

"Sao thế? Người theo chủ nghĩa lãng mạn như em lại ngại ngùng không muốn tặng mẹ mình một bó hoa làm hòa sao?"

Chaeyoung đánh lái ra đường lớn, chậm ga chạy về. Nàng trên đường đi có ý nhìn qua mấy cửa hàng hoa quen thuộc nhưng đều lướt qua. Lisa bên cạnh không cần sốt sắng, chỉ yên tĩnh ngắm cảnh đường phố. Trước đây ra ngoài đi làm cảm thấy bên ngoài có chút mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, sau khi sinh Ji Eun, không phải vì Chaeyoung không cho cô ra ngoài chơi, chỉ là Lisa lại thèm muốn cái cảm giác được đi ngoài đường phố đông đúc chật chội, hòa vào dòng người hối hả ngược xuôi, thèm muốn cái cảm giác mệt nhọc bên ngoài rồi trở về nhà nghỉ. Cô cảm thấy như vậy ngôi nhà mới chính là nhà chứ không phải nơi có tiếng con khóc cùng sàn nhà bừa bộn đồ chơi.

***

Park Ji Eun đang ngồi đọc truyện tranh bên cạnh Siwon thì bỗng có người tới chọc vào người em. Em ngước lên nhìn, người kia với khuôn mặt xinh đẹp cau có nhìn em đầy tức giận. Người kia giơ bốn ngón tay về phía Ji Eun. "Bốn ngày!"

Ji Eun chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Dạ?"

Cô gái kia giữ nguyên tư thế, bực dọc nói lớn. "Bốn ngày!"

"Bốn ngày?" Ji Eun cảm thấy sợ hãi bởi biểu cảm của cô gái này, một tay níu tay áo Siwon mong cầu được bảo vệ. Siwon thấy vậy liền dang tay ôm lấy Ji Eun, dù cái tay nhỏ chỉ ôm được tới phần vai của em.

Cô gái kia mím môi, hậm hực ngồi về chỗ cũ quay mặt đi không muốn nhìn Ji Eun nữa. Ji Eun vì không hiểu chuyện ra đang xảy ra nên nói lớn về phía cô gái.

"Chị gái, chị muốn nói gì với Ji Eun?"

Cô gái kia im lặng, xem như không nghe thấy Ji Eun nói gì. Mẹ Siwon đem bánh cùng nước ra đặt lên bàn cô gái, mỉm cười với cô. "Bánh của tôi ngon đến vậy sao? Ngày nào cũng thấy em tới vào giờ này."

Cô gái gật đầu, cầm dĩa chọc một miếng bánh bỏ vào miệng ăn. Ji Eun là đứa trẻ không chịu được tò mò, hỏi không ra sẽ theo đuôi cho bằng được. Em nhón chân nhỏ nhảy xuống đất đi tới bên cạnh cô gái, ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm chăm chú nhìn cô.

"Chị gái, chị muốn nói gì với em hả? Bốn ngày làm sao?"

Cô gái kia thở dài, rồi đem ra trong túi một bức vẽ trên tờ a4 đưa về phía Ji Eun. "Hoa tử đinh hương!"

Ji Eun nhận lấy, nhớ tới bức tranh lần trước Siwon tặng mình vẫn còn để trong hộc bàn, cái này không phải cố ý bắt nạt em sao? Người lớn sao có thể so đo với con nít tới vậy? Đâu cần lấy tranh in trên mạng để đem ra khoe với em.

Ji Eun phồng miệng xì một cái. "Tranh này chị in ra đúng không? Em biết chị muốn thắng Siwon, nhưng sao lại xấu tính như thế?"

Cô gái kia nuốt nước bọt, tròn mắt nhìn xuống bức tranh. "Bốn ngày!"

"Chị là con nít sao mà không nói được một câu tử tế? Chị học lớp mấy vậy?"

"Em đã không tới đây bốn ngày! Ngày thứ 6 hôm ấy em nói thứ 7 sẽ tới nhưng em không tới. Chị ngày hôm đó đã vẽ xong và mang bức tranh này tới. Chị đã đợi em bốn ngày."

Ji Eun lờ mờ nhớ ra lời nói của mình ngày hôm đó. Em đã nói rằng "mai gặp" và cùng xem bức tranh mà cô gái này vẽ. Ji Eun giật mình nấc cụt, vôi vàng đứng xuống đất, đặt hai tay trước người rồi cúi đầu xin lỗi.

"Ji Eun xin lỗi. Ji Eun sau đó không nhớ lời hẹn với chị! Ji Eun xin lỗi!"

Cô gái kia lắc đầu. "Không phải chuyện này."

Ji Eun tròn mắt ngơ ngác. "Vậy thì chuyện gì?"

"Đây là tranh chị vẽ, không phải in. Em nhìn đi, bên dưới có chữ ký của chị. Màu đã khô nhưng đây là màu vẽ, không phải in."

Ji Eun cầm lấy bức tranh nhìn kỹ xuống góc phải, quả thật có chữ ký nhỏ trên đó. Em sờ tay lên bức tranh, cảm giác sần sùi trên từng ngón tay vô cùng chân thực, màu vẽ tốt tới mức khác hoàn toàn lại màu bút mà Siwon đang cầm. Ji Eun đưa sát mũi hít một hơi, mùi màu vẽ thơm giống như mùi kem vani hảo hạng.

"Thơm quá! Chị vẽ thật sao?"

Cô gái kia gật đầu. Ji Eun lại cúi đầu. "Em xin lỗi vì đã xem thường chị. Em không nghĩ chị vẽ đẹp như vậy."

Cô gái kia nhún vai. "Không sao! Em có thể bán bức tranh đó lấy tiền tiêu vặt."

Ji Eun biết tiền là gì. Là cái thứ bằng giấy hoặc nằm trong thẻ của mẹ, dùng để mua đồ ăn và đồ chơi cho em. Ji Eun hiện tại chưa muốn mua đồ chơi, đồ ăn thì đã có mẹ mua cho. Ji Eun chớp mắt ngây ngô hỏi lại.

"Tiền đó em dùng làm gì cũng được đúng không?"

"Em muốn dùng làm gì?"

"Bà ngoại đang nằm trong bệnh viện. Bà ngoại em bệnh rất nặng. Vậy nên... chắc là sẽ cần rất nhiều tiền thì bà ngoại mới khỏi bệnh!"

"Rất nhiều tiền!"

Ji Eun gật đầu. "Đúng, rất nhiều tiền!"

Cô gái kia lắc đầu, chỉ vào bức tranh. "Rất nhiều tiền."

"Dạ?"

"Tranh chị bán bây giờ được rất nhiều tiền. Có thể đem đi đấu giá, rất nhiều tiền."

"Bao nhiêu ạ? 50 nghìn won? 100 nghìn won?"

"250 triệu won!"

Siwon nghe được con số cũng phải ngạc nhiên quay ra nhìn cô gái. Như vậy không phải là rất nhiều con số 0 sao? Siwon mừng rỡ chạy tới níu tay cô gái.

"Em một bức nữa, được không? Như vậy mẹ em sẽ không phải vất vả nữa."

"Hả?"

Cô gái kia nhìn vào trong mắt bọn trẻ, đáng ra phải sáng trong như sao trời, tại sao lại có nhiều vết rạn vỡ đến thế? Mẹ Siwon quan sát ba người từ xa, nghe được lời Siwon nói không khỏi đau lòng, khóe mắt cay.

Siwon đưa ánh mắt mong chờ, chờ một lời cô gái kia nói đồng ý. Cô gái kia khẽ gật đầu.

"Trong nhà chị vẫn còn một số bức vẽ. Nhưng nếu bán ra nhiều thì sẽ không được giá, phải đợi tới khi tung ra bộ sưu tập mới được. Giám đốc Jung ở phòng tranh là người chịu trách nhiệm bán nó. Nếu em muốn, chị có thể đưa số tiền đó cho em."

Mẹ Siwon vội vàng chạy ra ngăn hai đứa nhỏ nói tiếp. Bà kéo Siwon lại bên mình, gượng cười xua tay. "Mấy đứa nhỏ này không biết gì đâu, em đừng chiều hư. Chị ấy chỉ nói đùa thôi, đúng không?" 

Mẹ Siwon nháy mắt ra dấu với cô gái, nhưng cô gái kia không hiểu, lắc đầu. "Chị nói thật!"

Siwon níu tay mẹ, giống như những gì chứng kiến trong những năm qua tua ngược trong não, buồn bã cầu xin mẹ lấy tranh. Mẹ Siwon khẽ lắc đầu.

"Thôi hai đứa đừng nói về chuyện này nữa. Siwon với Ji Eun học xong chưa? Làm bài tập đến đâu rồi?"

"Con đang tô màu cho hình vuông."

"Con đang đọc truyện tranh!"

Cả hai cùng lên tiếng. Mẹ Siwon thành công phân tán sự chú ý của hai đứa nhỏ. Sau khi để hai đứa ra một góc ngồi học, lúc này mới ngồi lại nói chuyện với cô gái kia.

"Lần sau em đừng làm vậy nhé? Chỉ là mấy đứa nhỏ chưa hiểu chuyện thôi."

Cô gái đảo mắt suy nghĩ. Chuyện bản thân làm có lẽ đã phiền tới người khác. Dù sao thì mẹ của đứa nhỏ cũng không muốn những chuyện khó xử như này. Cô gái gật đầu.

"Nhưng bức tranh này là của cậu bé kia,"

Cô gái giữ đúng lời hứa đưa cho Siwon. Mẹ Siwon thay mặt nhận lấy. "Cảm ơn em. Chị sẽ cất nó trong ngăn tủ của Siwon."

"Chị nên đóng khung kính trước khi tranh bị ẩm mốc. Như vậy sẽ tốt hơn!"

"Ừ được rồi. Chị sẽ làm như vậy. Em ngồi uống nước tiếp đi, chị không phiền em nữa!"

Cô gái lại ngồi yên lặng ăn bánh, cho tới 6 giờ hơn thì cửa tiệm bánh lại mở ra. Một người phụ nữ cao có mái tóc nâu dài, khuôn mặt thanh thoát tới gọi tên cô gái.

"Chaeng à, chúng ta đi về thôi!"

Ji Eun ngước đầu chăm chú quan sát. Cô gái này đem túi đứng dậy, vui vẻ chạy về phía cô gái kia. Cô gái kia ôm eo cô gái này rồi cùng nhau rời khỏi tiệm bánh. Ji Eun tròn mắt, miệng đột nhiên bật tiếng. "Mẹ lớn!"

Siwon quay đầu nhìn ra ngoài, tìm hình bóng mà Ji Eun nói tới. "Mẹ cậu tới đón rồi hả?"

"Hả?"

"Hả?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa