Chương 7: Lưu ý! Trẻ dưới 18 có thể bỏ qua chương này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại một lần nữa! Trẻ em dưới 18 ra ngoài chơi giờ vẫn còn kịp đấy nhé!

-----

"Cuộc họp của chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người!"

Giám đốc phụ trách lên tiếng. Tiếng đóng tài liệu lần lượt vang lên. Mọi người đồng loạt cúi chào rồi thay nhau rời đi. Quản lý bộ phận Choi Ji Won bám theo Chaeyoung ra ngoài, cùng nàng đứng đợi thang máy.

"Chaeyoung, Ji Eun sao rồi?"

Chaeyoung không thèm liếc anh một cái, chỉ nhàn rỗi mở miệng. "Con bé không sao. Cảm ơn quản lý Choi đã quan tâm!" 

Một giọng mười phần đều là khinh thường. Ji Won bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Sao em không cho anh cơ hội? Anh biết anh sai rồi. Em không thể tha thứ cho anh được sao?"

"Nhiều lời!" 

Cửa thang máy mở ra. Chaeyoung cùng Ji Won bước vào. Anh vừa định nói thêm vài câu thì giám đốc chiến lược, Kim Jisoo từ đâu xuất hiện. Cô ấn tay bấm xuống tầng hầm gửi xe.

"Hai người định trò chuyện với nhau kiểu như vậy đến bao giờ? Không sợ nhân viên nghe được sẽ hiểu lầm sao?"

Ji Won ngạc nhiêng, nghiêng đầu qua nhìn giám đốc bộ phận. "Sao lại có chuyện đó? Chúng tôi nói gì mờ ám?"

"Nói cái gì mà quay lại? Nói cái gì là công khai mối quan hệ? Như vậy còn không đủ mờ ám hả?"

Ji Won vốn lúc nói ra không thấy sai, nhưng giờ từ miệng Jisoo nói, nghe thế nào cũng thấy sai trái một vùng trời. "Tôi cũng đâu muốn như vậy? Nếu Chaeyoung không..."

"Rất nhiều lời!"

Thang máy dừng! Chaeyoung len qua người Ji Won bước ra ngoài, bấm chìa khóa định vị, tiến thằng ra chỗ xe lái về. Jisoo không rảnh tiếp tục câu chuyện của Ji Won, cũng quay người đi mất. Chỉ có Ji Won đứng đó, ngẩn ngơ ôm đầu thở dài.

Quãng đường về nhà không xa, đường buổi tối muộn thông thoáng, chỉ một chút là Chaeyoung đã có mặt ở bãi gửi xe dưới chân chung cư. Trên đường đi lên nhà, đột nhiên có một người phụ nữ tay cầm túi rác tiến tới vẫy tay với nàng.

"Mẹ Ji Eun đúng không? Aigu, sao cô về muộn thế? Nên về sớm một chút để trông con. Một mình Lisa ở nhà sao có thể vật lộn được với một đứa 7 tháng tuổi!"

Chaeyoung không biết người "tốt tính" này là ai, chỉ biết cười gượng rồi trả lời cho qua. "Vâng. Công ty tôi dạo này phải tăng ca..."

"À.. Tôi là mẹ của Gu Min. Gu Min nhà tôi cũng 7 tháng tuổi nên tôi biết. Thằng bé cả ngày chỉ biết khóc đến khản cổ!"

Chaeyoung vẫn không biết được người này là ai, nhanh tìm cách chuồn đi. "Cảm ơn mẹ Gu Min. Chị đi vứt rác cẩn thận. Tôi đi trước!"

Chaeyoung cúi đầu chào rồi nhanh chân rời đi. Mẹ Gu Min nhìn theo bóng lưng nàng, cái bóng lưng cao ráo mảnh mai, chân dài sải bước đi khuất khiến mẹ Gu Min choáng váng. 

"Con gái đúng là nếu không sinh nở thì đều đẹp!"

Chaeyoung nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ tối một chút. Hai người dưng đột nhiên tới đều khiến nàng cảm thấy phí thời gian. Cửa thang máy vừa mở, bước chân Chaeyoung thêm vội. Cửa nhà mở ra, vẫn là cái cảnh tượng nàng luôn nghĩ tới. Lisa ôm Ji Eun đứng trước mặt nàng trên thềm nhà đợi nàng trở về. Chaeyoung thấy Lisa liền nhào tới ôm cô, hít một hơi thật sâu để mùi hương của cô tràn trong lồng ngực rồi thở ra thật nhẹ nhõm. 

"Em vừa gặp mẹ Gu Min ở dưới! Cô ấy đột nhiên tới chào em!"

Khuôn miệng Lisa nâng lên, đuôi mắt cong nhìn nàng. "Chiều nay chị có đi uống nước cùng cô ấy và vài người nữa. Là bức hình chị gửi cho em đấy."

Lisa bế Ji Eun theo Chaeyoung vào phòng thay đồ. Chaeyoung đem áo ngoài cởi ra treo lên giá, bây giờ nàng mới có hứng tám chuyện với Lisa. "Nói sao cô ấy đột nhiên tới chào hỏi em. Chị sao làm thân được với bọn họ vậy? Em nhớ trước đây họ còn không để ý tới chúng ta!"

"Chị lấy Ji Eun ra hối lộ bọn họ đấy!" Lisa nâng Ji Eun ra phía trước, trêu đùa chạm mũi với con.

"Bằng cách nào?" 

Chaeyoung tiếp tục lột đồ. Trên người chỉ còn hai mảnh vải che thân. Lisa liếc nhìn qua, thân hình Chaeyoung giữ gìn, nửa kín nửa hở dưới ánh đèn vàng càng khiến nàng trở nên lấp lánh. Bất giác, cổ họng cô nuốt khan. Nếu như là ngày trước, hai người có thể tùy ý nhào vào nhau, nhưng bây giờ... cái đứa "kì đà cản mũi" này thật khiến cô muốn đạp nó ra khỏi nhà!

"Bọn họ có con nhỏ đều bằng tuổi Ji Eun. Chắc là thấy chị có Ji Eun nên họ dễ xúc động, dễ đồng cảm, dễ mủi lòng. Thế nên họ cho chị vào nhóm, sợ chị ở nhà trông con một mình nên tủi thân. Họ nói cần gì cứ hỏi họ. Họ đều có cách!"

Chaeyoung nghe tới đây, tay mặc áo ngừng lại. "Chị tủi thân? Em làm không tốt sao?"

Lisa hôn vào má nàng. Ji Eun thấy vậy cũng đòi với tay được hôn, Chaeyoung lại kề má vào cho Ji Eun "gặm" lấy. "Chẳng có ai được như Park Chaeyoung em!"

Chaeyoung buồn lòng, đỡ lấy Ji Eun từ tay Lisa. "Ji Eun được một tuổi chị có thể đi làm lại. Chị có nghĩ lại chuyện đó chưa?"

Chaeyoung một lần nữa gợi ý việc để một người khác trông Ji Eun cho Lisa đỡ vất vả. Lisa cau mày, chuyện này cô không nhắc lại nữa. "Em đặt Ji Eun vào trong cũi rồi đi tắm. Chị ra đun lại đồ ăn cho em."

"Em biết rồi."

Chaeyoung biết Lisa không thích điều này. Nàng nhìn nét mặt cô không vui cùng giọng điệu buồn nản, trong lòng bối rối không biết phải làm sao. Kể từ đó cho tới lúc đi ngủ, Lisa đều không muốn cười với nàng. Câu chuyện cô định kể cho nàng nghe, cô cũng không còn hứng muốn kể.

Trên giường, Chaeyoung ôm Lisa trong ngực, dịu dàng hôn lên tai cô. "Lisa... Chị giận em hả?"

Lisa đẩy nàng ra. "Chị biết em lo cho chị. Chị biết em áp lực bởi việc nuôi Ji Eun. Em vừa muốn điều tốt cho con, vừa muốn điều tốt cho chị. Nhưng chị muốn như vậy!"

Chaeyoung nuốt khan. Trong lòng Lisa còn nhiều con sóng ngầm, dường như chỉ chờ những lỡ lời của nàng để bùng lên. Lisa không thay đổi, chỉ là những nỗi niềm trong người cô thật khó nói thành lời, chỉ là khi phải đối diện với Ji Eun vào những khoảnh khắc con khiến tâm trí cô nổ tung, suy nghĩ dần lạc lối. 

Đáy tim Chaeyoung lại có cảm giác đau nhói. Nàng lại ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ vào tai cô. "Em sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa."

Lisa im lặng, ôm lấy tay nàng. Cô cần chút khoảng lặng để tâm bình tĩnh. Đột nhiên Chaeyoung nhỏm người, nàng vòng chân nằm lên người cô. Từng ngón tay mảnh mềm mại đẩy mặt cô nhìn thẳng mắt nàng. 

"Gì... gì vậy?" Tới lượt cổ họng Lisa khô cứng. Park Chaeyoung hôm nay không phải..?

Chaeyoung khẽ nhếch miệng, khuôn mặt thả lỏng của nàng bình thường lạnh lùng, bây giờ thêm đôi mắt cong mờ ảo dưới ánh đèn càng khiến cô hoảng hốt. Park Chaeyoung không trang điểm, người mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc xuề xòa vẫn có thể đẹp đến mức này sao? 

Mỗi lần Lisa đều phải trấn an bản thân. Đây là vợ của cô, đây là người cô vẫn luôn ôm ấp khi ngủ, không phải là Park Chaeyoung xinh đẹp cao ngạo khó gần ở ngoài kia, càng không phải là người đã từng ghét cô, hận cô đến tận xương tủy! Vậy mà Park Chaeyoung này vẫn khiến cô phải hoảng hốt nhiều lần!

Lisa đưa tay chạm lên má nàng, cảm nhận làm da ấm đàn hồi dưới từng ngón tay, người này là thật! Tay cô trượt xuống cổ nàng, rồi như một thói quen định sẵn một đường đưa vào trong áo. Chạm được vào vật mềm mại kia, trái tim không thể cưỡng lại, đầu óc không thể kiểm soát, nhẹ nhàng xoa bóp.

Nụ cười trên môi Chaeyoung mỗi giây trôi qua càng thêm đậm, ánh mắt chuyển sang chế độ "sát gái". Chaeyoung cúi người, mềm mỏng hôn lên môi cô. Lisa khẽ nâng cổ đón nhận nụ hôn xin lỗi ngọt ngào. Tay cô di chuyển ra ngoài, thuần thục tháo từng nút áo ngủ bằng lụa mỏng của Chaeyoung vốn chẳng thể che nổi phong cảnh trên người nàng. 

Áo mỏng trượt trên vai nàng rồi lả lơi rơi xuống giường chạm đất. Chẳng mấy lâu sau, lần lượt đồ trên người cả hai cũng chịu chung số phận với cái áo mỏng. Đôi ngực phập phồng chạm nhau, sức nóng lan tỏa trên bờ môi mỏng. Nàng đem mặt vùi vào cổ Lisa, cố đem hương thơm cơ thể cô hòa vào trong, hơi thở đã rơi vào trạng thái mê hoặc. 

Lisa một tay ôm eo, một tay chạm tới mông nàng, bắt đầu xoa nắn. Chaeyoung hôn lên cổ cô, hôn xuống hai ngực hồng, hôn xuống bụng, hôn lên những vết rạn mang đến cho cả hai một thiên thần nhỏ. Chaeyoung từng bước rải từng đốm lửa nhỏ trên làn da trắng nõn, để cổ họng cô khẽ khàng ngân nga.

Lisa nâng cao đầu gối, chạm đến nơi mềm yếu của nàng đã ướt đẫm từ bao giờ. Cô kéo nàng ôm vào người, kề ngực nàng sát miệng, rồi dịu dàng đón lấy đóa hoa nở rộ. Hơi thở nặng nề vang vọng. 

Chaeyoung đem hai chân cô tách ra, ngón tay tìm tới vườn địa đàng, dịu dàng đặt lên trái cấm đã ướt đẫm sương đêm. Ngón tay trượt vào bên trong, ra vào theo nhịp trái tim rung động bên ngực trái.  

Triền miên một đêm. Lisa ngã xuống giường, đầu tóc rối bù. Chaeyoung nằm bên cạnh, chống đầu vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng. Rồi bỗng nàng giật mình kéo chăn, Park Ji Eun đã ngồi dậy nhìn hai người từ bao giờ?

Lisa quay đầu lại, cũng bị nụ cười tươi của Ji Eun làm cho hoảng hốt! Park Ji Eun đã chứng kiến "chuyện xấu" của hai người từ bao giờ?

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa