Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung về tới nhà là quấn Lisa không ngừng. Hôm nay là thứ 5, chỉ còn ba ngày để bên cạnh Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy tiếc nuối không ngừng. Lạ thật, rõ ràng không phải một bước là đi luôn, vậy mà Chaeyoung cứ ngỡ lần xa nhau này sẽ khiến hai người như mười năm không gặp, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Chaeyoung nằm trong lòng Lisa, mặc kệ đứa nhỏ kia ngồi trên giường mình bóc quà vứt giấy rác lung tung. Lisa xoa đầu nàng, xoa xuống má nàng ấm áp. Trước đây không phải nàng và cô chưa từng đi công tác như này, chỉ là thời gian quá dài khiến tâm trạng ngày càng xấu đi.

"Nếu như là ngày trước, em có thể đem theo chị và Ji Eun rồi! Em đã tính sai hay sao?"

Chaeyoung bắt đầu tiếc nuối mọi thứ một cách trẻ con. Lisa nâng mặt nàng lên hôn một cái vào môi. "Chỉ còn cách giám đốc Park hoàn thành sớm công việc rồi về với vợ con thôi!"

Chaeyoung lắc đầu, vùi mặt vào bụng cô làm nũng. "Em muốn đưa chị đi!"

"Oa! Búp bê này có nhiều quần áo quá!"

Ji Eun đưa búp bê tóc vàng khoe với Lisa và Chaeyoung ở phía sau, ai ngờ chưa nhìn mà Chaeyoung đã cảnh cáo em. "Cắt tóc búp bê thì nhớ dọn dẹp!"

Ji Eun bĩu môi. "Lần này con không cắt tóc nữa. Con sẽ may quần áo cho búp bê."

Chaeyoung ngồi bật dậy, thông tin này còn khiến nàng sợ hơn việc Ji Eun cắt tóc búp bê rồi quăng đầy nhà khiến nàng dọn dẹp phát mệt!

"Có phải con định dùng kéo rồi kim khâu nữa đúng không?"

"Nếu không dùng làm sao con may được quần áo?"

Chaeyoung lắc ngón trỏ qua lại. "Ai bày người đó dọn!"

Ji Eun nhướn mày. "Đồng ý! Con bây giờ lớn rồi, đã là đứa trẻ 4 tuổi rồi! Con có thể dọn đồ!"

Chaeyoung nhếch miệng. "Được! Giữ vững chí khí này! Như vậy mới xứng làm con gái của ta!  Ha ha!"

Điện thoại Lisa vang lên tiếng tin nhắn làm cả ba quay đầu nhìn. Bình thường Lisa ít có người nhắn đến, một là tin quảng cáo, hai là tin spam, ba là hội mấy bà mẹ bỉm sửa. Nhưng nhóm đó chỉ hoạt động tới 10 giờ, vì sau đó là thời gian dành cho người chồng!

"Thông tin gì mà giờ này nhóm bà mẹ rôm rả đây?"

Chaeyoung với tay lấy điện thoại Lisa xem tin, lại phát hiện người nhắn không phải nhóm đó. Cũng đúng, nếu có nhắn thì máy của nàng cũng nên phát ra tiếng thông báo mới đúng!

"Khun? Là ai vậy?"

Chaeyoung mở ra đọc, hai người mới kết bạn, đây là tin nhắn đầu tiên mà người kia gửi đến. Mới nhắn mà đã thân thiết như này sao? Chaeyoung có phải vì sắp phải đi xa công tác hay không mà cảm giác không an toàn ập tới, lồng ngực đã đập tới 130 bpm!

Trái lại, Lisa lại có vẻ thờ ơ với tin nhắn này. Cô xem nó như lời rủ đi chơi bình thường của bạn bè với nhau. 

"Bạn bè lâu không gặp. Hôm nay chị gặp lại anh ấy ở khách sạn."

"Bạn bè chị có ai là em không biết?"

Lisa có chút bất ngờ, là cô quên chưa kể cho nàng nghe về người này sao? Cũng đúng, hai người đã xa nhau quá lâu, tới mức khi Lisa muốn kể về quá khứ cũng quên mất rằng người này đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

"Ngày trước, Khun chuyển đến cạnh nhà chị khi chị 15 tuổi. Anh ấy học cùng trường cấp ba với chị, trên chị một lớp. Sau khi học xong thì anh ấy về Thái theo bố mẹ. Hôm qua gặp lại chắc là anh ấy sang Hàn hợp tác làm việc rồi du lịch. Vậy nên chị với anh ấy mới trao đổi số điện thoại. Chị có nói sẽ đưa anh ấy đi ăn một bữa."

"À..." Chaeyoung gật gù. Nếu đã cùng học với nhau, chắc hẳn người này ngày xưa đã giúp đỡ vợ nàng không ít, chắc hẳn là người nàng nên cảm ơn khi gặp mặt. Dù sao Lisa đã lâu rồi không đi chơi với bạn, nàng cũng nên để cô tự do làm điều cô muốn. 

"Sao thế?" LIsa thấy biểu cảm của Chaeyoung có chút thẫn thờ, hay nàng không vui vì cô có bạn khác giới mà không nói cho nàng nghe? "Thật ra mối quan hệ của chị và anh ấy không có gì. Em đừng nghĩ nhiều!"

Chaeyoung lắc đầu. "Không đâu. Em chỉ là lần đầu thấy chị hẹn bạn ra ngoài nên có chút xúc động. Lâu lắm rồi em không thấy vợ em đi chơi với ai ngoài em, nên em có chút nhớ nhung ngày trước. Không sao! Em nhường cuối tuần này cho anh ấy. Nhưng nhớ tối phải về với em đấy nhé?"

Lisa nở nụ cười hạnh phúc, hai mắt híp lại mang theo tia ấm áp. Park Chaeyoung vẫn luôn là người hiểu chuyện như vậy. Nàng nắm chặt tim cô theo cách này quả thật khiến cô không muốn thoát ra.

"Vậy chị sẽ hẹn bố mẹ em cuối tuần này, em cùng Ji Eun đi chơi với họ, nhân tiện kết nối tình cảm, được không?"

"Tâm cơ!"

***

Một thoáng đã tới cuối tuần. Yêu vợ số 1 quyết định nghe lời vợ đi chơi cùng bố mẹ một ngày. Nàng đã thay xong đồ, quần jean cùng áo phông cơ bản, thấy Lisa cứ đứng trước tủ không biết phải lựa đồ gì mới hợp.

"Chị không chọn được đồ hả?"

Lisa khá phân vân vào ngày hôm nay. Nếu mặc đẹp quá, người ta sẽ nghĩ cô đi hẹn hò, như vậy không tốt, nhưng nếu quá đơn giản, lại sợ Khun nghĩ cô không xem trọng anh ấy. 

"Chị định mặc váy, nhưng không biết chiếc nào hợp?"

Chaeyoung cau mày, suy xét cẩn thận từng bộ một. Váy này quá ngắn, không được. Váy này quá mỏng, không được. Váy này họa tiết cũ, không được. Váy này quá trẻ, không được. Váy này quá đơn giản, không được. Váy này là váy nàng tặng cô, không được. Chỉ còn lại váy này, chiếc váy mà ba năm trước vì Lisa mang bầu nên vẫn chưa được mặc, hôm nay sẽ được dùng tới.

"Chị mặc cái này đi. Tóc kẹp gọn lại một chút, đi giày thể thao đỡ đau chân."

"Như vậy có được không?" Lisa nhìn đi nhìn lại thấy có chút gì đó không đúng. Nhớ váy này năm đó nàng mua cùng một chiếc giày cao gót cho cô, sao nay đã muốn đổi thành giày thể thao rồi?

"Được chứ! Hôm qua em thấy gót chị chảy máu, chút nữa..."

Chaeyoung lắc đầu, chạy đi đâu đó rồi quay về với hai miếng băng dán cá nhân, quỳ xuống xé ra băng lại gót chân cho Lisa.

"Gót chị bị thương nặng như vậy sao không nói với em?"

"Chị quên mất. Chị bận xem hợp đồng với bên Thái."

"Chị không thấy đau hả?"

Lisa cười ngây ngốc trước mặt Chaeyoung đang nổi giận vì lo lắng cho mình. "Chị tới công ty bỏ giày cao gót ra đi dép nên cũng quên mất!"

"Tất cả là tại con bé Ji Eun kia!"

Ji Eun bên ngoài chơi đồ chơi nghe thấy tên mình liền ngoái lại phía sau, thắc mắc một lúc rồi lại quay đi như không nghe thấy gì. 

Chaeyoung phải đi sớm vì phải qua đón bố mẹ. Ji Eun trước khi lên xe, cúi đầu chào mẹ lớn sau đó đem tâm trạng háo hức đi gặp ông bà ngoại. Chaeyoung đi được một lúc thì trước chung cư xuất hiện một chiếc xe sang khiến người đi đường vào ôm miệng cảm thán. Lisa cũng không ngoại lệ, vốn chờ Khun tới đón, lại không ngờ người bước ra từ đó là anh bạn của mình.

"Khun! Anh đem xe này sang Hàn sao?"

Khun hôm nay mặc vest, phong cách giống như bộ mà Lisa đã gặp cách đây hai ngày. Có lẽ người hàng xóm thân thiên của cô ngày nào đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh đem từ ghế phụ một bó hoa hồng mang ra tặng Lisa.

"Anh nghĩ nếu đem quà tặng em thì em sẽ không nhận, nên anh mua hoa tới. Anh mong em sẽ thích nó."

Lisa nghĩ Khun là một người sống tình cảm, trước đến nay đều vậy nên đồng ý nhận hoa của Khun. "Em cảm ơn."

"Mời em lên xe!"

Khun ga lăng mở cửa giúp Lisa, tay còn che trên đầu cô sợ cô sẽ bị va phải. Hình ảnh hiện tại của Khun hoàn toàn khác với ký ức của Lisa ngày trước. Từ một cậu bé đơn giản chân chất, bây giờ đã hóa thành mỹ nam trưởng thành từ bao giờ. Bờ vai rộng kia của anh hẳn sẽ khiến không ít người say mê.

Chiếc xe sang rời đi, để lại phía sau nhiều lời bàn tán.

"Chiếc xe đó bao nhiêu tiền cô biết không?" Mẹ Kang Dong đi cùng mẹ Min Ji bắt đầu nhiều chuyện.

"Tôi đoán khoảng gần 700 triệu won?"

"No no! Chiếc xe đó là bản giới hạn của Rolls Royce, giá là 2,9 tỷ won chưa tính thuế."

Mẹ Min Ji ôm miệng trầm trồ. "Gì cơ? Chiếc xe đó xuất hiện ở chung cư chúng ta? Thậm chí là đón mẹ Ji Eun đi? Họ hàng của cô ấy sao?"

"Tôi nghe nói mẹ lớn của Ji Eun mất bố mẹ từ sớm, người thân khác cũng không có. Hay là người thân của mẹ nhỏ Ji Eun?"

"Nhưng không phải gia đình của mẹ nhỏ Ji Eun không thích Lisa sao?"

"Vậy người đó là ai?"

"Chẳng lẽ Lisa ngoại tình?"

"Cẩn thận mồm miệng, mẹ Min Ji!"

"Thôi chúng ta về thôi!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa