Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ngoại hôm nay nấu một bữa thịnh soạn. Ji Eun nhìn bàn ăn chỉ toàn đồ ăn, hương thơm làm lóa hai mắt ngây dại. Ji Eun không biết phải ăn món nào trước, bà ngoại thì liên tục gắp đồ ăn vào bát.

"Ji Eun ăn nhiều vào nhé!"

LIsa nhìn bàn đồ ăn cũng cảm thấy ngây dại. Đây là lần đầu Lisa được chính thức ăn cùng bố mẹ Chaeyoung. Không ra mắt, không tìm hiểu, cũng chẳng trải qua giai đoạn gắn kết, cứ như vậy ngồi chung với nhau ở bàn ăn gọi nhau hai tiếng mẹ - con, trao nhau ánh mắt thân tình như đã ở bên nhau từ lâu. Lisa cảm thấy lạ lẫm, muốn đón nhận nhưng giống như sóng chiều ồ ạt tràn vào khiến cô khó lòng chấp nhận hết. 

Lisa ước ao có một gia đình, một gia đình trọn vẹn, có bố mẹ, có mái ấm nhỏ và có một đứa con thơ. Lisa vốn không không hy vọng nhiều vào điều ấy, vì mãi mãi chỉ là ước mơ xa vời khó lòng thành thực. Vậy mà qua một biến cố, mọi thứ đều trở thành hiện thực khiến Lisa hạnh phúc tới mức nghi ngờ mọi thứ. 

Liệu những thứ trước mắt Lisa bây giờ sẽ kéo dài được bao lâu?

Liệu khi bố mẹ Chaeyoung nghe được những lời không hay về cô và về nàng, về cả đứa nhỏ tội nghiệp kia sẽ phản ứng ra sao?

Liệu sau tất cả, mọi thứ tốt đẹp hơn hay chỉ là một bước lùi để họ có được con và cháu, cuối cùng người phải ra đi vẫn luôn là cô?

Lisa không muốn nghĩ tiêu cực, nhưng sự sợ hãi ấy vẫn luôn tồn tại. Cô tự hỏi, Chaeyoung có cùng suy nghĩ giống cô?

Chaeyoung gắp miếng thịt bò được hầm kĩ cùng rau củ vào bát cho Lisa, dùng ánh mắt ấm áp trấn an cô. Chaeyoung muốn nói cho Lisa nghe, rằng tất cả những gì Lisa lo lắng, cũng chính là nỗi sợ hãi lớn lao tựa biển cả của nàng. 

Cơn sóng này đến, là sóng thần hay êm dịu?

"Hai đứa ăn nhiều vào nhé! Lisa, con ăn nhiều lên. Mẹ thấy dạo này con hơi gầy. Mẹ thích nhìn con béo lên, như vậy mới khỏe!"

Ánh mắt ấy là thật. Lời nói ấy là thật. Sự quan tâm dịu dàng này là thật. Như vậy càng khiến Lisa hạnh phúc tới mức không dám tin là thật.

"Chị ấy không phải gầy đi. Dạo này chị ấy tập thể dục để lấy lại vóc dáng. Như vậy mới tốt cho sức khỏe!"

Mẹ Choi ngại ngùng mỉm cười. "Vậy hả? Mẹ không rõ mấy chuyện này." Thức ăn định gắp cho Lisa rụt dè rút lại.

Lisa liếc nhẹ Chaeyoung, nàng không cần phải nói với mẹ nàng như vậy, dù sao mối quan hệ mẹ con giữa hai người mới tốt lên, cô không muốn vì cô mà hai người lại rạn nứt. Lisa híp mắt mỉm cười: "Mẹ nói đúng, ăn nhiều mới tốt. Dù giảm cân nhưng vẫn phải ăn để giữ sức khỏe!"

"Đúng không? Vậy con ăn nhiều lên nhé!" Mẹ Choi lúc này mới gắp thức ăn cho Lisa. 

Chaeyoung cả buổi cứ một chút lại nhìn bố mẹ, muốn nói gì đó những lại không dám nói ra, lời cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cứ như vậy cho tới khi không thể ngồi ở nhà bố mẹ lâu hơn nữa, Chaeyoung bối rối không biết phải bắt đầu như nào thì mẹ Choi đã lên tiếng.

"Bọn con hôm nay ở đây ngủ được không? Phòng của Chaeyoung ngày trước bố mẹ vẫn dọn dẹp thường xuyên. Hai con nằm trên giường đó sẽ không chật, Ji Eun có thể sang ngủ cùng bố mẹ."

Ji Eun nghe được ở lại ngủ, trong lòng vô cùng thích thú. Đôi mắt nhỏ phấn khích tới mức long lanh dưới ánh đèn, chăm chú chờ câu trả lời của hai mẹ. Chaeyoung vẫn chưa nói được lời cần nói, nếu bây giờ đi về sợ sẽ khiến Lisa giận, chớp lấy cơ hội liền đồng ý. Như vậy nàng sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để chuẩn bị tâm lý.

"Thật ạ!" Ji Eun hò reo. "Con được ngủ với ông bà ngoại!"

Ji Eun chạy tới ôm ông bà ngoại, bà ngoại cũng chẳng giấu vui mừng, giọng nói cao lên nửa tông, nghe vô cùng hạnh phúc.

"Con lên xem phòng đi. Nếu thiếu gì cứ nói với mẹ."

Chaeyoung dắt Lisa trở về phòng. Phòng của Chaeyoung nằm ở tầng hai của ngôi nhà. Nhà được xây bằng gạch, nhưng từ vật liệu lát sàn, lát tường lẫn cầu thang đều làm bằng gỗ. Ngày trước bố nói xây như vậy sẽ ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. tầng hai có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một phòng kho. 

Nghĩ lại mới thấy, mọi thứ đối với Lisa đều đi ngược lại với hầu hết các cặp đôi khác. Và đây cũng là lần đầu tiên cô được bước vào phòng của vợ mình. Phong cách trang trí không khác phòng ngủ của hai người là bao, tối giản nhưng ấm áp. Sàn gỗ vàng cam bóng lên dưới ánh đèn. Chiếc giường lớn giữa phòng với chăn êm đệm ấm. Một chiếc tủ quần áo lớn đặt bên trái, bên phải là kệ tủ đầu giường và một chiếc bàn học đặt sát cửa sổ. 

Lisa cúi người, nhìn xem tủ sách của nàng. Sách kinh tế, sách xã hội, sách giáo khoa, truyện ngôn tình, mọi thể loại dường như đều có ở trên giá. Chaeyoung trở về căn phòng của mình, cái không khí cùng mùi hương này đều kéo nàng về quá khứ. Mọi thứ đều thân thuộc dù nàng có rời xa hay ghét bỏ nó đến đâu.

"Chị không nghĩ em thích đọc truyện ngôn tình."

Lisa kéo ra một quyển, mở ra một trang được đánh dấu sẵn, rồi đỏ mặt khi đọc hết nửa trang. Cô vội đóng cuốn truyện, cất lại vào giá sách, khẽ ho khan. 

"Gì thế? Hình như... mặt chị sao lại đỏ thế?"

"Em đọc cái gì thế hả?" Lisa ngượng ngùng lớn tiếng.

"Hả?" Chaeyoung với tay lấy quyển Lisa vừa đọc, mở ra xem thử, nội dung trong này là gì từ lâu nàng không còn nhớ nữa, chỉ có điều, phần này nàng vẫn còn nhớ như in. "À." Chaeyoung tủm tỉm cười. "Chị từng này tuổi rồi vẫn còn ngại khi đọc mấy cái này hả?"

"Gì hả?"

Chaeyoung cất nó vào, điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống. Nàng gác tay lên phần tựa ghế, đặt cằm xuống, nghiêng đầu nhìn Lisa đang đứng.

"Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bản thân em đã sớm không thích con trai."

"Tại sao lại vậy?"

"Cuốn truyện này em được bạn tặng, lúc đó là năm em học lớp 2 của trung học thì phải. Cuốn truyện này lúc đó nổi tiếng lắm, nhưng lứa tuổi của bọn em thì không được đọc. Mấy đứa con gái trong lớp toàn phải bỏ một số tiền lớn để có được nó. Còn mấy đứa con trai thì lấy đó làm quà để lấy lòng người mình thích."

Lisa khẽ cau mày. "Vậy là lúc đó em được bạn trai trong lớp tặng?"

"Ừ." Chaeyoung nh gật đầu. Tóc nàng được búi cao, từ góc độ này Lisa hoàn toàn thể nhìn được cái cổ trắng cao ngạo chạy thẳng xuống bên dưới lớp áo sơ mi trắng đồi núi chập trùng nửa kín nửa hở cùng lớp áo ngực màu da.

"Rồi sau đó thì sao?" Lisa tiến gần đến bên nàng.

"Em về đọc thử. Nội dung là gì thì em không rõ, đọc đến đoạn hai nhân vật đó làm tình với nhau đột nhiên trong người cảm thấy buồn nôn nên không tiếp tục đọc nữa. Em nghĩ lúc đó do em còn nhỏ nên không phù hợp với mấy loại truyện người lớn này, nhưng sau này lớn lên cũng không nghĩ tới chuyện sẽ hẹn hò với ai cho đến khi gặp chị."

"À... vậy hả?" 

Lisa cúi người, ngón tay mảnh nâng nhẹ cằm nàng rồi dịu dàng đặt xuống môi một nụ hôn ngọt ngào. Tay kia theo thói quen, đặt gọn lên ngực nàng, rồi chậm rãi xoa nắm. Chaeyoung ôm eo Lisa, kéo cô ngồi lên đùi mình. Tóc mái Lisa rủ xuống, làm kẻ thứ ba muốn phá hỏng cái hôn hoàn hảo của hai người. Chaeyoung thành thục vuốt tóc cô ra sau, rồi nắm nhẹ giữ lấy, môi đẩy nụ hôn sâu.

Bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa. Lisa giật mình muốn buông nhưng Chaeyoung vẫn kéo cô lại tiếp tục dây dưa. Nàng nghĩ sẽ chẳng có ai bước vào nếu nàng không lên tiếng cho phép. Nhưng suy nghĩ vẫn luôn khác xa hiện thực. Cửa mở và bố mẹ nàng đứng đó hoảng hốt đóng lại. Lisa bật người đứng dậy, rồi chôn chân tại chỗ không biết phải làm sao, bối rối, sợ hãi nhìn Chaeyoung cầu cứu. 

"Bố mẹ xin lỗi. Bố mẹ chỉ định hỏi hai đứa có cần thêm gì không."

Người bên ngoài cũng ngại ngùng chẳng kém. Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

Chaeyoung chép miệng, chỉnh lại cổ áo bị làm cho sộc sệch. Nàng hôn lên môi cô: "Em xuống nói chuyện với bố mẹ. Quần áo ngủ của em chắc vẫn còn ở trong tủ. Chị lấy tắm trước. Xong chuyện em sẽ lên với chị."

Chaeyoung bước ra ngoài, vẫn phải hít một hơi thật sâu rồi mới xuống nhà. Bố mẹ đang cùng Ji Eun ngồi với nhau, mỗi người một cốc trước mặt, vừa uống vừa trò truyện vui vẻ.

"Ông bà sau này nhìn thấy nên che mắt lại nhé. Mẹ nhỏ dặn con không nên nhìn. Nhưng Ji Eun vẫn hay nhìn lén!" Ji Eun co vai rụt cổ cười hì hì. 

Bà ngoại đưa tay lên che mắt: "Như thế này hả?"

"Dạ!"

"Ba người đang nói xấu gì con thế?" Chaeyoung đi tới ôm Ji Eun. "Con lại nói xấu mẹ đúng không?"

"Không có không có!" Ji Eun vội vàng chối.

"Chaeyoung à, sau bố mẹ sẽ chú ý. Con nói Lisa đừng để ý nhé!" Bố Park ôn tồn lên tiếng. 

"Con sẽ nói với chị ấy. Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói."

"Con ngồi xuống đi." Bố Park kéo ghế để Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh, tiện tay lấy cốc nước rót trà từ trong ấm ra. "Con uống đi. Trà sen đấy."

"Mỗi ngày bố mẹ đều uống nó sao?" Chaeyoung đưa lên miệng uống thử, vị trà lúc đầu có chát, nhưng sau đọng lại là vị ngọt nhạt cùng hương sen thoang thoảng.

"Bố mẹ bị mất ngủ. Bác sĩ nói nên dùng trà này mỗi tối, sẽ giúp ngủ tốt."

Chaeyoung nhìn lại đầu tóc bố mẹ, rồi nhìn lại số tuổi của mình, thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ. "Bố mẹ bị như vậy lâu chưa?"

"Bố cũng không rõ nữa. Bác sĩ nói những người có tuổi đều vậy. Con muốn nói chuyện gì?"

"Ừm..." Chaeyoung nhìn bố mẹ rồi nhìn sang Ji Eun, hai đầu môi mím chặt, xếp gọn những suy nghĩ trong đầu mới bắt đầu lên tiếng. "Hôm qua có thông tin, chính phủ thông qua luật kết hôn mới, cho phép những người đồng giới được kết hôn với nhau. Vậy nên con muốn xin phép bố mẹ, con muốn tổ chức đám cưới với Lisa."

Trái tim bố mẹ run lên từng nhịp. Thông tin chính phủ hai người đã nghe qua, chẳng qua chỉ nghĩ từ nay về sau Lisa và Chaeyoung có thể ngẩng cao đầu mà sống, không nghĩ tới chuyện lớn lao như này. Trước đây hai vợ chồng đã mơ mộng rất nhiều về ngày Chaeyoung sẽ cưới. Nàng sẽ đem một chàng rể tới ra mắt ông bà, để ông bà xét nét từng chút một chỉ vì không muốn con gái chịu thiệt, rồi sau đó tổ chức cho nàng một đám cưới thật lớn. Chaeyoung sẽ mặc váy cưới lộng lẫy nhất, và bố sẽ nắm tay nàng trao cho chàng rể quý. Sau này biết chyện Chaeyoung yêu nữ giới, mọi hy vọng đều bị dập tắt, rồi mọi thứ cứ ập đến chẳng kịp ngăn.

Ông bà không nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ nhìn Chaeyoung cùng một người con gái khác trao nhẫn rồi kết hôn, như vậy thật kinh tởm. Nhưng vừa rồi nhìn thấy hai người hôn nhau, trong đầu họ chỉ toàn là ngại ngùng, không có lấy một chút bài xích. Bố mẹ lúc này mới nhìn ra, thì ra mọi chuyện chẳng tệ như người ta hay bàn tán. Chaeyoung vẫn có một gia đình nhỏ, vẫn được yêu thương bảo vệ, và hơn hết còn có một đứa nhỏ đáng yêu.

Bố mẹ đồng loạt im lặng. Chaeyoung biết chuyện này thật khó để bố mẹ đồng ý, nàng cũng không muốn bắt ép, nhưng ít ra nàng cũng muốn bố mẹ biết nàng nghiêm túc và chân thành với Lisa. Mẹ Choi đột ngột đứng dậy đi về phòng. Chaeyoung nghĩ mẹ giận nhưng vì còn có Ji Eun ngồi đây nên không lớn tiếng, trái tim như rách ra từng mảnh. Đầu mũi nàng cay đỏ. Nàng nghĩ nàng đã có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Nhưng không! Tất cả đều đau đớn như ngày đầu ấy. Cả thế giới như đổ sụp, và người nàng tin tưởng quyết định quay lưng về phía nàng.

Một lúc sau mẹ Choi ra ngoài, tay cầm theo vài cái hộp để lên bàn, kiên nhẫn mở từng cái. "Cái này là cặp nhẫn của bố mẹ. Cái này là vòng ngọc của bà ngoại con truyền lại cho mẹ. Cái này là con dấu của bố mẹ."

"Mấy cái này là sao vậy mẹ?" Chaeyoung vẫn còn mù mờ không hiểu ý, mắt thì long lanh như sắp khóc.

"Mẹ đi đám cưới con của bạn mẹ, thấy họ tặng cho nhà bên ấy nhiều đồ lắm. Mẹ chưa kịp chuẩn bị gì hết, hiện tại chỉ có mấy thứ này thôi. Lisa mất bố mẹ từ sớm, mấy thứ này đều cho Lisa. Bố mẹ có mấy mảnh đất ở quê vẫn cho thuê người canh tác, nếu Lisa không chê thì có thể nhận lấy, không thì sau này để lại cho Ji Eun. Hai đứa định tổ chức ngày nào? Mà thôi. Đưa cho mẹ ngày tháng năm sinh của Lisa, mẹ đi xem thầy chọn ngày cho đẹp. Quà cưới mẹ sẽ chuẩn bị sau!"

Chaeyoung nghe xong ngẩn ngơ. Mọi chuyện đi quá sự mong đợi của nàng khiến nàng không biết phải phản ứng ra sao. Chaeyoung chỉ biết ôm mặt rồi òa khóc. Bố bên cạnh bật cười, ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng dỗ dành. Chaeyoung thì như đứa trẻ, tiếng nức nở như muốn đem hết nỗi ấm ức tủi thân bấy lâu ra ngoài để hờn dỗi.

"Thật ra khi đọc tin tức, bố mẹ cũng muốn tổ chức cho con và Lisa một đám cưới trọn vẹn. Trước kia bố mẹ có lỗi với hai đứa, bây giờ nhất định sẽ làm những điều mà bố mẹ đáng ra phải làm. Bố mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, Lisa và Ji Eun."

Lisa ngồi trên cầu thang, co chân nép vào một góc. Cô cũng hạnh phúc tới mức nước mắt không ngừng trào ra. 

-----

Ý là bố mẹ làm công việc bình thường, là vừa có lương hưu, lại vừa tự do tài chính với thu nhập thụ động từ vườn hoa vườn quả trên mấy hecta đất dưới quê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa