Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 4 giờ 25 phút sáng, chẳng mấy chốc bình minh sẽ ló rạng. Cửa sổ hướng đông vừa nhìn sông Hàn vừa nhìn mặt trời mọc, giá trị căn hộ tăng theo thời gian nên ngày đó Lisa và Chaeyoung dù không đủ tiền vẫn quyết mua căn này. Có lẽ vì thế mà mỗi lần phải thức tới sáng chăm sóc Ji Eun, mệt mỏi được an ủi bằng cảnh đẹp thiên nhiên dịu dàng nên thơ. 

Hôm nay là một ngày khó khăn để chợp mắt. Ji Eun không bệnh, cơ thể không mệt mỏi, tâm trí cũng chẳng lạc lối, vậy mà cả Chaeyoung và Lisa không tài nào chìm vào giấc mộng dù chỉ là một vài tiếng ngắn ngủi. Hai người thức trắng đêm, chẳng ai nói với ai một câu nhưng dường như lại hiểu tất cả suy nghĩ trong đầu đối phương. 

Chaeyoung vươn vai, kéo chăn ngồi dậy. Tiếp tục nằm đây cũng chẳng thể nào ngủ với trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Chaeyoung không biết rõ đây là loại cảm xúc gì, hạnh phúc hay bất ngờ, rộn ràng hay lo lắng, hoặc là tất cả những thứ đó đang nhảy nhót trong tim nàng. 

Chaeyoung chợt nhớ tới bố mẹ, gia đình của nàng đã từng đánh mất. Chấp nhận Lisa là món quà lớn lao khi bố mẹ trở lại, nàng sợ, khi nàng nói muốn tổ chức một đám cưới thật lớn cho Lisa, một đám cưới đầy đủ mọi thứ, đủ để gạt bỏ nỗi tủi thân trước kia khi chỉ có hai người ngồi đó, trao nhau nhẫn, nói lời thề nguyện dưới ánh trăng sáng làm chứng, bố mẹ sẽ không muốn làm. Không thể được nước làm tới, cũng chẳng thể quá mức ép họ gạt đi nỗi lo lắng trước kia. 

Rồi khi Chaeyoung đọc những bình luận trên mạng để lại, chúc mừng có, và chửi bới cũng có. Liệu bố mẹ nàng có đủ rộng lượng để bao dung tất cả những điều trước kia, điều hiện tại và tương lai diễn ra để ôm gia đình nhỏ của nàng vào lòng bảo vệ?

Lisa cũng theo nàng ngồi dậy. Cô ra ngoài pha cho cả hai một ly cà phê sữa nóng rồi đem vào phòng. Căn phòng không quá nhỏ nhanh chóng được lấp đầy bằng hương cà phê. Phòng ngủ của hai người được trang trí đơn giản, bên cạnh cửa vào là tủ gỗ treo cao khoảng 50 centimet, đối diện là giường ngủ lớn. Bên trái giường ngủ là bàn trang điểm đối diện cửa vào, bên phải là một bộ bàn ghế nhỏ, loại bàn trà để hai người có thể ngồi cùng nhau vừa nhâm nhi ly cà phê những lúc như này, vừa ngắm hoàng hôn thức giấc. 

Mặt trời nhô dần lên cao, mọi thứ sáng tỏ trong mắt. Nhà cửa sáng đèn, xe cộ bắt đầu ra đường hoạt động. Ánh sáng tràn vào căn nhà nhỏ, đắp lên nội thất tông màu ấm tạo nên cái cảm giác mọi u buồn mệt mỏi ngoài kia lại lần nữa được chữa lành.

"Chị không nghĩ chúng ta sẽ có ngày này. Em có thể chọn ngày cùng nhau tới văn phòng ủy ban." Lisa đặt lý cà phê xuống bàn, khói vẫn còn bốc lên từng ngọn.

"Chị chỉ muốn như vậy thôi sao?" Chaeyoung điềm tĩnh đáp lời. 

"Vậy em muốn sao?" Còn trái tim Lisa dao động. Cô có thể đòi hỏi hơn được chăng? Vậy như thế nào là đủ?

"Em sẽ chọn một ngày..."

"Ừ...?"

"Chúng ta đi chọn váy cưới."

"Mặc đến đó có lố quá không?"

"Chị thích mặc váy cưới đến đó hả? Em không nghĩ tới đấy!" Chaeyoung dịu dàng mỉm cười, rồi ấm áp nhìn Lisa. 

Lisa khẽ nuốt cổ họng, chẳng lẽ nàng thật sự muốn...?

"Khi em nói muốn kết hôn, chính là muốn cùng chị bước vào sảnh cưới, cùng chị trao nhẫn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người." Chaeyoung nhìn chiếc nhẫn đính kim cương vẫn còn sáng trên ngón tay của Lisa, uống một ngụm cà phê và nuốt xuống sự háo hức chờ mong.

"Chuyện này... chúng ta... có thể?"

"Chúng ta có thể!"

"Vậy bố mẹ em..."

Chaeyoung nhìn đồng hồ, vẫn còn quá sớm để nàng chạy tới xin phép bố mẹ. "Tối nay chúng ta tới nhà bố mẹ ăn cơm nhé?" Dù có phải quỳ xuống cầu xin như cái cách nàng đã từng làm từ mười năm trước nàng cũng sẽ làm!

"Để chị nói với bố mẹ một tiếng!"

Chaeyoung thư thái ngả lưng, hai mắt nhìn về phía bình minh rạng rỡ kia. "Mọi thứ cứ để em lo. Chị nằm xuống đi, khoảnh khắc tươi đẹp như này sẽ chẳng lặp lại thêm lần nữa!"

Lisa hiểu ra, nghe lời nàng kéo lưng ghế thấp xuống rồi ngả lưng. Chaeyoung bây giờ muốn làm, cái điều mà rất nhiều năm trước, kể từ khi bắt đầu mà nàng chưa thể. 

Lisa phát hiện hôm nay là ngày thật sự đặc biệt. Bước qua cổng lớn của công ty, nhân viên bảo an tới đưa cho Lisa một hộp sữa, mỉm cười với cô. "Chúc mừng cô nhé, trợ lý Lisa!"

"Dạ? Vâng?"

Vào bên trong, nhân viên đi qua đều vỗ vai chúc mừng cô. Chúc mừng cô vì điều gì? Thang máy lên thẳng tầng làm việc. Tổ trưởng Kang đứng trước cửa phòng, phía sau là nhân viên của phòng chiến lược, trên tay cầm một bó hoa mang tông màu pastel lớn đưa về phía Lisa.

"Trợ lý Lisa, chúc mừng cô!"

Lisa nhận lấy hoa, khó hiểu nhìn mọi người. Tổ trưởng Kang liền lên tiếng giải thích: "Chúc mừng trợ lý Lisa, từ bây giờ cô và giám đốc Park đã được nhà nước công nhận. Chúc hai người hôn nhân hạnh phúc! Chúng tôi có tiền cưới muốn tặng hai người!"

"Lời chúc tôi nhận, nhưng tiền cưới thì cất lại đi." Chaeyoung từ xa đi tới, nhìn bó hoa trên tay Lisa, tông màu này khiến nàng vô cùng hài lòng. "Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nếu chúng tôi có đám cưới, khi đó hãy dùng tiền cưới này!"

Thư ký Choi hai mắt sáng rực, quay sang tíu tít với Hana: "Hai người họ sẽ tổ chức đám cưới! Trời ơi tôi không tin vào tai mình nữa! Tôi nên mặc bộ gì tới đây?"

Hana giơ tay: "Cho em hỏi, hai chị dự định sẽ cưới vào ngày nào?"

Chaeyoung nhún vai. "Cái này có lẽ phải bàn riêng với vợ tôi. Nhưng khi nào có, mọi người của phòng chiến lược sẽ nhận được thiệp mời đầu tiên!"

Ánh mắt biển tình của giám đốc Park dành cho trợ lý khiến hàng loạt nữ nhân cầu vồng trong phòng tan chảy. 

"Được rồi, mọi người giải tán. Chị đi với em lên phòng một chút."

Lisa ôm bó hoa đi theo giám đốc Park vào thang máy. Mọi người phía sau nhìn theo mang ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị. Cái vibe tổng tài bá đạo cùng cô vợ nhỏ dịu dàng hiền thục sao quá giống hai người kia!

Jisoo đã ở sẵn trong phòng từ bao giờ, tay cầm hộp quà đưa về phía Chaeyoung và Lisa.

"Chị lại định chúc mừng nữa đúng không?"

Jisoo đơ người vì lời Chaeyoung nói. Cái đứa này không chặn họng cô thì sống không yên sao?

"Không nói với em nữa!"

Jisoo bỏ ra ghế ngồi, hai người theo sau ngồi xuống. 

"Chị hẹn em có chuyện gì thế?" Chaeyoung lên tiếng.

"Kế hoạch quảng bá trước kia có thể tiến hành rồi. Nhưng thay đổi một chút, thay vì dùng cho phụ nữ đã sinh con, chúng ta sẽ mang thông điệp món quà dành cho cặp đôi đồng giới."

"Hả?" Tin tức vừa mới ra hôm qua, hôm nay đã thay đổi luôn kế hoạch, không cần bàn qua với Chaeyoung một câu?

"Hai đứa có định đám cưới không?"

Chaeyoung híp mắt, câu hỏi này còn mục đích gì nữa không? "Có. Thì sao?"

"Em không cần cáu kỉnh như vậy. Công ty muốn tài trợ cho đám cưới của bọn em. Quay chụp một chút, rồi quay hai người dùng mỹ phẩm..."

"Đừng nói nữa! Kim Jennie vẫn không đổi tính hả?" Chaeyoung cau mày. Đám cưới của nàng mà Jennie cũng muốn lợi dụng, có còn nhân tính nữa không?

"Chị biết em không đồng ý, vậy nên đã đưa một bản kế hoạch khác. Cầu hôn. Hai người sẽ quay quảng cáo về nội dung này." Jisoo gửi bản thảo qua máy cho Chaeyoung. "Em đọc đi. Đây là nội dung quảng cáo. Quảng cáo sẽ quay trong khoảng 1 ngày, chỉnh sửa rồi biên tập mất vài ngày nữa. Chúng ta sẽ cho ra mắt vào đầu tháng sau."

"Đúng ngày luật mới được áp dụng?" Chaeyoung nhướn mày, nội dung này ổn. So với việc đánh vào việc chăm sóc phụ nữ sau sinh, phòng chiến lược vẫn cần phải nhanh nhạy với sự quan tâm của công chúng. Dự án này có thể đẩy xuống sau, công ty cũng không gặp tổn thất.

Chaeyoung đưa cho Lisa xem. "Chị thấy sao?"

Lisa cảm thấy, miễn là đem lại doanh thu cho công ty, miễn không vi phạm pháp luật hay đạo đức, cô đều có thể làm được. 

"Đều theo ý em!"

Jisoo búng tay: "Tuyệt! Vậy quyết định thế! À, hai đứa lên mạng xã hội đi. Trào lưu hôm nay là "Chúc mừng họ" đấy!"

Tên trào lưu sao lạ lùng đến vậy. Chaeyoung và Lisa lên mạng tìm kiếm thì phát hiện ra, trào lưu này bắt nguồn từ phát thanh viên đài tin tức SBS hôm qua đã tự thêm lời dẫn vào cuối sau khi truyền đạt xong tin tức về việc thông qua kết hôn đồng giới. Một nhóm giới trẻ đã cắt câu đó ra và ghép hàng loạt video tặng quà tặng hoa cho các cặp đôi đồng giới. Hiện video viral nhất trên Naver đang đạt tới 1 triệu lượt xem và hàng trăm lượt tương tác.

Lisa bây giờ mới hiểu hành động của mọi người vừa rồi, cô nhìn bó hoa được tặng, miệng không khỏi cười tươi. Bất ngờ từ đâu, Choi Ji Won mở cửa xông vào, đem theo hoa và quà tới, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Hai đứa, chúc mừng!"

Park Chaeyoung vẫn luôn có một thắc mắc trong đầu, rằng tại sao người anh nhiệt huyết này của nàng lại luôn đến trễ sau mọi vấn đề? 

Lisa đứng dậy, ôm quà vào lòng, cảm kích cúi đầu. "Em cảm ơn."

"Thế nào? Hai đứa có định tổ chức đám cưới không?"

Có lẽ đây sẽ là câu được hỏi nhiều nhất trong ngày, không chỉ đối với hai người bọn họ. Chaeyoung chép miệng. "Vâng, có cưới! Nhất định sẽ cưới! Được chưa?"

"Thật sao?" Choi Ji Won hai mắt sáng bừng. "Anh phải báo cho bố mẹ em biết! Ông bà nghe được chắc sẽ rất vui!"

Chaeyoung vội vàng nắm lấy tay Ji Won. Cái người này sao phải nhanh nhảu như vậy? "Tối nay em tới nhà ăn cơm, em sẽ nói sau!"

"À, đúng nhỉ! Chuyện này nên để em nói mới đúng! Vậy tối nay anh qua ăn cùng được không?"

Chaeyoung hạ giọng: "Ya, Choi Ji Won!"

Ji Won giơ hai tay, cười nhạt: "Anh biết rồi. Hai đứa làm việc vui vẻ nhé, anh đi đây!"

-----

Chúc mừng họ, được pháp luật công nhận!

Chúc mừng họ, có danh cuối cùng cũng có phận!

Chúc mừng họ, đường hoàng làm người giám hộ hợp pháp cho đối phương!

Chúc mừng họ, có thể tự tin danh chính ngôn thuận nắm tay nhau vào lễ đường!

Chúc mừng họ, có được tự do, hạnh phúc!

Chúc mừng họ, có được nhân quyền!

Nhân quyền trong đó có:

Quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận là con người và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợiQuyền bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệQuyền kết hôn với sự thuận tình hoàn toàn tự do của hai bên và bình đẳng trong hôn nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa