Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung cuối cùng vẫn quyết định tay không đến. Bố mẹ nhìn thấy con trở về, hai mắt liền tỏa ra tia ấm áp. Chaeyoung cảm thấy chuyện này không quen, vốn đã quen bị gia đình ghẻ lạnh, Chaeyoung lại thấy chuyện này có phần gượng ép. Chaeyoung không có gì muốn nói, chỉ hỏi thăm vài câu rồi ngồi một góc. Lisa chỉ gặp lại họ một hai ngày, vậy mà ngồi cạnh mẹ nàng kể chuyện trên trời dưới đất như đã quen từ lâu, Park Chaeyoung có phần choáng váng.

Ji Eun chạy đến cạnh ông ngoại, tự nhiên mở ngăn tủ lấy bánh kẹo từ trong đó ra ăn. Thì ra đây là thủ phạm khiến một Park Ji Eun ngoan ngoãn nề nếp hôm qua lắc đầu nguầy nguậy không muốn ăn cơm. Chaeyoung lên tiếng nhắc nhở.

"Park Ji Eun, hôm nay nếu con tiếp tục bỏ dở cơm, mẹ sẽ cho con cả tối nhịn đói!"

Ji Eun nghe vậy liền quay sang nhìn ông ngoại, tác nhân gây ra chuyện lớn này, mong cầu ông ngoại bảo vệ Ji Eun. Ông ngoại trước việc này vô cùng khó xử, một bên muốn chiều cháu gái, một bên sợ con gái sẽ vì nó mà thêm ghét mình. Ông ngoại lấy lại một gói kẹo từ tay Ji Eun cất vào tủ đồ rồi đóng kín.

"Ji Eun, con cần phải ăn tối. Hôm sau tới lại ăn tiếp nhé?"

Ji Eun khẽ gật đầu, luyến tiếc nhìn cây kẹo trong tay mình không dám ăn. Lisa thấy sắc mặt của mẹ vợ so với hôm qua không tốt, cảm thấy bệnh tình đã tới lúc nguy hiểm, xin phép cùng Chaeyoung ra ngoài nói chuyện. Ông Park nhìn con rời đi, ánh mắt liền buồn bã nhìn về phía vợ. Bà Choi đã nằm đây vài tháng, lúc đầu nghĩ sẽ chữa khỏi không ngờ bệnh tình biến chuyển nhanh, sợi dây thời gian cứ vậy mà cháy sắp hết.

Không biết Chaeyoung và Lisa ở ngoài đã nói chuyện gì với nhau, một lúc sau quay lại, thấy phía sau còn có bác sĩ chủ trì theo tới. Vị bác sĩ trung niên trên tay cầm thêm một tời giấy và một cái bút, tới gần bệnh nhân Choi nói chuyện.

"Bà Choi, con gái bà đã đồng ý hiến mô dạ dày để cho bà phẫu thuật. Như tôi đã nói lần trước, cuộc phẫu thuật lần này thành công tới 90%, nhưng kết quả xét nghiệm ngày hôm nay không khả quan, tôi vẫn phải nhắc lại cho mọi người biết, tỷ lệ thành công lần này không quá 70%, cộng với việc sức khỏe hiện tại của bệnh nhân đã quá yếu nên rủi ro vô cùng cao. Tôi không nói trước điều gì nhưng nếu người giám hộ là ông Park đồng ý phẫu thuật, tôi sẽ dùng hết sức mình để thực hiện. Ca này cũng sẽ có các bác sĩ chuyên khoa từ bệnh viên lớn bên Mỹ về giúp, tôi tin điều này sẽ khiến mọi người an tâm hơn!"

Bà Choi tới giờ vẫn nhất quyết không muốn phẫu thuật. Người nằm trên giường bệnh như bà là người hiểu rõ nhất những gì bản thân đang trải qua. Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đày đọa bà từng phút từng giây, chỉ cầu mong cái chết tới sớm chấm dứt chuối ngày đau khổ. Lời bác sĩ nói bà hiểu rõ, nếu nói thẳng ra bà không còn hy vọng để sống tiếp, việc phẫu thuật chỉ khiến người ở lại nhẹ lòng hơn. Nhưng tại sao phải tốn tiền bạc, sức lực, thời gian vì một người không xứng như bà?

Bà Choi mong chồng hiểu được ý mình mà từ chối ký giấy, vậy mà ông Park không tốn lấy một giây chần chừ nghĩ ngợi, đặt bút ký lên đó rồi nắm tay bác sĩ chủ trì khẩn khoản cầu xin.

"Nhất định phải cứu được vợ tôi! Tôi xin bác sĩ! Thiếu bà ấy... tôi không thể sống nữa!"

Bác sĩ khẽ gật đầu, hai tay ấm áp ôm lấy tay ông Park. "Tôi sẽ cố hết sức. Ca bệnh sẽ được sắp xếp vào tối ngày mai lúc 8 giờ. Dự kiến sẽ phẫu thuật trong 4 tiếng. Y tá sáng ngày mai sẽ tới giải thích rõ cho mọi người lần nữa. Có chuyện gì mọi người cứ nhờ y tá gọi điện tìm gặp tôi. Vậy tôi xin phép đi trước!"

Khóe mắt bà Choi rơi ra một giọt nước mắt mặn chát. Sự nhân từ này bà phải báo đáp làm sao đây? Ông Park nghẹn ngào nắm tay vợ, hai mắt ửng đỏ đọng nước.

"Mẹ nó ơi, bà nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại. Bà nhất định không được buông tay tôi ra."

Chaeyoung đầu mũi ửng đỏ. Bố mẹ nàng trước giờ vẫn yêu nhau như vậy, có chăng nếu suy nghĩ trước kia không bảo thủ, nàng, cô, bố mẹ và Ji Eun sẽ trở thành gia đình năm người hạnh phúc?

"Hai người cũng nghe bác sĩ nói rồi, nghỉ ngơi sớm, con cùng Lisa và Ji Eun về trước. Ngày mai con lại đến!"

Một câu ngày mai con lại đến gieo thêm mầm hy vọng vào tim bà Choi. Ác độc đến mấy, hai người vẫn chảy cùng dòng máu, nàng vẫn là khúc ruột được mẹ yêu thương dỗ dành.

***

Ji Eun từ lúc trở về nhà sắc mặt trầm tư khác hẳn đứa trẻ năng động bình thường. Cơm ăn vào miệng không còn ngon như trước dù vẫn hết bát cơm cùng một hộp sữa. Bài học đem ra tô vẽ xong rồi lại cất vào, đồ chơi cũng không muốn chơi. Ji Eun ngồi thất thần trên ghế, suy tư gì đó mà một chút lại thở dài.

Park Chaeyoung không khác là bao, ngồi một góc trên sofa xem điện thoại gì đó từ nãy giờ, càng xem đôi lông mày càng cau lại. Lisa ngồi bên cạnh nghịch nghịch đôi tay nhỏ của Ji Eun, so với tay mình xem nó đã lớn đến chừng nào. Tay Ji Eun vẫn còn nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay của Lisa, nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, Lisa hôn lên tay em vài cái đầy yêu chiều. Ji Eun lại thở dài.

"Sao thế, Ji Eun?"

"Bà ngoại ngày mai phải mổ hả mẹ?"

"Ừ. Vì vậy nên con lo lắng hả?"

"Bà ngoại có đau lắm không ạ?"

Lisa khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh xúc động vì câu hỏi của em. "Bà ngoại sẽ được dùng thuốc mê, như vậy sẽ không cảm thấy đau."

"Vậy... Vậy... Vậy bà ngoại sẽ khỏe lại đúng không mẹ?"

"Đúng vậy. Bà ngoại sẽ khỏe lại và chơi với con. Ji Eun thích không?"

"Thích ạ!"

Ji Eun sau khi nghe bà ngoại sẽ khỏe lại, khuôn mặt liền tươi tỉnh. Em bò sang bên cạnh ôm mẹ nhỏ, vui mừng nói với mẹ nhỏ. "Mẹ nhỏ, bà ngoại sẽ khỏe lại. Bác sĩ sẽ giúp bà ngoại khỏe lại. Bà ngoại sẽ không đau!"

Chaeyoung nhìn Ji Eun ừ một cái rồi lại xem điện thoại. Ji Eun thấy vậy liền bĩu môi. "Mẹ không lo cho bà ngoại hả?"

"Hả?"

Chaeyoung phản ứng có phần lớn tiếng. Lisa nghe Ji Eun nói cũng không kém phần ngạc nhiên. Đứa nhỏ này còn không nhìn ra người lo lắng nhất nhà này là Park Chaeyoung sao? Park Chaeyoung từ khi có Ji Eun đều có một thói quen, trong nhà không hiểu chuyện gì đều đăng lên nhóm mẹ bỉm sữa đặt câu hỏi. Nếu Lisa đoán không nhầm, Chaeyoung khi về nhà cũng tìm một nhóm chữa ung thư dạ dày rồi đặt câu hỏi về cuộc phẫu thuật, giờ đang ngồi đọc từng bình luận tìm lời trấn an.

Lisa xích người ôm Ji Eun vào lòng. "Sao mẹ con không lo được chứ!"

"Nhưng mẹ ngồi xem điện thoại!"

"Mẹ nhỏ của con đang gặp vấn đề cần người giải đáp."

Ji Eun lén nhìn mẹ nhỏ rồi ghé tai nói thầm với Lisa. "Mẹ lớn không giải quyết được vấn đề đó hả?"

Lisa lắc đầu. "Có những người còn tài giỏi hơn mẹ nữa!"

"Vậy lỡ mẹ nhỏ thích người đó thì phải làm sao? Mẹ nói mẹ nhỏ thích người thông minh mà!"

Lisa giả vờ buồn tủi. "Ừ nhỉ. Nếu vậy thì mẹ phải làm sao? Ji Eun, con có cách gì không?"

Chaeyoung ngồi bên cạnh nghe hai người nói nhăng nói cuội chỉ biết thở dài. Ji Eun lại tiếp tục thì thầm to nhỏ.

"Mẹ lớn, hay bây giờ mẹ giả vờ đau đi!"

"Tại sao lại thế?"

"Như vậy mẹ nhỏ sẽ quan tâm đến mẹ. Con xem trên truyền hình, nữ chính luôn tỏ ra yếu đuối để được nam chính bảo vệ."

Lisa sáng mắt, điều hay không học, Park Ji Eun này học vớ vẩn thì nhanh! "Ồ, giỏi lắm. Vậy giờ mẹ giả vờ đau, con cũng giúp mẹ nhé?"

"Vâng!"

Lisa ôm đầu, nét diễn vô cùng giả kêu lên. "Ôi vợ ơi, chị đau đầu quá! Đau chết mất! Ji Eun ơi, mẹ đau quá! Sao tự nhiên lại đau thế này?"

Ji Eun không biết thế nào lại diễn theo vô cùng nhập tâm, miệng mếu máo. "Mẹ nhỏ mau xem mẹ lớn bị làm sao đi! Mẹ lớn đau lắm không? Thiếu mẹ lớn... con không thể sống nổi!"

"Ya Park Ji Eun!"

Cả hai đồng thanh nói lớn. Nếu để hai ông bà ngoại nghe được câu này, có khi nào đem đứa cháu gái yêu quý từ mặt không!

"Dạ?" Ji Eun tròn mắt ngây thơ không biết vì sao mình lại bị gọi tên nữa. Em nhìn mẹ lớn, khẽ mỉm cười. "Con diễn sai hả?"

Park Chaeyoung nghiêm mặt, lấy tay chọc vào người Ji Eun làm em nhột co người lại. "Ha ha ha, mẹ nhỏ đừng cù con nữa! Mẹ nhỏ! Ha ha ha!"

"Con dám nhại lời ông ngoại hả?"

"Con học ông ngoại thôi! Ha ha ha!"

"Hai mẹ con còn dám lừa mẹ hả?"

"Không không! Con sai rồi! Con xin lỗi! Ha ha ha!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa